Để Ta Đi Vào Giấc Mơ Của Nàng (Dư Ảnh Mộng)

Chương 31: Hồng trần



Giữa làn khói sương lảng bảng nhẹ tênh, có một chiếc đèn lơ lửng lập lòe không ngừng di chuyển về phía trước. Nhìn kĩ mới thấy người cầm đèn là một người trung niên cao gầy áo trắng, râu tóc màu muối tiêu. Người trung niên nheo mắt nhìn về khoảng không trước mặt, chợt hơi chậm bước chân, cất giọng êm tai hỏi : ”Mộng Hoa, tâm trí của thần quân đã khơi thông được bao nhiêu phần rồi ?” Giữa làn sương khói chợt hiện ra bóng dáng người con gái mờ mờ, trên vai mang đôi cánh trong suốt. Nhìn kỹ, khuôn mặt nàng kia trắng như tuyết, đường nét hài hòa xinh đẹp, thế nhưng lại không có nét cười. Cô gái được gọi là Mộng Hoa nghiêm nghị nói : ”Đã bố trí theo chỉ dẫn của Diêm Vương. Tuy nhiên thần hồn của ngài ấy sâu như bể, các mộng linh không dám thăm dò.” Người trung niên áo trắng nghe thế thì gật gật đầu, thở dài nói : ”Dùng ngàn vạn giấc mơ của thần để đánh thức ký ức vốn đã vùi sâu do tổn thương hồn phách, nghe thì khả quan nhưng lúc thực hiện lại chẳng dễ dàng như vậy. Đây là bí thuật của Cõi U Minh, vì vậy phải thực hiện hết sức kín đáo, không để cho chúng tiên trên trời phát giác. Chỉ mong khơi gợi được chút dư ảnh trong ký ức của ngài ấy.”

Diêm Vương lại bắt đầu nói dông dài, Mộng Hoa chỉ cuối đầu lắng nghe, khuôn mặt xinh đẹp không biểu lộ chút cảm xúc. Diêm Vương chợt ngừng lại một chút như đang suy ngẫm, sau đó lão nói : ”Thời gian coi như vừa đủ, có thể đưa ngài ấy ra khỏi khỏi Mộng Tuyền U Giới rồi.” Mộng Hoa gật đầu, hai cái bóng trắng một trước một sau lướt đi trong làn sương mù, thoạt nhìn hết sức quỷ dị. Thế nhưng quang cảnh như vậy ở nơi này vốn được xem là bình thường, bởi đây là U Minh Giới, thế giới của ma quỷ, đọa tiên cùng xiết bao hồi ức đã chìm vào lãng quên.

Lúc này, tâm trí của Trần Văn Dự đang chìm trong một mớ hỗn độn. Có lúc chàng thấy mình đang bồng bềnh trên mây, có lúc đang rơi vào lửa nóng địa ngục. Có lúc chàng cảm thấy tâm tình thư thái tới cực hạn, có lúc chịu đau đớn không tả hết. Có lúc, chàng lại như không phải là mình nữa.

Đấng tôn quý, người thanh cao, kẻ phiêu bạt. Chàng là tất cả, nhưng cũng không phải là bất cứ ai. Chàng tự nhủ mình còn có thân phận khác, nhưng không nhớ nổi đó là gì. Sống một đời, chàng đã biết hết yêu buồn mừng giận, cũng từng hưởng qua vinh hoa cùng quyền lực, thế nhưng ngoái đầu chỉ là một mảnh hư vô.

Những lúc ngắn ngủi nhớ ra bản thân là Trần Văn Dự, chàng thấy chiến tranh.

Lửa cùng máu nhuộm đỏ dấu chân chàng. Nơi chàng đi qua, màu đen tang tóc bao trùm chiến trường ám khói bụi, áo giáp vụn vỡ cùng máu khô. Chàng luôn đứng trên thành cao quan sát trận chiến, nhìn xuống mớ hỗn độn phía dưới, đôi mắt vô cảm. Đối với chàng, chiến tranh là trò chơi, mưu lược của chàng là thiên phú, sự tàn bạo của chàng là lẽ dĩ nhiên. Chàng là chiến thần của Vân Triều, là niềm kiêu hãnh của hoàng tộc, là ước mơ của chúng dân ngây thơ.

Chàng có một mặt nhân từ cùng quân tử. Ví như lúc thắng cuộc, chàng luôn ra lệnh không được tổn thương trẻ em cùng phụ nữ. Nếu kẻ thua cuộc một lòng quy phục, chàng cũng chẳng làm khó dễ họ bao giờ. Vì lẽ đó, có nhiều khi chàng được con dân của kẻ thù ca ngợi. Thế nhưng chàng biết, kẻ phát động chiến tranh là chàng, kẻ tàn phá cơ nghiệp trăm năm của nước khác cũng là chàng.

Lỗi lầm của chàng được thi nhân lãng mạn hóa thành chiến công vĩ đại, thế nhưng chàng biết, đó là tội ác, tội ác tày trời. Chàng biết ! Chàng biết ! Rơi vào khoảng không gian vô tận này, ngoái nhìn hồng trần một cõi, tâm chàng yếu đuối mà sáng tỏ đến lạ thường ! Vì chàng, bao nhiêu gia đình tan nát. Vì chàng, bao nhiêu thắng cảnh bị chôn vùi. Vì chàng, bao nhiều nền văn hóa bị đánh mất. Chỉ vì sự hiếu chiến cùng vô cảm của chàng.

Trần Văn Dự đau xót vì những tội ác bản thân đã gây ra. Nhưng dường như lại có giọng nói trong đầu cất lên, bảo đó vốn không phải là chàng.

Nếu không phải một con người như vậy, chàng thà làm một ngọn núi sừng sững sáng đón sương mây, tối tắm ánh chiều tà. Chàng thà làm mặt biển xanh bao la ôm ấp đất liền cùng sinh linh, mỗi một giây phút đều cất lên khúc hát của nhạc sĩ gió. Chàng thà làm bầu trời bao trùm mặt đất, mỉm cười với vầng dương đỏ buổi sáng, trêu đùa những gợn mây mềm, trò chuyện cùng trăng sao.

Chàng thà làm thứ được cho là vô tri vô giác trong con mắt loài người, hờ hững đánh giá nhân sinh, không can dự gì tới yêu hận sân si chốn hồng trần. Lúc này chàng nào nhớ, bản thân chàng là thần, hàng vạn năm qua vẫn từ trên cao nhìn qua trần thế ?

Nhưng phần lớn thời gian, Trần Văn Dự lại không thể suy nghĩ rõ ràng. Những ký ức lạ lẫm không ngừng xoay tròn trong tâm trí Trần Văn Dự, như vừa tra tấn, vừa nhắc nhở chàng không được quên. Nhưng thứ chàng phải nhớ là chi ? Giống như có kẻ đẩy chàng vào mê cung, không ngừng truy đuổi chàng, không ngừng bắt buộc chàng phải ra ngoài. Thế nhưng mê cung đó vốn dĩ không có đường ra.

Không biết đã trải qua bao lâu, Trần Văn Dự cảm thấy bản thân điên rồi.

Một giọng nói đầy thương xót chợt vang lên : ”Nếu biết chịu đau khổ như vậy, hà cớ chi giẫy thoát ra khỏi mộng cảnh êm đẹp đã được tạo ra cho riêng ngươi ? Nếu ở yên trong đó, ngươi không đến nỗi rơi vào mộng tuyền, phải chịu dày vò bởi ký ức và giấc mơ của kẻ khác. ” Trần Văn Dự chỉ thấy đáy lòng đột nhiên nhẹ hẫng, như thể có kẻ đã vớt chàng ra khỏi vũng bùn.

Làn sương khói dần dần tan biến, làm hiện rõ bóng dáng Diêm Vương đang đứng trên bãi cỏ xanh mướt bên cạnh một dòng suối sặc sỡ kỳ lạ. Một tay lão nâng chiếc đèn lồng chứa thần hồn màu vàng le lói sáng, nháy mắt với cô gái bên cạnh. Mộng Hoa hiểu ý, thoát chốc hóa thành một luồng sáng đó, chui tọt vào trong chiếc đèn.

Trần Văn Dự bình thản nhìn sinh vật xấu xí vừa hiện ra từ hư vô, giọng nói yếu ớt mà chắc chắn : ”Hãy đưa ta ra khỏi Mộng Tuyền U Giới. ” Sinh vật trước mắt gật đầu : ”Người phàm, ngươi để lại đôi mắt hồng trần, ta thả ngươi đi. ” Trần Văn Dự hơi sửng sốt, nhìn chằm chằm vào hốc mắt trống rỗng của mộng linh. Một lúc sau chàng nói : ”Được. Ta để lại. ” Sinh vật lạnh lùng nói thêm : ”Đừng tưởng đây chỉ là giấc mơ mà coi nhẹ. Lúc tỉnh lại, ngươi sẽ trở thành kẻ mù đến suốt kiếp. Không hối hận chứ ? ”. Trong đầu Trần Văn Dự thoát lướt qua phút giây đứng trên tường thành ngó xuống biển máu dưới chiến trường, đáy lòng chua xót, liền lắc đầu nói : ”Sẽ không hối hận. ”

Chàng vừa nói xong đã cảm thấy trời đất chao đảo, sau đó nhận thức chìm vào bóng tối.

Rất lâu rất lâu sau, Trần Văn Dự dần dần khôi phục lại cảm giác. Chàng cảm thấy toàn thân đau nhức, riêng bàn tay phải hơi căng. Chàng thấp thoáng nghe giọng trò chuyện ở ngay cạnh : ”Ôi chao, lão Lạc đừng hối trẫm về phòng nghỉ ngơi nữa. Trẫm chỉ ngồi một lát rồi đi, đây là hoàng đệ, là người thân duy nhất của trẫm. ”

Một giọng già nua vang lên ở phía xa hơn : ”Nhưng mà hoàng thượng, sức khỏe người không tốt. Chút thời gian quý báu này, nên để dành cho nghỉ ngơi nhiều hơn.” Trần Văn Nghĩa lúc này chợt bật ra hai tiếng ho trầm đục, vô tình minh họa cho giọng nói già nua kia. Chàng vỗ vỗ bàn tay phải của Trần Văn Dự trên tay mình, ảo não nói : “Hoàng đệ, tới bao giờ mới chịu tỉnh đây? Trẫm canh gác cho đệ đã gần nửa năm rồi đó có biết không?” Trần Văn Nghĩa không kiềm được thở dài một chặp, lúc đứng dậy, lại thấy bất thường.

Bàn tay đang xụi lơ kia đột ngột có sức sống, nắm lấy cổ tay chàng.

Sau phút giây sững sờ, Trần Văn Nghĩa lập tức nhào về phía kẻ đang nằm bất động, vừa lay vừa gọi, dáng vẻ vô cùng kích động. Trần Văn Dự nằm im một lúc nữa, vẫn nhắm chặt mắt, mệt mỏi nói: “Hoàng huynh, đệ chưa chết. Nhưng huynh đừng đè nặng như vậy, đệ còn là người bệnh.” Trần Văn Nghĩa nghe vậy thì ngồi thẳng dậy, nước mắt đầm đìa, gật đầu như điên. Lão Lạc đứng bên cạnh thoạt nhìn sửng sốt, sau đó âm thầm ra hiệu với một thái giám nhỏ tuổi ở góc phòng, kẻ đó liền nhanh chóng lặng lẽ rời đi.

Trần Văn Dự hỏi: “Hoàng huynh, đã nửa năm rồi sao?” Trần Văn Nghĩa gật gật đầu, thấy người kia vẫn chưa mở mắt, liền nói: “Đúng vậy… đã nửa năm. Lúc đó hoàng đệ bị trúng kỳ độc, lúc trẫm đến cứu thì đệ đã chìm vào mê man rồi. Thế nhưng đệ yên tâm, trẫm nhất định sẽ trừng trị hung thủ thích đáng.” Giọng Trần Văn Dự hơi thô ráp: “Đã bắt được nàng ấy sao?” Trần Văn Nghĩa ho một tiếng, yếu ớt đáp: “Vẫn chưa.” Im lặng một chút, chàng nói tiếp: “Thế nhưng trẫm biết đó là ai. Chỉ tại ngày trước trẫm ngu muội, khuyến khích đệ thân thiết với lang sói, hại đệ rơi vào bẫy tình của nàng ta. Hiện tại người của trẫm truy lùng gắt gao, chỉ cần nàng ta bước chân vào lãnh thổ Vân Triều thì nhất định không thể thoát.”

Trần Văn Dự chợt chậm rãi nói: “Hoàng huynh, đừng truy cứu nữa.” Trần Văn Nghĩa ngạc nhiên, giọng lại quả quyết: “ Không được! Thân phận của hoàng đệ cao quý, tương lai nếu trẫm có mệnh hệ gì, đệ còn phải gánh vác giang sơn này. Trẫm không tha thứ cho bất kỳ ai dám đụng tới một sợi tóc của đệ, huống hồ bây giờ kẻ ấy còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật như thế, trẫm sao cam lòng?” Trần Văn Dự thấy lòng vừa ấm áp vừa lạnh lẽo cùng một lúc, liền nói: “Hoàng huynh, sự việc vừa rồi là nghiệp của đệ... Chỉ cần nàng ấy đừng xuất hiện trước mặt, đệ cũng sẵn sàng bỏ qua. Còn nữa, e rằng sau này đệ phải phụ huynh. Đệ không can dự vào chuyện triều chính nữa. Gánh vác giang sơn gì đó, đành để những trọng thần kia quản đi.”

Trần Văn Nghĩa lại chợt bật ho một tràng dài, vừa vuốt vuốt ngực vừa có cảm giác không tin vào tai mình. Vị em trai trước mặt chàng dường như hoàn toàn lột xác, trở thành một con người khác. Chàng lẩm bẩm: “Đầu của hoàng đệ… hỏng rồi sao?”

Lúc này Trần Văn Dự mới bật cười khẽ, vì mắt vẫn nhắm chặt nên hai đuôi mắt chằng chịt nếp nhăn hình cánh quạt. Lúc ngừng cười, chàng mới chầm chậm mở mắt, đoạn giơ bàn tay trái lên nhìn.

Một màu đen kịt.

Trần Văn Nghĩa chợt nói: “Hoàng đệ, giang sơn của họ Trần Văn, nếu không là huynh thì là đệ. Chúng ta phải có trách nhiệm giữ gìn, vun đắp cho quốc gia thịnh vượng, vững bền.” Thấy Trần Văn Dự đăm đăm ngó trần nhà, khóe môi treo một nụ cười vô cùng chua xót, Trần Văn Nghĩa thấy lòng mình đau nhói. Chàng hạ giọng, tình cảm nói: “Hoàng đệ… chẳng phải những năm qua chúng ta đều làm rất tốt sao? Trẫm giữ yên giang sơn, đệ mở mang bờ cõi. Chẳng phải từ năm mười lăm tuổi đệ đã ra chiến trường, chịu biết bao khổ cực sao? Chẳng lẽ đệ đã quên?”

Trần Văn Dự như chưa hề nghe thấy lời kia, chỉ khẽ nói: “Hoàng huynh, hiện tại thứ đệ muốn nhất là tránh xa hoàng cung, tránh xa tất cả, đến một nơi yên tĩnh ở ẩn.” Trần Văn Nghĩa toan mở miệng trách cứ, chàng đã há miệng nói tiếp, từng tiếng rõ ràng: “Hoàng huynh… mắt đệ mù rồi.”

Trần Văn Nghĩa như nghe thấy lời nói đùa trắng trợn nhất trên đời, đứng bật dậy, giận dữ nói: “Hoàng đệ! Đừng nói bừa!” Trần Văn Dự giương đôi mắt không tiêu cự về phía giọng nói kia: “Kỳ độc kia lấy đi nhiều thứ hơn đệ tưởng. Là nghiệp… là nghiệp của đệ!” Trần Văn Nghĩa nhìn đôi mắt không ánh sáng của em trai, đáy lòng tan nát. Chàng há miệng hít vào mấy hơi gấp gáp, khóe mắt không kiềm được nóng lên. Chàng vội quay lưng, đè giọng nói: “Hoàng đệ… Dự Dự… tại sao lúc nào trẫm cũng chỉ nhìn thấy bóng lưng của đệ?”

Trần Văn Nghĩa biết mình nên ở lại, thế nhưng đôi chân run rẩy lại tự động lê từng bước rời đi. Trong đầu chàng chợt hiện ra nhiều ký ức rời rạc từ lúc nhỏ tới bây giờ. Chàng nhớ khuôn mặt bé trai cười tươi sáng như mặt trời, luôn đằng đẵng theo chàng, bắt chước chàng, chàng nhớ không biết bao nhiêu lần đứng trên thành cao dõi theo bóng lưng em trai dứt khoát hướng về chiến tuyến, chàng nhớ nụ cười gượng gạo những lần cậu thắng trận trở về, bị chàng tìm mọi cách trêu chọc. Đứa em trai ấy dường như lúc nào cũng hướng về chàng, không mảy may để ý đến việc nó lẽ ra là chủ nhân chân chính của ngai vàng, lúc nào cũng muốn bảo vệ chàng. Trần Văn Nghĩa biết, bản thân mình đối với nó, ngoài yêu thương còn có tin tưởng, biết ơn.

Thế mà, giờ này chàng lại có cảm giác mất mát sâu đậm. Giống như vừa hay tin Trần Văn Dự sẽ chẳng bao giờ tỉnh dậy sau giấc ngủ dài.

Trần Văn Nghĩa chợt cảm thấy cả người mất trọng tâm, ngã chếch về phía trước. Lão Lạc bên cạnh ngay lập tức giơ tay đỡ lấy, miệng định hô lên. Thế nhưng chàng vươn tay cản ông lại, ra dấu im lặng. Trần Văn Nghĩa vịn tay thái giám, khó nhọc đứng dậy, lại chầm chậm bước về phía trước. Chàng cảm thấy mệt mỏi, cả thể xác lẫn tinh thần.

Thôi thôi… cả cuộc đời Trần Văn Nghĩa chưa bao giờ cưỡng cầu bất kỳ ai. Nếu Trần Văn Dự muốn rời xa chàng, chàng đành chắp thêm cho nó một đôi cánh, để em trai được bay tự do.

Còn nữa, nếu có thể tìm lại cho em trai một đôi mắt sáng thì thật tốt…