Đến Tương Lai Làm Osin

Chương 8: Ngày chủ nhật rắc rối



- Dậy mau !Nó mở mắt thì thấy hắn đang nhìn nó , nó vội vàng ngồi dậy vuốt lại tóc hỏi hắn :

- Cậu gọi tôi dậy có chuyện gì .

- Nấu đồ ăn sáng cho tôi .

- Có bà giúp việc đấy .

- Bà ta bị hỏng , tôi đem đi sửa rồi .

- Nhưng tôi không biết nấu đồ ăn ở thế kỷ này - nó cố cãi lại hắn .

- Cứ nấu đi - hắn nói rồi bỏ ra ngoài .

Nó mệt mỏi lê xác đi VSCN . Xuống nhà thấy hắn đang ngồi ở sofa nó chạy đến :

- Hôm nay phải đi học , hôm khác tôi nấu cho cậu ăn . Được không .

- Không . Hôm nay là chủ nhật . Nấu đi .

- Không có nguyên liệu sao mà nấu .

- Tôi đưa cậu đi mua .

Hắn đứng dậy lôi tay nó đi ra xe . Nó ngại đỏ bừng mặt quát :

- Buông tay tôi ra đi . Cậu bị điên à .

- Nói gì - hắn buông tay nó ra quay lại nhìn nó với cặp mắt hết sức thiện cảm .

- Không , tôi có nói gì đâu - nó cười trừ .

Hắn tiến về phía nó , nó sợ hãi lùi ra phía sau . Nó càng lùi , hắn càng tiến , bị dồn vào chân tường nó không còn đường lui nên đứng im . Hắn vẫn tiến về phía nó cho đến khi mặt nó và hắn chỉ cách nhau 5cm .

- Nhìn kìa - nó sợ hãi hét toáng lên chỉ tay về phía bầu trời .

Hắn cười đểu :

- Trò trẻ con , cậu nghĩ tôi quay ra rồi nhân cơ hội chạy chứ gì . Tôi đâu có ngu .

- Thiên ơi , cứu chị - nó vẫy vẫy tay .

Hắn gật mình vội vàng quay ra xem có Thiên ở đó không , nhưng không thấy ai . Hắn quay đầu lại thì không thấy nó đâu , hắn nhìn quanh thì thấy nó đã ngồi trên xe cười tít mắt . Hắn lắc đầu bất lực leo lên xe .

-------------------------

Đến siêu thị hắn bắt nó đẩy xe còn hắn thì đi lựa đồ . Hắn mua rất nhiều đồ làm nó đẩy xe khá là mệt . Nặng quá đến lúc không thể đẩy nổi nó mới năn nỉ hắn :

- Nặng quá ! cậu đẩy xe đi .

- Không .

Nó hậm hực không đẩy xe nữa , nó đứng đấy kệ cho hắn đi mua đồ . Thấy đằng xa có dáng người giống Kun , nó gọi :

- Kun ! - nó kiễng chân vẫy tay ra hiệu .

Cậu nhìn thấy nó thì vui vẻ chạy đến , xoa đầu nó hỏi :

- Đi đâu vậy .

Nó gạt tay cậu ra buồn chán trả lời :

- Đi mua đồ với Ren . Xe nặng mà hắn còn bắt mình đẩy nè - nó chỉ đống đồ .

- Thôi đưa đây mình đẩy cho - cậu đến đẩy xe giúp nó .

- Kun là số một - nó giơ ngón trỏ làm kí hiệu .

Cậu cười và nó cũng cười . Hai người tíu tít đi mua đồ mà quên mất Ren .

- Ren đâu rồi nhỉ - nó nhìn xung quanh .

- Mình đưa cậu về cũng được mà - cậu nói .

- Không được đâu .

Nó bắt đầu lo sợ khi không thấy Ren đâu . Thấy xa xa Ren đang đứng chọn đồ nó vui vẻ chạy đến . Cậu gượng cười đi đến chỗ nó với hắn :

- Hai cậu mua đồ làm gì mà nhiều thế ?

- Nấu ăn đó mà - nó cười tít mắt.

- Ừ, mình có việc đi trước. Tạm biệt - cậu vẫy tay tạm biệt.

Nó tạm biệt cậu rồi cùng hắn đi tính tiền .

--------------------------------------

Về đến nhà nó xách đống đồ chạy luôn vào bếp bắt tay vào trổ tài nấu ăn . Hắn đứng đó nhìn nó , cảm thấy không thoải mái khi có người nhìn mình như vậy nó hỏi :

- Sao cậu cứ đứng đây nhìn tôi vậy ?

- Đừng tưởng bở , tôi chỉ đứng xem cậu có nấu ăn như nào thôi .

- Để làm gì ?

- Để khi đi viện còn bảo với bác sĩ rằng mình đã ăn gì để tìm thuốc chữa .

- Cậu không cần phải lo , đi ra đi - nó đẩy hắn đi ra .

Khi hắn đi ra rồi nó mới tập trung vào việc nấu ăn được . Nấu xong nó bưng một đống đồ ăn ra cho hắn . Nhìn thấy đống đồ ăn đầy màu sắc , lại còn có ớt nên hắn đứng dậy định '' chạy là thượng sách '' nhưng bị nó nhìn thấy và túm lại .

- Trốn không được đâu - nó kéo hắn ngồi xuống bàn ăn .

- Ai trốn đâu - hắn làm mặt tỉnh bơ .

- Thế vừa rồi cậu định đi đâu đó - nó chĩa ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn .

- Tôi có việc cần ra ngoài - hắn đứng dậy định đi nhưng bị nó kéo lại .

- Ăn thử đi .

Hắn cầm đũa lên gắp thử miếng thịt bò cho lên ăn thử . Hắn không ngờ món này lại ngon đến vậy , bỏ đũa xuống hỏi nó :

- Món gì đây ?

- Phở , thế nào ngon không , ngon không .

Nó nhìn hắn như chờ đợi một lời khen , hắn không nói gì chỉ giơ ngón trỏ ra trước mặt nó . Nó vui mừng nói liên tục :

- Thấy chưa tôi đã nói mà , đồ ăn tôi nấu chỉ có chuẩn thôi . Tôi nấu đồ ăn hơi giỏi đó nha - nó cười tít mắt .

Hắn lấy ngón tay dí đầu nó nói :

- Con điên .

Dù bị hắn mắng nhưng nó vẫn thấy vui .

- Cậu nấu ngon bằng tôi chưa - nó vênh mặt lên với hắn .

- Con điên này , cậu có biết mình đang nói chuyện với ai không mà dám vênh mặt lên với tôi hả ?

Nhìn mặt cậu có vẻ tức giận , nó sợ hãi bưng bát phở lên tận mặt đưa cho hắn :

- Ăn đi cho hạ hỏa - nó cười làm hòa .

Hắn giật lấy bát phở ngồi vào bàn ăn .

- Còn mấy món này cậu có nếm thử không .

- Không .

Nó ngồi nhìn hắn ăn mà thấy vui , nó rất vui vì lần đầu tiên có người khen nó nấu ngon .

------------------------------

Tối rồi mà vẫn chưa thấy Thiên về nó cảm thấy lo lắng nên đi đến phòng Ren . Nó gõ cửa nhưng không thấy tiếng nói nó bỏ về thì có tiếng gọi lại :

- Chuyện gì .

- Cậu mở cửa phòng cho tôi đi .

- Không , có gì cậu cứa nói đi tôi nghe được .

- Thiên không về sao .

- Nó dự định là ở nhà bà già luôn nên có khi không về đâu .

- Cái gì .

- Tôi không làm gì cậu đâu mà lo .

- Cậu nói gì vậy - nó bực tức hỏi .

- Không phải cậu đang nghĩ linh tinh đó sao .

- Đâu , tôi có nghĩ gì đâu .

Nó nói rồi bỏ chạy về phòng vì xấu hổ . Không có Thiên nó cảm thấy trống vắng nên một lúc sau nó mới ngủ được .

--------------------

'' Cốc cốc cốc ''

Nó bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa phòng lúc nửa đêm .

- Ai đó - nó sợ hãi ôm lấy con gấu bông .

- Mở cửa .

- Không , có gì cậu cứ nói đi - nó ngoan cố không chịu mở cửa cho hắn .

- Xuống nấu đồ ăn cho tôi đi - hắn xoa xoa cái bụng tội nghiệp của mình .

- Cậu không đi mà nấu . Cả ngày hôm nay cậu hành hạ tôi mệt muốn chết . Tôi không đi đó . Plè Plè ...

- Cái con Osin này có đi nấu không để bảo .

- Không , cậu làm gì được tôi .

- Đi nấu - hắn quát .

Dù ở trong phòng nhưng nó vẫn không khỏi giật mình bởi tiếng nói thánh thiện của hắn . Nó bất lực trèo khỏi gường .

- Đi thì đi , gì mà ghê vậy - nó chán nản không thèm nhìn hắn .

Thế là cả đem nó phải thức để nấu ăn rửa bát và xem phim cùng hắn chỉ vì hắn không ngủ được mà gọi nó dậy thức chung cho vui . Nó là Osin nên phải nghe thôi .