Đi Cùng Nhau Nhé! Bà Cô

Chương 6



Mộc Anh bối rối không biết nên làm thế nào cứu cậu ta hay mặc kệ, cứ suy nghĩ lòng vòng nên hay không nên nhìn ra Lục Thiếu Phong đã bị bọn chúng đánh cho nằm gục xuống đất, máu me đầy người. Nhìn cậu ta lúc này rất đáng thương Mộc Anh đành ra tay dù sao cậu ấy cũng là học sinh của cô, cô có quyền phải bảo vệ.

Mộc Anh đứng thẳng người vuốt vuốt ngực tiến lại gần hơn bọn chúng hét lên:

“ Trời ơi, mấy người làm gì vậy” cô la to nhất có thể

Bốn người áo đen đứng thẳng dậy quay lại nhìn cô bằng ánh mắt giết người

“Mấy chú cảnh sát ơi ở đây này, AAAAA..” Mộc Anh vẫy vẫy tay nhìn về phía sau giả bộ như có người. chúng cũng nhìn theo phía chỉ của cô rồi nhìn nhau

“Con ranh, mày là ai?” một tên lại gần bóp miệng cô trừng mắt

“Chú ơi, ở đây. Aaaaaaa” cô vẫn có hét lên rồi nhân lúc chúng không để ý lên chân đá vào hạ bộ của tên đang bop miệng mình

“Lục Thiếu Phong coi như là mày may mắn. Anh em đi” hắn cười để cậu rồi chạy đi

Thiếu Phong vẫn nhìn cô lẫy giờ với ánh mắt khó tả dù thân thể đang bị thương thì cậu ta vẫn rất lạnh lúc đúng bản chất.

“Cậu có sao không” Mộc Anh ngồi xuống nhìn cậu

“Tôi không sao, không cần cô quan tâm” nói rồi cậu chống tay đứng lên cố từng bước đi về phía trước, bị thương khá nặng bước chân cậu cũng trở lên siêu vẹo đi như muốn đổ. Mặc kệ những lời nói lúc vừa rồi mà Thiếu Phong nói cô vẫn đi lên đưa cánh tay cậu cho lên vai cô để dìu cậu ta đi

“ Tôi nói là tôi không cần cô giúp” Giọng nói vẫn cứng nhắc như vậy

“Tôi là cô giáo của cậu, tôi có quyền được làm như thế này” Mộc Anh vẫn đi tiếp không quan tâm đến lời cậu nói, đi thêm mấy bước nữa tự nhiên cô thấy người mình như nặng hơn nhìn sang Thiếu Phong đã bị ngất từ bao giờ. Lo lắng tăng thêm cô cố đi nhanh hơn đến bệnh viện thì xa sợ nhiều người chú ý, nhà cô thì gần tốt nhất cô đưa hắn về nhà mình đợi hắn tỉnh dạy rồi tính tiếp.

Mang hắn về được đến nhà Mộc Anh cảm thấy mình thật phi thường chưa bao giờ cô khoẻ mạnh như vậy. đặt hắn nằm trên sopha cô nhanh nhẹn chạy vào nhà tắm lấy ít nước lau qua cho sạch những vết máu trên người hắn. lại gần để lau cô mới thấy được vẻ đẹp mê hồn của hắn kể cả khi nhắm mắt hay đang bị thương thì cậu ta vẫn rất coldy

Lau xong cô chạy nhanh xuống tầng mua mít thuốc khử trùng vào ít băng vì hầu hết vết thương của hắn đều là vết thương ngoài da. Lên đến nhà băng xong cho cậu nhìn đông hồ đã gần 9h, còn 20p nữa là cô có giờ lên lớp. nhìn xuống Thiếu Phong vẫn đang bất động cô lại đành cho cậu ta nằm lại trong nhà.

Sáng năm cô định đến trường sớm làm quen với một số thầy cô giáo trong trường như đã bị Thiếu Phong làm phá hỏng. cô chạy tức tốc đến chừa chạy đến gần cửa lớn thì vừa trống, mồ hôi đổ nhễ nhại. Mộc Anh đừng lại thở hổn hển đưng tay lên trán

“chào cô” Tô Tuấn Kiệt từ đâu bước đến nhìn cô cười tươi

“chào em” cô chỉ biết cười trừ nhìn cậu

“Mặt cô nhiều mồ hôi quá, cô có sao không” cậu rú trong túi ra một cái khăn tay rồi đưa tay lau lên chán cô. Giật mình vớ hành động bất ngờ của cậu Mộc Anh lùi lại nhìn với ánh mắt đầy dấu hỏi

“em chỉ giúp cô lau mồ hồi thôi, không ăn thịt cô đâu mà sợ” cậu bật cười nhìn cô, không ngờ nhìn cô lại đáng yêu như vậy

“cảm ơn em, cô có thể tự làm được”

“thôi vậy, cô cầm lấy đi em vào lớp trước đây” Tuấn Kiệt đưa khăn vào tay cô rồi quay đi về phía lớp học. còn cô cứ đứng vậy nhìn cậu phía sau