Để Ta Đi Vào Giấc Mơ Của Nàng (Dư Ảnh Mộng)

Chương 6: Tối nay ta đến ngủ cùng ngươi



Ngoài ông ngoại đã khuất, Dư Ảnh chưa từng để ai nhìn thấy tranh của mình, nên nàng cũng không biết khi người khác xem tranh của nàng sẽ có loại biểu hiện này. Lúc nàng định thần lại, hai cung nữ theo hầu nàng đã lủi đi đâu mất. Nàng không biết nên làm gì, chỉ đứng đó nhìn trân trân Trần Văn Dự, còn chàng thì mải mê ngắm tranh của nàng hết bức này đến bức khác, khiến bầu không khí trong phòng có chút quỷ dị. Một lát sau, Trần Văn Dự quơ quơ một mặt tranh về phía nàng, tủm tỉm nói: “Dư Ảnh ơi Dư Ảnh, bổn vương quả thật chưa từng thấy ai có tài vẽ độc đáo như ngươi. Ngươi vẽ đây là tiên cảnh, hay yêu cảnh vậy?” Chỉ thấy trong tranh là một bãi cỏ xanh mướt cạnh bờ sông. Một người con gái áo trắng đứng quay lưng về phía người xem, trên lưng nàng là đôi cánh to lớn trong suốt như cánh ve dường như đang chập chờn. Phía xa xa trên bầu trời hoàng hôn có hai vầng trăng đỏ như máu cùng treo lơ lửng, khiến bầu không khí trong tranh dường như cũng có chút nhiễm đỏ. Dư Ảnh bình tĩnh đáp: “Tiểu nữ không biết.” Trần Văn Dự cuộn bức tranh đặt lại vào bình, hờ hững hỏi: “Là mộng cảnh mà ngươi nói sao?” Dư Ảnh gật đầu.

Trần Văn Dự lại tiến sát về phía nàng, gằn từng chữ: “Ngươi nhớ ba ngày trước nói gì chứ? Chỉ cần ta ôm ngươi đi ngủ, nhất định sẽ có thể tiến vào mộng cảnh của ngươi! Ngươi có khả năng đưa ta đến những vùng đất mà lúc sống ta không thể đặt chân vào. Giờ ta muốn hỏi lại, lời nói ấy có thật hay không?” Khoảng cách quá gần làm Dư Ảnh có giảm giác bị áp lực đè nặng. Nàng khẽ đáp: “Tiểu nữ không hề ba hoa.” Lúc này Trần Văn Dự mới lùi về một bước, vuốt vuốt cằm nói: “Vậy bổn vương yên tâm rồi. Tối nay bổn vương đến chứng thực lời của ngươi. Nếu lời ngươi là thật, ngày mai bổn vương đưa ngươi về Vân Triều, cho ngươi hưởng vinh hoa phú quý suốt đời, còn giữ lại mạng cho cha và huynh trưởng của ngươi. Còn nếu ngươi nói dối, đừng trách bổn vương vô tình!”

Trần Văn Dự nghênh ngang rời khỏi, để lại Dư Ảnh với dư âm lời nói của chàng còn vang lên như sấm vọng trong đầu: tối nay vương gia sẽ đến ngủ với nàng. Chỉ trong chốc lát, hàng ngàn giọng nói lớn nhỏ vang lên trong đầu Dư Ảnh khiến tay chân nàng bủn rủn. Tối nay vương gia đến ngủ với nàng… tối nay chàng sẽ ôm nàng ngủ… tối nay ...

Vết thương của nàng còn chưa khỏi hẳn, người này sao lại gấp gáp như thế chứ?

Trần Văn Dự đi được một lát thì Dư Ảnh sai người mang hết đồ đạc vào phòng ngủ, cài then cẩn thận, rồi mới rút từ rương lớn ra một chiếc hộp gỗ nạm vàng không lớn không nhỏ. Bên trong hộp là các món bảo bối do đích thân nàng chế tạo ra. Thoạt nhìn những thứ này đều có hình dạng những món đồ trang sức bình thường, nhưng chỉ cần cơ quan được khởi động, chúng sẽ biến thành những món vũ khí vừa nguy hiểm vừa độc đáo. Dư Ảnh lại mò từ dưới đáy rương ra một cái túi vải đen khá kềnh càng, trong đó có chiếc vạc thuốc bằng vàng cùng các loại nguyên liệu thảo dược quý hiếm do nàng kỳ công tích trữ suốt mấy năm trời. Dư Ảnh vừa loay hoay điều chế dược, vừa nghiến răng nghiến lợi thầm rủa Trần Văn Dự mấy vạn lần. Nàng biết chàng không thích phụ nữ, thực tế quan sát cũng chứng minh chàng cũng hề háo sắc. Nhưng nếu tối nay tên ấy dám giở trò đồi bại với nàng, nàng có một ngàn lẻ một cách khiến chàng muốn sống không được, muốn chết không xong.

Có những loài hoa tuyệt đẹp, tựa như hồng nhung, khi người ta đến hái mới biết gai nhọn của chúng có khả năng gây đau đớn tới nhường nào. Có những cô gái, bề ngoài dịu dàng vô hại, nhưng chỉ khi vượt qua giới hạn của họ, người ta mới biết nàng ấy thật ra còn ghê gớm đáng sợ hơn đàn ông gấp vạn lần.

Trần Văn Dự trải qua hết mấy chục cơn hắt xì kinh thiên động địa mới trở về đến cung Chiêu Vân mà chàng đang ở tạm. Ba hôm trước chàng ra lệnh phóng hỏa công thành, hoàng cung Long Hà cũng bị thiêu rụi hết phân nửa, chàng bèn cho trưng dụng những chỗ còn lành lặn, sửa sang lại để mình và binh lính nghỉ ngơi. Về đến phòng, chàng ngồi khoanh chân trên ghế quý phi, chỉ vào một khoảng tối phía trên đầu hỏi: “Ám đội điều tra được gì về Dư Ảnh, mau bẩm báo!” Một kẻ toàn thân trùm vải đen lao xuống từ xà nhà, quỳ trước mặt chàng, ngắn gọn đáp: “Chủ nhân, Dư Ảnh tiểu thư là con của Lục quý nhân. Mẫu thân nàng ấy vì khó sinh mà qua đời. Sau đó vì nàng quá ốm yếu nên ông ngoại của nàng, là Lục thái y, xin đưa nàng lên núi điều dưỡng. Hình như sau đó quốc vương Long Hà quên mất nàng, mãi đến hai năm trước Lục thái y trước khi qua đời có gửi về một lá thư, cha của Dư Ảnh tiểu thư mới đón nàng ấy về hoàng cung.” “Tính cách thế nào?” Trần Văn Dự vừa nhấp một ngụm trà vừa bình thản hỏi. Người áo đen đáp: “Nàng ấy trước giờ hay qua lại thân thiết với thái tử, tính cách không có gì nổi bật, cũng không kết thù oán với ai.” Trần Văn Dự hỏi tiếp: “Bên hoàng huynh ta thế nào rồi?” Kẻ kia đáp: “Hoàng thượng sức khỏe dạo này không tốt lắm, nhưng vẫn hăng say xử lý quốc sự. Hoàng hậu có tin vui được ba tháng, tinh thần của người càng tốt hơn.” Chàng hài lòng gật gật đầu, phẩy phẩy tay, người áo đen lập tức lắc mình hòa vào bóng tối của căn phòng.

Dĩ nhiên, số lượng những kẻ áo đen như thế này được Trần Văn Dự bồi dưỡng cũng không phải chỉ có đôi ba người. Đội quân trong bóng tối này cũng chỉ là một bí mật nho nhỏ của chàng, ngay cả trợ tá đắc lực ngoài ánh sáng là Trường Dũng cũng không hay biết mảy may. Có người nói, người làm việc lớn luôn phải giữ khư khư cho mình một góc nhỏ bại hoại. Trần Văn Dự xuất thân từ hoàng tộc Vân Triều, dĩ nhiên góc nhỏ bại hoại của chàng cũng không thể đơn giản như những kẻ tầm thường.