Đêm Nay Có Kịch Hay

Chương 10: Uống nước




Tay tôi càng lúc càng gần cơ thể Bào Văn hơn, khoảnh khắc ấy tôi quên cả thở, chỉ còn lại những ảo tưởng không có giới hạn và niềm khoái cảm dâng trào, tôi nhẫn nhịn bao lâu nay, cuối cùng cũng đến ngày bùng nổ!

Cuối cùng tay tôi cũng chạm tới làn da cô, da cô trơn mềm, đàn hồi, ngay giây phút ấy tôi run lên, rụt tay lại theo bản năng.

Mà Bào Văn vẫn nằm im trên giường không nhúc nhích, gương mặt cô càng lúc càng đỏ, thân mình trắng muốt cũng dần chuyển đỏ, hơi thở mỗi lúc một dồn dập của Bào Văn chứng minh cô đã bị liều thuốc kiểm soát hoàn toàn.

Tôi nghĩ, liều thuốc này tác dụng mạnh thật, rồi gan tôi cũng bắt đầu to lên.

Lần này tôi bỏ hai tay lên, tôi có thể cảm nhận rõ nhiệt độ cơ thể đang tăng dần của cô, sau đó, tôi cúi đầu ghé lại gần cô.

Advertisement

Tôi hít sâu mùi hương của cô, định cắn lên bờ vai cô.

Nhưng tôi vừa vùi đầu xuống thì đột nhiên Bào Văn lại cựa quậy, cô đẩy ngã tôi với tốc độ nhanh nhất có thể, rồi hình như cô lại lôi thứ gì đó dưới gối ra.

Tôi thoáng ngỡ ngàng, còn Bào Văn thì không đợi tôi kịp phản ứng mà dí thẳng thứ đó vào người tôi.

Lúc mới đầu tôi còn tưởng cô cầm dao đâm tôi, nhưng rất nhanh sau đó đã nghe thấy tiếng "xẹt xẹt" vang lên nghe như tiếng điện giật.

Sau đó người tôi tê rần, hai mắt tối đen, thân thể mềm nhũn ngã xuống đất, mất đi ý thức.

Advertisement

Ngay giây cuối cùng trước khi ngất đi, tôi đã biết mình xong đời rồi. Thậm chí tôi còn cảm thấy như mình sắp chết, tôi đoán Bào Văn đã dùng kìm chích điện để giật tôi.

Không biết được bao lâu thì tôi mơ màng tỉnh lại, thấy người mình vẫn đau nhức, đầu óc rối tung lên, thậm chí còn có cảm giác không mở nổi mắt.

Tôi vừa định lắc đầu thật mạnh để tỉnh táo lại thì đột nhiên nghe thấy tiếng động bên tai.

Là tiếng của Bào Văn!

Tôi lập tức híp mắt giả vờ như vẫn đang hôn mê, thấy Bào Văn đang nửa ngồi trên giường, cơ thể được phủ kín chăn khiến tôi không thấy được cô đang làm gì, nhưng tôi vẫn có thể đoán ra!

Chưa được bao lâu thì điện thoại của Bào Văn đã reo lên.

Bào Văn nhận máy, nói: "Tiểu Thủy à, không sao đâu, em không phải tới đâu, lần nay may có em nhắc nhở chị."

Rồi Tô Nhược Thủy lại nói gì đó, Bào Văn đáp tiếp: "Em nói đúng, không ngờ tên rác rưởi Trần Danh dám hại chị thật. Hôm nay cậu ta về rồi, còn pha thuốc vào nước của chị. Nếu không phải chị nghe lời em giấu kìm chích điện dưới gối thì hôm nay chị đã thua trong tay cậu ta rồi."

Nghe đến đây tôi mới hiểu, hóa ra không phải Bào Văn phát hiện ra tôi từ lâu, cô thật sự đã uống cốc nước kia nên những phản ứng khi nãy đều là thực, nhưng ý chí của cô lại rất mạnh mẽ, cuối cùng còn dùng kìm chích điện khiến tôi bị điện giật hôn mê.

Âm thanh tôi nghe được khi nãy thật sự là tiếng cô đang làm chuyện đó.

Rồi rất nhanh sau đó Bào Văn đã nói với đầu dây bên kia: "Không cần đâu, chị đã giải quyết xong rồi, Tiểu Thủy, em nghỉ ngơi đi, ngủ ngon nhé."

Nói xong, Bào Văn bèn cúp máy.

Sau khi mặc quần áo xong cô mới bước xuống giường.

Tôi thấy cô lấy một chiếc thắt lưng da từ tủ đầu giường rồi bước về phía tôi, ánh mắt chứa đầy lửa giận.

Tôi hoảng sợ, Bào Văn định tra tấn tôi, có khi cô định quật tôi bằng thắt lưng!

Tôi thấy mình không thể giả vờ bất tỉnh nữa, bèn cựa quậy định đứng dậy.

Nhưng lúc này tôi mới phát hiện ra mình không thể động đậy, tôi đã bị trói vào ghế.

Hai tay tôi bị trói ngược sau lưng ghế, chân cũng bị trói dưới chân ghế, không thể nhúc nhích.

Dự cảm bất an dâng lên trong tôi, tôi đã khiến Bào Văn nổi điên rồi, ai biết cô sẽ làm cái chuyện điên rồ này chứ.

Thế là tôi tức khắc mở mắt, tôi nhìn Bào Văn, nghĩ nếu đối diện với gương mặt tôi thì ít ra cô cũng sẽ nhẹ tay đôi chút.

Rất nhanh thôi Bào Văn đã bước tới trước mặt tôi, cô không nhiều lời, vươn thắt lưng quất thẳng vào người tôi.

Cú đánh này hướng thẳng vào mặt tôi, tôi nghĩ nếu bị quất trúng chắc chắn mặt mình sẽ sưng vù nên mới sợ hãi nghiêng đầu sang một bên.

Mặt tôi thoát được đòn, nhưng cổ lại gặp họa, nóng rực lên, chưa bao giờ tôi thấy đau như lúc này. Tôi cảm thấy đòn đánh của cô khiến gân xanh trên cổ tôi nổi hết lên, nếu mạnh tay hơn thì e mạch máu của tôi cũng sẽ vỡ nốt.

Tôi sợ hãi nhìn Bào Văn, còn cô thì lạnh lùng buông một câu: "Cậu dám có ý đồ với tôi, hôm nay tôi muốn cậu phải chết."

Nói xong, Bào Văn lại tiếp tục cầm dây lưng quất tôi, lần này cô quất lên ngực tôi, cơn đau buốt khi nãy lại ập tới.

Tôi lắc đầu quầy quậy, ú ớ phát ra âm thanh xin cô tha thứ.

Nhưng Bào Văn không hề có ý tha cho tôi, cô lại tiếp tục dùng dây lưng quất tôi như đang thực hiện hình phạt tra tấn thời cổ đại.

Tôi thấy người mình dần ướt sũng, mồ hôi ứa ra do căng thẳng và đau đớn trộn với máu, thấm đẫm áo quần tôi.

Mỗi lần quất, Bào Văn lại cất tiếng sỉ nhục tôi, ví dụ như tên súc sinh, đồ bẩn thỉu, đê tiện, rác rưởi, tên bỏ đi, cứ mỗi lần miệng cô phát ra từ ngữ sỉ nhục tôi là một lần thân thể lẫn linh hồn tôi đồng thời bị tấn công.

Khi ấy tôi thật sự muốn giận dữ thét lên, lớn tiếng cảnh cáo cô, ông đây không câm không điếc, rằng tôi biết hết đống bí mật bẩn thỉu của cô rồi, rằng hãy dừng tay lại.

Nhưng tôi đã nhẫn nhịn, vì một khi tôi mở miệng ra, Bào Văn sẽ biết tôi đã lừa cô, cô ta không những không dừng tay mà thậm chí sẽ còn đánh chết tôi.

Vậy nên tôi mới nghiến răng chịu đựng, về sau tôi còn không cảm nhận nổi nỗi đau nữa, tôi thấy rất nhiều chỗ trên người mình đã bị đánh phát sưng, da thịt tróc hết, đau đến nỗi mất cả cảm giác.

Cuối cùng, chừng nửa tiếng sau Bào Văn mới dừng lại, người cô mướt mồ hôi, khiến chiếc áo ba lỗ trắng trên mình ướt đẫm, cô không mặc gì bên trong, trông có vẻ rất hấp dẫn.

Rất nhanh thôi Bào Văn đã để ý thấy ánh mắt của tôi, cô đá thẳng vào người tôi, khiến cả tôi lẫn chiếc ghế đằng sau ngã xuống đất.

Rồi cô vào nhà tắm tắm rửa, lúc trở ra còn lấy băng dính dán miệng tôi lại, có lẽ do sợ tôi kêu lên. Dù tôi là người câm nhưng nếu cứ ú ớ gào lên thì cũng có thể khiến hàng xóm để ý tới.

Xong xuôi cô mới đi ngủ, còn tôi thì cuối cùng cũng mơ màng thiếp ngủ trên ghế.

Ngày hôm sau, lúc tôi tỉnh dậy thì cũng đã tới trưa, tôi cựa quậy theo bản năng rồi ngay tức khắc thấy toàn thân mình tê nhức đau đớn.

Tôi định đứng dậy nhưng sau đó mới phát hiện mình vẫn đang bị trói trên ghế, hơn nữa chiếc ghế còn bị cô buộc cố định bên chân giường, khiến tôi không có cơ hội nhúc nhích.

Lại đưa mắt tìm Bào Văn, cô ấy đã ra khỏi nhà từ lâu rồi. Dự cảm bất an ùa tức khắc ùa vào tâm trí tôi, cô ấy định trói tôi tới bao giờ đây?

Người phụ nữ này trông thì vô cùng xinh đẹp, có khí chất, thế mà sao lại ác độc tới vậy? Đúng vậy, tôi định bỏ thuốc để giáo huấn cô ta, nhưng lỗi là do cô ta, cô ta dựa vào đâu mà lại phát điên lên trả thù tôi?

Sự phẫn nộ trong lòng tôi mỗi lúc một dâng trào, nhưng cuối cùng tôi lại giống như một quả bóng xì hơi, vì tôi chẳng có một cơ hội phản kháng nào cả, chỉ có thể để mặc cô đánh mắng đùa cợt.

Tôi cứ bị trói suốt như vậy, vừa đau, vừa đói, vừa khát, đây là khoảng thời gian đau khổ nhất trong cuộc đời tôi.

Khó khăn lắm mới chịu nổi tới tối, tôi nghĩ khi về chắc chắn Bào Văn sẽ thả tôi ra, dù sao cứ tiếp tục thế này sẽ thành án mạng.

Nhưng không ngờ Bào Văn lại độc ác tới vậy, tối nay cô ta không hề về nhà!

Điện thoại tôi rơi dưới đất, reo chuông mấy lần liền, không biết là ai gọi tới. Có khoảng thời gian điện thoại báo cuộc gọi đến tận hơn mười lần, khiến tôi có linh cảm chẳng lành, muộn thế này rồi còn gọi điện thoại liên tục, chắc chắn là do có chuyện gấp tìm tôi rồi.



Mà tôi chỉ có một người thân duy nhất là đứa em gái, tôi thật sự rất sợ em tôi có chuyện gì.



Cảm giác sốt ruột bất lực khi ấy cuộn trào trong lòng tôi, chôn mầm mống hận thù vào sâu trong tim tôi, tôi thầm ra lời thề, nếu Trần Danh tôi có thể thoát được, sau này nhất định tôi sẽ khiến Bào Văn phải trả giá gấp đôi!



Thời gian chậm rãi trôi đi, về sau, tôi không biết mình ngất đi vì đói hay vì đau mà cuối cùng đã mất đi ý thức.



Khi tỉnh lại, tôi thấy người lạnh cóng, lúc này mới phát hiện ra toàn thân mình ướt đẫm nước.



Rất nhanh sau đó tôi đã thấy Bào Văn bưng chậu nước rửa mặt đứng trước mình. Tôi sắp chết rồi mà cô ta còn lấy nước lạnh tạt tôi, bắt tôi tỉnh dậy!



Lúc này cổ họng tôi khát khô, dưới sự thúc giục của ý chí sinh tồn, tôi chẳng buồn để tâm tới những điều khác mà há miệng uống nước trên mặt.



Còn Bào Văn thì lạnh lùng mắng: "Đúng là chó, đến nước rửa chân của tôi cũng uống."