Đế Yến

Quyển 2 - Chương 6-1: Ái mộ (phần 1)



Dịch giả: KtXd



Thu Trường Phong đi một mạch tới Thất nha phố. Lúc này là hoàng hôn, ráng chiều rực rỡ. Chân trời xa nhuộm đậm sắc đỏ vàng vừa bao la, vừa trống vắng. Hắn nhìn bóng chiều tà, không hiểu sao trong đầu nghĩ tới một câu thơ cổ.

Tịch dương vô hạn hảo, chích thị cận hoàng hôn.
(tạm dịch: Ánh tà dương tuyệt đẹp, tiếc là lúc hoàng hôn | Trời chiều ráng trời rất đẹp nhưng tiếc là chỉ đến hoàng hôn mới có, mà hoàng hôn thì rất ngắn, cảnh đẹp không kéo được dài)
* Nguyên văn
Đăng Lạc-Du Nguyên
Hướng vãn ý bất thích,
Khu xa đăng cổ nguyên.
Tịch dương vô hạn hảo,
Chỉ thị cận hoàng hôn.
Lý Thương Ẩn
Lên Lạc-Du nguyên
Chiều tối lòng buồn bã,
Rong xe lên cổ phần.
Nắng chiều đẹp vô hạn,
Chỉ tiếc sắp hoàng hôn.
Trần Trọng San dịch

Lạc-Du nguyên: Tên một khu du lãm nổi tiếng tại Trường An
Hắn cười gượng gạo, nhìn vết thương trên cánh tay trong lòng cảm giác có phần trống trải. Một lát sau, hắn kéo ống tay áo lên, đi đến bờ sông.

Những người đánh cá trở về, những trẻ nhỏ đang chơi đùa, những cô gái bán cá trên thuyền nhìn thấy bộ dáng đầm đìa máu của hắn thì hiện lên vẻ kinh ngạc. Thu Trường Phong không để ý tới mọi người, đi tới bến tàu. Khi vừa đứng lại nơi đó, hắn thấy một chiếc thuyền lớn chạy tới.

Thuyền có ba cột buồm hai tầng, boong thuyền rắn chắc, mạn thuyền uốn cong, mặc dù còn kém xa chiếc thuyền đi biển của Trịnh Hòa nhưng nhìn cấu trúc kiên cố như vậy, ắt hẳn ra biển sẽ không có vấn đề.

Một người từ trên thuyền nhảy xuống. Người này mặc áo ngắn, quần lội nước, bộ ngực vạm vỡ, da tay ngăm đen, nhìn qua cũng biết là người quanh năm suốt tháng hứng nắng phơi sương trên sông nước. Gã đi tới trước mặt Thu Trường Phong, cung kính thi lễ và hỏi: “Có phải là Thu công tử?” Thấy Thu Trường Phong gật đầu, gã mỉm cười nói: “Tại hạ là Hạ Thạch, phụng mệnh lão bản Giang Khoát Thiên tới đây hộ tống công tử ra biển. Mời công tử lên thuyền.”

Mọi người vừa nghe nói tới Giang Khoát Thiên thì đồng loạt mở to hai mắt, có phần kinh ngạc về địa vị của Thu Trường Phong. Người tại Thất Nha phố, gần như không ai không biết uy danh của Giang Khoát Thiên. Không chỉ tại Thất Nha phố, cho dù là tại Trường Giang khẩu, ông ta cũng rất có thế lực, có thể nói tất cả những tư thuyền ra biển ít nhất có hai phần là có quan hệ với người này.

Một người như vậy tại sao lại phái thuyền lớn nghênh đón Thu Trường Phong đi biển chứ?

Thu Trường Phong cũng không ngạc nhiên, hắn biết rõ về Giang Khoát Thiên. Thu Trường Phong là Cẩm y vệ, chuyện lớn nhỏ trong nước không biết nhiều cũng biết ít. GIANG KHOÁT THIÊN mặc dù không phải là người của Bài giáo nhưng người kinh doanh về thuyền bè ở Trường Giang dù ít dù nhiều đều có quan hệ với Bài giáo. Mục Lục Ngự là người lõi đời, khi biết việc Thu Trường Phong ra biển cần bí mật thì liền nảy ra ý phái thuyền đưa Thu Trường Phong đi, một là để Thu Trường Phong ẩn giấu tung tích, hai là Bài giáo hành tẩu giang hồ, dù được Thu Trường Phong trợ giúp cũng không muốn cho người khác biết bọn hắn có lien hệ với triều đình.

Thu Trường Phong gật đầu, cất bước lên thuyền.

Trên boong thuyền có đủ các thành phần, thủy thủ, tài công, thậm chí có cả đầu bếp, nha hoàn. Tất cả xếp thành hai hàng đứng yên như tượng gỗ ở hai bên boong tàu, ánh mắt tò mò nhìn Thu Trường Phong.

Bọn họ rất hiếu kỳ bởi vì trước khi lên thuyền, Giang Khoát Thiên đã ban tử lệnh: “Tất cả đều phải nghe Thu công tử sai bảo. Con thuyền này, mọi thứ trên thuyền này đều thuộc về Thu công tử, kể cả mạng sống của các ngươi!”

Mua bán trên giang hồ có khi còn nghiêm khắc, máu tanh hơn cả với triều đình, Giang Khoát Thiên không phải là thiên tử nhưng lời đã nói ra khỏi miệng cũng là không có thể thay đổi.

Vì vậy, sau khi bọn họ lên thuyền, bọn họ vừa hiếu kỳ vừa lo sợ, trong sợ hãi lại có phần mù mờ khó hiểu. Lúc này, khi vừa nhìn thấy Thu Trường Phong, lòng hiếu kì của bọn họ càng tăng lên cực điểm.

Nhìn bề ngoài, Thu Trường Phong cũng không hung dữ, khuôn mặt hơi trắng, không khác gì người bình thường. Nếu có điểm gì khác thì đó chính là quần áo của hắn đã rách nát, sau lưng và trên cánh tay có vết thương giống như mới đánh nhau xong. Người như vậy, vì sao ngay cả Giang Khoát Thiên cũng phải lấy lòng hắn?

Không ai dám hỏi.

Hải Thạch cũng không dám. Nhìn Thu Trường Phong đứng trên boong tàu, gã cảm giác con người hắn cô đơn vô cùng. Gã nhỏ giọng hỏi: “Thu công tử, Giang lão bản nói rằng con thuyền này hoàn toàn do công tử sai bảo. Không biết… công tử có gì phân phó?”

Thu Trường Phong nhìn mặt sông rộng lớn mênh mông, nói: “Chuẩn bị thức ăn, nước uống cho 1 tháng hành trình. Có thể trong 1 tháng tới, thuyền sẽ không cập bờ.”

Hải Thạch kinh ngạc. Tuy rằng gã biết sẽ ra biển nhưng không nghĩ tới lại đi lâu như vậy, với thời gian như vậy, gã gần như cho là Thu Trường Phong muốn tới Đông doanh, nhưng Thu Trường Phong đã ra lệnh, gã đành phải tuân theo. Gã đề nghị: “Thu công tử, bởi Giang lão bản phân phó quá gấp gáp nên lương thực trên thuyền chỉ chuẩn bị sẵn cho 3 ngày, dự định đến cửa sông Trường Giang sẽ bổ sung…”

Thu Trường Phong nhìn quanh, nói: “Phụ nữ, đầu bếp, người không có phận sự, xuống thuyền, ngươi phụ trách nấu cơm. Trên thuyền chỉ giữ lại những tài công, thủy thủ cần thiết, còn lại không cần. Bây giờ ngươi đi mua sắm lương thực, nước uống đủ cho những người còn lại dùng trong 1 tháng là được rồi. Nửa canh giờ sau xuất phát.”

Sau khi nói xong, hắn đứng trên boong tàu ngắm nhìn mặt sông, không nói thêm lời nào.

Hải Thạch bối rối, không biết nên như thế nào nhưng thấy bộ dáng lạnh lùng của Thu Trường Phong thì trong lòng thầm run không dám nói thêm lời nào mà lập tức đuổi bớt người xuống thuền rồi đi mua sắm lương thực, nước uống.

Đúng nửa canh giờ sau, thuyền lớn xuất bến.

Thu Trường Phong vẫn ngồi thẫn thờ trên boong tàu, ánh mắt dõi theo quầng sáng cuối cùng phái chân trời dần chìm vào mặt nước bao la, trên mặt chợt hiện lên nét bi ai.

Hải Thạch thấy Thu Trường Phong như vậy thì không dám hỏi nhiều chỉ theo như lời Thu Trường Phong giăng buồm chạy về phía đông, vượt qua Ngô Tùng hướng thẳng cửa Trường Giang, rồi từ nơi đó ra biển. Còn về phần sau khi ra biển, phải đi đâu thì hắn đành nghe thiên mệnh.

Mặt trời khuất khỏi mặt sông, sao giăng đầy trời. Hôm nay, ngàn sao lấp lánh như ánh mắt tình nhân đang nhung nhớ. Thu Trường Phong ngồi ở boong thuyền nhìn sao, không biết qua bao lâu hắn mới chậm rãi đứng lên trở về khoang thuyền nghỉ nghơi.

Con đường phía trước mịt mờ, chỉ có ác chiến kịch liệt. Một chuyến đi này e rằng nguy hiểm hơn tất cả những nơi hắn đã đi qua.

Dưới ánh đèn thuyền, trong tiếng mái chèo khua nước vang lên tiếng Thu Trường Phong thở dài, ngay lúc này, trong lòng hắn chợt sinh báo động, hắn quát khẽ: “Ai?” Vừa rồi, đầu óc mông lung, mơ mơ màng màng hắn không có chú ý thấy ở mạn thuyền cách đó không xa, một bóng người đã đứng ở đó không biết từ lúc nào.

Tiếng hỏi vừa vang lên, hắn đã đến ngay trước mặt người nọ. Mới định ra tay, hắn đột nhiên ngây người. Hắn biết chắc người kia không phải là trong mấy người Hải Thạch bởi vì sau khi xuất phát, hắn đã bảo không cho phép bất cứ ai lên boong thuyền, hắn muốn một mình tịnh lặng.

Người kia không phải người trên thuyền tất có điểm cổ quái. Khi Thu Trường Phong phát hiện có người thì lòng cảnh giác tăng mạnh.

Nhưng đến lúc hắn tung mình đến trước người kia thì một mùi thơm thoảng qua trước mũi, mùi thơm này hắn rất quen thuộc…

Trong lòng chấn động, ngoài mặt alị lạnh như băng, Thu Trường Phong lạnh lùng hỏi: “Sao lại là ngươi?”

Người kia chính là Diệp Vũ Hà!

Nàng lên thuyền từ lúc nào, Thu Trường Phong hoàn toàn không biết.

Diệp Vũ Hà nhìn Thu Trường Phong, trong con mắt trước giờ vẫn lạnh nhạt chợt lập lòe ngấn lệ. Ánh sao sáng chói đầy trời vào lúc này cũng không bằng ánh mắt Diệp Vũ Hà.

Nhìn đôi mắt ngấn lệ của Diệp Vũ Hà, lòng Thu Trường Phong rung động thổn thức. Trong mơ hồ, hắn thấy dòng sông ngừng chảy, thời gian đảo ngược, giống như trở về mười mấy năm trước…

Thanh âm mái chèo như ca, ánh đèn như nhịp.

Không biết qua bao lâu, vạn vật trên đời dường như đọng lại. Hai giọt nước mắt chảy dài theo khuôn mặt như bạch ngọc kia nhỏ giọt xuống, phá vỡ yên lặng, lòng Thu Trường Phong run lên, ngàn lời muốn nói…

Diệp Vũ Hà nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, kéo lại đứng sát người hắn. Hai người gần trong gang tấc, có thể nghe thấy hơi thở của nhau.

Cho dù là lúc đối diện với cường địch thì tim Thu Trường Phong cũng không có đập mạnh như lúc này. Tuy hắn rất tự phụ vào tài trí của mình nhưng vẫn không biết vì sao Diệp Vũ Hà lại đột ngột thay đổi thái độ với mình như vậy.

Có lẽ hắn cũng có thể nghĩ đến nhưng căn bản là hắn không muốn suy nghĩ. Minh mẫn thì đau khổ, khó có lúc ‘được’ hồ đồ, cuộc đời hắn, quả thực quá minh mẫn, hồ đồ một lần thì có làm sao? Tình cảnh này không biết đã bao nhiêu lần xuất hiện, bồi hồi trong giấc chiêm bao, đến lúc thực sự xuất hiện thì hắn lại như trong mơ trong mộng.

Đôi mắt Diệp Vũ Hà rưng rưng, cuối cùng mở miệng nói: “Ta biết rồi.”

Nàng biết rồi, ngay khi biết được, tim nàng như bị dao cắt. Vì vậy nàng đến, len lén lên thuyền, đi theo bên cạnh Thu Trường Phong. Nàng đã quyết định, lần này gặp nhau dù chết cũng không rời.

Ánh mắt Thu Trường Phong mê man, giống như người trong mộng lẩm bẩm hỏi: “Nàng biết rồi?” Đã không biết bao nhiêu lần hắn mơ thấy, một ngày nào đó, dưới bóng liễu lả lướt, hắn nắm lấy đôi tay ngọc ngà của nàng nói cho nàng biết, nói hắn vẫn luôn luôn nhớ tới nàng. Nhiều năm trước, hắn có thể sống sót có lẽ là vì muốn xóa đi nước mắt trên mặt nàng, giúp nàng tìm lại nụ cười trên khuôn mặt thánh thiện…

Nước mắt chảy dài, Diệp Vũ Hà thút thít nói: “Đúng vậy, ta biết rồi! Chàng trúng phải Thanh dạ tâm… Nhưng tại sao chàng không nói cho ta biết chứ?”

Rốt cuộc nàng cũng đã biết Thu Trường Phong trúng độc, trúng phải độc Thanh dạ tâm trên thanh kiếm của Diệp Hoan.

Thường nga ứng hối thâu linh dược, bích hải thanh thiên dạ dạ tâm.
(tạm dịch: Hằng Nga hối hận trộm thuốc tiên, trời xanh biển biếc vấn vương cõi lòng)

Theo truyền thuyết, sau khi bắn rơi chín mặt trời, Hậu Nghệ xin Tây Thiên vương mẫu ban cho ba viên thần dược. Ăn 1 viên - không già, ăn 2 viên – không chết, ăn 3 viên – thành tiên.

Có lẽ với Hậu Nghệ, cho dù thành tiên cũng không bằng được đầu ấp tay gối cùng người mình thương yêu cho tới cuối đời. Nhưng Hằng Nga không nghĩ như vậy, cuối cùng nàng đã ăn 3 viên thuốc kia. Nàng thành tiên nhưng rồi từ đó hai người phải nghìn trùng xa cách, ngày ngày một mình ôm lấy nỗi cô đơn.

Hằng Nga một mình giữa biển trời mênh mông, đêm đêm tĩnh mịch, nhưng người trúng phải Thanh Dạ tâm còn tĩnh mịch hơn, nỗi cô đơn này có giới hạn, 100 ngày sau muốn cô đơn tĩnh mịch cũng khó.

Nước mắt tuôn chảy như mưa, Diệp Vũ Hà nhớ lời Trần Cách Vật từng nói: “Mặc dù Bích hải chước tâm rất độc nhưng chưa phải là độc nhất. Thanh dạ tâm mới là chất độc mạnh nhất của Phụng Hỏa hội. Trúng phải Thanh dạ tâm, nghe nói chỉ có Ly hỏa của Phủng hỏa hội mới có thể cứu được. Ta vốn không tin Thu đại nhân trúng phải chất độc này nhưng khi thấy ngài ấy dùng đao đoạn 4 mạch để chặn độc thì ta mới dám chắc chất độc đó chính là Thanh dạ tâm. Gia phụ từng nói qua, người trúng phải Thanh dạ tâm tất sẽ chết trong vòng 3 ngày, không có thuốc nào cứu được, Bài giáo chúng ta cũng không cứu được. Phương pháp duy nhất có thể làm chậm chất độc phát tác đó là đoạn 4 mạch, đẩy máu ra ngoài làm chậm độc tính. Thực ra, cách này cũng rất ít người biết, không biết Thu đại nhân làm sao mà biết được. Nhưng dù là dùng dao đoạn 4 mạch, nếu không có Ly hỏa của Phủng hỏa hội để trừ độc thì trong vòng trăm ngày cũng phải chết!”

Trong vòng trăm ngày ắt phải chết!

Khi Diệp Vũ Hà nghe đến mấy chữ này thì như bị sét đánh. Cuối cùng nàng đã biết vì sao đột nhiên Thu Trường Phong lại lạnh lùng với nàng, vì sao Thu Trường Phong muốn đi biển.

Chẳng những phải truy bắt người, Thu Trường Phong còn muốn tìm Ly hỏa để giải độc.

Nhưng biển rộng mênh mông, Phủng hỏa hội ở nơi nào có ai biết rõ? Cho dù có tìm được Phủng hỏa hội, cũng đâu có ai biết Ly hỏa là cái gì? Hắn lang thang kiểu mò kim đáy bể như vậy thì có được mấy phần thắng?

Hắn cứ như vậy ra biển, phiêu bạt như lục bình rồi có thể không còn trở lại.