Đêm Nay Có Kịch Hay

Chương 1:




Vợ tôi là một nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp, còn tôi chỉ là một người nông dân quèn. Rất nhiều người hâm mộ cuộc sống của tôi, nhưng chẳng ai biết tôi đã phải chịu bao nhiêu đắng cay và nhục nhã.

Tôi quen vợ tôi qua một người bạn giới thiệu, anh ta làm việc tại một công ty môi giới hôn nhân, hôm đó anh ta đến tìm tôi và nói có một cô gái muốn kết hôn, điều kiện của tôi rất phù hợp với cô ấy.

Điều kiện kết hôn rất kỳ quặc: ở rể, thật thà trung thực, tính cách yếu đuối và là người câm điếc.

Advertisement

Cha mẹ tôi mất sớm, nhà còn có một em gái mười sáu tuổi, em gái tôi mắc bệnh thiếu máu, từ trước đến nay áp lực của tôi rất lớn, tính cách có chút tự kỷ, thậm chí có thể nói là tự ti, vì vậy điều kiện này quả thật rất phù hợp với tôi. Mặc dù tôi không thích nói chuyện, nhưng tôi không phải là người câm điếc!

Bạn tôi nói cô gái này rất giàu có, sau khi kết hôn tôi sẽ có một khoản tiền sính lễ không nhỏ, điều này làm tôi bị lay động, dẫu sao hàng năm tiền chữa bệnh của em gái tôi cũng tốn khá nhiều, tôi căn bản không đáp ứng đủ, cho nên tôi thật muốn 'gả' cho cô ấy.

Cuối cùng vẫn là anh bạn tôi đưa ra chủ ý, hắn nói cô ấy muốn tìm người câm điếc, chắc là sợ chàng trai lắm mồm nhiều chuyện, chẳng qua là đơn thuần muốn tìm một người nối dõi tông đường, chắc không có bí mật nào khác đâu. Tôi giả làm người câm điếc là được, với lại chỉ là câm điếc, chứ vẫn có thể nhìn nhận mặt chữ.

Anh ấy nói chỉ cần có thể lừa gạt tầm ba đến năm tháng thôi, sau khi kết hôn rồi mà bị phát hiện cũng chả sao.

Advertisement

Tôi đồng ý làm theo, lần đầu tiên gặp mặt là ở quán trà gần sân bay. Lúc vừa thấy cô ấy, cả người tôi cứ ngây ra, ngay từ đầu tôi cứ nghĩ chắc sẽ là một cô gái xấu xí, thật không ngờ lại là một nữ tiếp viên hàng không. Hôm đó cô ấy còn mặc đồng phục tiếp viên, không chỉ là đẹp mà thật sự có khí chất. Cô ấy liếc mắt nhìn tôi một cái, sau cùng lấy điện thoại viết chữ đưa cho tôi bảo rằng cô ấy chỉ ngồi một lúc, giờ phải đi liền.

Cô tên là Bào Văn, hai mươi sáu tuổi, lớn hơn tôi bốn tuổi, tôi cảm thấy cô ấy đối với mình rất lạnh lùng và có chút khinh thường, chắc là không thích tôi lắm.

Thật không ngờ, ba ngày sau tội nhận được thông báo của cô ấy bảo rằng nếu không có ý kiến gì thì có thể kết hôn luôn.

Dĩ nhiên là tôi không có ý kiến gì, cảm giác lúc này như đang sống trong mơ, chẳng biết cô ấy thích tôi ở điểm nào nữa. Sau đó Bào Văn đưa tôi đến nhà cô ấy gặp người lớn.

Tôi chỉ gặp mẹ của Bào Văn, là một người rất trẻ, mặc một chiếc áo khoác bó sát, đường cong cơ thể chuẩn xác, da dẻ được chăm sóc rất tốt, nếu nói đây là chị gái của Bào Văn tôi cũng tin.

Bào Văn giới thiệu tôi với mẹ, cô ấy bảo tôi là người câm điếc, không tiện nói chuyện, nhưng tôi là người tốt, trước kia từng cứu mạng cô, là người có trách nhiệm, cô ấy còn bảo rất thích tôi, hy vọng mẹ cô ấy đồng ý.

Bà ấy nhìn tôi từ đầu đến chân, giống như đang nhìn một món đồ chơi.

Mọi người đều nghĩ là tôi không nghe thấy gì nên nói chuyện không một chút kiêng dè. Cuối cùng bà ấy nói tướng mạo tôi cũng tạm được, thân thể cường tráng, chắc có thể sinh được một đứa trẻ mập mạp, về việc bị câm điếc thì hơi khó nói.

Bào Văn nói cô chính là thích việc tôi không nghe được, không biết nói chuyện, như vậy cô mới có không gian riêng của mình, mẹ cô cũng không nói gì nữa, dường như đã đồng ý rồi.

Hôm đó lúc đang cùng ăn cơm, bà ấy vẫn lén liếc nhìn tôi, chắc là vẫn đang muốn quan sát điều tra.

Một tuần sau, tôi và Bào Văn nhận giấy chứng nhận kết hôn, chúng tôi không cử hành hôn lễ long trọng, chỉ làm đơn giản một chút, họ hàng thân thích cũng không tới mười người, hẳn là sợ quá nhiều người biết chuyện tôi câm điếc, sẽ mất thể diện.

Tối đó tôi cùng Bào Văn tiến vào phòng tân hôn, là một nam nhân hai mươi ba tuổi tôi cảm giác cả người đang nóng ran lên, tối nay có thể sẽ điên cuồng nổ tung, nhưng quả thật tôi không biết cách phải làm như thế nào.

Bào Văn dùng điện thoại di động viết chữ, để tôi đi tắm trước, tôi liền vội vàng đi tắm trong trạng thái lo lắng, sau đó cô ấy tắm, tôi nằm trên giường chờ đợi.

Bước ra từ trong nhà tắm, Bào Văn chỉ mặc một bộ đồ ngủ ren màu tím, điều này làm tôi thấy rất ngượng ngùng, dù cũng kết hôn rồi nhưng tôi vẫn thấy thiếu thiếu thứ gì đó, hoàn toàn nghĩ không ra được.

Cô ấy lên giường thật nhanh rồi cởi bỏ bộ đồ ngủ, cảnh tượng này khiến tôi xuýt nữa xịt máu mũi.

Cô ấy đột nhiên tắt đèn tay kéo chăn lên, rồi đẩy ngã tôi, dùng chăn chặn lại giữa hai cơ thể.

Tôi bị cô ấy đè xuống, cảm giác như mình sắp không thở nổi, cơ thể cũng kích động run lên, theo bản năng tôi liền chuẩn bị xoay mình phối hợp lại.

Nhưng vào đúng lúc đó, cô nhẹ nhàng đưa điện thoại di động cho tôi xem, cô viết một hàng chữ vào mục ghi nhớ: “Mẹ tôi gắn máy quay theo dõi ở trong phòng, cậu phải phối hợp với tôi”.

Xem đến đấy, tôi hoàn toàn rối bời, đây là ý gì? Chẳng lẽ Bào Văn muốn chúng tôi cùng làm chuyện ấy hơn nữa lại còn dưới máy quay, khẩu vị hơi nặng rồi chứ?

Trong nháy mắt tôi liền có chút tức giận, cô ấy lại tiếp tục viết chữ vào mục ghi nhớ trên điện thoại, lần này nội dung rất dài, xem xong tôi mới hiểu rõ hết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.

Bào Văn nói lý do kết hôn với tôi chỉ là vì muốn đối phó với mẹ cô ấy, thực ra cô ấy dự định cả đời không kết hôn. Trước kia cô cũng đã tìm người giả làm bạn trai lừa gạt mẹ, nhưng bị phát hiện nên mẹ cô bây giờ đã không thể nào tin cô nữa. Vì vậy Bào Văn mới tìm một người câm điếc thật thà như tôi để kết hôn thật, bởi tôi không được xem là người bình thường nên không thể nào phá hỏng cuộc sống của cô.

Mẹ Bào Văn vì muốn chắc chắn lần này cô không lừa gạt bà nên mới gắn máy quay ở trong phòng cô, chính là muốn nhìn xem chúng tôi rốt cuộc có làm chuyện ấy hay không, bởi vì bà ấy luôn muốn bế cháu trai.

Xem đến đây, cả người tôi ỉu xìu, tôi liền nghĩ một cô gái xinh đẹp như Bào Văn làm sao lại có thể thích tôi được cơ chứ, hóa ra tất cả chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài, tôi chẳng qua chỉ là một con cờ của cô ấy.

Đột nhiên tôi thấy trong lòng có chút chua xót, cảm giác tự ti hơn, ngọn lửa vừa hừng hực bùng cháy liền bị dập tắt trong nháy mắt.

Ngay lúc đó, Bào Văn đột nhiên quay qua trợn mắt nhìn tôi, tỏ ý muốn tôi phối hợp với cô ấy...

'Một phen **', tầm khoảng nửa tiếng sau, chúng tôi mới kết thúc.

Sau khi kết thúc, Bào Văn vươn người mặc lại bộ đồ ngủ màu tím, cô ngồi ở đầu giường hút một điếu thuốc dài. Còn tôi thì chui đầu vào trong chăn, không dám ra ngoài.

Có lẽ những thăng trầm trong cuộc sống biến đổi quá nhanh, nước mắt tôi cứ rơm rớm trong hốc mắt, nhưng cuối cùng tôi cũng nhẫn nhịn được mà không bật khóc, tôi chỉ ngồi đó suy nghĩ, chẳng lẽ Trần Danh tôi cả đời cứ như vậy? Không có cơ hội làm một người đàn ông chân chính sao? Ngay cả vợ mình cũng không được đụng vào?

Nhưng mà tôi cũng chỉ dám nghĩ vậy thôi, cuối cùng một đêm trầm mặc vậy cũng đã qua rồi.

Những ngày kế tiếp, Bào Văn không đi làm, chắc đang trong kỳ nghỉ cưới. Vì tôi là người câm điếc, cô ấy cũng chẳng nói chuyện gì với tôi. Mà cuộc sống tôi cũng rất đơn giản, chính là mỗi ngày dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc hoa cỏ. Mặc dù thanh nhàn, nhưng tôi lại có cảm giác rất uất ức, mà cũng chẳng còn cách nào khác, bởi vì tôi chỉ là một người ở rể, là tôi được gả tới đây.

Dĩ nhiên, mỗi đêm chúng tôi vẫn sẽ giả vờ làm chuyện đó "theo thông lệ", đó cũng là thời khắc tôi thấy kích thích nhất cũng thấy khó chịu nhất.



Một tuần sau, kỳ nghỉ của Bào Văn kết thúc, cô đã trở lại với công việc, còn cuộc sống của tôi vẫn nhàm chán như cũ, ngày nào cũng không ra khỏi cửa, sợ mẹ Bào Văn vẫn còn giám sát tôi.



Vốn nghĩ rằng cả đời này tôi chỉ có thể như vậy, mặc dù uất ức, nhưng ít ra cũng bình thường, tôi chưa từng nghĩ rằng đây chỉ là sự khởi đầu.



Đêm hôm đó, lúc tôi đang xem tivi ở trên lầu, đột nhiên nghe thấy dưới lầu có tiếng cãi vả, là Bào Văn cùng mẹ cô, xem ra là Bào Văn vừa nghỉ phép về nhà.



Tôi nghe thấy mẹ Bào Văn hỏi cô: "Tiểu Văn, con rốt cuộc đã mang thai chưa?"



Bào Văn có chút thiếu kiên nhẫn trả lời: "Chưa, làm gì mà dễ dàng vậy được, hơn nữa con nghi ngờ Trần Danh có chổ nào đó không ổn, tỷ lệ thành công rất thấp. Bây giờ con không có thời gian, chờ đến khi nghỉ phép năm, con sẽ đưa anh ta đi bệnh viện kiểm tra".



Nghe đến đây, đầu óc tôi liền sững sờ, cô ấy căn bản cũng không để cho tôi đụng vào người, giờ cô ấy lại nói là lỗi do tôi.



Ngay lúc ấy, tôi cảm giác vừa mất mặt lại vừa oan ức, thật sự chỉ muốn lao xuống, nói hết với mẹ Bào Văn, rằng tất cả đều là Bào Văn đang gạt bà, nhưng tôi lại không dám, vì tôi sợ mất đi cuộc sống tôi hiện tại.