Đến Eiffel Và Cùng Nâng Ly Champagne

Quyển 3 - Chương 28



Bữa ăn tiếp diễn bình thường, không có chuyện gì xảy ra. Viêm Khải và Vivian sau khi chia tay tiểu thư Shivani, liền bắt đầu với lịch trình buổi sáng của họ.

Buổi trưa hai người đến nhà hàng có khuyến mãi dùng thử món như dự định.

Sau bữa trưa, hai người lang thang trên đường phố. Từ lúc gặp khách hàng buổi sáng nay, Viêm Khải tác phong vẫn như thường, còn Vivian thì có phần thiếu tập trung.

Viêm Khải dắt Vivian còn đang ngơ ngẩn vào một cửa hàng nước. Đến tận lúc đồ uống đã được mang đến trước mặt, Vivian vẫn như không có hứng thú buôn chuyện. Viêm Khải thấy Vivian chỉ đơn thuần là mất tinh thần, không phải giận dỗi gì, bèn tranh thủ nghiên cứu tài liệu. Còn Vivian hút nước rồn rột, tranh thủ lôi điện thoại ra đọc tin lá cải.

“Oa, hình ảnh trong trại giam của Juliette Marceau lên cả báo mạng nè.” Vivian truyền cho Viêm Khải xem, “Tại sao đến cả hình trong trại giam mà có thể tuồn ra ngoài được nhỉ? Cảnh sát khu vực làm ăn kiểu gì ấy?”

Viêm Khải chau mày, “Đây là Juliette Marceau? Người này đâu phải?”

“Hả?” Vivian nuốt vội miếng nước, rùng mình vì nước quá lạnh, cảm giác buốt đến tận óc. Vivian khó hiểu xem lại bức hình.

“Ôi trời.” Vivian vỗ đầu Viêm Khải, “Đây là hình mặt mộc. Bình thường là cậu toàn thấy Juliette Marceau trang điểm đúng không?”

Viêm Khải nhìn lại bức hình, nghĩ trình độ họa mặt của các thiếu nữ bây giờ không khác thuật dịch dung trong truyền thuyết là bao.

Vivian một tay rờ cằm, ngước mắt ngắm kết cấu trần nhà, “Và cả trang phục nữa, cũng ảnh hưởng nhiều lắm đó. Tớ để ý Juliette không bao giờ mặc áo có cổ, toàn là kiểu chẻ sâu hình chữ V, váy cũng như áo. Kiểu không có tay thì nhất định là quây bó sát” Vivian trầm ngâm, “Chẳng phải có câu “người đẹp vì lụa” sao? Thế nên muốn xem một người có phải trai xinh gái đẹp thật hay không thì phải lột sạch ra mới biết được. He he he.”

Viêm Khải vì bộ dáng khi nói câu đó của Vivian mà shock quên cả sặc nước, miếng nước đang uống dở tràn ra theo khóe miệng đang hé mở, chảy tong tỏng xuống cốc nước cầm trên tay.

Vivian thấy một bộ dáng đó của Viêm Khải, khó hiểu nhướng mày.

Viêm Khải vội lau miệng vào ống tay áo, lục ba lô của Vivian lấy ra một hộp gương nhỏ, chìa cho xem. Vivian sau khi nhìn thấy hình phản chiếu trong gương cũng giật mình với bản mặt có nét lưu manh khác lạ xuất hiện trong đó.

Vivian vội ngồi nghiêm chỉnh lại, lấy hai tay vỗ mặt. Khi các cơ mặt trở về đúng vị trí, mới hoàn toàn trở lại là một Vivian lanh lợi đáng yêu.

Một chiếc bàn nhỏ hai người đối diện lại quay lại trạng thái yên lặng, ai làm việc người nấy. Được một lúc, Viêm Khải bị chú ý bởi vài tiếng chép miệng nho nhỏ của Vivian, tự hỏi không biết lại đọc được cái gì mà biểu cảm trên mặt bạn cậu lại liên tục thay đổi.

“Tớ đang đọc lại tư liệu về Shivani Tống.” Vivian hút thêm miếng nước, “Đọc kỹ.”

“Thế có soi được cái gì không?”

“Tớ phát hiện,” Vivian chàu mày, “Cô tiểu thư này thuộc thành phần hơi kỳ quái. Học rất nhiều chương trình ngắn hạn, nhưng phần lớn đều không phải nội dung hữu dụng cho việc thừa kế hay quản lý gia tộc. Ồ…” Vivian rê màn hình cảm ứng, lướt nhanh qua các thông tin, “Cô ấy học cả những chương trình không có tại Brahe Tycho. Khóa đào tạo cơ bản về Tâm lý học tội phạm, Võ đối kháng,… Những nội dung này chúng ta cũng được đào tạo qua, nhưng là chương trình chuyên nghiệp hơn.”

“Cô ấy có hứng thú với mấy môn đó sao? Buổi gặp mặt sáng nay không thấy hỏi han gì về công việc của chúng ta.” Viêm Khải dừng hẳn việc đang làm, “Thành tích thế nào?”

“Phần lớn đều không đạt ngay lần đầu. Thành tích cũng không cao.”

Hai người hết hứng thú, Vivian cũng chẳng buồn xem nữa. Nhà giàu thừa tiền chắc nghĩ còn thừa thời cả gian hay sao.

Viêm Khải cũng vừa lúc đạt tiến độ công việc, hào hứng đề nghị, “Uống nước xong có muốn đi đâu không? Đến công viên hải dương ngắm cá hay tham quan bảo tàng? Hay đi tậu thêm sách truyện hoặc dạo phố ăn vặt?”

Nhưng Vivian muốn về nhà ngay lập tức.

Viêm Khải hơi bất ngờ. Bình thường trạch nữ Vivian không chịu ra khỏi nhà, nhưng đã ra khỏi nhà là muốn cả ngày ở ngoài đường cho đỡ phí một lần giặt trang phục. Giờ mới hơn nửa buổi chiều.