Đêm Mất Hồn Của Tổng Giám Đốc

Chương 7



Thanh Nhu nằm trên giường lăn qua lộn lại, mãi vẫn không ngủ được.

Khuôn mặt của Nghiêm Tiêu lại xuất hiện trong đầu cô.

Bên anh đã có người phụ nữ khác an ủi, cô còn trông chờ gì từ anh nữa?!

Thanh Nhu ngồi dậy, rồi lại nặng nề nằmvật xuống. Hay là đếm cừu đi, cố để đầu óc bận rộn suy nghĩ chuyện khácthì nhất định sẽ quên được anh.

Nhưng cô vẫn không ngủ được, cả người khó chịu bứt rứt, chợt thật nhớ cái ôm dịu dàng của anh…

Giờ Nghiêm Tiêu đang làm gì? Cùng cái cô Nancy modern kia tình tứ ư?

Cô không muốn nghĩ tới, có khi lúc nàyanh đang hôn cô gái khác ấy chứ, nhưng mà đầu óc cứ không chịu theo sựđiều khiển của cô mà dính trên người anh.

Thanh Nhu thầm than thở. Thực ra thì côrất nhớ anh, rất muốn cùng anh ôm ấp, âu yếm, tuy nhiên cô không có dũng khí thừa nhận khát vọng đó của mình.

Bây giờ đã quá muộn, bởi vì bên anh đã có người khác rồi.

Đương lúc cô suy nghĩ lan man, cửa phòng “cạch” một tiếng mở ra khiến cô cả kinh ngồi phắt dậy.

“Ai đó?!” Thanh Nhu hét về phía cửa: “Đừng có tới gần tôi, tôi sẽ la lên đấy!” Cô cảm giác được ai đó đang đến gần.

Bỗng, cô bị ôm chặt, cô toan thét lên, nhưng miệng phút chốc bị bịt chặt.

“Hừ… Giữ giọng để chút nữa la đi.” Nghiêm Tiêu ôm cơ thể cô, ngửi mùi hương chỉ thuộc về riêng cô, đầu chôn vào cổ cô.

Suýt nữa người cô nhũn ra.

“Tại sao lại là anh? Anh vào bằng cách nào?” Cô đẩy anh, cực kỳ kinh ngạc.

“Anh biết bố mẹ em đều không ở đây, mà mở ổ khoá với anh chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ.”

“Anh làm vậy là phạm pháp, anh biết không?!” Cô thử thoát khỏi lồng ngực anh, nhưng mà tốn công vô ích.

“Không biết.” Anh không hề cảm thấy chột dạ.

“Anh… Được rồi, tôi không đôi co với anh nữa, bây giờ anh đi ngay đi… Ưm! Anh kéo tóc tôi!” Tóc như là bị tróc khỏi da đầu vậy!

“Em không hoan nghênh anh ghé thăm à?” Anh không chịu đi.

“Hoan nghênh? Chỉ cần anh vẫy tay, córất nhiều cô sẽ tự động quỳ rạp dưới chân anh, cần gì phải tới đây?”Giọng nói của cô không kìm được có chút chua chua.

“Buổi chiều em thật sự cùng Tân Khắc Lực hẹn hò à?” Không để ý tới câu chất vấn của cô, anh hỏi thẳng, ánh mắtsáng rực nhìn cô chằm chằm.

“Đúng vậy! Hôm nay hẹn hò vui lắm!” Cô nói dối.

Cho anh tức chết!

“Em thì vui nhưng hôm nay anh rất không vui.”

“Không liên quan tới tôi!”

“Anh tặng Nancy một viên kim cương khá đắt làm phí chia tay.” Mà tất cả đều là vì cô.

“Phải không? Tôi còn tưởng anh rất thích cô ta!” Anh chia tay với Nancy? Cô mừng thầm. “Nhưng mà thiếu một Nancy với anh cũng đâu là gì, dù sao cũ đi thì mới sẽ đến mà.”

“Cũng đúng.”

Câu trả lời của anh khiến cô tức giận. “Vậy thì đi tìm bạn gái mới của anh đi, đừng ở chỗ này nữa!” Cô thẳng thừng đuổi anh.

“Hiện tại anh chỉ muốn tìm em.” Anh cắn cắn vành tai cô.

“Đau quá!” Cô hô nhỏ.

“Đây là phạt em vì tội nói nhiều!” Anh lại cắn một cái.

Thanh Nhu che lỗ tai. “Anh mau đi tìmbạn gái mới của anh đi! Đừng có tìm tới tôi nữa, tôi không mong Tân Khắc Lực hiểu lầm.” Cô cố ý khiêu khích anh. Ai bảo mấy ngày nay anh làm côđau khổ như vậy!

Nghiêm Tiêu không giận mà cười. “Vậy cứđể anh ta hiểu lầm!” Anh mê loạn hôn lên khoé miệng cô. “Thực ra thì hôm nay em chẳng hề hẹn hò gì với Tân Khắc Lực cả, anh đã phái người theodõi em cả buổi chiều.”

“Anh phái người theo dõi tôi?” Cô nétránh sự xâm nhập của anh. “Đừng hôn tôi! Đừng tưởng lúc nào muốn thìanh cũng có thể tuỳ tiện chạm vào tôi!”

“Vì sao không thể?” Anh hết lần này đến lần khác muốn hôn cô, hôn tới mức ý loạn tình mê.

“Đừng quên, chỗ này đã từng có người đàn ông khác hôn qua.” Cô nhắc anh, chờ anh tức điên.

“Vậy thì phải mau khử độc thôi.” Anh hôn rất nghiền.

“Buông tôi ra!” Như là cố ý chọc giận anh, cô dùng sức lau môi.

“Không cho phép lau!”

“Tôi không cần phải nghe lệnh anh nữa!” Rốt cuộc anh muốn cái gì? Không phải ngày đó anh rất tức giận ư?

“Hôm nay anh tới mang theo một quyết định rất quan trọng, em có muốn nghe hay không?” Tay anh không an phận dò dẫm về phía cô.

“Không muốn…”

“Đừng nói chuyện.”

“Không…” Cô than nhẹ. “Không thể!” Cô rất rõ ý đồ của anh.

“Tối nay không được cự tuyệt anh!” Trời ơi, cô thật đẹp!

“Không muốn…”

“Nói em muốn, không anh trói tay em bâygiờ.” Anh doạ nạt, sau đó tà tà cười một tiếng. “Nhưng lần trước trôngem có vẻ rất thích.”

“Anh nói bậy!” Cô đánh nhẹ anh một cái.

“Em luôn luôn miệng một đằng lòng một nẻo. Nói muốn đi, anh sẽ thưởng em một món quà thật lớn.”

“Tôi không thiếu thốn gì cả!”

“Ừm, hôm nay tâm tình anh rất tốt, món quà này không thể không thưởng nhé.” Anh ghé vào sát lỗ tai cô. “Quà chính là… anh!”

“Anh đừng xằng bậy, tôi sẽ gọi người!” Cô lớn giọng doạ dẫm.

Anh cười khẽ, không hề sợ hãi. “Mời emgọi! Có gọi rách cổ họng cũng sẽ không có ai tới cứu đâu, em quên quanhnhà em rất vắng người rồi à?”

“Nghiêm Tiêu, anh đừng có quá đáng!” Cô yếu ớt kêu.

“Quá đáng?”

“Đừng quên lần trước anh mắng nhiếc tôidụ dỗ Tân Khắc Lực, còn nói tôi là loại đàn bà lẳng lơ lừa bịp!” Cô vừanói hốc mắt vừa đỏ.

Đó là lỗi của anh, anh tức quá không nghĩ thấu được nên mới nói những lời rác rưởi làm tổn thương em.”

“Đừng nghĩ rằng anh nói thế thì tôi sẽ tha thứ cho anh.” Cô không quên được cảm giác chua xót trong tim mấy ngày hôm nay.

“Anh sẽ cố hết sức để em tha thứ cho anh.” Lời anh ý tại ngôn ngoại.

“Hai tuần nay anh rất nhớ em, từng giây từng phút nhớ em, có lúc cả ngày đều nhớ em đến ngẩn ngơ, anh nhớ em lắm!”

“Anh… anh… anh đừng có ba hoa, rõ ràng hôm đó anh rất giận…”

“Là anh không tốt, anh không nên tổn thương em!”

Anh đang nói gì? Cô không nghe lầm chứ?

“Anh…”

Nghiêm Tiêu ôm cô nằm trên giường.

“Anh sẽ không buông em ra nữa! Thoảthuận giữa chúng ta huỷ bỏ, vì anh muốn em yêu em thêm lần nữa. Và emphải cắt đứt hoàn toàn quan hệ với Tân Khắc Lực, cắt sạch sẽ cho anh!”

Thanh Nhu cứ mãi nghi ngờ mình nghe lầm.

“Em chỉ có thể là của anh, em nhất định phải kết hôn với anh!” Anh nhấn mạnh.

“Chuyện này… đột ngột quá.” Cô thấy anh không phải đang nói đùa, đáy mắt anh rất kiên định khiến cô vô cùng cảm động.

“Cho dù em có muốn hay không, cho dù emcó hận anh hay không, anh cũng sẽ toàn tâm toàn ý yêu em, toàn tâm toàn ý khiến cho em yêu anh!” Thái độ của anh rất chắc chắn.

“Vậy có phải em rất đáng thương?” Cô bắt đầu thấy thương cho mình.

“Người đáng thương nhất là anh chứ.Nhưng vì em, anh cam tâm tình nguyện.Vậy nên, em chỉ có thể đồng ý,không thể từ chối, hiểu chưa?”

“Anh đang hỏi thăm ý kiến của em à?” Cô bỗng thấy lòng ngọt ngào, cười tươi.

“Coi như phải đi.”

“Một chút cũng chẳng phải!” Cô oán giận.

“Anh chẳng để ý nhiều vậy đâu, em chắcchắn phải đồng ý.” Anh giương nanh múa vuốt về phía cô. “Bằng không,chúng ta cứ nằm trên giường thế này cho tới khi nào em đồng ý thì thôi.”

“Nghe thật sợ nha.” Cô giả vờ kinh hãi thốt.

“Vậy em quyết định thế nào nào?” Hiếm khi anh thấy khẩn trương.

“Em muốn ngồi dậy mặc quần áo, anh xích chân ra đi.” Cô sẽ không dễ dàng đồng ý đâu.

“Em dám làm hỏng nhã hứng của anh!”

Anh nhanh chóng cướp lấy quần áo cô.

“Trả quần áo lại cho em!”

“Không muốn trả!” Anh vứt quần áo xuống dưới giường, ôm chặt lấy cô.

Tình ý triền miên lại lần nữa nở hoa…