Dĩ Ác Chế Ác

Chương 36



CHƯƠNG 36



Vương Hạo công cốc đến khách sạn, gọi điện lại không tìm được. Đi hỏi trợ lý mới hay Quý Gia Hoành lần này thật sự đi về.

Vứt lại cục diện rối rắm, nháy mắt lặn mất tăm. Vương Hạo tức giận đến trán ứa gân xanh, hận không thể bắt hắn lại hung hăng nện một trận.

Liên tưởng hành vi lúc trước của Quý Gia Hoành, Vương Hạo cảm thấy lần này hắn đến đích thực là để trả thù mình.

Chỉnh mình thảm thế này, xong rồi bỏ chạy không thèm ngoái lại.

Quý! Gia! Hoành! Xem như ngươi can đảm!

Lúc về đúng lúc buổi trưa tan trường, Tiểu Mai và Vương Hoành đứng đợi trước cổng trường, thấy Vương Hạo lưng đeo balo ra ngoài, vội hỏi: “Làm gì vậy?”

“Hắn nghĩ hắn bỏ trốn thì ta không tìm được hắn!” Vương Hạo hừng hực lửa giận, “Cho dù Quý Gia Hoành hắn chạy đến chân trời góc biển ta cũng có thể bắt hắn về dạy dỗ một trận!”

Sa Sa đang mang cặp sách đi về, chợt nghe thấy tên Quý Gia Hoành, lon ton chạy lại, kéo góc áo Vương Hạo nói: “Thầy ơi thầy, chú Quý là người tốt, thầy không được đánh chú ấy.”

Vương Hạo nói: “Hắn mà là người tốt, thế gian này sẽ chẳng có kẻ xấu.”

“Chú Quý không phải người xấu.” Sa Sa nóng nảy, hô lên, “Chính chú ấy giúp con đến trường, nếu không con đã không được đến trường nữa rồi.”

Vương Hạo ngạc nhiên, kéo cô bé lại hỏi rõ mọi chuyện.

Quý Gia Hoành lúc tỉnh lại đã là trưa hôm sau, đang nằm trên giường trong phòng ngủ của mình, tay chân đều bị Điền Trung trói lại. Quý Gia Hoành thử giãy dụa, nhưng phát hiện sợi dây kia buộc rất chặt.

“Tỉnh rồi?” Điền Trung từ cửa đi vào, thấp giọng hỏi.

Quý Gia Hoành tức giận: “Điền Trung! Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?”

“Ngoan.” Điền Trung chỉ chỉ điện thoại bàn trên tủ đầu giường, “Gọi điện cho cậu cậu đi.”

“Điền Trung.” Quý Gia Hoành nói, “Ngươi điên rồi, mau thả ta ra!”

“Cậu không gọi?” Điền Trung mỉm cười, “Không sao, tôi gọi giúp cậu!”

Điền Trung bấm loa ngoài, qua hồi chuông ngắn, một giọng đàn ông trung niên truyền ra từ điện thoại: “Alo?”

Quý Gia Hoành vô thức muốn kêu cứu, Điền Trung móc dao trái cây ra dí sát bên cổ hắn, ghé vào bên tai thấp giọng bảo: “Gia Hoành, tôi biết cậu rất thông minh, đúng không.”

Quý Gia Hoành không ngờ Điền Trung trước nay khúm núm vâng vâng dạ dạ bảo gì nghe nấy đột nhiên làm đến bước đường này, nhất thời kinh ngạc ngay cả âm thanh cũng không phát ra được.

“Alo, Gia Hoành hả?” Người bên kia lại hỏi.

Điền Trung hạ giọng nói: “Ông ta hỏi cậu nói.” Con dao trong tay dụng lực, Quý Gia Hoành trên cổ đau rát, vội vàng mở miệng: “Cậu…”

“Gia Hoành, hắc hắc, nhóc con, hiếm khi thấy gọi điện cho ta.” Người đầu bên kia dùng giọng điệu nhẹ nhàng hỏi, “Sao nào, có chuyện gì?”

Cảm giác sức lực trên con dao kia càng lúc càng lớn, Quý Gia Hoành cổ cứng ngắc hoàn toàn không dám động đậy, hô hấp cũng khó khăn, chỉ sợ hắn run tay một cái không khống chế được lực đạo: “Cậu à, con có việc muốn nhờ cậu, cậu biết Điền Trung chứ, hắn…”

“A… Là chuyện kia sao, ta biết ta biết…” Giọng điệu đầu bên kia trở nên nghiêm túc, “Ta sớm đã bảo con đừng qua lại với đám người chẳng ra gì đó rồi mà, thấy chưa, xảy ra chuyện rồi, cũng may lần này không liên lụy đến con, tiểu tử chết tiệt kia ta vừa nhìn đã không ưa…”

Quý Gia Hoành sợ cậu mình chọc giận Điền Trung, vội ngắt lời nói: “Cậu à, chuyện này, cậu có thể giúp không?”

“Ta giúp được gì chứ? Con thật sự xem cậu của con như siêu nhân sao, Gia Hoành ta nói với con, loại chuyện này con đừng nhúng tay vào, không có lợi gì với con cả.”

Quý Gia Hoành dùng khóe mắt liếc Điền Trung, Điền Trung sắc mặt âm trầm, làm khẩu hình “Xin ông ấy”.

Quý Gia Hoành lại nói: “Cậu, cậu giúp hắn đi, chúng con từ nhỏ lớn lên với nhau…”

“Gia Hoành, nếu là chuyện nhỏ, ta cũng không ngại gì, chuyện lớn như thế, lại không phải một mình ta nói thì được.”

“Cậu…” Quý Gia Hoành sắp khóc đến nơi rồi, “Xem như con cầu xin cậu đi…”

“Ta…” Đầu bên kia thở dài một hơi, như qua loa đáp: “Được rồi được rồi, ta sẽ hỏi xem sao.”

Quý Gia Hoành giống như nắm được cọng rơm cứu mạng, liên tục cảm ơn: “Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu.”

“Đứa nhỏ này, khách sáo gì chứ.” Giọng nói cậu Quý Gia Hoành mềm đi, “Vậy nghỉ phép qua nhà ta ở hai hôm, mợ con thường nhắc đến con, còn nói muốn làm món Tùng thử quế ngư cho con ăn.”

Cúp máy, Điền Trung thu dao lại, mỉm cười hôn lên mặt Quý Gia Hoành một cái: “Như vậy mới ngoan.”

Quý Gia Hoành không còn khí lực để suy nghĩ hành động khác thường của hắn, hỏi: “Nếu cậu ta không giải quyết được thì sao?”           

“Cậu của cậu quen biết chẳng lẽ còn ít sao?” Điền Trung vô cùng thân thiết ôm vai hắn, “Giải quyết không được nhất định là không làm hết mình.”

“Ông ấy hết mình hay không không thể do ta kiểm soát…” Quý Gia Hoành thấp giọng năn nỉ, “Dù sao ông ấy cũng giúp ngươi rồi, ngươi thả ta ra đi…”

“Không sao không sao, nếu ông ấy không làm hết mình.” Điền Trung gỡ ngón tay Quý Gia Hoành, “Tôi chặt từng ngón tay cậu xuống tặng cho ông ấy, cậu nói xem ông ấy còn có thể không làm hết mình?”

Quý Gia Hoành trên người nổi một tầng da gà: “Sẽ vào tù đấy.”

“Đều là ngồi tù, ngồi nhanh hay ngồi lâu có gì khác nhau? Không bằng thử một phen.”

“Điền Trung, ngươi con mẹ nó điên rồi.” Quý Gia Hoành lần đầu cảm thấy một người có thể đáng sợ đến mức này, quả thật liều mạng.

“Nhìn coi, nói cứng chút đã sợ đến run rẩy rồi, thật đáng thương.” Điền Trung cười vuốt ve mặt Quý Gia Hoành, “Hù cậu chút thôi, tôi sao nỡ làm hại cậu, tôi thế nhưng vẫn luôn thích cậu đấy.”

Vết thương trên cổ còn đang đau, Quý Gia Hoành nhưng hoàn toàn không tin lời của Điền Trung, nhưng cũng không dám nghịch ý hắn.

“Bất quá…” Điền Trung buông tay, rất là vô tội nói, “Cậu tốt nhất vẫn là cầu nguyện cậu của cậu có thể giúp được ta, bằng không ta tâm tình không vui, kích động nói không chừng có thể làm ra chuyện không muốn làm.”

Đồ điên! Tên này tuyệt đối là kẻ điên.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong phòng yên tĩnh chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của hai người, Quý Gia Hoành chòng chọc nhìn điện thoại, thậm chí có thể cảm giác được nhịp đập trái tim mình.

Điện thoại vang lên vài lần, nhưng không phải số di động của cậu Quý Gia Hoành, Điền Trung liếc nhìn, âm thanh vang lên từ trong máy nghe.

Một cuộc điện thoại từ trong nhà, một cuộc điện thoại từ công ty, còn có một người, nghiến răng nghiến lợi mắng “Quý Gia Hoành ngươi đợi đó cho ta” liền cúp máy.

Thì ra Vương Hạo vẫn đang tức giận, Quý Gia Hoành vừa nghĩ như vậy, trong lòng rất khó chịu, xoang mũi có chút cay.

Trời dần dần tối, Điền Trung kéo rèm cửa, bật đèn, vào nhà bếp, một lát sau, bưng hai tô mỳ gói ra, giống như khoe khoang vs Quý Gia Hoành: “Lúc cậu ngủ tôi đặc biệt đi mua, đủ cho chúng ta ăn một tuần, tôi có chính là thời gian từ từ đợi.”

Sau đó cầm đũa rất ôn nhu đút Quý Gia Hoành ăn.

Mùi vị mỳ gói này rất giống mùi lần trước Vương Hạo nấu, dường như là cùng một nhãn hiệu.

Quý Gia Hoành đột nhiên cảm thấy mỳ gói lần trước Vương Hạo đã nấu thật sự là mỹ vị khó thấy.

Điền Trung, tên cặn bã nhà ngươi cũng xứng thưởng thức hiệu mỳ này?

Vừa ăn xong chưa được bao lâu, điện thoại reo lên, Điền Trung nhìn số điện thoại, sắc mặt trở nên nghiêm túc, lại lấy dao dí sát bên cổ Quý Gia Hoành, sau đó ấn loa ngoài.

“Alo, cậu à?”

“Gia Hoành, chuyện này quá lớn, rất phiền phức, ta giúp không được.”

Điền Trung sắc mặt lạnh lẽo.

“Cậu ơi cậu giúp hắn đi, con cầu xin cậu đó.”

“Con bảo bạn con mời một luật sư giỏi, nói không chừng có thể phán bớt vài năm.”

“Cậu, cậu giúp hắn đi…”

“Gia Hoành, ta biết con có tình có nghĩa, nhưng chuyện lần này. Ai, không đáng…”

“Cậu…”

“Làm được ta đều đã làm rồi, con tự mình suy nghĩ kỹ đi…” Bên kia đã không kiên nhẫn nói thêm, nói xong liền cúp máy.

Tay Điền Trung kịch liệt run rẩy, Quý Gia Hoành thân thể cứng ngắc không dám động đậy.

“Ha ha ha, phán bớt vài năm?” Điền Trung bỗng nhiên cười lớn, “Mẹ nó lão tử vào tù cuộc đời này coi như đi tong, ai để ý thời gian ngắn hay dài!”

Mũi dao bởi vì cơ thể kích động đong đưa bên cổ Quý Gia Hoành, Quý Gia Hoành nhỏ giọng nói: “Điền Trung, ngươi bình tĩnh chút.”

“Bình tĩnh cái rắm!” Điền Trung đột ngột ấn ngược Quý Gia Hoành, biểu tình vặn vẹo áp sát mặt Quý Gia Hoành: “Lão sợ giúp ta truyền thông đưa tin sẽ liên lụy đến chính lão, ngươi nói phải làm sao mới có thể khiến lão toàn lực giúp ta? Chặt cánh tay của ngươi tặng cho lão?”

“Điền Trung!” Quý Gia Hoành hô, “Oan có đầu nợ có chủ, chuyện này căn bản không liên quan tới ta, ai bày kế hãm hại ngươi ngươi đi tìm kẻ đó, thế quái nào cứ khăng khăng tính hết lên ta!”

“Sao không liên quan đến ngươi!” Điền Trung lạnh giọng nói, “Hoạt động này chính là ngươi giới thiệu cho ta, bây giờ ta chỉ còn con đường hy vọng là ngươi, ngươi ngược lại gạt ta sang bên nói không liên quan!”

“Ta giới thiệu công việc cho ngươi, ta bảo ngươi tham ô tiền sao!”

“Quý Gia Hoành!” Điền Trung ấn cằm Quý Gia Hoành, gằn từng chữ, “Chúng ta đều là châu chấu trên cùng một sợi dây, nếu ta xảy ra chuyện, ngươi cũng đừng hòng yên thân.”

Quý Gia Hoành mắng: “Ngươi đúng là đồ điên.”

“Cho ngươi hay.” Điền Trung cười lạnh, “Ta sớm đã muốn điên với ngươi rồi, bất quá nghĩ ngươi vẫn còn chút tác dụng.”

“Ngươi…”

Quý Gia Hoành còn chưa nói xong, Điền Trung vặn cằm hắn hôn xuống.

Quý Gia Hoành lần đầu cảm thấy hôn môi là một chuyện kinh tởm như vậy, đầu lưỡi kẻ kia luồn lách tiến vào khoang miệng mình bừa bãi tàn sát, loại cảm giác này quả thật khiến người buồn nôn.

Mẹ nó các ngươi từng người một đều tưởng ta dễ ức hiếp sao!

Quý Gia Hoành hung hăng cắn.

Điền Trung ánh mắt biến đổi, trở tay tát hắn một bạt tai, kính bị đánh văng, rớt xuống đất: “Quý Gia Hoành, tự ngươi chuốc khổ, đừng trách ta thiếu dịu dàng.”

♦♦♦♦♦