Đi Cùng Nhau Nhé! Bà Cô

Chương 7



Dậy xong cũng đã 11h hơn Mộc Anh tức tốc đi về nhà. Cô lo sợ lúc này Thiếu Phong đã tỉnh dậy lại phá hoại gì trong nhà cô thì chết mất. Đi được đoạn đường cô sực nhớ ra giờ đã trưa nếu cậu ta dậy kiểu gì cũng thấy đói, vừa đau vừa đói thì làm sao mà chịu được. Cô lại rẽ sang bên đừng mua một suất cơm cho mình và một ít cháo cho cậu, rồi nhanh chóng về nhà.

Cô rón rén mở cửa ra, liếc mắt nhìn xung quanh nhà một vòng thấy vẫn bình thường, cô mới thở phào, Thiếu Phong vẫn nằm im trên ghế không hề nhúc nhích. Mộc Anh đóng cửa để đồ ăn trên rồi đi vào phòng thay quần áo cho thoải mái.

Xong xuôi, cô nhẹ nhàng hết mức mở trạn lấy bát để không bị phát ra tiếng động làm Thiếu Phong thức giấc, vừa đặt được bát xuống bàn rồi quay ra lấy túi cháo, thật không may khuỷu tay cô lại vô tình hích nhẹ vào bát làm một tiếng “choanggg” khá to, những mảnh vỡ bắn ra tung tóe khắp nền bếp. Mộc Anh cắm răng mở to mắt nhìn về phía ghế sopha.

Thiếu Phong không biết đã ngồi dậy từ lúc nào nhìn Mộc Anh, với ánh mắt lạnh lùng ấy. Cô nhìn cậu cười trừ rồi từ từ lại gần cậu

“Cậu đã tỉnh” cô nhỏ giọng hỏi cậu. nhưng tất cả nhận được đều là im lặng, cậu vẫn không nói gì và cứ nhìn chằng chằng cô như vậy.

“Tôi có mua cháo cho cậu, cậu ăn một ít rồi uống thuốc nhé!” haizz cô nhìn cậu mỉm cười lấy bát cháo đưa lên trước mặt cậu

Thiếu Phong vẫn bất động như thế một lúc, lấy tay đẩy bát cháo ra

“ chuyện hôm nay cấm cô nói với ai” nói xong cậu lạnh lùng đứng dậy định bỏ đi thì cô đã nhanh chóng cầm lấy tay cậu

“ cậu vẫn đang bị thương mà” Mộc Anh lo lắng

“ không cần cô quan tâm” Thiếu Phong hất mạnh tay cô ra rồi bỏ đi, chân cậu vẫn bước tập tễnh chắc cậu vẫn đang rất đau. Nhưng mặc kệ cậu ta đâu phải là cô không quan tâm chứ, mà là cậu không thích thì cô cũng đành kệ… Sao lúc nào cô cũng cảm thấy cậu ta rất đáng sợ, khó gần như vậy chứ. Mỗi lần nhìn thấy cậu cô lại thấy có một cảm giác khó tả không thể nói nên lời, chắc là vì cô và cậu ta không cùng chí hướng..

Vừa mua hẳn hai xuất ăn liền, cô đành ăn cháo thay cậu ta đổ đi thì tiếc tiền, còn phần cơm để tối cô đi làm về rồi hấp lại ăn vậy. Ăn xong bữa trưa cô lên giường ngủ một giấc để có tinh thần chiều bắt đầu một công việc mới thứ 2

Lúc này, Lục Kiến Phong về tới biệt thự riêng của cậu cởi áo ra, nhìn vào trong gương, mặt cậu đã được lau sạch, vết thương cũng đã được băng qua ‘ chắc cô ta đã làm’ cậu nghĩ vậy rồi hơi mỉm cười, đi vào trong nhà tắm.

“ Cậu gọi bác sĩ Trương đến đây cho tôi” cậu nói một câu ngắn gọn rồi nằm xuống chiếc giường rộng lớn của mình. Nghĩ lại lúc ở hẻm đó, hành động của cô ta thật đáng yêu như đứa trẻ vậy, dù không để cô vào mắt nhưng thật không ngờ người cứu cậu lại chính là cô ta. Đang suy nghĩ thì điện thoại của cậu rung lên

“ có việc gì thế” Thiếu Phong mệt mỏi đưa điện thoại vào tai

“ sao hôm nay cậu nghỉ học vậy” thì ra Lý Gia Long người anh em thân thiết của cậu

“ tôi có chút việc quan trọng” chỉ là nghỉ một buổi học thôi sao cậu ta lại phải hỏi thế tò mò thế không biết, bình thường thì chẳng bao giờ thấy đả động gì. Lần này lại..

“ra vậy. hôm nay thấy cô Mộc Anh báo mày có phép ta cũng thấy hơi kì kì” giọng nó của Gia Long đầy ý cười cợt

“không có chuyện gì tôi dập máy đây” nói xong cậu thả điện thoại xuống giường vừa lúc bác sĩ Trương đến.