Đi Cùng Nhau Nhé! Bà Cô

Chương 15



( Sorry mọi người! Do có việc bận nên mình đã không ra thêm chương mới được mong mọi người thông cảm và theo dõi ủng hộ truyện của mình tiếp nhé J)

Thiếu Phong kéo cô lên lên rồi phóng vèo đi, trong khi cô vẫn đang mơ màng không hiểu có chuyện gì. Một cô giáo mới như về trường như cô thì lấy đâu ra chuyện mà cậu nhất thiết phải làm thế này cơ chứ.

“ cậu muốn làm gì?” Mộc Anh tức giận nhìn cậu

“..” mặt cậu vẫn không có chút biểu cảm, chỉ tập trung lái xe. Cậu cũng chẳng biết sao lại làm vậy. Cứ nhìn thấy cô vui vẻ cười đùa trong lòng cậu lại có chút gì bức bối, hành động vừa rồi của cậu cũng chỉ là bộc phát làm theo tiếng con tim mách bảo thôi.

Thiếu Phong đưa cô đi lòng vòng một lúc rồi cũng trở cô về nhà, không một lời nói giải thích hay trình bày. Chẳng suy nghĩ bận tâm nhiều chỉ coi như đây là một lần hành sự hồ đồ nhất trong cuộc đời cậu zzzzz.

…………………………………………………………..

Sáng hôm sau, vẫn vậy cô đi bộ đến trường với phong thái vô cùng thoải mái như đã gạt bỏ mọi chuyện hôm qua ra khỏi đầu. “Mộc Anh” Vương Nhất cũng vừa lúc đi tới cổng trường, nhìn cô mỉm cười “chào anh Vương” cô cũng mỉm cười cúi đầu.

“em đã đọc văn bản hôm qua thầy hiệu trưởng gửi chưa?”

“văn bản gì ạ” cô ngẩn người ra, hôm qua về muộn quá nên cô cũng quên để ý, chỉ soạn qua bài hôm nay rồi đi ngủ chứ không bật máy tính kiểm tra ‘thật hậu đậu quá mà’

“là một cuộc thi của trường tổ chức thôi nhưng giải thưởng thì rất hấp dẫn” anh nháy mắt tinh nghịch “ giải thưởng là một chuyến đi Nhật Bản hai ngày ba đêm dành cho hai người”

Nói vậy mà mắt cô đã sáng cả lên, thực sự giải thưởng này quá hấp dẫn ấy chứ. Nếu như cô được đi thì hạnh phúc biết bao nhiêu

“thể lệ cuộc thi là gì ạ” cô có vẻ rất hào hứng

“về tài năng” chuyện trò hăng say quá mà cô và anh quên mất cả vào lớp dậy “ thôi anh đi trước nha” cô còn hỏi chưa xong thì anh đã rời đi, chưa hỏi được rằng cô có thể tham gia hay không nữa, giải thưởng thật làm hớp hồn cô mà.

Cô vào bước vào lớp với gương mặt vô cùng rạng ngời, khiến học sinh cũng khó hiểu. ngày thường cô thấy cô gượng gạo là thế mà hôm nay lại… chẳng biết là có chuyện tốt hay không nữa.

“cả lớp mình biết tin gì chưa?” giọng nói của cô cũng thêm phần vui vẻ

Học sinh bên dưới ai cũng hướng mắt hết lên mục giảng, cũng có chút tò mò về những gì cô chuẩn bị nói còn Tuấn Kiệt và Thiếu Phong nhìn cô có vẻ khá thích thú.

“trường ta sắp tổ chức cuộc thi tài năng dành cho học sinh” cô nói xong được câu đấy mặt ai cũng chẳng hề có chút biểu cảm nào là quan tâm cả.

“cô ơi, mấy hoạt động kiểu này từ trước đến giờ lớp mình chưa từng quan tâm đâu ạ” một người ở dưới nói to. Thật sự lớp 12c chỉ được cả trường biết đến là lớp hư, dốt đại loại như vậy thôi, chưa từng thấy tham gia một hoạt động nào do trường tổ chức, chúng chỉ đến lớp như một nghĩa vụ.

“giải thưởng là một chuyến đi Nhật cho 2 người đó” cô nhấn mạnh hơn nhưng dường như cũng chẳng hề ai quân tâm, cả lớp lại chìm trong sự ồn ào vốn có. làm sự hưng phấn vừa lẫy của cô vụt tắt.

“cô. Em đăng kí tham gia” Tuấn Kiệt dơ tay

Cả lớp đều quay xuống nhìn, cậu vẫn nhìn cô cười tươi. Nhìn cô hào hứng như vậu cậu cũng đủ biết cô muốn chuyến đi kia đến nhường nào, vậy cậu sẽ thi để dật giải về cùng cô đi.

“em nói thật chứ”

“nếu em được giải, cô hãy đi cùng em nhé”