Đến Eiffel Và Cùng Nâng Ly Champagne

Quyển 1 - Chương 4



Buổi chiều, Vivian bắt tay vào việc làm giả thiệp mời. Làm rất kì công, ngoài việc sao chép lại hoa văn thiết kế, còn phải nghiên cứu các bức ảnh rất kỹ để tìm ra chính xác kích cỡ và màu được dùng để in thiệp. Các phần mềm cải tiến từ phần mềm đồ họa hỗ trợ cho việc này rất nhiều.

Viêm Khải cân nhắc các tình huống xấu nhất có thể xảy ra, chuẩn bị vật dụng sẽ mang theo ngày hôm đó. Con trai thường rất thích thú với vũ khí và súng ống, Viêm Khải nghiên cứu mấy cây súng điện rất lâu, nghĩ xem khi nào thì có cơ hội sử dụng.

Matthew lại liên lạc, chủ yếu để trao đổi về việc thử nghiệm các trang thiết bị xem có vấn đề gì không.

“Nhiệm vụ đầu tiên có gì khó khăn không?”, Matthew bỗng nhiên hỏi khi chuẩn bị ngắt kết nối.

“Rất thuật lợi.” Vivian giơ ngón tay thành chữ V.

“Vậy thì tốt lắm! Cố lên nhé, Marcel, William E. Thù lao của vụ này không nhỏ đâu.” Matthew cả hai bàn tay đều giơ ngón chữ V, ghép lại thành chữ W, rồi mới ngắt kết nối.

Vivian tròn mắt. Anh chàng Matthew này đùa như dỗ trẻ em vậy, thù lao không nhỏ mới chẳng to. Nhỏ thì sao mà bao nhiêu cho nó đủ to. Vivian hồi tưởng lại động tác làm chữ W của Matthew, bỗng thấy anh chàng này có chút ngộ nghĩnh, tự nhiên cười khúc khích.

Viêm Khải thấy Vivian cười một mình, liền coi như không nhìn thấy. Chắc lại nghĩ đến cái gì kỳ cục rồi.

Gần tối, Vivian sau một buổi làm việc trên máy tính đến sưng cả mắt, đã hoàn thành hai tấm thiệp mời tinh xảo. Vivian đi đi lại lại trong phòng khách giãn gân cốt, vừa ngáp một cái thì bất ngờ giật mình, vì cửa nhà họ đang phát ra tiếng cạch cạch đầy khả nghi.

Tường hay cửa của khu nhà này đều cách âm rất tốt. Nếu từ trong nhà mà nghe thấy có tiếng động, chỉ có thể là ai đó đang làm gì cửa nhà họ. Vivian lại gần xem xét, chỉ vừa tiến lên được vài bước thì đột nhiên cánh cửa bật mở, Vivian hốt hoảng hét ầm lên. Viêm Khải đang quét ban công, nghe thấy tiếng la hét liền chạy vội vào nhà, thấy ngay một người đàn ông lạ mặt đứng ở cửa, trên tay còn cầm dây kim loại để phá khóa. Theo phản xạ, cậu định kéo Vivian ra sau che chắn và phi cái chổi vào mặt người đó. Nhưng chưa kịp thực hiện phần phi chổi thì Viêm Khải cẩn thận cân nhắc lại. Người đi làm chuyện xấu chắc không mang theo một túi bóng đầy rượu và bia.

“Cái gì? Đã có người vào ở rồi sao?” Người đàn ông lạ mặt ôm đầu, bộ mặt lộ vẻ thất vọng.

Vivian từ trạng thái hốt hoảng ngay lập tức liền chuyển thành tức tối. Viêm Khải cũng đã hiểu ra, người này chắc hẳn thuộc nhóm mấy thanh niên choai choai luôn tìm các căn hộ bỏ không hoặc công trình đang xây dựng dở để tụ tập đánh chén, uống rượu. Ở đâu cũng có. Nhưng rõ ràng lúc ký hợp đồng, chủ nhà đã hứa hẹn với họ rằng toà nhà được quản lý rất tốt, sao lại để xảy ra chuyện thế này?

Người đó vẫn chưa chịu rời đi, cứ đứng chình ình ở cửa, gọi vài cuốc điện thoại cho bằng hữu, hẹn rời sang chỗ khác để tụ tập.

Vivian khó chịu kéo tay áo Viêm Khải, mặt nhăn nhó ý bảo xử lý thằng cha này đi. Viêm Khải nhướn mày ý bảo Vivian nguội bớt đi, hỏi chuyện rõ ràng xem làm sao anh ta vào được đây còn báo lại với chủ nhà.

Người kia cúp máy xong cũng nhìn chằm chằm Viêm Khải và Vivian từ đầu đến chân. Anh ta tự giới thiệu, là người ở cùng tòa nhà với họ, thuê trọ ở tầng áp mái. Vivian chán nản, hóa ra người này là cháu trai của chủ nhà, họ đã từng nghe nói đến.

Anh ta yêu cầu được vào chơi, Vivian đồng ý. Viêm Khải đã quá hiểu, cậu biết ngay anh chàng này đã chọc phải tổ ong chìm. Vivian đồng ý nói chuyện để tranh thủ moi thêm thông tin, gặp dịp sẽ trả đũa anh chàng này. Viêm Khải biết Vivian đối với loại hành vi xâm phạm địa bàn này đều ghi thù rất dài lâu.

Anh ta ôm theo túi rượu, ngả người ra sofa, chân gác lên bàn kính. Viêm Khải ngó thấy Vivian đang chau mày, nếu không phải đang có người lạ ở đây thì cậu sẽ chọc luôn Vivian một câu: mặt cậu nhăn như một bông hoa cúc.

Anh chàng lạ mặt lại không nhận ra sự tức tối của Vivian, hỏi chuyện hai người từ quốc tịch, gia thế, mối quan hệ đến thu nhập. Nói vài câu lại huýt sáo một cái.

Từ đầu đến cuối chỉ có Viêm Khải trả lời, nhưng chỉ là đáp lấy lệ. Dù sao tính chất công việc của họ không nên để người lạ biết thông tin cá nhân. Chưa kể là anh chàng này đúng là kiểu người hơi khó chịu. Những người Pháp họ tiếp xúc đều rất tinh tế và nhẹ nhàng, cả nam lẫn nữ. Anh chàng này đúng là của lạ. Quả nhiên là ở đâu thì cũng có người này người kia.

Sau khi tiễn được người đi, Viêm Khải lục lọi trong đống trang thiết bị, lấy ra được món hay, là một khóa cửa loại đặc biệt. Khóa này chỉ mở được từ bên trong. Từ bên ngoài muốn mở phải bằng tín hiệu lệnh cài trong điện thoại di động. Đây cũng là trang thiết bị cơ bản, việc tăng bảo hộ cho nơi ở của thành viên The Wolfr cũng thuộc công tác bảo mật của tổ chức.

Sau bữa tối, tâm tình Vivian rất thoải mái trở lại vì được ăn tráng miệng bánh phô mai, vừa ngâm nga một bài hát vừa nghiên cứu đến cái ti vi trong phòng khách.

Viêm Khải vừa tắm xong, đang lau tóc. Đi vào bếp tìm nước uống, lúc trở ra liền thấy Vivian đang chống cằm chăm chú xem một chương trình khoa học đang nói về chủ đề cá hồi.

Viêm Khải chưa từng cùng Vivian xem ti vi. Thời gian học cùng nhau tại trường cấp 3 còn ở với gia đình, học xong là ai về nhà nấy. Sau đó là bắt đầu những ngày tháng ở chung tại Pháp, chỗ của hai người lại không có ti vi. Viêm Khải và Vivian cũng không có nhu cầu xem nên không sắm.

Quả thực là một thời gian dài rồi mới lại được xem ti vi ở trong nhà.

Viêm Khải cùng ngồi xuống, đưa cho Vivian một hộp kem sô cô la.

“Cậu thích cá hồi à?” Đối với Viêm Khải thì Vivian là người thích tạp rất nhiều thứ, thời gian rảnh cũng nghiên cứu nhiều thứ. Viêm Khải đang nghĩ: có phải hôm nay còn biết thêm là Vivian còn thích cả cá hồi nữa hay không.

“Không hẳn. Nhưng biên tập viên dựng chương trình này rất hay.” Vivian đang soi thành phần hộp kem xem có phải loại trộn kèm với hạt khô không.

“Cá hồi là loài có chí khí. Sinh ra ở nước ngọt, một vài thì ở đó cả đời, một vài thì bơi theo dòng nước và trưởng thành ở biển. Hồi hương để sinh sản, lại còn thích đẻ trứng ngược sông.” Vivian tỏ vẻ rất tâm đắc. “Còn đâu thì, làm sushi rất ngon.”

Viêm Khải cảm thấy rất buồn cười với lối diễn đạt của Vivian, cậu cũng ngồi xuống cùng xem chương trình luôn. Vivian mở hộp kem, múc một muỗng. Thực ra thì có hay không có hạt khô thì Vivian đều ăn tất.