Đêm Định Mệnh (After The Night)

Chương 5



Mãi đến 10:30 tối hôm đó Gray và Bs Bogarde mới rời bịnh viện ở Baton Rouge. Mắt Gray cay xè vì mỏi mệt và người anh như tê đi sau một ngày đầy biến cố và chấn động tinh thần. Monica cuối cùng cũng đã ổn định và trải qua cuộc phẫu thuật, cô đã ngủ một cách bình yên dưới tác dụng của thuốc mê. Tim cô đã ngừng đập ngay khi vừa tới bịnh viện nhưng đội cấp cứu đã kích tim cô đập lại ngay lập tức. Cô được truyền 4 unit máu trước khi phẫu thuật và thêm 2 unit máu nữa trong lúc đang phẫu thuật. Vị bác sĩ tiến hành giải phẫu tin là không có tổn thương vĩnh viễn nào nơi cổ tay phải của cô nhưng cổ tay trái có vài cơ đã bị tổn hại nghiêm trọng và cô có thể không hồi phục hoàn toàn khả năng cử động ở cổ tay trái.

Nhưng điều quan trọng đối với Gray là cô sẽ sống. Cô hơi tỉnh khi được chuyển từ phòng hồi sức sang một phòng bịnh riêng anh đã đặt cho cô, và đã lừ đừ thì thào "Em xin lỗi, Gray ạ" khi cô thấy anh. Anh không biết ý cô là cô xin lỗi vì cô đã cố tử tự, hay xin lỗi vì cô đã không thành công, hay xin lỗi vì đã làm anh lo lắng. Anh chọn để tin vào khả năng đầu tiên vì anh không thể đương đầu với ý nghĩ cô sẽ thử lại lần nữa.

"Để tôi lái," Bs Bogarde nói, với lên để vỗ vào vai anh. "Nhìn anh tệ quá."

"Tôi cảm thấy rất tệ," Gray làu bàu. "Tôi cần 1 tách cà phê."

Anh cảm thấy mừng là đã đồng ý để bác sĩ lái xe. Đầu óc anh trống rỗng, sẽ không an toàn chút nào nếu để anh lái, hơn nữa, đó là xe của bác sĩ. Đầu gối anh đụng tới cằm nhưng ít nhất anh cũng còn chỗ để thở.

"Tôi có thể lo vụ đó. Có 1 tiệm Mc Donald ở cách đây vài dãy nhà."

Gray cuộn người lại và leo vào xe, và tạ ơn Trời vì cái phần dashboard (phần trong xe hơi nơi có đồng hồ, radio, đồng hồ đo tốc độ, xăng...) có bọc đệm. Nếu không, chân anh đã bị tím bầm rồi.

15 phút sau, với một ly giấy đầy cà phê bốc khói trong tay, anh ngắm đèn đường khu Baton Rouge lướt qua xe. Trong những ngày tháng hạnh phúc nhất của đời anh, có vài năm anh đã trải qua ở đây, ở trường ĐH Louisiana. Anh đã khám phá khắp mọi nơi trong thành phố, một thanh niên phóng túng, đầy sức sống, thích tán tỉnh phụ nữ luôn săn tìm các trò giải trí, và đã có rất nhiều trò để giải trí ở đây. Không ai biết cách ăn chơi hơn người Cajun và Baton Rouge thì đầy những người Cajun sành điệu. 4 năm của anh ở đây giống như một buổi vũ hội vậy.

Thời gian chưa phải là lâu kể từ lúc anh quyết định quay về nhà luôn, chỉ vài tháng thôi, nhưng anh cảm thấy như là cả cuộc đời vậy. Ngày hôm nay như 1 cơn ác mộng tồi tệ không kết thúc và nó đã vĩnh viễn làm mất đi người thanh niên đầy tinh thần phấn khởi đó, để lại một đường phân cách rõ rệt giữa hai nửa cuộc đời anh. Gray đã từ từ lớn lên và trưởng thành như bao người khác, nhưng hôm nay, trách nhiệm làm người nặng nề bỗng được thảy lên vai anh. Và vai anh đủ rộng để gánh vác hết trách nhiệm nên anh đã gồng mình lên để làm những gì cần phải làm. Nếu người đàn ông vừa mới trải qua một cơn họa lớn và sống sót trở nên tàn nhẫn và thẳng tay hơn người đàn ông là anh sáng nay thức dậy trên giường, thì coi như nó là cái giá của sự tồn tại và anh bằng lòng trả giá đó.

Còn nhiều vấn đề đang chờ anh ở nhà. Thường gặp hoàn cảnh như vầy, các bà mẹ sẽ luôn túc trực bên cạnh con mình, trừ khi bị lấy xẻng xúc đi chỗ khác, nhưng Noelle không phải thế. Anh thậm chí không thể liên hệ với bà qua điện thoại. Thay vào đó, anh đã nói chuyện với Oriane, và bà ấy đã báo anh biết là Bà Noelle đã nhốt mình trong phòng không chịu ra ngoài. Theo lời anh dặn, Oriane đã truyền lời lại cho mẹ anh rằng Monica sẽ ổn thôi, bằng cách hét qua lỗ khóa cửa.

Ít nhất thì anh không phải lo là mẹ anh sẽ tự tử giống Monica. Anh quá hiểu bà, một người luôn chỉ biết lo cho bản thân như bà sẽ không bao giờ làm chuyện có hại cho bản thân.

Dù có ly cà phê, anh vẫn chợp mắt được 1 lúc trên đường về nhà, và chỉ thức dậy khi Bs Bogarde dừng xe ở cửa hông của phòng khám. Anh đã quên không đóng mui chiếc Corvette vì có quá nhiều chuyện quan trọng để lo nên bây giờ sương đã đọng đầy trên ghế. Anh sẽ bị ướt quần khi lái về nhà nhưng anh mừng vì điều đó. Có thể nó sẽ giúp anh tỉnh táo.

"Cậu nghĩ có ngủ được tối nay không?" Bs Bogarde hỏi. "Tôi có thể cho cậu ít thuốc nếu cậu thấy cần."

Gray cười khô khan. "Vấn đề của tôi là cố thức đến khi về được tới nhà."

"Vậy thì cậu nên ngủ lại đây."

"Cám ơn bác sĩ, nhưng nếu bịnh viện cần họ sẽ gọi về nhà cho tôi." (thời này - 1995 chưa có phổ biến đt di động)

"Được. Lái xe cẩn thận đó."

"Tôi biết." Gray nhảy vào xe và trượt vô chỗ ngồi. Đúng, rõ ràng là sẽ ướt quần. Hơi nước lạnh làm anh rùng mình.

Anh vẫn để mui xe mở, để không khí tạt vào mặt. Đêm trong lành và ngọt ngào, tươi mát hơn khi có mặt trời thiêu đốt. Khi anh xa dần Prescott, bóng tối vùng đồng quê ôm lấy anh, an ủi và bảo vệ.

Nhưng một vùng ánh sáng đèn làm náo động bóng đêm - quán rượu địa phương của Jimmy Jo, vẫn đang tưng bừng. Bãi đậu xe vẫn đầy xe hơi và xe tải đậu, bảng đèn hiệu vẫn nhấp nháy chữ chào mừng và tường vẫn rung lên bởi tiếng nhạc ồn ào. Khi Gray lái đến gần, chiếc Corvette nhẹ nhàng lướt qua màn đêm, thì một chiếc xe tải nhỏ bẩn thỉu, xập xệ ào ra khỏi bãi xe ngay trước lối anh chạy, tiếng bánh xe rít trên đường khi chiếc xe tải cố bám lấy đường.

Gray đạp mạnh thắng, chiếc Corvette dừng gấp lại. Chiếc xe tải trượt qua một bên đường, suýt lật nhưng trụ lại được. Ánh đèn xe của anh phản chiếu những người ngồi trong chiếc xe tải đang rú lên cười ầm ĩ và 1 người ngồi ở băng ghế hành khách vẫy vẫy chai bia trong tay và nghiêng người ra gào cái gì đó với Gray.

Gray sững người. Anh không thể hiểu được hắn gào cái gì nhưng chuyện đó không thành vấn đề. Chuyện khiến anh quan tâm là người ngồi trong xe là Russ và Nicky, và họ đang đi cùng hướng với anh, hướng về đất của nhà Rouillard.

Lũ khốn kiếp chưa chịu dọn đi. Chúng vẫn ở trên đất của anh.

Cơn giận từ từ dâng lên. Cảm giác băng giá nhưng mạnh mẽ như cuồng phong. Dửng dưng một cách kỳ lạ, anh cảm nhận nó, bắt đầu từ chân anh và lan dần như biến đổi từng tế bào trong anh. Nó lan đến bụng anh, và các cơ bắp anh cuộn lại, rồi lan đến ngực anh và dần dâng cao đến khi bùng nổ trong đầu anh, để lại cảm giác nhẹ nhõm, xóa tan cơn mệt mỏi và mù mờ trong anh, để đầu óc anh lại hoạt động một cách lạnh lùng, nghiêm ngặt như cả bộ máy vừa được tăng tốc.

Anh quay đầu chiếc Corvette lại phía Prescott. Cảnh sát trưởng Deese sẽ không vui khi bị đánh thức vào giờ này nhưng Gray là người họ Rouillard, và ông ta sẽ làm như anh yêu cầu. Mẹ kiếp, có thể ông ta còn vui sướng thực hiện nó. Tống cổ đám Devlin sẽ làm giảm tỉ lệ tội phạm ở xứ này một nửa.

Nguyên ngày hôm đó Faith luôn cảm thấy lo âu, căng thẳng. Cô muốn bịnh với cảm giác thảm họa rình rập và không thể ăn gì. Scottie như cảm được tâm trạng của cô nên đã rên rỉ và sợ hãi suốt, liên tục đeo lấy chân cô và cản trở cô khi cô làm việc nhà như cái máy.

Sáng nay, sau khi Gray bỏ đi, Faith đã ngơ ngẩn bắt đầu thu dọn nhưng Amos đã táng vào đầu cô và la hét là cô đừng có ngốc nghếch. Renee có thể bỏ đi vài ngày nhưng sẽ quay lại và ông già Rouillard sẽ không để thằng trẻ con chó đẻ đó đuổi họ đi.

Dù đang đau khổ, Faith vẫn tự hỏi sao ba lại gọi Guy là ông già khi ông ấy trẻ hơn ba 1 tuổi.

Sau đó, Amos đã lái xe đi tìm rượu. Ngay khi ông vừa đi mất, Jodie nhào vào phòng ngủ của ông bà và bắt đầu lục lọi tủ của Renee.

Faith đi theo chị, nhìn chị một cách khó hiểu khi thấy chị quẳng đồ bừa bãi trên giường. "Chị làm gì vậy?"

"Mẹ đâu cần mấy đồ này nữa," Jodie vui vẻ trả lời. "Guy sẽ mua mọi thứ mới cho mẹ. Mày không nghĩ tại sao mẹ không đem chúng đi à? Nhưng tao thì cần chúng. Mẹ chẳng bao giờ để tao mượn đồ của bà hết." Câu cuối được nói với vẻ cay đắng. Chị giơ một chiếc đầm màu vàng có viền bóng ở cổ. Chiếc áo trông tuyệt vời khi Renee mặc nó và làm nổi bật mái tóc đỏ của bà, nhưng với Jodie, nó tương phản một cách xấu xí với mái tóc cà rốt của chị. "Tuần trước tao có hẹn với Lane Foster và muốn mượn cái áo này nhưng bà không cho," cô nói vẻ trách móc. "Tao đã phải mặc cái áo đầm xanh cũ mà anh ấy đã từng thấy tao mặc trước đó."

"Đừng lấy quần áo của mẹ," Faith phản đối, mắt cô ứa lệ.

Jodie nhìn cô bực bội. "Sao không? Mẹ có cần nữa đâu."

"Ba nói mẹ sẽ quay lại mà."

Jodie phá ra cười. "Ba chẳng biết cái quái gì hết. Gray nói đúng. Làm quái gì mẹ phải quay lại? Không, dù cho Guy có sợ mà quay lại với cục đá lạnh ông ta đã cưới, mẹ sẽ moi ông ta đủ để sống thoải mái một thời gian dài."

"Vậy chúng ta phải rời đi thôi," Faith nói, một dòng nước mắt mặn đắng lăn tròn trên má cô và đọng lại nơi khóe miệng. "Chúng ta nên thu dọn đồ."

Jodie vỗ vai cô. "Em nè, em quá ngây thơ đi thôi. Gray đang giận điên, nhưng muốn hay không, anh ta cũng chẳng làm gì đâu. Anh ta chỉ nói cho hả giận thôi. Chị nghĩ chị sẽ đi đến gặp anh ta, có thể dụ anh ta làm một thỏa thuận với chị giống như ba anh ta với mẹ đã thỏa thuận." Chị liếm môi, một vẻ khao khát hiện ra trên mặt chị. "Chị đã luôn muốn biết coi cái đó của anh ta có lớn như chị nghe nói không."

Faith quay phắt đi, sự ghen tị chen vào nỗi đau khổ của cô. Jodie đã không đủ sáng suốt để hiểu rằng quả cầu tuyết còn có nhiều cơ hội để không bị tan chảy vào ngày hè tháng 7 khi nằm ở đường xích đạo hơn là chị có cơ hội thu hút Gray, nhưng ôi, cô ghen với sự can đảm để thử sức của chị. Cô đã cố tưởng tượng cô phải cảm thấy mạnh mẽ thế nào để đủ tự tin đi đến với một người đàn ông và chắc chắn là sẽ hấp dẫn được anh ta. Dù Gray có từ chối Jodie, chị cũng chẳng thấy kém tự tin, vì có quá nhiều đàn ông con trai theo đuổi chị. Chuyện đó chỉ làm cho Gray trở thành thử thách hấp dẫn hơn thôi.

Nhưng Faith đã nhìn thấy sự khinh bỉ lạnh lùng trong mắt anh sáng nay khi anh nhìn chung quanh túp lều và những người cư ngụ trong đó, cảm giác xấu hổ làm hồn cô héo hắt. Cô đã muốn nói "Em không phải như thế," muốn anh nhìn cô với vẻ ngưỡng mộ. Nhưng cô là như thế, trong suy nghĩ của anh, vì cô sống trong "vũng bùn" này.

Ngâm nga vui vẻ, Jodie lấy những quần áo màu sắc rực rỡ và diêm dúa của Renee về phòng của hai chị em để thử và khâu lại phần ngực vì ngực của Renee lớn hơn.

Cô nghẹn ngào kềm chế tiếng khóc, nắm tay Scottie và đưa em ra ngoài chơi. Cô ngồi xuống 1 gốc cây và úp mặt vào tay trong khi em chơi xe trên đất. Thường thì em có thể vui vẻ chơi trò này cả ngày nhưng hôm nay, sau khoảng 1 tiếng, em chạy đến chỗ cô cuộn người lại nơi chân cô và ngủ. Cô vuốt tóc em, lo lắng khi thấy môi em hơi tím.

Cô ngồi trên gốc cây và khẽ đu đưa người. Đau khổ dâng đầy trong mắt và cô nhìn trân trân vào khoảng không. Mẹ đã bỏ đi, Scottie thì đang yếu dần. Không thể nói em còn sống được bao lâu nữa nhưng Faith đoán sẽ không lâu hơn 1 năm. Dù mọi thứ đang rất tồi tệ, ít nhất thì cô cũng có cảm giác an toàn vì ngày nào cũng như ngày ấy và cô có thể lường được mọi chuyện. Bây giờ mọi thứ đã tan tành, nên cô thấy hoảng sợ. Cô đã học quán xuyến mọi thứ theo khả năng của cô, biết đối xử với ba và các anh thế nào, nhưng không còn gì đúng theo kế hoạch và cô thấy mình bất lực. Cô ghét cảm giác này, ghét nó sâu sắc đến nỗi lòng cô đau thắt lại.

Mẹ tệ quá, cô nghĩ một cách nổi loạn. Và anh nữa Gray Rouillard. Họ chỉ biết nghĩ đến bản thân họ chứ không nghĩ đến gia đình họ hay những đau thương họ để lại cho người khác.

Đã lâu rồi cô không thấy mình là trẻ con, trách nhiệm đã được dồn lên đôi vai gầy của cô từ khi cô còn rất nhỏ, tạo cho cô vẻ trưởng thành chững chạc trái ngược với số tuổi của cô, nhưng lúc này cô thấy mình còn nhỏ quá. Cô còn quá trẻ để có thể làm gì. Cô không thể đưa Scottie đi, vì cô quá trẻ để làm việc và lo lắng cho cả hai chị em. Cô quá trẻ để tự lập, theo luật quy định. Cô thấy bất lực, cuộc sống của cô hoàn toàn bị khống chế bởi ý thích bất chợt của những người lớn chung quanh cô.

Cô thậm chí không thể bỏ đi vì cô không thể bỏ rơi Scottie. Không ai muốn chăm sóc em và em thì yếu đuối như trẻ sơ sinh. Cô phải ở lại.

Và cô ngồi đó trên gốc cây khi buổi trưa trôi dần, quá đau khổ để vào nhà và làm công việc hằng ngày của cô. Cô cảm thấy như cô đang ở đoạn đầu đài, chờ lưỡi dao của đao phủ rơi xuống và khi đêm buông xuống, sự căng thẳng càng tăng dần và lan rộng cho đến khi các giác quan của cô như bị phơi bày và đau buốt, cho đến khi cô muốn hét lên phá vỡ không gian tĩnh lặng. Scottie đã dậy sau giấc ngủ trưa và đang chơi gần chân cô như sợ phải rời xa cô.

Nhưng đêm đã buông mà lưỡi dao vẫn chưa hạ xuống. Scottie đã đói và đang lôi kéo cô vào nhà. Miễn cưỡng Faith đứng dậy và đưa em vô trong khi Russ và Nicky bắt đầu đi ra ngoài quậy phá như họ vẫn làm mỗi tối. Jodie diện chiếc áo đầm vàng chị đã lấy và cũng bỏ đi luôn.

Có lẽ Jodie nói đúng, Faith nghĩ. Có lẽ Gray chỉ muốn xả tức chứ không có ý đó. Có lẽ Guy đã liên hệ với gia đình ông trong ngày và đã làm dịu tình huống. Ông cũng có thể đổi ý định bỏ đi, và phủ nhận là Renee đã đi với ông. Bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Nhưng dù có gì đi nữa, cô vẫn không hi vọng Renee sẽ quay lại. Và không có Renee, dù Guy có quay về với gia đình của ông, cũng chẳng có lý do gì buộc ông để họ ở lại trong túp lều. Dù nó chẳng là gì, nó cũng là mái nhà che nắng che mưa và nó miễn phí. Không, không có gì để hi vọng hết, cô phải thực tế thôi. Cách này hay cách khác, không phải ngay bây giờ thì cũng sớm thôi, họ sẽ phải rời khỏi đây. Nhưng nếu cô không lầm ba, thì ông sẽ chẳng chịu đi cho đến khi ông bị cưỡng chế. Ông sẽ vắt kiệt những giờ phút miễn phí ông có được từ gia đình Rouillard.

Cô đút cho Scottie ăn rồi tắm cho em, và đưa em đi ngủ. Hai đêm liên tục, cô may mắn có được một chút riêng tư trong an bình và cô vội vàng tắm, mặc chiếc áo đầm ngủ quen thuộc, nhưng khi cô lấy cuốn sách yêu quý ra, cô không thể tập trung đọc nó được. Cảnh tượng sáng nay với Gray không ngừng diễn lại trong đầu cô, như phim trên một máy chiếu tinh thần đang liên tục chạy. Mỗi khi cô nhớ đến ánh mắt khinh bỉ của anh, niềm đau lan tỏa khắp ngực cô đến khi cô không thể thở nổi. Cô lăn sang vùi mặt vào gối cố nén không khóc. Cô yêu anh biết bao nhưng anh căm ghét cô vì cô là người họ Devlin.

Cô thiếp đi, mệt mỏi bởi đêm trước không yên giấc, và những khổ đau của ngày hôm nay. Luôn là người ngủ tỉnh, và cảnh giác như một con mèo, cô giật mình dậy và lập tức kiểm tra xem những ai đã về lại nhà. Ba về trước. Ông say như mọi khi, và đã đi uống sớm hơn mọi khi nhưng hôm nay, lần đầu tiên ông không gào lên đòi bữa tối mà ông chẳng bao giờ ăn. Faith lắng nghe ông di chuyển, vấp té rồi bổ nhào vào phòng ông. Vài giây sau tiếng ngáy ồn ào quen thuộc vang lên.

Jodie về nhà khoảng 11 giờ, sưng sỉa, bực bội. Buổi tối của chị có lẽ đã không suôn sẻ như chị tính, Faith nghĩ, nhưng cô nằm yên lặng trên đệm của cô và không hỏi gì. Jodie cởi bỏ chiếc áo đầm vàng, vo lại và ném vào 1 góc. Rồi chị vùng vằng đi vô giường quay lưng lại phía cô.

Đêm nay ai cũng về sớm. Các anh cũng quay về không lâu sau đó, cười đùa ầm ĩ làm Scottie thức dậy như mọi khi. Faith không trỗi dậy, và mọi sự sớm yên tĩnh trở lại.

Tất cả đã về nhà, trừ mẹ. Faith thầm khóc, lau nước mắt bằng tấm khăn trải giường mỏng và sớm ngủ thiếp lần nữa.

Một tiếng đổ ầm ĩ làm cô bật dậy, mơ hồ và hoảng sợ. Một ánh đèn sáng chiếu thẳng vào mắt cô làm cô không thấy gì và một bàn tay mạnh bạo lôi cô khỏi đệm. Faith hét lên và cố giằng ra khỏi bàn tay nắm chặt và làm đau cánh tay cô, nhưng ai đó đang giữ cô kéo giật cô đứng dậy như cô là một đứa trẻ con và thật sự lôi cô ra khỏi lều. Cùng với tiếng hét kinh hoàng của cô, cô nghe thấy tiếng Scottie hét lên, tiếng ba và các anh chửi thề và la lối, tiếng Jodie khóc nức nở.

Một vòng cung những ánh đèn chói lòa được tạo thành nơi cái sân đất trước nhà và Faith có ấn tượng lờ mờ là có rất nhiều người đang đi tới đi lui. Người đàn ông đang nắm giữ cô đá bật tung cánh cửa lưới và đẩy cô ra ngoài. Cô vấp phải bậc thang và té sấp mặt xuống nền đất, chiếc áo ngủ tốc cao trên đùi cô. Đá sỏi cào trầy xước đầu gối và lòng bàn tay cô và cào một vết đau buốt trên trán cô.

"Nè," ai đó nói "Giữ đứa bé". Scottie bị thô bạo ném ra chỗ cô. Em đang la hét rất kích động, đôi mắt xanh tròn hoảng sợ, vô hồn. Faith lồm cồm ngồi dậy, kéo áo xuống che chân rồi ôm em vào lòng.

Đồ đạc bay ào ào, vỡ tung và rơi rào rào chung quanh cô. Cô thấy Amos đang cố đeo bám lấy khung cửa cái khi hai người đàn ông trong bộ đồng phục nâu lôi ông ra ngoài. Cảnh sát, cô nghĩ, thẫn thờ. Cảnh sát làm gì ở đây, trừ khi ba hay các anh đã bị bắt quả tang trộm cắp gì đó? Trong lúc cô ngó, 1 cảnh sát dùng đèn pin đập vào những ngón tay của Amos, ông kêu lớn và thả khung cửa ra, và họ ném ông ra sân.

Một cái ghế bay vù ra khỏi cửa, và Faith né qua 1 bên. Nó rơi trúng ngay chỗ cô vừa đứng và nát vụn. Nửa bò, với tay Scottie vòng qua cổ cô và ghì cô xuống, cô cố tiến về chỗ xe tải ba đậu để làm chỗ che chở, rồi ngồi thu mình sau cái bánh xe trước.

Bất ngờ, cô chỉ biết nhìn khung cảnh trước mắt, cố hiểu chuyện gì đang diễn ra. Đồ đạc bị ném qua cửa sổ, quần áo, nồi niêu, chén dĩa bay ào ào. Những chén dĩa bằng nhựa kêu rào rào khi chúng rơi xuống. Một ngăn gồm các dao nĩa bị đổ qua cửa sổ, ánh thép không rỉ rẻ tiền sáng loáng dưới ánh đèn của các xe cảnh sát.

"Dọn hết ra," cô nghe 1 giọng trầm cất lên. "Tôi không muốn có gì bỏ sót bên trong."

Gray! Việc nhận được ra tiếng nói yêu dấu đó làm cô như hóa đá khi đang ngồi xổm trên sân với Scottie ôm chặt tìm sự che chở nơi cô. Cô nhìn thấy anh ngay lập tức, dáng cao lớn, mạnh mẽ đang đứng khoanh tay gần viên cảnh sát trưởng.

"Cậu không có quyền làm vầy với tụi tôi!" Amos oang oang, cố túm lấy cánh tay Gray. Gray vẩy ông ra như ông là một con chó nhỏ phiền phức. "Cậu không thể ném chúng tôi ra ngoài giữa nửa đêm như vậy! Còn con cái của tôi, đứa con út tật nguyền đáng thuơng của tôi? Cậu không có cảm xúc tí nào sao, đối xử với đứa con nít yếu đuối như thế?"

"Tôi đã bảo các người dọn đi trước khi đêm xuống, và tôi đã nhất định như vậy." Gray gắt. "Gom lấy đồ gì các người muốn đem theo vì trong 30 phút nửa tôi sẽ cho đốt hết những gì còn sót lại."

"Quần áo của tôi!" Jodie hét lên, nhảy ra từ nơi chị đang núp giữa 2 chiếc xe. Chị bắt đầu chạy vòng vòng giữa đám hỗn độn để nhặt quần áo rồi lại ném chúng đi khi chúng là của người khác, còn đồ của chị thì chị khoác lên vai.

Faith vùng vẫy cố đứng lên trong khi Scottie vẫn đeo lấy cô. Tuyệt vọng cho cô sức mạnh. Đồ đạc của họ có lẽ là rác rưởi với Gray nhưng nó là tất cả những gì họ có. Cô xoay sở gỡ được tay Scottie lỏng một chút, đủ để cô cúi xuống và ôm đầy tay một đống quần áo thảy vô xe tải của Amos. Cô không biết đồ nào là của ai nhưng điều đó không thành vấn đề. Cô cứu được càng nhiều thì càng tốt.

Scottie bám chặt lấy chân cô như bị dán dính, quyết tâm đeo bám. Bị em cản trở, Faith chụp tay Amos và lắc. "Đừng đứng đó nữa!" cô kêu lên khẩn thiết. "Giúp con đem đồ của mình ra xe đi!"

Ông đẩy cô ra, làm cô té lăn. "Đừng có bảo tao phải làm gì, con chó cái ngu ngốc!"

Cô bật dậy, thậm chí không cảm thấy những vết bầm hay trầy xước cô vừa mới nhận thêm, bị sự cấp bách làm quên hết. Các anh cô còn xỉn hơn Amos, cứ lảo đảo đi xung quanh chửi thề. Các cảnh sát đã dọn hết đồ ra và giờ đang đứng vây quanh coi cảnh tượng đang diễn ra trước mắt họ.

"Jodie, giúp em!" Cô nắm lấy Jodie khi chị cô lướt ngang qua, khóc lóc vì không tìm thấy đồ của chị. "Chụp lấy cái nào cũng được, càng nhanh càng tốt. Chúng ta sẽ phân loại nó sau. Ôm hết đống quần áo và với cách đó, chị biết đồ của chị sẽ ở trong đó." Nó là lý do thuyết phục duy nhất cô có thể nghĩ ra để mong Jodie hợp sức với cô.

Hai cô gái bắt đầu chạy vòng quanh sân thật nhanh, tập trung mọi thứ họ thấy. Faith làm việc cật lực hơn bao giờ hết, thân hình mảnh khảnh của cô cúi xuống, lướt ngang, di chuyển quá nhanh đến nỗi Scottie không thể theo kịp. Em đi theo cô, khóc khan cả cổ, bàn tay mủm mĩm nhỏ bé với lấy cô khi cô đến gần trong tầm tay em.

Đầu óc cô mụ mẫm. Cô không để cô nghĩ gì, không thể nghĩ. Cô di chuyển như một cái máy, cắt tay cô với một mảnh tô bể mà vẫn không nhận ra. 1 người cảnh sát thấy thế nên trầm giọng bảo "Nè, cháu gái, cháu đang chảy máu kìa" và buộc chiếc khăn tay của ông quanh tay cô. Cô cảm ơn ông mà không biết mình đã nói gì.

Cô quá ngây thơ, quá bàng hoàng để nhận ra những ánh đèn xe đã rọi xuyên qua chiếc áo đầm ngủ bằng vải mỏng của cô thế nào, phản chiếu thân hình trẻ trung, đôi chân thon dài, đôi gò ngực duyên dáng của cô ra sao. Cô cúi xuống rồi đứng lên, từng vị trí thay nhau làm nổi bật những phần khác nhau của cơ thể cô, khi thì kéo chiếc áo căng ra nơi phần ngực khoe đôi nụ hoa nhỏ, khi thì ôm sát lấy đôi mông tròn lẳn của cô. Cô chỉ mới 14 tuổi, nhưng dưới ánh đèn, với mái tóc dài xõa vai mềm mại như ngọn lửa đêm, và bóng tối đôi khi che mất vài góc cạnh của gương mặt thanh tú làm đôi mắt cô thêm thăm thẳm, không có biểu hiện nào của lứa tuổi của cô nữa.

Nhưng cái biểu hiện rõ ràng chính là sự giống nhau kỳ lạ giữa cô và Renee Devlin, người phụ nữ mà chỉ cần bước ngang phòng là cánh đàn ông cảm thấy hứng tình lên ngay. Vẻ gợi cảm của Renee đầy sức sống và nóng bỏng, mời gọi như bảng tín hiệu đối với bản năng đàn ông. Khi những người đàn ông ở đây nhìn Faith, họ không thấy cô nhưng là thấy mẹ của cô.

Gray đứng yên lặng xem mọi chuyện diễn ra. Cơn giận vẫn còn đó, vẫn băng giá và thiêu đốt, không hề phai đi. Sự khinh bỉ ngập tràn trong anh khi ông bố và hai thằng anh cứ lảo đảo đi vòng vòng, chửi thề và nói ra những lời dọa nạt ghê người. Vì cảnh sát trưởng và các cảnh sát khác còn ở đó, họ chẳng thể làm gì ngoài nói cho sướng miệng nên Gray cũng chẳng thèm để ý. Amos đã suýt nữa thì bị ăn đòn khi ông đẩy cô con gái út té, nắm tay của Gray đã co lại nhưng cô đã bật đứng lên, tỏ vẻ không bị đau đớn gì nên anh đã kềm lại.

Hai cô gái chạy vòng quanh, can đảm thu gọn tất cả những gì cần thiết, còn cánh đàn ông Devlin thì trút sự bực bội ngu xuẩn hèn hạ của họ lên các cô, giật đồ khỏi tay họ và ném xuống đất, la lớn rằng chẳng ai ném họ ra khỏi nhà họ, đừng phí thời gian lượm đồ vì họ sẽ không đi đâu hết, mẹ nó. Cô con gái lớn, Jodie, năn nỉ họ nhưng những câu huênh hoang say xỉn của họ làm chìm đi tiếng kêu xin vô vọng của cô.

Cô con gái nhỏ chẳng phí thời gian để lý lẽ với họ, chỉ yên lặng đi tới đi lui thu dọn dù cho thằng bé cứ đeo dính lấy cô. Dù không hề muốn, Gray thấy ánh mắt anh liên tục tìm kiếm bóng dáng cô, và bản thân anh không kềm được mà bị mê hoặc bởi thân hình con gái duyên dáng của cô dưới chiếc áo đầm trong suốt. Sự im lặng của cô thu hút sự chú ý về phía cô và khi anh liếc nhanh một vòng, anh để ý thấy các cảnh sát ở đó cũng đều đang ngắm nhìn cô.

Nơi cô có một sự chững chạc kỳ lạ, và ánh đèn huyền ảo tạo cho anh cảm giác lạ lùng là anh đang nhìn vào Renee chứ không phải con gái của bà ta. Mụ lẳng lơ đó đã lấy mất ba của anh, làm mẹ anh thu mình vào chiếc vỏ ốc của bà và suýt nữa thì làm em gái anh mất mạng, và bà ta lại đang hiện diện nơi đây, quyến rũ đàn ông qua cơ thể con gái bà ta.

Jodie có thân hình nảy nở hơn nhưng cô ta ồn ào và rẻ tiền. Mái tóc dài đỏ sẫm của Faith xõa ngang bờ vai trắng mịn như ngọc trai đang để trần với chỉ sợi 2 dây áo nhỏ, nhìn cô lớn hơn tuổi thực của cô mà anh biết, và cô như không thực, mà là hiện thân của mẹ cô đang lặng lẽ di chuyển trong đêm, mỗi cử động như một điệu múa gợi tình.

Trời, anh không tốt hơn ba anh được chút nào. Cho anh ngửi mùi một nàng Devlin là anh đã hứng lên, sẵn sàng như con hươu chúa hoang dã trong mùa động đực. Hôm nay Monica đã suýt chết vì Renee Devlin mà anh lại ở đây ngắm nhìn con gái của Renee với cái đó cương cứng trong quần.

Cô bước về phía anh, trên tay ôm 1 đống quần áo. Không, không phải về phía anh mà là về phía chiếc xe tải đằng sau lưng anh. Đôi mắt mèo xanh khẽ liếc anh, ánh mắt thăm thẳm đầy bí hiểm. Mạch anh đập mạnh, cái liếc mắt của cô phá vỡ những cố gắng kiềm chế cơn giận của anh. Những chuyện xảy ra trong cả ngày hôm nay đã tích tụ và đè nặng lên anh, với mong muốn người họ Devlin cũng bị đau khổ như anh đã chịu đau khổ, anh mắng như tát nước vào mặt cô.

"Cô là đồ rác rưởi," anh nói với giọng khô khan khi cô bước tới ngang chỗ anh. Cô dừng lại, chết trân tại chỗ, với thằng bé vẫn đeo dính cô. Cô không nhìn Gray, chỉ nhìn thẳng trước mặt và vẻ tinh khiết của gương mặt cô làm Gray thêm nổi điên. "Cả nhà các người là thứ cặn bã. Mẹ cô là một mụ điếm và ba cô là một tên nát rượu. Cút khỏi xứ này và đừng bao giờ trở lại."