Đến Tương Lai Làm Osin

Chương 17: Chặn đường ép duyên



Nó và cậu ở đây cũng được mấy tiếng rồi. Nó bị nhốt trong căn phòng này mà không làm được gì. Nó tiện miệng hỏi cậu:- Cậu với tên đó thù oán gì với nhau hay sao mà tên đó lại bắt cóc bọn mình vậy.

Cậu thở dài, cậu không thể giấu Vi chuyện này mãi được. Cậu kể:

- Hắn là Hoàng Thiên Long, mình với hắn từng là bạn thân hồi nhỏ. Mình và hắn cũng đã từng yêu nhau. Nhưng hắn đã lừa dối mình dám đi hẹn hò với con khác, không những thế mình còn thấy bọn họ ôm hôn nhau thắm thiết. Vì thế mình quyết định cắt đứt mọi liên lạc với hắn, chuyển nhà và chuyển trường vì hắn cũng chỉ vì mình đã yêu hắn quá nhiều, và mình không chấp nhận sự phản bội trong tình yêu.

Nó há hốc miệng khi nghe cậu kể miệng lắp bắp nói không nên lời:

- Như...n...g cậu... là co..n tra..i mà.

Cậu cười nhẹ rồi tiến về phía nó thì thầm vào tai nó:

- Mình.......

Nó tái mặt và không tin nổi vào tai mình. Khi chấn tĩnh được mọi việc nó ôm trầm lấy Kun, hai đứa ôm nhau cười hớn hở:

- Hahahahaha.... thế là từ sau mình không phải lo rồi.

- Lo gì?- Kun nhíu mày hỏi.

- Không có gì đâu.

'' Cạch ''

Cửa phòng vừa mở ra. Long đã kịp nhìn thấy hai chúng nó ôm nhau, vội vàng lao đến kéo hai chúng nó ra.

'' Chát '' Long bị nó tát cho một cái kèm theo câu nói:

- Tội dám phản bội bạn tôi.

Nói xong nó nhanh tay kéo tay Kun chạy ra khỏi phòng. Long còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã không thấy hai đứa nó đâu khẽ cười đểu '' Tha cho hai người đấy ''.

---------------------------------------

- Dừng lại đi, tớ mệt quá- nó kéo tay Kun lại gập người xuống thở dốc.

- Ừ.

Hai đứa nó dìu nhau đến gốc cây rồi ngồi bệt xuống cười:

- May quá bảo vệ đi vắng hết, cửa lại không khóa nữa. Hên- nó cười.

- Không phải đâu, Long tha cho tụi mình đó- Kun giải thích.

- Thế mà cứ tưởng số hên chứ- nó xị mặt thất vọng.

Chúng nó nhìn nhau rồi cười cho sự ngốc nghếch của nó.

Từ xa một chiếc xe lao tới, trong xe một chú bảo vệ thò đầu ra cười hiền:

- Lên xe đi, cậu chủ dặn tôi chở hai người về.

Nó chần chừ không muốn lên vì sợ bị Long lừa nhưng Kun cười trấn an nó:

- Không sao đâu.

----------------------------------------------

Đứng trước cửa nó tạm biệt Kun rồi tung tăng đi vào nhà. Vừa mở cửa nhà thì khuân mặt sát thủ ấy lại đạp vào mặt nó. Hắn nói giọng có pha chút tức giận:

- Đi đâu mà giờ mới về.

Nó nuốt nước bọt cái ỰC, bối rối nói:

- Tôi sang nhà Kun chơi gì mà ghê vậy.

- Đi không hỏi ai.

- Cậu lo cho tôi sao?- nó nhìn hắn với ánh mắt long lanh.

- Ừ.

Nó bất ngờ trước câu nói đó, ngại quá nó chuồn đi không ở lại nhìn hắn thế này nó chết vì đau tim mất. Hắn đứng chiếm gần hết cái cửa, nó không còn cách nào khác là nép sát vào tường đi với tư thế ngang của con cua khẽ khẽ đi qua người hắn.

''Rầm''.

Hắn chặn đường nó bằng cánh tay rắn chắc của mình, trêu nó bằng giọng nói lừa tình con gái:

- Đi đâu.

Hắn nhẹ nhàng cúi xuống, từ từ đưa đưa mặt mình xuống gần mặt nó. Nó nhắm chặt mắt vì sợ, sợ đến nỗi không dám thở mạnh:

- Chờ tôi hôn sao?- hắn trêu.

Nó trố mắt ngạc nhiên vì bị nói trúng tim đen.

- Đ..â..u c...ó- nó lắp bắp chối cãi.

Hắn bất giác bật cười. Nụ cười hắn làm tim nó đập liên hồi, nó còn không biết rằng hắn cười lại đẹp đến thế, đẹp chết người chăng. Nó nhắm chặt mắt, lắc lắc đầu để cố thoát ra cái ma mị chết người từ hắn. Nó cúi xuống đi qua cánh tay hắn rồi chạy một mạch lên phòng. Còn lại một mình hắn dưới nhà, hắn đắc chí cười ''đồ ngốc''- hắn nghĩ.

Nó leo lên gường úp mặt vào gối, nó nghĩ ''mày suy nghĩ cái gì vậy Vi, còn lâu hắn với kiss mày như trong phim. A....a....a.....a ngại chết đi được''.

-------------------------------------------------------

Tối hôm đó tại nhà của Kun.

Kun không ăn cơm, cứ nhốt mình trong phòng khóc nức nở:

- Kun. Kun ơi, mở cửa cho mẹ.

Kun mở cửa phòng cho mẹ, miệng tươi cười như chưa có gì xảy ra:

- Có chuyện gì vậy mẹ.

Thấy Kun vẫn tươi cười như thường ngày, mẹ Kun biết là Kun đang khóc ôm Kun vào lòng an ủi:

- Đừng giấu mẹ, con đang khóc đúng không. Có gì cứ nói cho mẹ đừng giữ mọi chuyện trong lòng. Hãy gỡ bỏ cái mặt nạ hoàn hảo của con đi.

Kun ôm chặt lấy mẹ nức nở khóc trên vai người mẹ hiền vĩ đại của mình, nhẹ nhàng đáp:

- Vâng, con sẽ sống thật với bản thân. Con sẽ không che giấu cảm xúc nữa. Con sẽ không giữ mọi chuyện trong lòng nữa.