Đem Tất Cả Cuộc Đời Này Gom Lại, Chỉ Có Anh

Chương 27: Bảy ngày



Thiên An.

Theo từng vòng bánh xe lăn đều rời khỏi nơi nhà chứa ấy,

Bảy ngày kinh hoàng kia, lần lượt hiện về, dập dềnh trong cơn miên man.

Nó không biết, đã ngủ bao nhiêu lâu trên chiếc xe tải, càng không thể biết được bằng cách nào nó lại bị ném tới động mại dâm ấy.

- --------

Ngày đầu tiên,

Nó tỉnh dậy, là nhờ một xô nước lạnh tạt đầy gương mặt.

Nó không nhìn thấy.

Thế nhưng nó có thể rõ ràng biết được, người ta đang phơi nó ra như một con thú chờ xẻ thịt, trên người nó không hề có lấy một mảnh vải.

Cẳng chân cẳng tay đều bị xích chặt banh về bốn phía. Trên miệng vẫn là một dải băng dính, không kêu lên cho nổi.

Một bàn tay sờ soạng khắp da thịt eo, đùi, nắn bóp, nơi đầu v* nó véo lên từng hồi đau đớn, nhả bật, đánh giá:

- Hàng này được đấy.

- Vú hồng, da mềm, cảm giác tốt,

Đôi chân của nó bị bị giơ lên cao, một ngón tay lập tức xuyên thẳng vào hậu huyệt.

Nó co rúm người. Đôi mắt trừng ra, cố sức lắc đầu.

Tên đó chậc lưỡi:

- Lỗ này chưa khui, ngon rồi.

- Anh Hổ, mua được đấy.

Trên môi nó, chiếc băng dính bỗng dưng bị kéo soạt.

Nó hét lên bằng chất giọng đã hơi yếu:

- Cứu!

- Cứu!

- Buông tôi ra!

Một giọng cười ha hả ồm vang lên:

- Giọng cũng được đấy,

- Rên trên giường thì hết ý.

- Được rồi, quyết định vậy đi. Giữ nó ở lại tiếp khách,

- Còn mấy hàng ngoài kia, vứt lên xe chở qua Lào.

- Vâng.

Nó hiểu.

Nó đâu có lạ lẫm gì. Nó đã bị bán.

Nhưng, nó nên cười hay nên khóc đây?!. Cười chứ!. Bởi vì nó vẫn còn sống. Chí ít, là nó vẫn còn sống.

Chỉ cần như vậy, là vẫn còn hi vọng rửa sạch tội cho anh Nam của nó.

Nó không kháng cự nữa.

Nơi rừng rú hang ổ ma túy kia dạy cho nó rõ ràng rằng, những ngày đầu tiên luôn là những ngày bị trông giữ chặt chẽ nhất.

Càng phản kháng, càng chỉ khiến cho nó khó có cơ hội thoát ra.

- ---------

Ngày thứ hai, và cho đến cả ngày thứ ba.

Bốn bề đều là vắng lặng.

Bốn mươi tám tiếng trôi qua, chân tay nó vẫn hoàn toàn bị trói chặt, banh mở y như thế.

Sự tra tấn tinh thần khủng khiếp từng khắc từng khắc, cùng với cơn đói dày vò đến quằn quại.

Nó kiệt sức.

Tất cả những gì nó nhận được sau bốn ngày đêm từ khi bị mang đi, chỉ là một ly nước lọc đổ tràn lên miệng.

Ruột gan nó đều thắt lại. Đói. Đói đến mức đôi mắt mù lòa của nó đều vàng đi. Nó không đủ sức giãy được nữa, bụng nó ọp sâu xuống, lưng nó như thoải ra dính lên tấm ván giường.

Những vết xích cứa vào khiến cổ tay cổ chân nó đều bầm tím. Đau đớn và mệt mỏi đến mức đã có lúc nó nghĩ rằng chết, có lẽ sẽ dễ chịu hơn.

Nhưng nó biết, hành trình của nó sẽ không kết thúc như vậy.

Những lũ người kia muốn cơ thể của nó. Muốn nó phục tùng.

Nó sẽ phục tùng.

Bởi vì, nó phải sống.

Tiếng cửa vừa mở ra, tiếng bước chân lướt tới

Nó dồn hết sức có thể, gọi với lên thì thào.

- Đói.

- Em đói.

Kẻ vừa bước vào cười hắc lên một tiếng, ngồi xuống cạnh giường, bắt lấy cằm nó:

- Muốn ăn?

- Vâng.

- Biết ăn xong thì sẽ thế nào không?

Nó gật đầu:

- Biết.

Tên kia cười thành tiếng.

- Ha ha,

- Đúng là mồ côi có khác, rất biết điều.

- Ngoan ngoãn tự khắc có cơm ăn.

Như thế, nó ngoan ngoãn để người ta tháo xích tay chân, đeo vào cổ nó một cái vòng như một loại thú vật, hoàn toàn trần truồng.

Một bát cơm to chan với nước lã, đặt trước mặt nó.

Kẻ kia thẳng lưng đứng nhìn, nó quờ thấy được rồi, vội vã đến nghẹn bốc vào miệng, ăn ngấu nghiến.

Nó ho sặc sụa, đành đưa cả bát lên uống lấy uống để thứ nước lã kia.

Tiếng cửa đóng lại, cho đến khi làn hơi nóng rực ngoài kia không phả tới nữa.

Trên khóe mắt nó, hai ba giọt thi nhau lăn xuống.

Nhưng, nhất định nhất định nó sẽ không chết.

Nó phải tìm cơ hội trốn đi.

Nó phải mạnh mẽ mà sống!

Bởi vì ngoài kia, có anh Nam của nó, có ánh sáng của cả đời nó.

Nó vẫn tin, sẽ có một ngày nó nhìn lại được.

Nó vơ từng hạt cơm dưới nền, sờ thật tỉ mỉ, để biết chắc rằng không bỏ sót bất cứ một hạt nào, đưa lên miệng, trệu trạo nhai.

- -------

Ngày thứ tư và thứ năm, nó quả thật được ăn no.

Tên đàn anh canh giữ nó thậm chí còn cho nó nửa chai nước ngọt còn thừa, ra vẻ hài lòng:

- Được đấy.

- Oắt con biết điều làm anh mày cũng nhàn.

- Đéo như mấy thằng trước mệt vãi l*n, đánh bã cả tay.

Nó giương đôi mắt vô hồn lên, sờ vào sợi dây xích ở cổ nối chặt với một cột sắt lớn trong phòng.

Tên đàn anh biết nó muốn hỏi, buột ra luôn:

- Khi nào chào khách mới tháo được.

Nó gật đầu, thu chân gom vào một góc,

Trong tâm trí của nó dừng lại ở hai từ.

Chào khách,

Chỉ cần nó ngoan ngoãn, chỉ cần nó chịu đựng.

Nhất định sẽ có cơ hội.

- ---------

Ngày thứ sáu, nó được đi tắm rửa.

Nó được chuyển đến một căn phòng khác thoáng hơn, và dường như cũng sạch sẽ hơn rất nhiều.

Tên đàn anh đẩy nó vào phòng, giọng điệu có chút thoáng:

- Ngày mai chào hàng, tranh thủ mà ngủ nhiều hơn tý.

Nó e dè hỏi lại:

- Ngày mai ạ?

- Ờ. Sáng mai có người đến xem, bình thường mất chừng tháng, vì kiểu gì cũng bị đánh cho nửa sống nửa chết, cần chữa lành.

- Nhưng mà mày thì một tuần đủ rồi.

- Biết điều thế đỡ mệt cả anh lẫn mày.

Nó gật đầu:

- Vâng.

Tên đàn anh cười cợt dời đi.

Nó siết chặt nắm tay.

- ------------

Đêm ấy, nó không ngủ.

Nó cố gắng hình dung tất cả những gì có thể nghĩ ra được.

Nó bắt đầu mường tượng lại hình thù những ô cửa.

Trong dãy phòng bí bách tách biệt với bên ngoài này, các cửa thông đều dễ nhận biết qua không khí.

Nơi này rất nóng, nên hầu hết các phòng đều bật điều hòa, chỉ cần cửa vừa mở cửa phòng, lập tức hơi nóng sẽ ùa tới.

Nó sợ chứ,

Sợ vô cùng. Nó biết rõ kết quả nếu bị tóm lại được, cũng lại biết rõ ràng tia hi vọng trốn thoát kia, mỏng như sợi tơ.

Nói trắng ra là chắc chắn nó sẽ không thể thoát.

Nhưng.

Dù là nắm lấy một sợi tơ. Nó vẫn sẽ không ngừng hi vọng.

Bởi vì. Nó yêu anh.

Nghĩ đến anh vì nó mà giờ này đang ngồi trong phòng tạm giam, bốn bức tường lạnh lẽo.

Nghĩ đến anh vì nó mà người đời khinh miệt.

Nó không thể chịu nổi.

Bảy ngày kinh hoàng kia, có là cái gì đâu?

Vết xích sắt hằn trên cổ tay nó chưa mờ, có là cái gì đâu?

Cơm vét dưới sàn vữa nát, có là cái gì đâu?

Nó phải sống. Sống, ít nhất là cho danh dự của anh được sạch sẽ.

Đừng nhơ nhuốc như nó, đừng bẩn thỉu như nó.

Nó có thể yêu anh, rất yêu anh. Nhưng điều duy nhất nó không thể làm được, đó là, vấy bẩn anh.

Nó đã nghĩ kỹ rồi.

Chỉ cần nó chạy được ra ngoài đường, chỉ cần nó hét lên với tất cả mọi người có thể thấy được nó rằng,

Anh Nam của nó là vô tội,

Chỉ cần như thế thôi, bắt nó chết đi ngay lập tức, nó cũng đã đủ vui vẻ rồi.

- ---------

Buổi sáng định mệnh.

Để mặc cho tên khách kia xem hàng, đưa bàn tay lên khắp người nó  sờ mó, bắt nó rên thử, từng phân da đều nắn bóp soi xét không chừa.

Nó vẫn mỉm cười.

Và, nó quả thật được bao hàng.

Tên đàn anh bóp miệng nó, nhét vào đấy vài viên thuốc.

Nhưng, nó lại bị sốc nặng, di chứng của lần trước đây tên Xăm để lại.

Miệng nó trào bọt, mắt trợn trắng, cả người nó loạng choạng, tên bao hàng nó sợ đến giật lùi cả về sau.

Trong bước chân điên cuồng, nó không nhớ được bất cứ thứ gì nữa, cái gì là gió, là cửa, là lối đi, tất cả những hình dung của nó đều không còn tồn tại.

Đọng lại, chỉ là một từ.

Chạy. Chạy đi.

Chạy về phía có anh Nam của nó.

Nó điên đảo ngược xuôi, xô đẩy tất cả những gì cản bước chân nó.

- -------

Và, nó gặp được Gia Khôi, như thế.