Đêm Nay Có Kịch Hay

Chương 17: Tôi có chút sững sờ, lẽ nào tôi đã được cứu?



Sau đó tôi đi xuống lầu, vừa nãy tôi muốn nói với Hoàng Tam có thể trong quán bar có nội gián, nhưng tôi lại không nói ra, làm người không thể quá thông minh, như vậy sẽ dễ khiến Hoàng Tam nãy sinh lòng nghi ngờ với tôi, hơn nữa điều tôi có thể nghĩ tới, Hoàng Tam chắc chắn cũng có thể nghĩ ra, hắn nhất định sẽ đi điều tra xem chỗ ma túy này ai đã giấu vào phòng của ông.



Advertisement

Sau khi xuống lầu dưới, thái độ của mọi người đối với tôi tốt hơn trước kia rất nhiều, ai cũng nhìn tôi cười, nhưng bọn họ cười rất giả tạo. Hơn nữa bọn họ cho rằng tôi không nghe được nên ở đó bàn luận, nói rằng nhất định là do tôi mách lẻo với Hoàng Tam nên Trương Hạo mới bị đuổi đi, bọn họ còn nói nhìn tôi là người tàn tật thật thà không ngờ dã tâm cũng không nhỏ, sau này còn phải đề phòng tôi.



Loại cảm giác bị người khác hiểu lầm thật sự rất khó chịu, tôi muốn mở miệng giải thích với bọn họ, nhưng tôi không thể không nhẫn nhịn, tôi chỉ có thể thầm an ủi bản thân, cuối cùng sẽ có một ngày tôi đường đường chính chính làm người bình thường, khi tôi có được khả năng thoát khỏi Bào Văn, tôi sẽ để cho tất cả những người từng xem thường tôi thấy rằng Trần Danh tôi mạnh mẽ hơn tất cả bọn họ.

Advertisement



Tối đó, tôi làm việc hăng say và cũng rất nghiêm túc, mọi người thấy sau khi tôi thăng chức không hề làm khó những người đã từng bắt nạt tôi, thì cũng ít bàn bạc sau lưng tôi nữa.



Sau khi tan việc, tôi lập tức muốn về nhà thật nhanh, rất muốn biết bây giờ tình hình Bào Văn thế nào.



Lúc đang đứng đợi taxi, đột nhiên có người từ phía sau lưng dùng bao bố trùm đầu tôi lại, đánh tôi một trận, tay đánh chân đạp.



Tôi muốn phản kháng, nhưng rất nhanh đã bị bọn chúng vác lên, bọn chúng vứt tôi vào trong một chiếc xe.



Ở trên xe, bọn chúng lại tiếp tục đấm đá tôi, nhưng chúng không hề lên tiếng, tôi cũng không biết bọn chúng vì sao lại đánh tôi, tôi muốn mở miệng hỏi, nhưng lại sợ là người của Bào Văn, nếu vậy chắc tôi còn bị đánh thảm hơn nữa.



Cứ như vậy, xe chạy tầm mười phút, tôi bị đẩy xuống xe, bọn chúng xuống xe lại đánh tôi thêm một trận nữa, tôi cảm giác vài chỗ trên cơ thể đã bị đánh vỡ ra, nếu đánh tiếp nữa, sợ là phải đi bệnh viện mất.



Lúc này, tôi đột nhiên nghe giọng ai đó nói: "Anh Hạo, sao ạ, anh có muốn chặt đứt một tay hắn?"



Rất nhanh sau đó liền nghe thấy giọng nói của Trương Hạo: "Đánh thêm một trận là được, tao với cái đồ chết tiệt này cũng không phải mối thù lớn lắm, hôm nay chỉ là muốn giáo huấn hắn một chút, xả cơn giận."



Quả nhiên là Trương Hạo! Thảo nào hắn luôn ngông cuồng như vậy, hóa ra hắn là một tên côn đồ. Thật không ngờ được chỉ vì bị đuổi, hắn lại tìm tôi để trả thù, tôi đúng là quá xem thường xã hội này, lòng người hiểm ác, con người một khi đã trở nên độc ác thì không thể tưởng tưởng được.



Bọn chúng lại tiếp tục ra tay đánh tôi tàn độc, tôi không dám phản kháng, chỉ đưa tay ôm lấy đầu, cơ thể bị đánh một cái lại một cái nữa, tôi đau quá suýt ngất đi.



Trong lúc cả người tôi mơ hồ mất hết cảm giác, chỉ lại còn một chút ý thức, bên tai đột nhiên nghe thấy những tiếng bình bịch.



Hình như có người đang đánh nhau, nhưng không phải đánh tôi.





Điều khiến tôi không ngờ đến là nghe thấy giọng quỷ quái của Trương Hạo kêu lên, hình như bọn chúng đã bị ăn đòn, Trương Hạo hét lên 'Chạy, chạy, chạy' .







Tôi có chút sững sờ, lẽ nào tôi đã được cứu? Không thể nào.







Ở cái thành phố này tôi không có người bạn nào cả, ngoại trừ Cường Tử người giới thiệu cho tôi cuộc hôn nhân này thì đến một người quen tôi cũng không có.







chapter content