Đến Eiffel Và Cùng Nâng Ly Champagne

Quyển 1 - Chương 2: The Wolfr



Căn hộ cũ ở cửa ngõ phía Bắc trung tâm thành phố, chỗ mới nằm hẳn về phía Nam, không xa lắm với học viện và chỗ làm thêm nên Viêm Khải và Vivian cảm thấy rất hài lòng.

Họ đã dự tính chuyển nhà từ lâu và đã tìm được nơi này hồi đầu năm. Hai người đều cảm thấy đã dùng hết may mắn của mấy năm rồi. Từ lúc tìm được chỗ này, cả hai hưng phấn mãi không thôi. Chỗ mới giá cả không hơn chỗ cũ là bao, mỗi tầng có bốn căn hộ cùng một thang máy và hai thang bộ. Mỗi căn có hai phòng ngủ, hai phòng tắm, cùng khu tiếp khách và bếp tách riêng. Có cả một ban công rộng vừa phải. Viêm Khải và Vivian sắp xếp để kê đủ một cái bàn nhỏ và vài cái ghế, đặt vài chậu cây và nhét thêm một giá phơi quần áo.

Từ lúc bắt đầu chuyển đồ đạc đến khi dọn dẹp xong xuôi cũng là hai ngày sau. Trưa hôm đó, hai bạn trẻ dọn dẹp nhà mới mệt nghỉ, bữa trưa muộn đặt bánh pizza, vừa ăn vừa bàn kế hoạch trong tuần.

“Năm ngày nghỉ phép chỉ còn ngày mai. Ngày mai mình nên làm gì? Xem sách? Nghiên cứu? Vừa nhảy dây vừa nghe nhạc hay vừa nghe nhạc vừa ăn?” Vivian vừa gấp pizza vừa lẩm bẩm.

Viêm Khải trêu chọc, “Toàn kế hoạch của trạch nữ không. Ấy!” Viêm Khải bị Vivian đạp một cái. Họ ngồi ăn dưới đất, mặc dù nhà mới có sofa, bữa trưa thì bày hết lên bàn kính tại khu tiếp khách. Ngồi kiểu này dễ bị ăn đạp thật, chỉ cần duỗi chân một cái là tới.

“Ý tớ là,” Viêm Khải thanh minh, “Mùa xuân cũng sắp qua rồi. Nếu muốn vừa nghe nhạc vừa ăn thì chi bằng quay lại với công việc ở nhà hàng sớm một ngày. Còn nếu muốn nhảy dây trong nhà thì không bằng đi ra ngoài chơi với tớ.”

“Chơi cái gì?” Vivian bắt đầu thấy hứng thú với đề nghị của Viêm Khải.

“Trượt patin, leo núi, câu cá đêm, đá bóng, đá cầu, bóng rổ… Suýt quên mất ấy, còn luyện cả Parkour nữa.”

“Đúng rồi luyện parkour.” Vivian hào hứng hẳn. “Còn lịch học của cậu thì sao? Vẫn một tuần ba buổi sáng?”

Viêm Khải rót thêm nước trà, “Không có gì thay đổi.”

“Vậy lát nghỉ ngơi rồi tối chúng ta mở tiệc tân gia đi! Chủ đề gì bây giờ? Thịt nướng, lê và nấm nhé.”

“Cái đó mà cũng gọi là chủ đề á?” Viêm Khải bật cười, “Cậu có muốn uống rượu không, một ít nhẹ nhàng thôi! Tớ sẽ làm bánh táo.”

Vivian huýt sáo một tiếng, “Lâu lắm rồi tớ cũng không uống. Tớ chọn vang trắng.” Vivian bóc một hộp bánh pudding, hào hứng chờ đến bữa tối.

“Còn công việc chúng ta vừa nhận được thì sao? Chắc tuần này nhiệm vụ bắt đầu tới rồi.”

“Phải rồi.” Vivian nâng cốc trà lên cụng với Viêm Khải, “Công việc thám tử. Xếp nó vào mục linh động.”

Một năm trước, Viêm Khải và Vivian đã tham gia một khóa huấn luyện kỹ năng quân sự ngắn. Ngay sau đó, hai người đã nhận được lời mời tham gia một chương trình huấn luyện đặc biệt. Một thời gian sau, trải qua quá trình kiểm tra lý lịch và các bài thử thách gắt gao, họ đã được nhận làm việc cho The Wolfr: một tổ chức phi chính phủ, mạng lưới trải rộng toàn cầu. Đây là công việc có thể nghỉ hưu bất kỳ lúc nào, nhưng tuyệt nhiên, phải cam kết giữ bí mật bằng cả danh phận công dân của bản thân. Thực hiện các nhiệm vụ cho The Wolfr gồm hai bộ phận: tổ điệp viên và tổ thám tử.

Các điệp viên là thành phần quan trọng nhất, được đào tạo bởi chính tổ chức hoặc chiêu mộ các tinh anh từ giới cảnh sát hoặc quân đội. Họ chuyên nhận các nhiệm vụ có độ phức tạp và nguy hiểm cao, thường là dính dáng tới khủng bố, phản loạn, buôn lậu và nhiều khi là hỗ trợ an ninh cho cả một quốc gia.

Các thám tử được tuyển mộ ngẫu nhiên, bắt buộc phải tra xét lý lịch kỹ càng và trải qua ít nhất nửa năm thử thách, họ không có quyền biết sâu thêm về bộ phận điệp viên và nội bộ tổ chức. Nhưng chính mạng lưới thám tử này là một trong những yếu tố làm nên tính toàn cầu của The Wolfr. Tổ thám tử là phần nổi duy nhất mà xã hội bên ngoài có thể biết về tổ chức, và các khách hàng có thể thuê các thám tử làm việc.

Viêm Khải và Vivian thuộc tổ thám tử, kết thành một đội hai người, nhận nhiệm vụ từ một người phụ trách liên lạc.

Vụ đột nhập bến cảng có phải là một nhiệm vụ trá hình của họ không?

Một thời gian nữa nhiệm vụ đầu tiên của hai người mới đến nơi. Câu chuyện ở bến cảng đó đơn giản chỉ là nhiệt huyết của tuổi trẻ mà thôi.