Đệ Nhất Mỹ Nhân

Chương 5



Chớp mắt đã đến lễ Thượng Ty. Ở thời kỳ Khánh Phong, cả trong triều đình vàngoài dân gian đang thịnh hành việc du yến, đến ngày lễ Thượng Ty này,hai bên bờ sông Khúc Giang có thể xem là nơi náo nhiệt nhất chốn kinhthành, dường như tất cả bách tính đều đổ dồn về đây, tụ tập chơi xuân mở tiệc, vô cùng vui vẻ, nói theo kiểu văn hoa là “Thám xuân”. Nam thanhnữ tú đều cưỡi ngựa ngồi xe hoa mà đến, dựng trướng bên bờ sông phongcảnh tươi đẹp, ngồi bệt xuống đất, thỏa thích uống rượu, lại còn có cảnhững người phụ trách việc ca múa trong cung đến biểu diễn giúp vui,thật là náo nhiệt vô cùng.

Bên bờ nam sông Khúc Gian là Phù Dung uyển của hoàng gia với những chiếc xe ngựa lộng lẫy, yên ngựa được trạm trổ hoa văn, cả một vùng đó bỗng trởnên nhộn nhịp cảnh xa hoa phông vinh. Dựa theo lệ cũ, đến lễ Thượng TyTuyên Văn đế sẽ mở tiệc thiết đãi quần thần ở trong Phù Dung uyển, phàmlà quan ở kinh thành thì đều có thể dẫn theo thê tử tham dự.

Thẩm Túy Thạch vừa nghĩ nhân dịp này có thể nhìn thấy Cung Khanh thì trốngngực đã đập thình thịch, nhưng lại nghĩ đến việc nhất định phải gặp ACửu, trong thoáng chốc cõi lòng lại chùng xuống.

Chàng rút cuốn Kinh Thư trên giá sách xuống, ở trang “quan quan thư cưu” kẹptờ giấy tiết đào Cung khanh gửi cho mình. Chàng không tin đây là chủ ýcủa nàng, tất cả những điều này, hẳn đều là mưu kế của A Cửu. Ngoại trừlần đó, chàng không thể nghĩ ra một nguyên do nào khác khiến nàng lạiviết một câu thơ như vậy.

Nhớ tới từ “giác” thiếu một nửa đó, Thẩm Túy Thạch cảm thấy

buồn bực trong lòng, liền gấp sách lại, đi tới hậu hoa viên hít thở khôngkhí. Lễ hội hoa vừa qua, sắc xuân dần dần hiện rõ, trên cành liễu nhữngmầm xanh đã nhú, vài khóm hoa nở rộ đón xuân.

Một tương lại rạng rỡ đang chờ, vận khí tốt khiến nhiều cực kỳ hâm mộ, nhưng sao tất cả lại giống như sợi dây trói buộc vô hình.

Đứng dưới ánh mặt trời, hắn cảm thấy mình thật giống một con chim Bằng, vớiđôi cánh vô cùng rộng lớn, muốn bay cao bay xa, nhưng đột nhiên lại bịmột cái võng cản lại, có người muốn thuần dưỡng nó, chỉ bởi muốn xemnhững lông chim hoa mỹ, mà chẳng quan tâm đến dáng vẻ bay lượn oai hùngvà dũng khí vật lộn với trời cao rộng lớn của nó.

Đây có phải là cuộc sống mà hắn hằng mong muốn? Cúi đầu trước cường quyền,thần phục A Cửu, từ chim bằng biển thành con chim hoàng yến trong chiếclồng son?

Không, tuyệt đối không!

Hắn quay người trở lại thư phòng, sau một chút kích động, hắn rất muốn điền thêm một nửa chữ “kiến” còn thiếu trong chữ “giác”, thế nhưng tờ giấytiết đào đó tuy vẫn còn kẹp trong quyển sách, nhưng lại không còn ởtrang “quan quan thư cưu” nữa.

Nhất hời một luồng phẫn nộ khó biểu đạt bằng lời dâng lên trong lòng. Hắnđứng dậy, ngón tay khẽ run. Một vài tia do dự và thương tiếc vốn đangcòn sót lại, nhưng giờ đây trong nháy mắt đã bị hắn quét cùng đuổi tận.

Nàng cậy mình là công chúa, cho nên có thể muốn làm gì thì làm sao? Hắn vốnkhông phải là quân cờ trong tay, để nàng tùy ý điều khiển.

Chính ngọ, trong Phù Dung uyển, các bận quyền quý và quan viên lớn nhỏ trongtriều đều tề tựu đông đủ, xiêm áo lộng lẫy, phảng phất hương thơm lantỏa trong gió. Tuyên Văn đế dắt Độc Cô hoàng hậu lên ngồi ở phía trên,Thái tử Mộ Trầm Hoằng và A Cửu công chúa phân chia ngồi hai bên.

Bở vì là du xuân dã yến, cho nên các quan đều mặc thường phục, gia quyếnnào cũng mặc những trang phục rực rỡ, tranh kỳ khoe sắc. Tuyên Văn đếđưa mắt nhìn một lượt, liền cảm thấy sắc xuân như tràn ngập đất trời.

Cung yến vô cùng xa hoa tinh tế, đối với những quan viên bậc thấp thì đâychính là cơ hội một năm mới có một lần để được chiêm ngưỡng dung nhanthánh thượng, được thưởng thức bữa tiệc thịnh soạn với những món ăn màcả đời họ rất ít có cơ hội được nhìn thấy, chính bởi vậy mỗi giây phúttrôi qua, họ càng thêm vô cùng trân quý.

A Cửu chẳng có lòng dạ nào tập trung ăn uống, ánh mắt cứ dán chặt vào Thẩm Túy Thạch.

Hôm nay chàng mặc chiếc áo màu xanh ngọc bích, thanh nhã sáng sủa, đứng lọt thỏm trong đám nam nhân có tuổi, càng khiến cho vẻ trẻ trung anh tuấncủa chàng trở nên nổi bật, hơn hẳn mọi người.

Trong lòng A Cửu tràn đầy sự ái mộ, có vẻ như sự ái mộ ấy sắp tràn cả rangoài. Ông trời quả thực quá ưu ái đối với nàng, vừa đến tuổi cập kê, đã đưa đến cho nàng một quan trạng nguyên tài đức hơn người, dung mạo tuấn tú để làm phò mã. Trong mắt nàng, chỉ có duy nhất hoàng huynh của mìnhmới có thể so sánh với chàng về độ xuất sắc.

Nằng đắc ý quét mắt nhìn về phía chỗ ngồi của Cung Cẩm Lan, trong lòng địnhkhoe khoang một lần với Cung Khanh: Đệ nhất mĩ nhân thì đã sao, dung mạo tốt cũng không bằng số mệnh tốt. Liệu ngươi có chọn được một đức langquân tốt hơn Thẩm Túy Thạch không? Dù cho ngươi có để ý đến chàng thìcũng đa sao, hãy giương mắt lên mà nhìn chàng sẽ thuộc về ta. Những thứtốt nhất, chỉ có thể thuộc về ta mà thôi, đừng có tranh giành, cả đờiđừng hòng mơ tưởng.

Nhưng thật tiếc, hôm nay Cung Cẩm lan chỉ dẫn theo Cung phu nhân đến dự yến, còn Cung Khanh không đi cùng.

Sự đắc ý của A Cửu trong thoáng chốc bỗng nhiên biến thành nỗi thất vọnghụt hẫng, ánh mắt khoe khoang hư vinh bỗng nhiên trở nên lặng thầm buồnbã.

Nhìn thấy Cung Khanh thì thấy không vừa mắt, không nhìn thấy Cung Khanh thìlại thấy không hài lòng, lúc nào cũng cảm thấy thiếu một điều gì đó, rất buồn tẻ, nỗi lòng ấy rõ thật là vấn vít.

Kỳ lạ là Tiết Giai cũng không đến, A Cửu cảm thấy đáng ngờ, nghiêng người hỏi Triệu Quốc phu nhân: “A Giai không đến sao?”

“Nhi nữ ở bên bờ sông, nói là mời mấy vị tiểu thư cùng làm quần ác yến.”

“Quần ác yến là cái gì?”

Triệu Quốc phu nhân cười nói: “Không dùng ni lông cũng không dùng vải thêu,mà dùng váy thạch lựu dựng thành lều trướng, nha đầu kia thật đúng làlắm trò quỷ.”

A Cửu vừa nghe đã cảm thấy hứng thú, liền quay sang nói với Độc Cô hoàng hậu: “Mẫu thân, con cũng muốn đi xem.”

Độc Cô hoàng hậu nói: “Đợi cung yến kết thúc rồi hãy đi.”

Lúc này, An phu nhân kề sát vai A Cửu, thì thầm mấy câu.

Trong nháy mắt, A Cửu biến sắc, ném một ánh mắt u oán tức giận về phía Thẩm Túy Thạch.

Hắn vẫn giữ tờ giấy tiết đào Cung Khanh gửi, còn kẹp trong sách thỉnh thoảng lấy ra nhìn!

Nhìn vật nhớ người sao? Như gặp Khanh Khanh sao?

Nghĩ tới khuôn mặt nhu mì kiều diễm ấy, một cơn ghen tuông cuồn cuộn dâng lên trong lòng như muốn trào ra.

Lúc này, ở bên bờ Khúc Giang ngoài Phù Dung uyển, giữa lầu đài đình các,trên bãi đất cỏ mọc xanh mướt bên bờ sông, chỗ nào cũng có lều trướng.Lều của Cung Khanh được dựng ở trước Tử Vân lâu cách Phù Dung uyển không xa lắm, ở vị trí đó vừa khéo có thể nhìn ngăm được rất nhiều nhữngchiếc thuyền hoa rực rỡ trên sông, còn có thể thưởng thức ca vũ củaphường nhạc. Năm ngoái, Cung Cẩm Lan dẫn theo thê tử cùng đến dự yến,nhưng năm nay, trước mấy ngày diễn ra lễ hội, Tiết Giai đã nói với CungKhanh vài câu, nên Cung Khanh đã không đi cùng, để tránh bị Độc Cô Đạcgây phiền phức.

Còn Hướng Uyển Ngọc thì không muốn gặp A Cửu, nên cũng chẳng đi cùng phunhân An Quốc Công dự yến, mà đến lều của cô mẫu, chơi cùng Cung Khanh.

Hai người ở trong lều, cùng nhau thưởng thức bữa trưa được chế biến cầu kỳ, lại còn ôm trong tay một bình trà thượng hạng. Cả hai chuẩn bị xem cavũ của phường nhạc trên Từ Văn lâu.

Đúng lúc này, bên ngoài lều, tiếng của Tiết Giai truyền đến: “Cung tỷ tỷ.”

Cung Khanh vội vàn đứng dậy nghênh đón, Tiết Giai không chỉ đến một mình, mà còn đi cùng Kiều Vạn Phương.

Hôm nay Tiết Giai mặc một chiếc áo mỏng màu vàng tơ, gương mặt trang điểmnhẹ nhàng, trên vành tai còn đeo một đôi khuyên bằng trân châu rất dài,trong lúc nói, đôi khuyên tai ấy cứ đung đưa lúc lắc, khiến khuôn mặtnàng ấy cũng sáng bừng như ngọc, càng tôn thêm vẻ xinh xắn hoạt bát.

Còn Kiều Vạn Phương hôm nay cũng hóa trang vô cùng đặc biệt, y phục trênngười nàng có nhiều điểm giống với trang phục cưỡi ngựa của người Hồ,càng tôn thêm tư thế oai hùng, vóc dáng xinh đẹp nổi trội vốn có.

Tiết Giai cười với vẻ mặt đầy hứng thú, hân hoan nói: “Cung tỷ tỷ, muội vàKiều tỷ tỷ đã dựng xong lều rồi, muốn mời tỷ tỷ ghé qua nhìn một cái.”

Hướng Uyển Ngọc cũng đi ra, dịu dàng cười nói: “Lều trướng có gì hay đâu mà để nhìn?”

Bởi vì ngày hôm qua Triệu Quốc phu nhân đã cho người đến phủ cầu hôn, nênHướng Uyển Ngọc tự nhiên xem Tiết Giai là cô em chồng tương lai, đối xửvới nàng ấy vì vậy có phần thân thiết hơn.

Tiết Giai thấy Hướng Uyển Ngọc cũng ở đây, thoáng ngẩn người, nhưng rồi lậptức nở một nụ cười ngọt ngào: “Hướng tỷ tỷ cũng ở đây à?” Nàng không ngờ Hướng Uyển Ngọc cũng đến nên xem ra kế hoạch lại có chút thay đổi.

Nàng ấy nghiêng đầu cười xinh xắn: “Chắc chắn là không giống với những cáikhác, bên bờ sông Khúc Giang trướng cửu của muội là độc nhất vô nhị đấy, không tin hai vị tỷ tỷ đến xem sẽ biết liền.” Vừa nói, nàng ta vừa ghésát vào tai Cung Khanh thì thầm, cười tủm tỉm: “Tỷ tỷ yên tâm, Nhi ca dự tiệc trong Phù Dung uyển không đến đâu.”

Kiều Vạn Phương cũng nhiệt tình mời mọc: “Hai vị muội muội qua xem một látđi, chúng ta còn mời cả nhóm Hứa tiểu thư, Chương tiểu thư nữa. Mọingười đã sống cùng nhau trong cung một thời gian dài như vậy, sau nàyphải thường xuyên liên lạc với nhau mới được.”

Hướng Uyển Ngọc cười nói: “Được, chúng ta qua xem một lát.”

Cung Khanh thấy Tiết Giai và Kiều Vạn Phương nhiệt tình như vậy nên khôngtiện từ chối, Hướng Uyển Ngọc lại vô cùng hào hứng, nên đành đi theo bangười ra phía trước xem lều.

Quả nhiên, trên bãi đất cao bên bờ sông, có một lều trướng rất đặc biệt thu hút sự chú ý của mọi người, lấy bích trúc làm cột, dùng váy thạch lựulàm trướng, xanh tươi đỏ thẫm, sắc màu rực rỡ, nhưng nhìn vào lại vôcùng mềm mại, lều trướng ấy làm phong cảnh bên bờ sông càng thêm phonglưu tình tứ.

Cung Khanh cười tán dương: “Quả nhiên rất đẹp! Ý tưởng của Tiết muội muội thật tuyệt vời.”

Kiều Vạn Phương phụ họa: “Tiết muội muội hoạt bát nhanh nhẹn, con người lúcnào cũng đầy lịnh khí.” Trong lời nói này ngữ khí nịnh nọt có phần hơilộ liễu, lúc ở Minh Hoa cung, nàng ấy và Tiết Giai ở cùng một phòng, hôm nay xem ra, tình cảm giữa hai người đã không còn giống như bình thường.

Bên trong lều được bài trí sắp đặt vô cùng trang trọng tao nhã. Trên đấtphủ một lớp thảm ni do Tây Vực tiến cống, mặt trên của lớp thảm nỉ còntrải thêm một lớp thảm thêu tinh tế, nền màu xanh ngọc, bên trên thêunhững đóa hoa đào xanh biếc vừa nhìn đã có cảm giác như một làn gió xuân ấm áp thổi tới, ý xuân dào dạt.

Bốn góc lều đốt trầm, mùi hương thanh tịch bao trùm cả căn lều, giữa lềuđặt một chiếc bàn nhỏ bằng gỗ Tử Đàn, trên bàn bày rất nhiều trái câytươi, bánh điểm tâm được làm rất cầu kỳ và còn có cả dụng cụ pha trànữa.

Tiết Giai nửa ngồi nửa quỳ trên tấm thảm thêu, thong thả cầm chiếc bình TửSa lên rót ra bốn chén trà, rồi lần lượt đặt trước mặt Cung Khanh, KiềuVạn Phương và Hướng Uyển Ngọc, khẽ mỉm cười nói: “Đây là trà Bích LoaXuân ở trên đỉnh núi Hoa Sơn phía Nam do di trượng ban thưởng, mời cáctỷ nếm thử.”

“Đa tạ muội muội.” Kiều Vạn Phương là người đầu tiên đưa chén trà lên môinhấm thử, tấm tác khen: “Thật là trà ngon, ta đã được nghe nói đến BíchLoa Xuân sinh trưởng trên vách núi dựng đứng của đỉnh Hoa Sơn, một nămcũng chỉ thu hoạch được tám lạng trà, chúng ta thật đúng là hồng phúccủa muội muội mới được thưởng thức.”

Hướng Uyển Ngọc vừa nghe đến Bích Loa Xuân trong truyền thuyết, cũng liền cầm chén trà lên nhấm thử một ngụm, quả nhiên vị trà thanh tịnh ngọt mát,không giống như bình thường. Nàng không khỏi khen: “Chính xác, đúng lànhờ hồng phúc của muội muội, đây là lần đầu tiên ta được thưởng thức một loại trà thanh diệu đến thế.”

Tiết Giai cười nhìn Cung Khanh nói: “Tỷ tỷ cũng nếm thử đi.”

Cung Khanh khẽ chạm môi vào thành chén, không hề nếm một chút trà nào cũngkhen vài câu lấy lệ. Một là, trước đây ở chỗ Hướng Thái phi, nàng cũngđã từng được uốn qua loại trà Bích Loa Xuân này nên đối với mùi vị củanó thực cũng không có gì hiếu kỳ cả, hai là, do lần trước ở trong lễ hội hoa đã bị trúng một chiêu, cho nên từ đó ở bên ngoài, dù là uống bất cứ thứ gì, trong lòng nàng cũng có chút phòng bị, cho dù là cả với TiếtGiai có vẻ ngoài ngây thơ vô hại.

Kiều Vạn Phương nói: “A Giai, ta ra ngoài gọi Hứa tiểu thư và Chương tiểu thư, mọi người đợt một lát nhé!”

“Ừm, tỷ tỷ đi nhanh về nhanh, bọn muội ở đây chờ.”

Kiều Vạn Phương đứng dậy ra khỏi lều.

Trong lòng Hướng Uyển Ngọc đã có chủ định gả cho Định Viễn Hầu, cho nên bênngoài cũng tỏ vẻ nhiệt tình lấy lòng Tiết Giai. Hai người trò chuyện vocùng vui vẻ, một lát sau, Tiết Giai đưa mắt nhìn ra ngoài lều lẩm bẩm:“Chẳng hiểu sao mọi người vẫn chưa quay lại, muội ra ngoài xem thế nào,hai tỷ ngồi đây đợi một lát nhé.”

Lời còn chưa dứt, nàng ấy đã nhấc váy đứng dậy đi ra.

Trong lều chỉ còn lại Cung Khanh và Hướng Uyển Ngọc.

Cung Khanh lập tức cảm thấy có điều gì đó bất thường. Đây là lều của TiếtGiai, nàng ấy là chỉ mà không ở đây, còn mình và Hướng Uyển Ngọc chỉ làkhách lại đang ở trong lều, phải chăng có điều gì đó bất ổn? Nàng bảntính vốn trong sáng vô tư, chưa bao giờ lấy lòng dạ tiểu nhân để đo lòng quân tử, nhưng lúc còn ở trong cung, sau vài lần bị trúng kế, tronglòng tự nhiên cũng nảy sinh tâm lý đề phòng nhiều hơn.

Nghĩ đến đây, nàng nới với Hướng Uyển Ngọc: “Tỷ tỷ, chúng ta đợi ở bên ngoài thì thích hợp hơn.”

Hướng Uyển Ngọc thì chẳng cảm thấy có chút gì là bất ổn cả, bởi vì trong lòng có những suy nghĩ riêng, nên nàng ấy đã xem Tiết Giai giống như cô emchồng của mình.

Cung Khanh không tiện đem những trực giác bất ổn trong lòng mình nói choHướng Uyển Ngọc biết, bởi không có bằng chứng nào cụ thể, nếu nói ra,chẳng phải mình lại trở thành kẻ lòng dạ đa nghi hẹp hòi sao, khôngnhững thế lại còn gây xích mích phá hỏng mối quan hệ chị em dâu của nhàngười ta. Nàng gắng suy nghĩ xem làm thế nào mới phù hợp, nếu Hướng Uyển Ngọc không chịu ra, chi bằng mình cứ ra trước một bước vậy.

Đúng lúc này, bên ngoài lều có một giọng nam nhân trong sáng vang lên: “Cung tiểu thư ở bên trong sao?”

Cung khanh vừa nghe thấy tiếng của Thẩm Túy Thạch liền giật mình thảng thốt, sao hắn lại đến đây, lại còn biết mình đang ở trong lều nữa? Nàng vộivàng đi ra, cúi người vén áo thi lễ: “Thẩm đại nhân.”

Thẩm Túy Thạch cung tay làm lễ, cười: “Lều của Cung tiểu thư thật đặc biệt, vừa nhìn đã có thể tìm thấy.”

Cung Khanh cười gượng gạo: “Đây không phải là lều của ta, mà là của Tiết Giai tiểu thư.”

Thẩm Túy Thạch ngẩn người, bởi lúc nãy khi cung yến kết thúc, chàng vừa đira khỏi Phù Dung uyển thì có một nữ tử trông rất giống một nha đầu chạylại nói nhỏ với chàng: “Nô tỳ là nha đầu của Cung phủ, tiểu thư nhà nôtỳ đang đợi đại nhân ở trong lều.”

Thẩm Túy Thạch lòng thầm vui mừng, đang định hỏi ở hai bên bờ sông có biếtbao nhiêu là lều, không biết cái nào mới là của Cung phủ, thì nha đầu đó đã nói với chàng, chiếc lều được quầy bằng váy thạch lựu chính là lềucủa Cung gia. Thẩm Túy Thạch liền men theo con đường đá nhỏ ở bên ngoàiPhù Dung uyển đi đến trước Tử Vân lâu, quả nhiên nhìn thấy một cái lềuvô cùng nổi bật, rất dễ nhận ra, liền đi đến.

Thì ra không phải là lều của Cung Khanh, nhưng vì sao nha đầu kia lại nóinhư vậy? Hơn nữa sao Cung Khanh lại hẹn mình đến lều của Tiết Giai đểgặp mặt? Thẩm Túy Thạch thầm cảm thấy có điều kỳ lạ, liền hỏi: “Vừa nãyCung tiểu thư sai người đến gọi ta phải không?”

Cung Khanh vừa nghe lời hắn, lập tức trong lòng cảm thấy không ổn, liền nóivới Thẩm Túy Thạch: “Thẩm đại nhân, xin ngài đi trước một bước, khôngtiện để lưu lại chỗ này.”

Thẩm Túy Thạch tuy không rõ dụng ý của nàng, nhưng nghe nàng nói thế, liền chắp tay cáo từ.

Nhưng lúc hắn vừa định quay đầu bước đi, thì đột nhiên cả người Cung Khanh cảm thấy choáng váng.

Thẩm Túy Thạch vội đưa tay đỡ lấy nàng: “Cung tiểu tư sao vậy?”

Cung Khanh cũng cảm thấy kỳ lạ, tại sao đột nhiên lại có một cơn choáng váng chẳng rõ đầu đuôi thế nào lại đột ngột xông đến như vậy, nàng vội vànggỡ tay Thẩm Túy Thạch ra nói: “Ta không sao.”

Đúng lúc này, chỉ nghe thấy phía sau lưng tiếng ngọc bội va vào nhau lengkeng và một làn hương thơm hòa quyện trong gió phả đến.

Thẩm Túy Thạch ngước mắt nhìn, thì ra A Cửu đang dẫn theo một đoàn cung nữnội thị bước nhanh đến. Hắn khẽ cau mày, thu lại vẻ dịu dàng trên gươngmặt và mỉm cười, lạnh lùng thi lễ: “Công chúa điện hạ vạn phúc.”

Cung khanh cũng gập người thi lễ, trong lòng thầm than không xong rồi. Rõràng việc Thẩm Túy Thạch xuất hiện ở đây là do có người cố ý sắp đặt,tạo ra việc mình và hắn gặp mặt để cho A Cửu “bắt quả tang”.

Là ai đang ngấm ngầm mưu tính hại mình? Kiều Vạn Phương? Tiết Giai?

Hướng Uyển Ngọc từ nãy vẫn ở trong lều, nghe thấy động tĩnh bên ngoài là ACửu giá lầm, liền vội vàng đi ra bái kiến. Ai ngờ vừa khom lưng liền cảm thấy có một cơn hoa mắt chóng mặt đột nhiên ập đến, vô số những ngôisao bay lượn trước mắt, nếu như không phải Cung Khanh kịp thời đỡ lấycánh tay nàng, thì suýt nữa nàng đã đổ nhào vào người A Cửu.

Lúc này A Cửu chẳng còn tâm trí nào mà để ý đến sự thất lễ của nàng ấy, đôi mắt phượng đang tóe lên những tia lửa giận nhìn Cung Khanh trừng trừng. Thật là to gan lớn mật, nói lời mà không giữ lời. Rõ ràng đã đồng ý vềsau không gặp Thẩm Túy Thạch nữa, vậy mà sau lưng nàng lại dám lén lúthẹn gặp bên bờ sông.

Tình này cảnh này, có là kẻ ngốc cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Hướng Uyển Ngọc rốt cuộc cũng hiểu vì sao A Cửu luôn muốn trừng trị Cung Khanh,thì ra là như vậy.

Nàng nhớ đến buổi tối của ngày tết Nguyên Tiêu, khi mình và Cung Khanh cómặt ở nhã gian của Đăng Nguyệt lầu để hoán đổi y phục, lúc đó nàng cònnghi ngờ Cung Khanh có ý định gả cho Thái tử, Cung Khanh nói nàng ấy còn chưa đính hôn là vì đợi đến Quỳnh Lâm yến. Hiển nhiên, Thẩm Túy Thạchlà chàng rể tốt mà trong lòng cô mẫu muốn chọn, tiếc thay lại bị A Cửuhoành đao đoạt ái.

Nghĩ đến đây, cũng sẽ không khó để lý giải vì sao Cung Khanh sau khi tiếncung lại năm lần bảy lượt bị A Cửu hành hạ đọa đầy như vậy, đại loại làkhông tránh khỏi được việc có liên quan đến Thẩm Túy Thạch.

Trong lòng nàng nhất thời có chút hả hê, vui trên nỗi đau của người khác. ACửu người cuối cùng cũng có ngày này, công chúa cao quý thì đã sao,người ta không thích ngươi đấy.

A Cửu đang cực kỳ hứng thú đến xem lều được quây bằng váy của Tiết Giai,kết quả lại nhìn thấy người mình thầm thương trộm nhớ lén lút hẹn hòcùng tình địch, nên trong lòng vô cùng phẫn nộ. Nếu như không phải đang ở trước mặt Thẩm Túy Thạch, nàng ta chỉ muốn giáng cho Cung Khanh một cái bạt tai, đã đồng ý là về sau không gặp chàng, vậy mà lại trong ngoàibất nhất, ngầm lén lút hẹn hò. Xem ra mình cứ ở mãi trong thâm cung, căn bản không cản được hai người bọn họ âm thầm hò hẹn lén lút bên ngoài.

Nàng ta lớn tiếng hỏi Cung Khanh: “Sao ngươi lại ở đây?”

“Tiết tiểu thư hẹn thần và biểu tỷ đến xem lều trướng, vừa nãy còn có cả Kiểu tiểu thư ở đây nữa.” Lúc này Cung Khanh không có cách nào để biện bạch, vô cùng bực bội vì cái kiểu không rõ ý do bỗng nhiên bị người khác ghen ghét đố kỵ hãm hại.

Trước mặt Thẩm Túy Thạch nên A Cửu miễn cưỡng nhẫn nhịn không nổi giận, nhưng trong lòng lại hận đến mức nghiến răng kèn kẹt, sắc mặt đỏ bừng vì tức.

Thẩm Túy Thạch là người khí phách kiêu hãnh, thấy sắc mặt A Cửu như vậy liền nghĩ đến việc nàng ấy đã cài người vào trong phủ để theo dõi nhất cửnhất động của mình, trong lòng lập tức có một luồng tức giận trào lên.Mà lúc này chàng cũng đã hiểu, việc bị người khác gọi đến đây rõ ràng là một cái bẫy đã được giăng trước, người muốn nhắm vào không phải làmình, mà là Cung Khanh.

Nhìn thái độ phỉ báng của A Cửu dành cho Cung Khanh, lại có cả ánh mắt ghenghét căm hận, thì trong lòng chàng sự chán ghét A Cửu càng tăng thêmmạnh mẽ, chỉ có điều thân phận của nàng ta giống như một quả núi đèxuống đỉnh đầu chàng vậy.

Chàng ngoài việc căm phẫn bất bình ra, thì chẳng làm được gì, chỉ có thể đứng trân trân giương mắt nhìn ân nhân của mình bị nàng ta đối đãi như vậy,cái cảm giác bất lực này khiến chàng cảm thấy mình thật thất bại và phẫn nộ dị thường. Mà tất cả căn nguyên của những việc này, lại đều bắtnguồn từ chính mình.

Nỗi áy náy trong lòng chàng biến thành sự phẫn nộ, chàng nói với A Cửu: “Vi thần cáo lui.”

A Cử nhìn theo bóng Thẩm Túy Thạch, giận đến tái mặt.

Hướng Uyển Ngọc nhịn không được cười thầm, A Cửu ngươi muốn gió được gió,muốn mưa được mưa nhưng muốn đoạt lấy trái tim một người, lại không đơngiản như vậy.

A Cửu liền trút cơn giận dữ lên đầu Cung Khanh: “Người là kẻ nói mà chẳng giữ lời. Hôm đó ở trong cung ngươi đã viết những gì, ngươi không quênđấy chứ, nếu vi phạm lời thề của chính mình, có phải là sẽ trưng phạtngươi đến Tứ Vân lâu, diện bích sám hối, chép kinh chuộc tội?”

Cung Khanh nói: “Công chúa bớt giận, cũng không phải là thần nuốt lời, mà vừa rồi có người cố ý dẫn Thẩm đại nhân đến đây.”

“Ngươi còn lãi leo lẻo sao? An phu nhân, dẫn nàng ta đến Tứ Vân lâu diện bích sám hối, chép kinh chuộc tội.”

Cung Khanh cắn cắn ôi, đáp: “Xin hỏi công chúa, ngày hôm đó thần đã viết gì?”

“Xuân miên bất giác hiểu.”

“Thần chỉ viết một câu thơ, những chữ trong đó không nhắn gì đến việc gặp mặt, công chúa hà cớ gì lại nói thần nuốt lời?”

A Cửu nghẹn họng, thật không ngờ Cung Khanh lại dám biện luận, không chỉ thế, câu thơ hôm đó đúng là không bắt bẻ được gì.

Cung Khanh cúi người thi lễ: “Công chúa bớt giận, vi thần xin cáo lui.”

“Lều trướng của A Giai quả nhiên vô cùng nổi bật, có thể coi là đệ nhất lềutrướng bên bờ sông Khúc Giang này.” Thái tử Mộ Trầm Hoằng dẫn theo vàingười hầu trong đội quân cấm vệ đi đến.

Cung Khanh nhìn thấy hắn, thoáng có chút lúng túng, cúi đầu bái kiến.

“Thật trùng hợp, Cung tiểu thư và Hướng tiểu thư cũng ở đây.”

A Cửu nhìn thấy hoàng huynh của mình, cũng không tiện làm khó Cung Khanhthêm nữa, liền hừm một tiếng: “Hôm nay tha cho ngươi một lần.”

Cung Khanh và Hướng Uyển Ngọc xin cáo lui rời đi. Đúng lúc này, Tiết Giai và Kiều Vạn Phương và theo sau là An phu nhân cùng xuất hiện, mấy nữ tửnày đều là những mỹ nhân xinh đẹp của Minh Hoa cung.

Tiết Giai lộ vẻ kinh ngạc vui mừng: “Công chúa sao lại đến đây?”

Các mỹ nhân còn lại cũng lộ rõ vẻ vui mừng, bước lên trước bái kiến Thái tử điện hạ.

Giữa một bầy oanh oanh yến yến xôn xao, Mộ Trầm Hoằng dáng vẻ nổi bật, phong tư tuấn nhã, nhưng tiếc là lại chẳng hề thương hoa tiếc ngọc, chỉ nóimột tiếng “miễn lễ” nhàn nhạt, rồi dửng dưng dẫn người hầu rời đi.

A Cửu quay sang nhìn Tiết Giai hừ lạnh một tiếng rồi đi thẳng vào trong lều.

Tiết Giai vội đuổi theo sau, vào trong lều liền giả vờ không biết chuyện gì cười hi hi hỏi: “Công chúa, người làm sao vậy?”

“Vì sao ngươi gọi cô ta đến?”

Lúc này Tiết Giai mới vỡ lẽ, thì ra là công chúa đang nói đến Cung Khanh, liền mỉm cười nói: “Là Nhị ca muốn gặp mặt nàng ấy.”

“Nhị ca ngươi rốt cuộc là có chừng mực không vậy? Hắn đã đính hôn với Hướng Uyển Ngọc, lại còn muốn gì nữa?”

“Đúng vậy, cho nên vừa nãy thần phải đi khuyên nhủ để huynh ấy không đến.”Nói đến đây, nàng ta còn cố ý hỏi lại: “Công chúa làm sao mà không vuivậy?”

An phu nhân nói: “Vừa rồi tiện nhân kia lại gặp gỡ Thẩm đại nhân.”

Tiết Giai nói: “Công chúa, Thẩm đại nhân tài năng phẩm mạo như vậy, người nà

o mà không ái mộ, huống hồ giờ đây Cung Khanh đang tìm chỗ tính chuyệnhôn nhân. Nếu như nàng ấy được gả cho người khác, thì chắc sẽ chẳng dámdụ dỗ Thẩm đại nhân nữa đâu.”

A Cửu lặng thinh không nói, nhưng trong lòng thầm nghĩ đích xác là nhưvậy, chỉ cần nàng ta được gả cho người khác, Thẩm Túy Thạch sẽ không còn liên quan dính líu gì đến nàng ta nữa.

“Vậy ý của ngươi là, ta sớm giúp nàng an bài hôn sự?”

Tiết Giai cười phù một tiếng, duyên dáng nói: “Công chúa còn là một côngnương chưa xuất giá, sao có thể làm việc đó được, chi bằng hãy để cho di mẫu giúp nàng ấy an bài chuyện đó. Chẳng phải là công chúa rất ghétnàng ấy sao, vậy hãy chọn cho nàng ấy một vị hôn phu vừa già vừa xấu.”

“Đúng là một ý kiến hay.” A Cửu không nhịn được bật cười sảng khoái: “A Giai ngươi quả nhiên lắm mưu nhiều kế.”

Tiết Giai cười ha ha rót cho công chúa một chén trà nói: “Di mẫu đối vớiTiết Giai ân trọng như nói, Tiết Giai đương nhiên phải báo đáp tốt vớicông chúa rồi, tận tâm tận lực phục vụ người.”

A Cửu thầm nghĩ: “Ngươi có tri ân báo đáp hay không thì chỉ một mìnhngươi rõ, không giống như Nhị ca ngươi, biết rõ là ta không thích, lạicòn nhớ nhung lo lắng cho nàng ta, thật đúng là bị hoa mắt.”

Ở bên ngoài lều, Hướng Uyển Ngọc và Cung Khanh cùng mấy vị cô nương nữa đã lặng lẽ xin cáo lui.

Cung Khanh đi về phía lều của mình, trong đầu cứ nghĩ đi nghĩ lại chuyện vừa xảy ra. Cơn đau đầu choáng váng kỳ lạ đó tại sao lại phát sinh nhỉ? Màcòn diễn ra đúng lúc ở trước mặt Thẩm Túy Thạch, khiến A Cửu nhìn thấyhắn đưa tay đỡ mình? Mà Hướng Uyển Ngọc lúc ở trong lều chui ra khomngười định thi lễ với A Cửu, cũng bị choáng váng lảo đảo suýt ngã, xemra ở trong lều của Tiết Giai nhất định là có vấn đề.

Nhưng mình không uống trà, cũng không ăn bánh, rốt cuộc là sập bẫy ở chỗ nào? Nàng tùy không thể khẳng định thứ gì khiến cho mình bị đau đầu choángváng, nhưng chí ít cũng có thể xác định được một điều, Tiết Giai tuyệtđối không lương thiện đơn thuần giống như vẻ ngoài của nàng ta, xem rasau này mình phải cẩn thận hơn mới được.

Nhưng lý do gì mà nàng ta lại bày kế hại mình? Mình chưa từng đắc tội vớinàng ta. Cung Khanh nghĩ đi nghĩ lại, chỉ còn một khả năng, đó là MộTrầm Hoằng. Có lẽ Tiết Giai thích hắn, hoặc Tiết Giai không thích hắnnhưng rất thích ngôi vị Thái tử phi.

Hướng Uyển Ngọc cũng đang thầm nghĩ trong lòng. Xem ra Thẩm Túy Thạch có ývới Cung Khanh, muốn báo thù A Cửu, có lẽ cách tốt nhất là làm cho người trong lòng của nàng ta – Thẩm Túy Thạch – cưới người khác, như vậy sẽkhiến nàng ta nếm trải mùi vị của trái tim tan vỡ.

Nhưng nếu quan sát thái độ thờ ơ lãnh đạm của Thẩm Túy Thạch đối với A Cửu,thì xem ra hắn cũng là người có gan dám kháng chỉ không cưới công chúa.

Nghĩ đến đây, Hướng Uyển Ngọc lạnh lùng cười, A Cửu, nếu Thẩm Túy Thạch cưới Cung khanh, thì ngươi sẽ thế nào nhỉ?

Vài lới của Tiết Giai đã đánh thức A Cửu, trở về trong cung, nàng ta liềnđi thẳng đến chỗ Độc Cô hoàng hậu xin mẫu hậu sắp xếp chuyện hôn sự choCung Khanh.

Ai ngờ Độc Cô hoàng hậu vừa nghe xong liền chau mày lạnh lùng nói: “Chuyện của Cung Khanh con đừng nhúng tay vào, và đừng làm chuyện gì quá đángquá.”

A Cửu cảm thấy có chút kỳ lạ, “Mẫu hậu người chẳng phải cũng không thích nàng ta sao?”

“Ta thích hay không thích thì cũng không giống con để lộ hết cả ra trênkhuôn mặt. Càng là thích một người, thì càng phải tỏ ra lãnh đạm đối với người đó. Còn nếu rất ghét một người, thì lại càng phải đối xử khiêmtốn hòa ái với họ.”

A Cửu bĩu môi: “Tại sao lại phải vặn vẹo tâm ý của mình như thế, mẫu hậu không cảm thấy như vậy mệt chết đi sao?”

Độc Cô hoàng hậu lạnh lùng nói: “Đúng là rất mệt, cho nên mẫu hậu khôngmuốn con phải sống những tháng ngày như vậy. Con thân là nhi nữ, khôngcần phải gánh vác trọng trách của giang sơn xã tắc, cho nên mẫu hậu chưa bao giờ nghiêm khắc với con giống như với hoàng huynh, chỉ muốn con cứbình sinh mà sống sung sướng tự tại. Nhưng con nên nhớ, hạnh phúc củacon không nên phụ thuộc vào một người đàn ông. Nếu để cho hắn chi phốisự vui buồn của con, thì cho dù có bao nhiêu vinh hoa phú quý đi nữa,cũng không có cách nào khiến con cảm thấy hài lòng.”

A Cửu phụng phịu nói: “Chỉ cần gả Cung Khanh cho người khác, là con cảm thấy hài lòng.”

“Chuyện gả hay không gả nàng ta và chuyện Thẩm Túy Thạch thích hay không thíchcon là hoàn toàn khác biệt. Con có thể dễ dàng bỏ qua xuất thân bình dân của phò mã, cũng có thể dễ dàng bỏ qua tài học bình thường của hắn,nhưng tuyệt đối con không thể dễ dàng bỏ qua cho hắn, nếu trong tim hắncó bóng hình của một nữ nhi khác. Nếu Thẩm Túy Thạch thật sự không thểnào quên được Cung Khanh, thì mẫu hậu tuyệt đối sẽ không gả con chohắn.”

A Cửu vừa nghe những lời này, lập tức nín thinh. Độc Cô hoàng hậu thườngngày rất nuông chiều nàng, nhưng đối với đại sự bà luôn nói được làmđược, chưa bao giờ mềm lòng.

Như vậy xem ra, việc muốn Độc Cô hoàng hậu ra mặt sắp đặt chuyện hôn sự cho Cung Khanh đã không còn khả thi lắm, trong lòng công chúa vẫn âm thầmkinh ngạc, mẫu hậu rõ ràng không thích Cung Khanh, nhưng vì sao lạikhông thích mình nhúng tay vào chuyện này?

A Cửu vừa ra khỏi Tiêu Phòng điện, đúng lúc gặp Mộ Trầm Hoằng đến thỉnh an mẫu hậu.

Hắn nhoẻn miệng cười bước lên trước hỏi: “Cửu muội sao mặt mày ủ rũ vậy?”

A Cửu bĩu môi không vui nói: “Hoàng huynh hôm nay sao rỗi rãi vậy, lại còn quan tâm đến A Cửu nữa.”

“A Cửu là muội muội duy nhất của ta, ta sao có thể không quan tâm được chứ?”

“Vậy mà lần trước muội xin hoàng huynh một người để cài vào Thẩm gia, huynh lại keo kiệt không đáp ứng.”

“Không đáp ứng là vì muốn tốt cho muội, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòira, nếu như sau này hắn biết được muội đã từng theo dõi hấn, muội thửnghĩ xem, với tính khí cao ngạo của hắn, hắn có dung tha cho muộikhông?”

A Cửu nín thinh, ngập ngừng một chút mới nói: “Muội lo lắng chàng và Cung Khanh… Nàng ta tuy trước mặt muội đã đồng ý không gặp chàng nữa, nhưng ở lễ Thượng Ty lại ngầm lén lút hẹn hò riêng với chàng bên bờ sông.”

Mộ Trầm Hoằng nói: “Ta có một chủ ý hay, khiến hắn từ giờ trở đi sẽ không gặp Cung Khanh nữa.”

“Vậy huynh nói mau đi.”

“Nhưng muội phải đáp ứng ta một việc, sau khi ta nói cho muội, muội không được tiếp tục quen thói gây khó dễ cho Cung Khanh nữa.”

A Cửu chau mày, lập tức xị mặt: “Sao vậy? Hoàng huynh cũng thích nàng ta rồi sao?”

Mộ Trầm Hoằng lắc đầu, nghiêm mặt nói: “Không phải là thích nàng ấy, mà là muốn tốt cho muội. Cung Khanh là ân nhân cứu mạng của Thẩm Túy Thạch,nếu muội lúc nào cũng gây khó dễ cho nàng ấy, thì chỉ càng khiến ThẩmThúy Thạch thêm bất mãn với muội. Cho dù sau này có thành thân, cũng chỉ là phụng chỉ mà thôi, chứ tuyệt không phải yêu thương muội tự đáy lòng. Nếu muội muốn lấy lòng của hắn, thì tất phải yêu những cái hắn yêu. Đối với ân nhân của hắn, muội cũng phải coi như ân nhân của mình, đối đãitử tế, chớ nên trách móc.”

A Cửu nghĩ ngợi một hồi cảm thấy có lý, liền gật đầu nói: “Vậy được, muội đồng ý với huynh.”

Mộ Trầm Hoằng cười nói: “Vài ngày nữa, muội đến tìm ta, ta sẽ nói cho muội biết phải làm thế nào.”

Sau nửa tháng nữa là đến sinh nhật Cung Khanh, Cung phu nhân đã sớm chuyểnthiệp mời đến các quý phu nhân khác trong kinh thành, mời mọi người đúng hôm đó đến Cung phủ cùng nhau thưởng lãm mẫu đơn. Tất nhiên, ngoàichuyện ngắm mẫu đơn Cung phu nhân còn có dụng ý khác.

Danh sách khách mời được bà chuẩn bị kĩ càng, đều là những bà lớn của cácgia đình có chức sắc từ tứ phẩm trở lên có con trai trưởng chưa kết hôn. Ban đầu bà vốn không định tìm rể trong vòng trong này, bởi những ngườinhư thế, đa phần trên có phụ mẫu, dưới có tiểu cô, gia tộc lớn, quan hệphức tạp, những việc vặt vãnh rất nhiều. Nếu gả con gái vào những giađình đó, thì trên phải hiếu kính phụ mẫu, dưới thì hầu hạ tiểu cô, ngoài ra còn phải xử lý các kiểu quan hệ phức tạp, giải quyết các việc vặtvãnh, làm gì có được một cuộc sống tự do mãn nguyện hài lòng như bà bâygiờ, ở trong phủ nói một không hai.

Thật đáng tiếc tân khoa tiến sĩ lần này bà chỉ ưng mỗi Thẩm Túy Thạch, nhưng vừa khéo tân trạng nguyên lại bị A Cửu công chúa chọn lựa, nên bà đànhphải tìm trong đám nam tử của những gia tộc quyền quý, chọn ra một người phù hợp với nhi nữ của mình.

Lúc mặt trời lên cao, phu nhân tiểu thư các phủ liên tục đi tới Cung phủ,họ dẫn theo các tỳ nữ dáng điệu tha thướt tới hậu hoa viên của phủThượng Thư để thưởng lãm mẫu đơn do phu phụ Cung Thượng Thư dày côngchăm sóc.

Cây mẫu đơn quốc sắc thiên hương sang trọng đài các, những gia tộc quyềnquý và giàu có chốn kinh thành thường lấy việc chăm sóc mẫu đơn để thểhiện đẳng cấp, nếu như nhà nào có chậu mẫu đơn nổi tiếng quý hiếm, thìtrước mặt mọi người thể diện sẽ tăng gấp bội, vô cùng vinh quang.

Sinh nhật Cung Khanh vừa khéo lại trùng vào mùa hoa mẫu đơn, ở hậu hoa viêncủa Cung phủ, lúc này những cây mẫu đơn quốc sắc thiên hương đua nhaukhoe sắc, muôn hồng nghìn tía nở rộ khắp vườn.

Thanh long ngọa mặc trì, Kim ngọc giao chương, Ô kim diêu huy… tất cả đều lànhững loại mẫu đơn hiếm lạ, ung dung phú quý, diễm lệ vô song, khiếnngười thưởng ngoạn vô cùng lóa mắt, lưu luyến không rời. Cung phu nhânđảm trách việc tiếp đãi các quý phu nhân, Cung Khanh thì tụ tập cùng các tiểu thư khác, vài người trong số họ là những giai nhân đã cùng tiếncung với nàng lần trước như Hứa Cẩm Ca, Kiều Vạn Phương, Chương Hàm Kha… Mọi người ở Minh Hoa cung đều đã vô cùng quen thuộc, cho nên lúc đầunhìn thấy nhau thì còn chút hàn huyên khách sao, nhưng rất nhanh sau đóđã tụ thành một nhóm trong hậu hoa viên thoải mái đùa giỡn nói cười vớinhau.

Lúc này, một người mà Cung phu nhân không bao giờ ngờ tới cũng đến, đóchính là góa phụ của lão Duệ Vương Giang vương phi, bà ta còn dẫn theocô con gái độc nhất của mình – Mộ Linh Trang.

Cung phu nhân không đưa thiếp mời bà ấy, nhưng Giang thị lại không mời màđến, việc này khiến trong lòng Cung phu nhân lập tức đề phòng. Đêm đótại Quỳnh Lâm yến, Giang vương phi đã có ý thăm dò chuyện hôn sự củaCung khanh, hơn nữa Duệ Vương lại chưa kết hôn. Cho nên sinh nhật củaCung Khanh bà không mời bà ấy, nhưng thật không ngờ kẻ không mời cũngđến, lại còn dẫn theo nhi nữ đã nhiều năm không lộ diện ở kinh thành,chắc chắn trong việc này có ý vị sâu xa.

Giang vương phi thân phận tôn quý, nên các phu nhân khác xúm quanh bà để hỏihan bắt chuyện, Cung phu nhân trên mặt thoáng nét cười, thầm nghĩ: Đếncũng như không, dù sao ta cũng không bao giờ đáp ứng nguyện vọng củangươi, cho dù nhi tử của ngươi có bảnh bao đi nữa.

“Cung tỷ tỷ, còn nhớ rõ ta sao?” Mộ Linh Trang dịu dàng cười kéo tay Cung Khanh, cử chỉ tự nhiên mà thân thiết.

Cung Khanh cười nói: “Sao không nhớ rõ. Quận chúa hồi kinh lúc nào vậy?”

Vị Mộ tiểu thư này, thuở nhỏ Cung Khanh có gặp qua vài lần, sau đó nàng ấy bị đưa đến phương Nam nuôi dưỡng, nói là cơ thể suy nhược, không chịuđược khí hậu ở kinh thành. Vài năm không gặp, Mộ Linh Trang đã trổ mãxinh đẹp, trở thành một thiếu nữ vô cùng diễm lệ, cử chỉ trầm ổn đoantrang, nhưng lại không mất đi linh khí hoạt bát của một thiếu nữ, nóichung nàng ấy là một mỹ nữ xinh đẹp thanh tú khiến cho người khác mớigặp cũng dễ nảy sinh thiện cảm.

“Hôm qua vừa về đến, hôm nay nghe nói là sinh nhật của tỷ tỷ, liền vội vãđến, đây là chút lễ vật ta mang từ Giang Nam về, xin tỷ tỷ vui lòng nhận cho.”

Thị nữ phía sau Mộ Linh Trang dâng lên hai chiếc hộp gấm. Cung Khanh vộivàng nhận lấy mỉm cười cảm tạ, sau đó cầm tay Mộ Linh Trang, thay nàngấy giới thiệu với các vị tiểu thư.

Mộ Linh Trang lần lượt mỉm cười thi lễ, thực ra trong đó phân nửa cũng làhoàng thân quốc thích, nên ai cũng tự nhiên thoải mái, thân thiết nhưngười nhà, mọi người có mặt đều thầm lén so sánh nàng ấy với A Cửu,trong lòng chỉ có một câu, người này mới có phong độ khí phách của nữatử hoàng thất, còn vị A Cửu kia, thực là một thiếu nữ ngang tàng bạongược.

Mộ Linh Trang và cá vị tiểu thư ở đây làm quen rất nhanh, nàng ấy ngôn ngữ khôi hài, lại không có dáng vẻ tự cao tự đại, trong giọng nói còn phảng phất có chút ngữ điệu mềm mại của Giang Nam, nên vô cùng dễ nghe.

Đúng lúc ở hậu hoa viên không khí đang vui vẻ thoải mái nhất, thì quản gia phái nha đầu vào bẩm báo, có Cửu công chúa giá lâm.

Trong nháy mắt, cả khu vườn im lặng như tờ, giống như cả một màn sương lạnh ngắt bao trùm xuống.

Cung phu nhân trống ngực đập liên hồi, đây là lần đầu tiên Cửu công chúa giá lâm đến phủ đệ thăm thần tử. Tuy nói là vinh quang vô thượng, nhưng rõràng cũng mang theo một điều gì đó không bình thường, chắc chắn là không có việc gì thì không thắp hương nơi cửa Phật. Các vị phu nhân tiểu thưvội vàng từ trong vườn mẫu đơn bước ra, chỉnh sửa xiêm y, cung nghênhCửu công chúa đại giá.

A Cửu dẫn theo mười mấy cung nữ nội thị, ung dung tự tại tiến vào trong vườn. Ánh mắt đầu tiên là nhìn thấy Cung Khanh.

Giữa một bầy oanh oanh yến yến, nàng mặc bộ xiêm y màu đỏ son, duyên dángyêu kiều đứng trước những đóa mẫu đơn thướt tha kiều diễm, đẹp tới mứckinh động lòng người.

Nàng quả thực quá ư xuất sắc, đúng là kiểu người dù có đứng lẫn trong trămngàn người khác, thì cũng không thể nào nhạt nhòa, ngay từ ánh mắt đầutiên đã có thể nhìn thấy.

A Cửu thầm cười nhạt trong lòng, ngươi nói xem một người đẹp như ngươi, liệu có thể lấy được chồng hay không?

Dưới sự dẫn đầu của Cung phu nhân và Giang vương phi, các phu nhân tiểu thư nhất tề bái kiến công chúa điện hạ.

A Cửu phất phát tay: “Tất cả miễn lễ, cứ tự nhiên đi.”

Mọi người tạ ân đứng dậy, nhưng cho dù thế nào thì cũng không thể tự nhiênđược nữa. A Cửu liếc mắt một cái nhìn thấy ngay Mộ Linh Trang, tronglòng có chút ngạc nhiên, nhưng cố nặn ra vẻ mặt tươi cười: “Ngươi về lúc nào vậy?”

“Bẩm công chúa, đêm hôm qua thần mới về đến kinh thành, đang định sau giờngọ sẽ vào cung để thỉnh an Hoàng thượng và nương nương ạ.”

A Cửu à một tiếng, “Xem ra sinh nhật Cung tiểu thư quan trọng hơn bái kiến phụ hoàng phụ mẫu rồi.”

Giang vương phi mặt liền biến sắc, vội vàng đứng dậy.

Mộ Linh Trang cười nói: “Đâu có công chúa, là bởi buổi sáng hoàng thúcluôn bận việc triều chính, Linh Trang không dám vào cung quấy rầy, muốnđợi hoàng thúc và hoàng thẩm nghỉ trưa mới đến bái kiến, nhân tiện xinmột bữa cơm.”

A Cửu lúc này mới bỏ qua cho Giang vương phi, quay sang nhìn Cung Khanh mỉm cười.

Cung Khanh nhìn thấy A Cửu mỉm cười với mình lập tức trong lòng có chút căn thẳng, xem ra lại muốn gây chuyện trả thù đây.

A Cửu lại quay đầu nhìn Cung phu nhân mỉm cười nói: “Hôm nay sinh nhậtCung tiểu thư, sao Cung phu nhân không nói một tiếng, may mà hoàng huynh ta có trí nhớ tốt, cố ý sai ta mang lễ vật đến tặng Cung tiểu thư, nếukhông thật là bỏ lỡ dịp này.”

Lời vừa nói ra, tất cả lập tức im lặng như tờ. Thái tử điện hạ nhớ kỹ sinhnhật Cung Khanh, còn cố ý sai Cửu công chúa mang quà đến tặng!!! Nhấtthời trong lòng mọi người lóe lên ba dấu chấm than.

Còn Cung Khanh thì lúng túng đỏ bừng hai má.

Chiêu này thực đúng là ngoài sức tưởng tượng, nàng cứ ngỡ hôm nay A Cửu đếnđây là vì chuyện mình đã gặp Thẩm Túy Thạch trong lễ Thượng Ty, ai ngờnàng lại ném một quả bom như vậy.

Những dấu chấm than trong lòng Cung phu nhân sắp tràn cả ra ngoài, bà vộivàng nói: “Sinh nhật tiểu nữ sao dám làm phiền công chúa đại giá.”

Cửu công chúa sai người ở sau lưng: “Mang lễ vật lên.”

Lập tức hai tên nội thị liền khiêng đến một chậu hoa mẫu đơn quen quen,liền thầm kêu khổ trong òng. Hắn quả nhiên là tặng nàng Bỉ dực song phi, không những thế lại còn do A Cửu gióng trống khua chiêng mang tới,người này đúng thật là rắp tâm hại nàng.

Mọi người có mặt đều nhìn thấy chậu mẫu đơn, trong đám lá biếc xanh chỉ nởđúng hai đóa hoa, một đóa nở rộ, một đóa vẫn còn chúm chím, hồng đậm rực rỡ, hồng nhạt yêu kiều, giống như một đôi tình nhân quấn quýt, tôn lênvẻ đẹp của nhau.

A Cửu chỉ ngón tay ngọc vào chậu mẫu đơn, nói với mọi người: “Chậu Bỉ dực song phi này đã được chăm chút suốt ba năm, năm nay là lần đầu tiên nởhoa, hoàng huynh đặc biệt muốn tặng cho Cung tiểu thư thưởng lãm.”

Khi nói đến mấy chữ “Bỉ dực song phi”, A Cửu còn cố nói cho thật chậm,trong lòng mọi người ít nhất cũng đặt ba dấu chấm than. Còn trong lòngCung phu nhân liên tiếp vang lên ba tiếng nổ ầm ầm như sấm rền.

Thế nhưng việc đến đó chưa phải là hết.

“Hoàng huynh vẫn còn một lễ vật nữa.” A Cửu gật đầu ra dấu, một thị nữ phía sau dâng lên chiếc hộp gấm.

Ánh mắt mọi người đều đồng loạt đổ dồn vào chiếc họp nhỏ kia, mắt người nào cũng lộ rõ một dấu hỏi to tướng.

Ngón tay ngọc thon dài nhỏ nhắn của A Cửu lại chỉ vào chiếc hộp gấm,, quayqua Cung Khanh cười đầy ẩn ý: “Cung tiểu thư, còn không tạ ân.”

Hắn rốt cuộc còn muốn làm ra trò gì kinh động nữa đây? Cung Khanh âm thầnnghiến răng, chờ đợi những ánh mắt sắc bén như châm hoa lê xối xả đổxuống, xấu hổ đón nhận lễ vật, còn nói lời tạ ân trái với những điềuđang nghĩ trong lòng.

A Cửu nhìn Cung Khanh cười cười: “Lễ vật của hoàng huynh, ngươi mở ra xem đi.”

Cung khanh đành phải đỏ mặt tía tai miễn cưỡng làm theo lời A Cửu, mở chiếchộp gấm ra, kết quả là vừa nhìn thấy đồ vật bên trong, thì thật là xấuhổ vừa tức chết. Vật được đặt bên trong chính là thủ phạm đầu sỏ đã mócrách váy của nàng đêm đó.

Cửu công chúa còn cố ý cầm chiếc nhẫn bạch ngọc trong hộp gấm lên, đưa điđưa lại dưới ánh nắng mặt trời, để cho tất cả các phu nhân tiểu thư đứng phía sau đều nhìn thấy rõ ràng.

“Hoàng huynh nói, chiếc nhẫn bạch ngọc này tuy huynh ấy đã đeo rất lâu, nhưnghình như nó có duyên với Cung tiểu thư, cho nên chuyển tặng cho tỷ, xinCung tiểu thư đừng ghét bỏ một vật đã cũ.”

Trước mặt biết bao người không chỉ cố ý tặng nàng lễ vật, mà lễ vật ấy lại là thứ bản thân yêu thích đã mang bên mình suốt nhiều năm… điều này khôngchỉ khiến dấu chấm than trong lòng mọi người nổi lên thành chuỗi, mà còn có thêm cả dấu chấm lửng… ồ… thì ra là thế.

Lại còn nói cái gì là “xin đừng ghét bỏ một vật đã cũ”, chính là bởi tặngđi vật cũ bên mình, nên lễ vật này mới có gì đó không giống như bìnhthường, vô cùng mờ ám.

Cửu công chúa đặt chiếc nhẫn bạch ngọc nhẫn này vào tay Cung Khanh, cười một tiếng đầy ẩn ý.

Cung khanh vừa xấu hổ vừa tức giận, hai gò má đỏ ửng khiến cho đóa hoa hồng phấn làm nền phía sau lưng ủ ê thất sắc.

Còn Cung phu nhân, sắc mặt tím hơn cả đóa Thanh long mặc trị, trong lòngđiên cuồng tức tối, cái đồ Thái tử đó rốt cuộc là muốn làm ầm ĩ lên nhưvậy sao?

Các vị tiểu thư người nào người nấy đều lộ ra ánh mắt vừa đố kị vừa cực kìhâm mộ, còn các vị phu nhân thì trong lòng thêm treo thêm một dấu chấmhết, được rồi, nhi nữ của mình cũng không cần tuyển Thái tử phi gì cả,bắt đầu từ ngày mai, nên nghị thân thì phải đi nghị thân nhé, đừng chờđến sang năm, sang năm cũng không có trò.

Mục đích của Cửu công chúa cuối cùng đã đạt được, tiện thể trong lòng đangtràn đầy hứng thú, nàng ấy liền đến thưởng thức hoa mẫu đơn một lát, rồi mới thản nhiên dẫn người rời đi.

Ông trời kia, sợ thiên hạ chưa đủ loạn hay sao mà còn khéo sắp đặt, đúnglúc Cung phu nhân dẫn mọi người ra cổng chính Thượng thư phủ cung tiễnCửu công chúa thì gặp ngay một cỗ kiệu dừng lại, rèm gấm vén lên, từtrên kiệu một nam nhân phong tư trác tuyệt bước xuống, người đó chẳngphải ai khác chính là tân quan trạng nguyên Thẩm Túy Thạch.

Trong mắt Cửu công chúa lập tức ánh lên một tia ái mộ, thực không thể ngờ,hôm nay lại có thể gặp người trong mộng ở đây. Nhưng phút giây mừng rỡấy chỉ vụt thoáng qua, tận đáy lòng công chúa bỗng nhiên ảm đạm, hôm nay là sinh nhật Cung Khanh, sao mà trùng khớp thế, chàng lại đến Cung phủ?

Với thân phận công chúa của mình, không đáng để nàng ta phải làm những việc thừa thãi, cũng không đáng để nàng ta phải nói những điều kiêng dè, bởi thế nàng ta cứ thẳng thừng mà hỏi: “Thật đúng lúc, lại có thể gặp Thẩmđại nhân.”

Thẩm Túy Thạch chừng mực đáp lại: “Hạ quan có việc đến bái kiến Cung phu nhân.”

Cửu công chúa sao có thể tin, nghiến răng nói lời đầy châm biếm: “Thậttrùng hợp làm sao, hôm nay cũng là sinh nhật Cung tiểu thư.”

Ai ngờ Thẩm Túy Thạch vừa nghe xong liền nói: “Thì ra hôm nay là sinh nhật ân nhân, vậy Thẩm mỗi xin cáo lui trước, quay về chuẩn bị lễ vật rồitrở lại tiếp kiến.” Dứt lời liền khom lưng thi lễ với Cửu công chúa rồiquay người bước đi.

Bản ý của hắn là muốn biểu thị mình vốn không biết hôm nay là sinh nhậtCung Khanh, nhưng mấy chữ “chuẩn bị lễ vật” như những mũi trâm nhọn hoắt cắm vào lồng ngực A Cửu, đúng là chữa tốt thành xấu.

Là một kẻ chuyên đọc thi thư, nhất tâm giành ấy công danh bảng vàng nhưThẩm Túy Thạch, thì sao có thể hiểu được tâm sự lắt léo, không được tựnhiên của một thiếu nữ mới vừa biết yêu… Thế nên, A Cửu giận dữ quay đầu lại, trong nháy mắt, một luồng sát khí đậm đặc quét qua người Cung phunhân, chiếu thẳng vào Cung Khanh.

Cung Khanh lúng túng chống đỡ hai ánh mắt sắc nhọn như dao lạnh, trong lòngthầm than vận khí của mình thực là tồi tệ quá đi. Thẩm đại nhân ngươiđến lúc nào chẳng được, hà cớ gì lại chọn đúng lúc này? Người xui xẻo,uống nước lạnh cũng buốt răng mà.

Vì đang đứng trước mắt mọi người, nên A Cửu đành phải đè nén nỗi tức giận trong lòng, sắc mặt sa sầm bước lên kiệu.

Đội nghi trượng cung đình cuồn cuộn rời đi.

Tất cả mọi người âm thầm thở phào nhẹ nhõm, Cửu công chúa tuy chỉ là mộttiểu cô nương chưa đầy mười sáu tuổi, nhưng hành vi điệu bộ lại lộ rõ vẻ ngang tàng bá đạo độc tôn của mình. Ở cùng một chỗ với nàng ta, ngườikhác luôn có cảm giác phập phồng lo sợ, nàng ta không chỉ khó hầu hạ, mà lòng dạ còn hẹp hòi ích kỉ, nếu chọc ghẹo nàng ta vài ba câu khó nghe,thì có thể khiến người đó cả đời không ngóc đầu dậy được.

Khi thấy kiệu của công chúa đi khuất phía xa xa, phu nhân của Lại bộ thượng thư Lưu thị mới đến bên cạnh Cung phu nhân thành tâm thành ý nói tiếngchúc mừng. Bà ấy vốn là người nhanh mồm nhanh miệng, lại không nghĩ gìcả, chỉ cho là Cung phu nhân nhất thời vì quá vui mừng mà vẻ mặt bốngnhiên cứng đơ như vậy.

Cung phu nhân vội nói: “Lưu phu nhân cả nghĩ, nào phải vậy đâu.”

Lưu phu nhân cười hì hì: “Cung phu nhân chờ tin vui đi.”

Những phu nhân khác tuy không nhiều lời, nhưng đầu mày cuối mắt đều tỏ ý tánđồng ý tứ của Lưu phu nhân. Mấy vị tiểu thư thì đều lộ rõ ánh mắt ước ao thèm muốn và hậm hực đố kị. Thái tử phi là địa vị vạn người đều muốn,nhưng giờ đây, trong lòng mọi người vị trí ấy đã trần ai lạc định. Cungphu nhân bụng dạ để đâu đâu, trong lòng nặng trĩu như bị một tảng đá tođè lên, lúc này trên vẻ mặt ngay cả một nét cười cũng không thể nào nặnra nổi.

Mấy vị phu nhân tiểu thư đều là người tinh ý giống nhau, thấy mẹ con Cungphu nhân thần sắc như vậy, thì đều cho là vì vui mừng quá mà chưa địnhthần lại được, nên lần lượt xin phép cáo từ.

Giang vương phi là người cáo từ sau cuối, lúc dẫn Mộ Linh Trang lên xe ngựa,còn thở dài buông ra một câu: “Cuối cùng thì vẫn đến chậm một bước.”

Mộ Linh Trang nói: “Đại ca hay tin không biết có thất vọng nhiều không,tại mẫu thân cứ trù trừ do dự, một tẩu tử cả dung mạo và phẩm hạnh đềutốt, tiếc quá, vậy là bỏ lỡ mất cơ hội rồi.”

Giang thị nói: “Hôm ở Quỳnh Lâm yến, ta vốn định để cập chuyện này với Cungphu nhân, nhưng ai nhờ hôm đó bà ấy lại dẫn nhi nữ của mình về trước,nên chưa có cơ hội thổ lộ. Sau đó Cung Khanh lại bị triệu tiến cung đểcùng công chúa tham gia lễ hội hoa, ai cũng biết đó cũng chỉ là lý dongụy tạo, thực chất hoàng hậu muốn nhân cơ hội đó để chọn Thài tử phi,ta làm sao dám tùy tiện đề cập đến việc này nữa chứ? Vạn nhất nếu nàngấy là người vừa mắt hoàng hậu, ta chẳng phải là tự mình làm mất mặt mình và đắc tội với hoàng hậu hay sao? Đợi sau khi nàng ấy xuất cung, ta mới lén hỏi An phu nhân, thì biết rằng hoàng hậu không để mắt tới nàng ấy,lúc này ta mới nghĩ hôm nay đến đây để định đoạt việc này. Ai ngờ Tháitử lại đột nhiên thò gậy ngáng đường.”

“Mẫu thân người lúc nào cũng nhìn trước ngó sau, do dự không quyết.”

“Không phải ta do dự không quyết, mà dưới gầm trời này, ái có thể tranh giànhcùng hoàng thất? Huống hồ Độc Cô hoàng hậu luôn đề phòng đại ca con, bởi vậy ta hành sự càng phải luôn cẩn trọng.”

“Mẫu thân, hôn sự của Thái tử do Hoàng hậu làm chủ, An phu nhân cũng đã nói, hoàng hậu không có ý muốn Cung Khanh được gả cho Thái tử, vậy thì mẫuthân cứ cầu hôn là xong.”

“Không được!” Giang thị kiên quyết nói: “Tuy Thái tử không thể tự mình làm chủ việc hôn sự, nhưng qua việc hôm nay thì xem ra Thái tử chắc chắn cũngcó ý với Cung Khanh, cho nên mới để A Cửu mang lễ vật đến tặng, ngầm ámchỉ cho Cung phu nhân không được tùy tiện gả nhi nữ cho người khác.”

Mộ Linh Trang đáp lời: “Mẫu thân nói cũng có lý, nhưng Hoàng thượng vàHoàng hậu giờ quyền hành trong tay, Thái tử há có thể ngang ngạnh chiếmgiữ Cung tỷ tỷ nhà người ta cả đời không lấy chồng sao? Cung phu nhâncũng không phải là người vô dụng, liệu có thể chỉ vì ám thị của hắn màbỏ mặc không để ý đến hạnh phúc cả đời của con gái mình?”

“Bất luận thế nào, chúng ta cũng không thể đắc tội với Hoàng đế tương lai được.”

Mô Linh Trang phì cười: “Mẫu thân thật là nhát gan. Nếu là con, con cứ cầu hôn, dù sao thì Hoàng hậu cũng không muốn tỷ ấy được gả vào Đông cung,Thái tử có ý thì cũng đã sao? Cưới về nhà mình là trở thành chị dâu củacon rồi, Thái tử lúc này muốn cướp người liệu có nổi không?”

“Con nói chuyện càng ngày càng trở nên lanh lợi, nhưng vấn đề không đơn giản như vậy. Thái tử là Hoàng đế tương lai chúng ta không thể đắc tội. Cẩnthận thì mới dùng thuyền được đến vạn năm. Trong mắt người ngoài, DuệVương phủ chúng ta phú quý ngất trời, càng như thế, lại càng phải giấukín như bưng, làm người khiêm tốn.”

“Mẫu thân lúc nào cũng dạy chúng con phải như vậy. Mỗi lần bị A Cửu bắt nạt, mẫu thân đều muốn con nén giận vào lòng ngậm môi nín tiếng, nhưng cứlàm vậy mãi thì sẽ khiến mọi người suy đoán mẫu thân là một cây hồng mềm yếu, có thể tùy ý vặn vẹo, sau này con nhất định sẽ không như vậy.”

Sau khi tiễn các phu nhân tiểu thư ra về, Cung phu nhân có chút nản lòngthối chí. Bữa tiệc thưởng hoa hôm nay không những không đạt được mụcđích, mà trái lại còn như lửa cháy đổ thêm dầu, chỉ e là mấy vị phu nhân tiểu thư kia vừa ra khỏi cổng lớn Cung phủ, thì đã truyền tin bay khắptrời. Nhìn chậu mẫu đơn “Bỉ dực song phi” kia, bà hận chỉ muốn túm lấynhổ tận gốc.

Cung Khanh cũng tuyệt nhiên không thể ngờ Mộ Trầm Hoằng lại sử dụng chiêunày, có lẽ hắn sợ mình nhanh chóng chấp nhận gả cho người khác, cho nênmới giở đến tuyệt chiêu sát thủ, thế này há chẳng phải đã cắt đứt đườnglui của nàng sao.

Cung phu nhân cũng giận đến nỗi cơm nuốt không trôi, vội vàng tìm phu quân để bàn bạc đối sách.

Cung Thượng thư tiếc chữ như vàng chỉ thốt ra bốn chữ: “Tĩnh quan kỳ biến.”, thiếu chút nữa đã khiến Cung phu nhân ngã ngửa người.

Kỳ thực Cung đại nhân bên ngoài tỏ vẻ thờ ơ lãnh đạm, nhưng trong lòng đang thầm mừng vui khấp khởi.

Với nhi nữ độc nhất của mình, tình yêu thương của ông dành cho nàng cũngchẳng thua kém gì Cung phu nhân, chỉ là không thốt ra bằng miệng màthôi. Thân là phụ thân, lại là kiểu phụ thân thích quyền thế, ông cảmthấy nhìn khắp chốn kinh thành này cũng chẳng có người nào xứng đôi vừalứa với nhi nữ của mình, Đông cung Thái tử chính là lựa chọn tốt nhất.Là nhi tử duy nhất của Tuyên Văn đế, hoàng vị đương nhiên sẽ được truyền lại cho Mộ Trầm Hoằng, đến lúc đó, nhi nữ của mình sẽ trở thành Hoànghậu mẫu nghi thiên hạ, ở dưới một người trên vạn người, tiền đồ vinhquang sáng lạn không gì so sánh được, thậm chí sáng ngời không có gìphải lo lắng nữa.

Quả nhiên không ngoài dự liệu, ngay ngày hôm sau đã có tin đồn, khuê nữ của Cung Thượng thư đã được người trong cuộc lựa chọn là Thái tử phi. Thậmchí còn có tin rằng, sính lễ đã được đặt xong.

Thế là, Cung Cẩm Lan trong lòng ngập tràn vui sướng. Cung phu nhân thì loâu buồn khổ, còn Cung Khanh đành hậm hực trong lòng, nghiến răng nghiếnlợi, dự định sẽ tính sổ với hắn ta.

Ai cũng đều cho rằng, hai lễ vật kia của Mộ Trầm Hoằng ngầm biểu thị vánđã đóng thuyền. Thế nhưng cuộc viếng thăm của Tiết Giai lại càng khiếnCung phu nhân thêm phần kinh ngạc, trái tim vốn đang lo âu trăm mối giờnhư rớt xuống vực sâu.

Từ sau khi xảy ra việc ở chỗ trướng của Tiết Giai trong lễ Thượng Ty, Cung Khanh đã ngầm có chút phòng bị đối với Tiết Giai, hôm sinh nhật mìnhkhông để mẫu thân mời nàng ta đến. Tất nhiên Cung phu nhân cũng không có dự định này, bởi vì Nhị ca của nàng – Độc Cô Đạc – đã trở thành cháu rể của bà.

Tiết Giai vừa nhìn thấy Cung Khanh liền dẩu môi lên giọng hờn trách: “Sinhnhật tỷ tỷ sao lại không nói với muội một tiếng, mời bao nhiêu tỷ muộikhác mà lại không mời muội, trong lòng muội buồn muốn chết đi được.”

Cung Khanh khẽ mỉm cười: “Muội muội vẫn còn chưa biết đấy thôi, mẫu thân tamời mọi người đến nhà ngắm mẫu đơn, thực ra là muốn…” Nói đến đây, CungKhanh liền ghé sát vào tai Tiết Giai, đem dụng ý của mẫu thân nói thẳngcho nàng ta biết, nhân tiện cũng có ý nhắc nhở, ta đối với những kẻ luôn bấu víu cành cao, tuyệt không có hứng thú, đặc biệt là đối với cành cao nhất thế gian kia. Ngươi sau này đừng nghĩ kế hãm hại ta, những thứngươi vốn tâm tâm niệm niệm, ta căn bản không hề để ý, cũng không muốntranh cướp với ngươi.

Đến lúc này Tiết Giai mới nở nụ cười: “Thì ra là còn dụng ý khác, thảo nàokhông mời muội. Nhị ca nhà muội giờ đã là hoa đã có chủ rồi.”

Cung Khanh cười nói: “Ta và muội cũng trở thành thân thích rồi.”

“Nhưng muội nghe nói, hôm sinh nhật tỷ công chúa cũng đến, còn mang theo lễ vật của biểu ca tặng tỷ nữa, có thật không?”

Cung Khanh đành phải gật đầu. Xem việc này khắp kinh thành mọi người đều đã tường tận.

“Tỷ tỷ, hôm nay muội đến, thứ nhất là tặng bù cho tỷ một món quà sinh nhật, thứ hai là trong lòng có chút nghi hoặc, muốn nói cho tỷ tỷ.”

“Muội muội cứ nói.”

“Buổi tối hôm lễ hội hoa, Hoàng hậu cho gọi biểu ca đến Tiêu Phòng điện, lúcđó muội và mẫu thân cũng ở đó.” Tiết Giai ngập ngừng một chút rồi nóitiếp: “Di mẫu nói, A Cửu không thích Cung tiểu thư, vậy thì không cầnphải xem xét đến nàng ấy, để tránh chị dâu em chồng lại xích mích bấthòa, Hướng tiểu thư thì đã gả cho Nhị ca nhà muội, nên chỉ còn lại haimươi hai người đẹp, để biểu ca chọn lấy một người mà huynh ấy thích.”

Mấy lời này của Tiết Giai khiến Cung Khanh đột nhiên căng thẳng, trong đócó một thông tin vô cùng quan trọng, chính là Độc Cô hoàng hậu khôngmuốn để nàng tiến cung.

“Tỷ tỷ biết biểu ca chọn ai không?”

Trái tim Cung Khanh bỗng nhiên nhảy loạn xạ, hắn nói thế nào nhỉ?

“Tỷ tỷ nghe xong thì đừng buồn nha.” Tiết Giai dịu dàng: “Biểu ca nói, huynh ấy thích Kiều Vạn Phương.”

Trái tim đang nhảy loạn xạ của Cung Khanh lập tức như ngừng lại.

“Cho nên, lúc nghe nói Cửu công chúa mang lễ vật của biểu ca đến tặng chotỷ, muội thực sự cảm thấy rất kỳ lạ. Thứ nhất, di mẫu đã nói rõ ràng,không xem xét đến tỷ tỷ, thứ hai biểu ca đã nói huynh ấy thích Kiều tiểu thư, vậy vì cớ gì lại bảo công chúa mang lễ vật đến?”

Cung Khanh nghe xong những lời này lại thấy bình tĩnh vô cùng, nàng khẽ cười cười: “Đa tạ muội muội đã nói với ta những tin tức này. Ta đã biết.”

Chỉ thế thôi sao? Trong lòng Tiết Giai thầm có chút thất vọng.

Nàng ta nói với giọng đầy luyến tiếc: “Thực ra nếu không phải là A Cửu không thích tỷ tỷ, thì gả tỷ tỷ cho biểu ca thật tốt biết bao nhiêu.”

“Muội muội cứ nói đùa, ta tài nào đức nào mà xứng với Thái tử chứ?”

Sau khi Tiết Giai cáo từ ra về, Cung phu nhân tức muốn ngất xỉu. Tuy bàkhông gả Cung Khanh cho Mộ Trầm Hoằng, nhưng nếu như cả Mộ Trầm Hoằng và Hoàng hậu đều không muốn Cung Khanh gả vào Đông cung, thì việc xảy rahôm đó là không xong rồi. Giờ đây khắp kinh thành đều rộ lên tin đồnCung Khanh là Thái tử phi đã được người trong cuộc chọn lựa, ai còn dámcưới nàng nữa chứ?

Cung Khanh tuy không tin hết những lời Tiết Giai nói, nhưng cũng không thể không tin chút nào.

Ý đồ của Tiết Giai khi đến đây tuyệt không phải chỉ đơn giản là để tiếtlộ thông tin đó, nàng ta nhất định còn dụng ý khác. Nhưng dù nàng ta códụng ý gì, thì chí ít Cung Khanh cũng cảm thấy có một nguy cơ tiềm ẩn.

Ban đầu nàng cũng cho rằng A Cửu đưa lễ vật đến, thì xem như việc mình bịgả cho Mộ Trầm Hoằng khó mà có thể thay đổi được, tuy trong lòng nàngkhông hoàn toàn tình nguyện, nhưng ít ra là vẫn có thể lấy được chồng.Còn hôm nay, khi Tiết Giai đến đây tiết lộ tâm ý của Độc Cô hoàng hậu,thì nhất thời tình cảnh lại càng thêm phần gay go đáng sợ, con đườngtình duyên giờ đây lại càng thêm gập ghềnh trắc trở. Trừ phi người đóphải thực lòng không để ý đến lời đồn đại về chuyện của nàng và Thái tử, càng không sợ bị người đời dèm pha dị nghị, thì xem ra nàng mới có cơhội. Nhưng đối với những nam tử con nhà quyền quý chốn kinh thành, luônxem trọng sĩ diện hơn cả tính mệnh mà nói, thì đại khái vạn nhất chẳngthể tìm đâu ra được một nam tử hán như vậy. Cung khanh thực không ngờchuyện hôn sự của mình rốt cuộc lại sa vào cục diện khó khăn và xấu hổthế này, đúng là tiến thoái lưỡng nan.

Cung phu nhân vừa giận vừa tức, trong lòng điên cuồng như tiểu nhân. Trậnphong ba này đều do tên Thái tử đó làm ra cả, hại nhi nữ của mình khôngtìm được chốn gả đi.

Bà giận đến mức vừa quay lòng vòng vừa thầm lẩm bẩm: “Sớm biết thế này, ta đã gả quách cho Nhạc Lỗi. Hài tử đó võ công cao siêu, lại là ân nhâncứu mạng của nhi nữ.”

“Đều tại phụ thân ngươi, hôm đó mời Thẩm Túy Thạch đến ăn cơm, cứ đề nghịkết thông gia có phải đã tốt rồi không, lại còn bày đặt tìm lời uyểnchuyển.”

“Haiz, sớm biết thế này, thì nhận lời Tiết Nhị cho rồi.”

Bà nhắc đến Tiết Nhị làm cho Cung Khanh không biết nên cười hay khóc: “Mẫu thân, người nói gì vậy, cứ làm như con ế quá rồi không gả cho ai đượcnữa.”

“Nữ nhi, ngày hôm nay con phải đối mặt với tình cảnh thê thảm vô cùng đángsợ rồi.” Cung phu nhân mắt hạnh đỏ hoe, chỉ như chực khóc.

Cung Khanh vội vàng an ủi bà: “Mẫu thân đừng sốt ruột, lời của Tiết Giaikhông hoàn toàn đáng tin, cách duy nhất có thể làm bây giờ là đi thăm dò thái độ của Độc Cô hoàng hậu, rồi sau đó chúng ta nghĩ cách tiếp theo.” Cả Hoàng đế và Hoàng hậu đang ở tuổi đương xuân, việc hôn sự của Tháitử nói cho cùng vẫn là do Độc Cô hoàng hậu và Tuyên Văn đế làm chủ, thăm dò tâm ý thực sự của Độc Cô hoàng hậu là công việc cấp bách nhất lúcnày. Cung phu nhân lo lắng đến nỗi như mất hết cả lý trí, bà hỏi: “Chúng ta thăm dò bằng cách nào bây giờ, không lẽ lại đến hỏi trực tiếp bàta?”

Cung Khanh nhìn mẫu thân mỉm cười: “Đương nhiên là không thể. Mẫu thân, tốtnhất là nhờ cữu mẫu đến thăm hỏi Triệu Quốc phu nhân trước.”

Cung phu nhân vừa nghe đã tỉnh ngộ. Chính xác, Triệu Quốc phu nhân nhất định sẽ biết rõ tâm ý của Hoàng hậu, bây giờ Hàn thị và Triệu Quốc phu nhânđã trở thành thông gia, tin tức mà bà ấy nghe được chắc chắn sẽ là chính xác nhất.

Thế là, Cung phu nhân lập tức nhanh nhẹn hoạt bát hẳn lên, đi chuẩn bị mộtlễ vật hậu hĩnh, dẫn theo Cung Khanh quay trở về nhà mẹ đẻ An Quốc Côngphủ.

Gần đây tâm tình Hàn thị rất tốt, hôn sự của Hướng Uyển Ngọc cuối cùng cũng định rồi, sính lễ của Định Viễn Hầu phủ ngày mai sẽ được đưa tới.

Cung phu nhân không kiêng kỵ gì, nói thẳng ý định của mình với tẩu tử.

Hàn thị cười nói: “Chuyện nào có đáng gì, giờ đây ta và Triệu Quốc phu nhân đã trở thành thông gia, đến hỏi một tin chỉ là việc nhỏ, Nhị muội ởtrong phủ đợi ta, ta lập tức đi nghe ngóng.”

Cung phu nhân vạn phần cảm tạ, cùng Cung Khanh lưu lại An Quốc Công phủ đợi tin.

Ngày sinh nhật Cung Khanh, Hướng Uyển Ngọc cũng có mặt, lúc đó nàng cho rằng việc Cung Khanh sẽ gả cho Thái tử là chắc như đinh đóng cột, chứ khôngngờ trong đó còn có nội tình như vậy, nàng cũng cảm thấy rất kỳ quặc,liền nghĩ đến một khả năng khác. Tặng lễ vật có thể không phải là chủ ýcủa Mộ Trầm Hoằng, mà là A Cửu đã mượn danh hắn, với ý đồ tạo nên mộtcảnh tượng giả mạo trước mặt mọi người, để mọi người hiểu lầm, khiếnCung Khanh không có cách nào tìm được đối tượng để gả đi. Đối với kẻ cólòng đố kỵ ghen tuông sâu cay như A Cửu mà nói, thì rất có thể đây làviệc mà nàng ta đã bày ra để báo thù Cung Khanh, tại Cung Khanh trong lễ Thượng Ty đã thầm lén gặp riêng Thẩm Túy Thạch.

Nghĩ đến đây, trong đầu Hướng Uyển Ngọc đột nhiên nảy ra một ý niệm khiếnnàng hưng phấn mãi không thôi. Đây chính là cơ hội tốt để tác thành chomối nhân duyên giữa Thẩm Túy Thạch và Cung Khanh.

Rất nhanh sau đó, Hàn thị từ Định Viễn Hầu phủ đã quay trở về, nhưng sắc mặt không được tốt lắm.

Cung phu nhân vừa nhìn đã thấy tim đập thình thịch trong lồng ngực, vội vàng tiến lại gần hỏi: “Thế nào?”

Hàn thị nhìn Cung phu nhân, nói một câu an ủi trước: “Nhị muội nghe xong đừng nóng vội.”

Cung phu nhân nghe xong lại càng thêm sốt ruột, “Rốt cuộc là thế nào?”

“Chính xác là Hoàng hậu không có ý để Khanh nhị gả cho Thái tử. Triệu Quốc phu nhân nói, A Cửu không thích Khanh nhi, hoàng hậu chiều lòng công chúa,không muốn trong tương lai chị dâu em chồng lại trở thành thù oán, chonên chưa bao giờ nghĩ đến trường hợp của Khanh nhi.”

Cung phu nhân vừa nghe những lời này thì như bị sét đánh ngang tai. Bà quả thực không biết nên buồn hay vui.

Độc Cô hoàng hậu không muốn để Cung Khanh tiến cung, lẽ ra đây vốn là mộttin tốt lành, nhưng những lễ vật của Mộ Trầm Hoằng mang đến trong ngàysinh nhật Cung Khanh, sớm đã bị truyền khắp kinh thành, Cung Khanh nếunhư không gả cho hắn, thì còn ai dám cưới nữa đây?

Hàn thị cũng không ngờ sự tình lại đến nông nỗi này, nên nhất thời cũng thở dài buồn bã.

Hướng Uyển Ngọc lại mừng thầm trong lòng. Cuối cùng cũng có cơ hội để báo thù A Cửu.

Từ An Quốc Công phủ quay về, Cung phu nhân cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như ngườimất hồn. Kinh thành là trung tâm triều chính uy quyền bổng lộc, phàm đãlà quan bất kể lớn hay bé, thì đều có ý thức rất lớn về điều này, vàcàng hiểu rõ một điều rằng, tự mình phải bo bo mà giữ lấy mình.

Bị đồn làm Thái tử phi rồi thử hỏi ai dám lấy? Cứ coi như đó là tin nhảmnhí được lan truyền, nhưng không có lửa làm sao có khói, thà rằng cứ tin là có chứ không thể tin là không có được. Huống hồ trong tương lai Thái tử sẽ đăng cơ, vạn nhất tâm huyết dâng trào muốn cùng Cung Khanh nốilại tiền duyên, đến lúc đó đội mũ xanh ở trên đầu, sẽ trở thành kẻ làmtrò cười trong thiên hạ.

Cho nên tóm lại, mọi người lúc nào cũng khăng khăng ôm thái độ “thà rằngtìm một con dâu xấu, còn hơn là lấy một người chỉ luôn đem lại phiềntoái”, điều đó cũng xem như là mỹ nhân đệ nhất kinh thành sẽ miễn thứcho kẻ bất tài.

Nghĩ đến kết cục này, Cung phu nhân chỉ muốn hét to lên một tiếng như sư tửgầm, hận một nỗi tiếng hét ấy không thể xuyên thấu những bức tường trong cung, khiến cho tên Thái tử đáng ghét kia đứng trên mặt đất cũng cảmthấy chao đảo.

Cung Khanh an ủi nói: “Mẫu thân đừng nóng vội, lời đồn đại qua một thời gian tự nhiên sẽ từ từ tiêu tan.”

Cung phu nhân chống nạnh nói: “Ta sao có thể không sốt ruột chứ, Thái tử làm như vậy mọi người ai cũng biết, còn ai dám kết thông gia với nhà chúngta nữa chứ?”

Cung Khanh ngẫm nghĩ một lát, rồi đột nhiên trên gương mặt nở nụ cười rạng rỡ: “Mẫu thân, con có một cách.”

Cung phu nhân lập tức mở tròn hai mắt: “Cách gì?”

Cung Khanh lại mỉm cười nói: “Gậy ông đập lưng ông.”

“Con nói cái gì?”

Cung Khanh đủng đỉnh đáp: “Gõ chuông thì phải tìm người buộc chuông. Thái tử giăng bẫy, chỉ có mời Hoàng thượng đến giải, mới có thể bịt được nhữngcái miệng nhàn rỗi của thế gian. Trước tiên mẫu thân đi tìm một ngườithích hợp, sau đó nhờ Thái phi ra mặt, cầu Hoàng thượng ban hôn sự. Cónhư vậy, chúng ta vừa bịt dược miệng mọi người, vừa không lo bị đốiphương cự hôn.”

Cung phu nhân vừa nghe, liền mừng vui phấn chấn ôm chầm lấy nhi nữ của mìnhhôn một cái thân thiết: “Chính là nhi nữ thông minh của ta, đây mới làmột giải pháp hoàn hảo.”

Mẹ đẻ của Tuyên Văn đế mất sớm, Hướng Thái phi là người có địa vị caonhất, Tuyên Văn đế đối xử với bà cũng vô cùng kính trọng, nhất định sẽnể mặt. Thánh thượng có lời ban hôn sự, tất sẽ chứng minh những lời đồnthổi về mối quan hệ giữa nhi nữ của mình và Đông cung Thái tử chỉ là giả mạo, người được ban hôn sự cũng không dám cự tuyệt, thế là nhi nữ củamình có thể nở mày nở mặt xuất giá, cũng xem như là cởi bỏ một nút thắtlớn ở trong lòng.

Cung Khanh lại nói: “Mẫu thân, trước hết việc này cần phải giữ bí mật, nghìn vạn lần không được nói cho bất cứ người nào biết, ngay cả đối với phụthân cũng phải giấu.” Nói tóm lại, quyết không thể để lộ tin tức, phátsinh sự cố.

Giải quyết được vấn đề hóc búa này, trong lòng Cung Khanh giống như vừa cấtđược một tảng đá nặng. Thái tử điện hạ, đừng quên là trên đầu ngươi còncó một nhân vật lớn hơn cả ngươi, đại lão nhân gia người chỉ hôn xong,xem ngươi còn có thể biện bạch gì?”

Nghĩ đến đây, Cung Khanh không nhịn được thản nhiên cười, trong lòng cảm thấy thoải mái khoan khoái hơn rất nhiều.

Cung phu nhân được nhi nữ bày cho diệu kế như ý, tuyệt không còn sốt ruột nữa.

Lúc đầu bà vội vã muốn định hôn cho Cung Khanh, là bởi vì lo lắng sang nămnàng sẽ bị tuyển vào Đông cung, nhưng Độc Cô hoàng hậu đã không để ýđến, như vậy chẳng phải là tốt quá rồi sao.

Bây giờ bà chỉ việc tỉ mỉ lựa chọn những nam tử hán tốt nhất, rồi đưa danhsách cho Hướng Thái phi, mời Hoàng thượng hạ chỉ. Nghĩ đến đây, tronglòng Cung phu nhân bất giác tràn đầy kiêu ngạo, nhi nữ của mình đúng làthông minh hơn người. Cứ xem như A Cửu ngươi và Độc Cô hoàng hậu là cùng một giuộc, nhưng vẫn còn Hoàng đế bệ hạ thánh minh của chúng ta, đó mới là nhân vật số một, nhất ngôn cửu đỉnh, chí cao vô thượng.

Bây giờ bà nhất định phải chọn được một người con rể vừa ý. Gia thế phảithanh bạch, học thức phải cao rộng, tướng mạo phải anh tuấn. Nam tử hánnhư thế, thực cũng không phải dễ tìm. Cung phu nhân không bận việc gìliền đi ra bên ngoài la cà tìm hiểu, giống như một kẻ do thám đang điềutra thăm dò.

Mà lúc này, câu chuyện mập mờ giữa Cung Khanh và Thái tử bị đồn thổi ở bên ngoài đang xôn xao dư luận. Các quý phu nhân hễ ngồi cùng nhau lúc tràdư tửu hậu, là thường hay đưa chủ đề mối quan hệ tình cảm mập mờ giữaThái tử và mỹ nhân đệ nhất chốn kinh thành ra dự đoán.

Thẩm Túy Thạch nghe mà hụt hẫng, không cam lòng, tiếc nuối, các kiểu dư vị cảm xúc hỗn độn như một mớ bòng bong.

Về đến phủ, quản gia đưa đến một phong thư, nói là do quản gia của An Quốc Công phủ đưa đến.

An Quốc Công phủ? Thẩm Túy Thạch có chút nghi hoặc, mở thư ra xem, phát hiện nét bút là của một nữ tử.

“Trưa ngày mai, dưới cây liễu bên ngoài cửa Tây của An Quốc Công phủ.”

Không ký tên, là ai hẹn gặp mặt chàng nhỉ?

Thẩm Túy Thạch đột nhiên nghĩ đến mối quan hệ giữa An Quốc Công phủ và CungKhanh, trong lòng bất ngờ rung động, không biết có phải là nàng hẹn mình không? Do sợ bị người khác phát hiện, nên mới hẹn ở nhà cữu phụ?

Nghĩ là vậy, chàng lập tức phấn chấn hẳn lên.

Giờ ngọ ngày hôm sau còn chưa đến, chàng đã vội vàng chạy tới bên ngoài cửa Tây của An Quốc Công phủ. Đây là một con ngõ tĩnh mịch, trồng rất nhiều liễu rủ. Nhìn từ xa những sắc xanh non tơ buông hững hờ trông như mộtlàn khói nhẹ.

“Thẩm đại nhân.”

Thẩm Túy Thạch vừa quay đầu lại, phát hiện một nữ tử đội mũ có mạng che mặt, dẫn theo hai thị nữ từ cửa Tây đi ra.

Nhìn thân hình giống với Cung khanh, trái tim chàng bỗng nhiên đập loạn, một cảm giác mừng rỡ hân hoan khó bề kiềm chế dâng lên trong lòng.

Hai thị nữ dừng lại ở bậc thềm cửa Tây, chỉ có một mình nàng bước lên, đứng trước mặt chàng vén áo thi lễ.

“Thiếp là Hướng Uyển Ngọc, biểu tỷ của Cung Khanh.”

Không phải Cung Khanh, Thẩm Túy Thạch hơi có chút thất vọng, chắp tay đáp lễ: “Hướng tiểu thư tìm ta có chuyện gì?”

Hướng Uyển Ngọc cười nói: “Cung Khanh nhờ thiếp hẹn đại nhân ra đây là có một chuyện muốn nhờ.”

Nghe đến tên Cung Khanh, Thẩm Túy Thạch vội vàng: “Hướng tiểu thư xin cứ nói.”

“Tình cảnh hiện nay của Cung Khanh, chắc Thẩm đại nhân cũng biết ít nhiều.Không biết Cửu công chúa có ý gì mà trước mặt rất nhiều người đã làm trò đưa đến hai lễ vật tặng cho Cung tiểu thư, khiến mọi người hiểu nhầm.Tất cả đều cho rằng Thái tử muốn nạp Cung tiểu thư làm Thái tử phi,nhưng kỳ thực không phải như vậy. Hoàng hậu căn bản không có ý này.”

Thẩm Túy Thạch nghe đến đây bất giác ngẩn người. Những lời Hướng Uyển Ngọcvừa nói, hoàn toàn chẳng giống với thông tin mọi người đang đồn thổi.

“Cung Khanh không có ý tiến cung, nhưng vì A Cửu mang lễ vật của Thái tử đếntặng, khiến cho mối quan hệ giữa biểu muội và Thái tử bị hiểu lầm nghiêm trọng, đến giờ e là sẽ khó có cách nghị hôn.” Nói đến đây, giọng điệucủa Hướng Uyển Ngọc bỗng trở nên u uẩn: “Xem ra, biểu muội của thiếpphải chịu tất cả những ủy khuất này, đều là do Thẩm đại nhân mà ra cả.”

Thẩm Túy Thạch nghe vậy, liền cảm thấy lương tâm cắn rứt.

“Năm đó Thẩm đại nhân đã từng nhận ân huệ của biểu muội, giờ biểu muội vìđại nhân mà lâm vào tình cảnh khốn đốn, lẽ nào Thẩm đại nhân không muốnvì biểu muội của thiếp mà làm một việc gì đó hay sao?”

“Thẩm mỗ dù phải xông vào nơi dầu sôi lửa bỏng quyết cũng không từ chối.”

Hướng Uyển Ngọc phì cười: “Hà tất phải như vậy, chỉ cầu Thẩm đại nhân có thể cưới biểu muội của thiếp là được rồi.”

Thẩm Túy Thạch lại ngẩn người ra, nhưng trong nháy mắt, từ tận đáy trái timcó một nỗi vui sướng tột đỉnh khó diễn tả bằng lời lan tỏa khắp cơ thể.

“Nếu Cung tiểu thư bằng lòng, thì Thẩm mỗ cầu còn không được.”

“Biểu muội ta đương nhiên bằng lòng, chỉ là không biết Thẩm đại nhân có dámhay không, công chúa…” Hướng Uyển Ngọc nói đến nửa chừng thì thở dài xaxôi.

Thẩm Túy Thạch mặt nóng ran, thấp giọng nói: “Thẩm mỗ nhất định không phụ lòng tiểu thư.”

“Vậy thì thiếp yên tâm rồi, những lời này, biểu muội không tiện nói, chỉ cóthể nhờ ta chuyển lời. Thẩm đại nhân nếu có ý, xin chọn ngày tốt, lậptức đến cầu hôn, tốt nhất là cứ tiến hành lặng lẽ, đừng để người ngoàibiết được. Cô mẫu của thiếp là người không câu nệ tiểu tiết, biểu muộicàng không phải là người tham hư vinh. Tất cả Thẩm đại nhân cứ làm đơngiản là được. Đợi sau khi ván đã đóng thuyền, A Cửu cũng không thể làmgì Thẩm đại nhân được nữa.”

“Đa tạ Hướng tiểu thư, Thẩm mỗ lập tức đi chuẩn bị.” Thẩm Túy Thạch hoan hỉ mãi không thôi, nỗi u uẩn tích tụ mấy ngày qua trong nháy mắt đã tanthành mây khói, chỉ cảm thấy gió xuân ấm áp, cả người lâng lâng như sắpbay lên thành thần tiên.

Hướng Uyển Ngọc lộ ra nụ cười đắc ý, quay người hồi phủ.

Cung Cẩm Lan vừa nghe bẩm báo có Thẩm Túy Thạch đến viếng thăm, trong lòng ngực nhất thời co rút lại.

Trong quãng thời gian này, lúc ở trong triều ông vẫn tận lực giữ một khoảngcách nhất định với hắn, không tiếp xúc khi chỉ có một mình. Nhưng lúcnày người đã đến rồi, cũng không thể tránh mà không gặp, đây lại là phòmã tương lai, không thể đắc tội được.

Ông vội vàng đón Thẩm Túy Thạch vào sảnh chính, sai người hầu dâng trà.

Thẩm Túy Thạch do đã có lời của Hướng Uyển Ngọc là cơ sở, cho nên cho rằnghôm nay đến cầu thân nhất định sẽ thành công, nên không câu nệ ngượngngùng như lần trước, trực tiếp khom người trịnh trọng thi lễ với CungCẩm Lan, nói rõ mục đích đến.

Hắn vốn là người văn hoa nho nhã, nên những lời cầu thân khi thốt ra vôcùng xúc động, chân thành khẩn thiết, thực sự khiến người ta không thểkhông động lòng. Nhưng Cung đại nhân nghe xong thì hai mí mắt giật liênhồi.

Thẩm đại nhân ngươi thật là mới ra đời còn non nớt không hiểu chống quantrường hiểm ác, càng không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, ngươi làm nhưvậy, không chỉ rước hận thù vào thân, mà đối với lão phu cũng liên lụyvài phần. Có cho ăn gan hùm mật gấu, lão phu ta cũng không dám nhậnngươi làm con rể.

Đợi Thẩm Túy Thạch nói xong, cả người ông toát mồ hôi lạnh.

“Thẩm đại nhân, việc này… việc này…” Cung thượng thư từ xưa đến nay nổi tiếng ăn nói lưu loát, giờ bỗng nhiên lắp ba lắp bắp.

Thẩm Túy Thạch thành khẩn nói: “Cung tiểu thư đối với vãn bối có ân cứumạng, vãn bối nhất định sẽ đem hết sức lực để chăm sóc nàng, làm chonàng cả đời vô ưu.”

“Không không, không phải lão phu có ý này, Thẩm đại nhân ngươi, ngươi chẳng lẽ không biết công chúa, nàng ấy…” Cung Cẩm Lan quả thực không biết phảinói thế nào mới phải, công chúa có ý với Thẩm đại nhân, tuy điều này đãkhông còn bí mật, nhưng Tuyên Văn đế lão nhân gia người còn chưa tuyênbố chính thức trong thiên hạ, thì ai dám nói năng hồ đồ, làm tổn hại đến thanh danh công chúa.

Thẩm Túy Thạch đương nhiên hiểu rõ ý tứ của Cung đại nhân, liền nói ngay:“Vãn bối tuyệt không có ý bám vảy rồng núp cánh phượng. Những thứ mà mọi người cực kỳ hâm mộ, trong mắt Thẩm mỗ không đáng một xu.”

Cung Cẩm Lan thầm thở dài, cứng cỏi kiên quyết như vậy, quả nhiên là một nam nhi có chí khí, chỉ tiếc là A Cửu đã ra tay, còn ai dám tranh giành.

“Thẩm đại nhân, việc này lão phu không thể đồng ý.”

Thẩm Túy Thạch ngẩn ra, nỗi vui mừng đầy ắp trong lòng bỗng nhiên trầmxuống. “Không phải lão phu ưng ý đại nhân, chỉ là nếu lão phu đồng ý,thì tiền đồ của Thẩm đại nhân sẽ bị hủy hoại, xin Thẩm đại nhân suy xétcho kỹ.”

Thẩm Túy Thạch trầm giọng nói: “Tiền đồ của vãn bối đúng là không dễ dàng có được, nhưng tiền đồ không phải là điều quan trọng nhất, vì Cung tiểuthư, vãn bối cam nguyện buông bỏ tiền đồ của mình, cho dù có phải từquan cũng không nuối tiếc.”

Cung Cẩm Lan nhìn hắn, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ. Nam nhân trẻ tuổi ơi, ngươi vẫn còn chưa hiểu lòng người hiểm ác, thói đời lạnh bạc thấtthường đâu. Nếu ta đồng ý, sẽ không chỉ tiền đồ của ngươi bị hủy hoại,mà tiền đồ của ta, thậm chí là đến cả An Quốc Công phủ cũng sẽ bị liênlụy.

Nhớ đến những lời lẽ văn hoa trong bài tạ biểu hắn độc hôm ở Quỳnh Lâm yến, nhớ đến dáng vẻ tuấn tú oai hùng của hắn khi khoác hồng bào ngày hômđó, trong lòng Cung Cẩm Lan bỗng nuối tiếc dị thường, vội khuyên nhủhắn: “Thẩm đại nhân suy nghĩ cho kĩ, mười năm gian khổ luyện rèn kinh sử mới có được công danh như ngày hôm nay, nếu từ bỏ chẳng phải đáng tiếclắm sao?”

“Vinh hoa phú quý vốn không phải là thứ quan trọng nhất trong lòng Thẩm mỗ.”

Cung Cẩm Lan thở dài nói: “Thẩm đại nhân thanh cao trong sạch, khí chất caongạo thật đáng khen. Đa tạ Thẩm đại nhân hậu ái, nhưng đáng tiếc tiểu nữ phúc mỏng, không có duyên với Thẩm đại nhân. Thẩm đại nhân có một nhânduyên tốt hơn rất nhiều lần đang đợi, chúc Thẩm đại nhân tiền đồ rộngmở.” Thực ra điều Cung đại nhân muốn nói chính là Cửu công chúa đã chọnngười, lại có thể dễ dàng buông tay vậy sao? Thẩm đại nhân, ngươi trốnkhông thoát đâu.

Thẩm Túy Thạch có nghĩ cả trăm lần cũng không thể ngờ rằng, hôm nay tới cầu hôn, lại có kết quả như thế này.

Từ Cung phủ bước ra, mãi lâu sau hắn vẫn ngơ ngơ ngẩn ngẩn như người mấthồn. Rõ ràng Hướng Uyển Ngọc đã nói, Cung Khanh bằng lòng lấy hắn, bảohắn đến cầu hôn, tất cả giản lược hết, nhưng sao Cung Cẩm Lan lại cóthái độ này?

Cung phu nhân vẫn nấp ở phía sau nghe lén, thấy Thẩm Túy Thạch cáo từ rờiđi, mới từ phía sau bước ra, vạn phần nuối tiếc than thở: “Haiz, mộtcuộc nhân duyên tốt như vậy, mà lại phải chống mắt lên nhìn nó tuột khỏi tay. Đúng thực là trong đời người, luôn đầy rẫy những niềm tiếc nuối.”

Cung Cẩm Lan cảm thấy kỳ lạ, phu nhân nhà mình mấy hôm trước còn lo lắng cảđêm trằn trọc trên giường không sao ngủ được, hôm nay lại tinh thần sảng khoái, thư thái nhẹ nhàng như vậy nhỉ? Lại còn có tâm trạng cảm khái về nhân sinh.

“Khanh nhi thế nào rồi?”

“Vẫn tốt. Đúng rồi phu quân, chàng cảm thấy Nhạc Lỗi ra sao?”

“Nàng hỏi về phương diện nào?”

“Đương nhiên là về phương diện có thể làm con rể của chúng ta được không?”

Cung Cẩm Lan ngẩn người, “Không phải là Thái tử sao?”

Gương mặt Cung phu nhân lộ rõ vẻ ngạc nhiên, bà trừng mắt liếc phu quân củamình, sau đó đem hết chuyện từ hôm Tiết Giai đến chơi, rồi sau đó mìnhđến nhờ Hàn thị đi thăm dò tin tức kể lại một lượt. Cung Cẩm Lan lúc này mới biết, thì ra bên trong còn có uẩn khúc này, trái tim đang khấp khởi mừng thầm chuẩn bị được làm quốc trượng lập tức tan vỡ.

“Trong khoảng thời gian này, thiếp vẫn luôn cố gắng tìm một người phù hợp.Nhưng chọn đi chọn lại, thiếp chỉ cảm thấy có Nhạc Lỗi là phù hợp hơncả. Thứ nhất, hắn võ công cao cường, có thể bảo vệ Khanh nhi, thứ hai,hắn đã từng cứu Khanh nhi một lần, gả Khanh nhi cho hắn cũng xem như làbáo đền ân nghĩa, thứ ba, phụ mẫu hắn đều đã viên tịch, Khanh nhi gả qua nhà hắn đương nhiên sẽ làm chủ gia đình, tự do tự tại, không bị ai xămxoi, xét nét, thứ tư, hắn là võ tướng, lòng dạ không hẹp hòi, nên sẽkhông để ý đến những lời đồn thổi vô căn cứ giữa Thái tử và Cung Khanh.”

Cung phu nhân liệt kê ra một loạt những điều kiện có lợi cho mình, lúc ngheđến điều kiện cuối cùng, Cung thượng thư thân là một quan văn, tronglòng bỗng có một tia u buồn ảm đạm lướt qua.

Cung phu nhân mừng khấp khởi nói: “Ban đầu thiếp cũng rất thích hắn, nhưnglúc đó nghĩ hắn là một quan võ, e là khi có chiến sự điều động binhlính, hắn buộc phải đi tiên phong nhưng giờ đây, chúng ta cũng không còn quá nhiều cơ hội để lựa chọn, phu quân nói có phải không?”

Cung Cẩm Lan trầm tư đưa tay vuốt vuốt râu, ừm nhẹ một tiếng.

Cung phu nhân quay người đi tìm nữ nhi.

Cung Khanh vừa nghe đến tên Nhạc Lỗi, hai má đã đỏ ửng.

Cung phu nhân cười hì hì hỏi: “Con có thích hắn không?”

Còn chưa đợi Cung Khanh trả lời, Cung phu nhân lại nói: “Dù sao ta cũng quý mến hắn. Con chưa nhìn thấy tư thế phi thiềm tẩu bích của hắn vừa mạnhmẽ oai hùng vừa tiêu sái khoáng đạt đâu, đúng là võ nghệ cao cường. Thìra khinh công trong truyền thuyết là có thực, đẹp đến ngơ ngẩn, mê chếtđi được.”

Cung Khanh: “…” Mẫu thân, người có thể bớt ham mê hình thức đi một chút được không?

“Sau này, con có thể để cho hắn bế con phi thân lên nóc nhà ngồi ngắm sao thưởng nguyệt.”

“Còn có thể để hắn ôm con dùng khinh công bay lướt trên cỏ mềm.”

“Còn có thể…”

Cung Khanh bật cười ngắt ngang lời mẫu thân: “Trí tưởng tượng của mẫu thân thực là phong phú.”

“Đương nhiên!” Cung phu nhân lại hỏi: “Nói, con thích hay không thích hắn?”

Cung Khanh hơi xấu hổ, cúi đầu không nói gì. Đối với Nhạc Lỗi, nàng rất cóthiện cảm, đêm Nguyên Tiêu hôm đó, hình ảnh chàng dẫn người đến giải cứu mình vẫn còn mãi khắc ghi trong tâm trí nàng. Nghĩ đến đêm đó, nàng đột nhiên nhớ đến một nam tử hán đeo mặt nạ trừ tà. Hiện giờ hắn ở đâu nhỉ? Vì sao vẫn không chịu đến tìm nàng, rõ ràng nói là muốn báo đáp bằngmột giai thoại phong lưu, phải chăng chỉ là trêu chọc nàng thôi sao?Trong lòng nàng vẫn còn lẩn khuất bóng dáng của người đó, nhưng đã lâunhư vậy rồi mà hắn vẫn chưa cầm chiếc cúc trân châu đó đến tìm nàng đòibáo đáp, chắc hắn đã sớm quên nàng từ lâu rồi. Ngoài việc buồn bã thấtvọng, ngoài việc nhớ nhung hoài niệm trong ký ức ra, nàng có thể làm gìđược nữa?

Cung Khanh bất giác thở dài, đó là người đầu tiên khiến nàng rung động trong đời, nhưng đáng tiếc lại bặt vô âm tín.

Cung phu nhân thấy nữ nhi xấu hổ cúi đầu, biết là nàng đã ngầm thừa nhận,liền lập tức vui mừng vào cung, đến gặp cô mẫu Hướng thái phi.

Hướng thái phi nhìn thấy Cung phu nhân thì vô cùng kinh ngạc hỏi: “Thanh Thư, sao cháu gầy đi nhiều vậy?”

Cung phu nhân vừa nghe đã thở dài ảo não, trên mặt hiện rõ vẻ tủi thân ấmức. Hướng thái phi thấy thế, liền lập tức cho cung nữ nội thị lui ra.

Cung phu nhân liền đem hết những chuyện lớn nhỏ vừa phát sinh trong thời qua kể lại tỉ mỉ một lượt, sống từng đấy năm rồi, đúng thật là bà chưa từng phải lao tâm khổ tứ như bây giờ. Cứ nghĩ mình đã sinh ra một đứa congái đẹp như tiên nữ, nhất định phải tìm được một người tướng mạo songtoàn mới chịu gả đi, cho nên mấy năm gần đây, người đến cửa cầu hôn rấtnhiều, bà cứ tha hồ kén cá chọn canh, không thể dễ dàng đồng ý. Thậtkhông ngờ lại có ngày hôm nay, nhi nữ xinh đẹp của bà có khả năng khônggả cho ai được. Mà kẻ gây ra việc này lại chính là Đông cung Thái tử,khiến cho nỗi ấm ức trong lòng càng thêm chất chứa, chỉ có thể tự đấmngực nghiến răng cắn lưỡi mình mà thôi.

Hướng thái phi đã quen nhìn những cơn sóng ngầm ghê ghớm biến ảo khôn lườngchốn hậu cung, nên bình thản cười nhạt: “Ta cứ ngỡ là việc gì to tátkhiến cháu lo lắng âu sầu thành ra thế này.”

Cung phu nhân nói: “Mắt thấy Cung Khanh rơi vào cảnh muốn gả đi không được,cháu sao có thể không lo lắng? Bởi vậy cháu mới tiến cung thỉnh nhờ cômẫu. Trước mắt chỉ có một con đường, đó là xin Hoàng thượng ban hôn,cháu cảm thấy tả vệ tướng quân Nhạc Lỗi cũng không tồi, xin thái phi làm chủ hôn sự cho Cung Khanh.”

Hướng thái phi vừa nghe thấy mấy chữ “Tả vệ tướng quân”, liền thầm mắng cháugái nhà mình không có tiền đồ. Tả vệ tướng quân sao có thể so sánh vớiThái tử? Mộ Trầm Hoằng rõ ràng là có ý với Cung Khanh, nếu cầu Hoàng đếban hôn, thì thẳng thắn trực tiếp xin Hoàng đế ban hôn cho Cung Khanh và Thái tử, như vậy chẳng phải là càng thêm viên mãn sao?

Hướng thái phi biết cháu gái mình là một người không có chí tiến hủ, nếu đem ý này nói ra nhất định nó sẽ không đồng ý, thế nên bà giấu nhẹm ý nghĩ đó trong đầu, an ủi: “Qua nửa tháng nữa là đến Tết Đoan Ngọ, lúc đó trongcung mở tiệc đoàn viên, ta sẽ tâu trình lên Hoàng thượng, cháu yên tâm.”

Người thân gia quyến của Tuyên Văn đế rất ít ỏi, ngoài Hoàng đế và Hoàng hậu, nếu tính thêm Thái tử công chúa, thì cũng chỉ vẻn vẹn có bốn người, cho nên vào ba ngày lễ lớn trong năm là Tết Nguyên Đán, Tết Trung Thu vàTết Đoan Ngọ, Hoàng thượng thường vui vầy cùng các Thái phi, ngoài racòn có thêm người nhà Duệ Vương.

Cung phu nhân được lời như cởi tấm lòng, vui mừng nói: “Đa tạ cô mẫu.”

“Tạ cái gì mà tạ, đều là người một nhà, Khanh nhi gả được chỗ tốt, ta cũngvui mừng.” Hướng thái phi lại cười nói tiếp: “Lâu rồi ta không gặp CungKhanh nên rất nhớ nó, muốn đón nó vào cung ở cùng ta vài ngày.”

Cung phu nhân đang có việc cần nhờ cô mẫu, nên đương nhiên gật đầu đáp ứng.

Hướng thái phi nheo đôi mắt phượng, cười hì hì nói: “Cháu cứ đợi tin tức tốt lành đi.”

Cung phu nhân cười phấn chấn xin phép cáo từ, ngày hôm sau Hướng thái phi sai người đến đón Cung Khanh nhập cung.

Lần này Cung Khanh tiến cung, tâm trạng khác hẳn ngày trước, nhìn nhữngtường đỏ ngói xanh sặc sỡ trên đường đi nàng chỉ cảm thấy thật tức mắt.Lại nghĩ đến vị chủ nhân của Đông cung kia, hàm răng không nhịn được cắn chặt lên bờ môi anh đào chúm chím. Chỉ tại hắn…

Nhìn thấy Cung Khanh, Hướng thái phi càng thêm quyết tâm với dự định củamình. Nha đầu này đúng là ngày càng thêm xinh đẹp yêu kiều, giống nhưmột nụ hoa vừa chớm nở chúm chím đã tỏa sắc hương sáng bừng bốn phía.

“Thái tử tặng cháu nhẫn ngọc đeo tay, lấy ra cho ta xem.” Hướng thái phi đi thẳng vào đề.

Sắc mặt Cung Khanh ửng đỏ, không có cách nào khác hơn là đành phải lấychiếc nhẫn gây họa cho thái phi xem. Hướng thái phi cầm lấy, đưa lên ánh mặt trời soi xét tỉ mỉ, rồi cười tủm tỉm nói: “Đồ tốt.”

Cung Khanh thì chẳng xem nó là đồ tốt gì cả, trong lòng thêm ước ao đem chiếc nhẫn đại hoa ấy đập tan thành muôn mảnh.

Hướng thái phi đặt chiếc nhẫn trở lại trong lòng bàn tay Cung Khanh, cười tủm tỉm nói: “Thái tử đối với cháu nhất định rất có thiện cảm, cho nên mớitặng đồ tốt biểu đạt tâm ý của mình như vậy. Mẫu thân cháu thật quáđáng, cứ chạy đôn chạy đáo khắp nơi để thay cháu cầu hôn, điều này khiến Thái tử không tránh khỏi mất mặt. Thái tử làm như vậy hiển nhiên là có ý nhắn cháu đừng vội đính hôn, đợi cuộc tuyển chọn sang năm.”

Cung Khanh đỏ bừng hai má, “Cháu cảm thấy hắn không thật lòng, giống như làđang đùa giỡn vậy. Tâm ý của Khanh nhi đã sớm thổ lộ hết với cô lão lãorồi, cô lão lão nhất định sẽ tác thành đúng không?”

Hướng thái phi gật đầu, dịu dàng nói: “Nhạc Lỗi ta cũng đã gặp qua, đích xáclà không tồi. Trong bữa tiệc đoàn viên tết Đoan Ngọ, ta sẽ xin Hoàngthượng ban hôn, Hoàng thượng miệng vàng đã mở, ai còn dám nói những lờiđàm tiếu.”

Cung Khanh cúi đầu cười: “Đa tạ cô lão lão.”

Hướng thái phi trong lòng thầm than, nụ cười khuynh nước khuynh thành nói cũng chẳng ngoa.

Ở trong Trung Dương cung, Cung Khanh nhất quyết không ra ngoài mà chỉquanh quẩn bên cạnh Hướng thái phi. Hướng thái phi muốn nàng đến Ngự hoa viên đi dạo cho khuây khỏa, nhưng nàng lại tìm mọi cách để từ chối.Nàng không muốn gặp phải A Cửu hay Mộ Trầm Hoằng để rồi lại nảy sinhthêm điều gì đó phiền phức.

Hướng thái phi cũng hiểu rõ tâm ý của nàng, nên thôi không nhắc nữa. Bởi bàvẫn luôn cho rằng, Cung Khanh dù gả cho ai cũng không bằng gả vào ĐôngCung, gả cho nơi đó là phù hợp nhất, bởi vừa ngăn được những lời đồnthổi, lại vừa kéo dài vinh hoa phú quý cho An Quốc Công phủ hơn mười năm nữa. Không những cuối đời mình ở trong cung, nhờ thế mà cũng được ungdung tự tại không gì sánh bằng. Đúng là chuyện tốt, một mũi tên trúng ba con chim.

Còn về chân tình ư, thân là Hướng thái phi ở chốn hậu cung, nên tự bà cónhững lý giải thấu triệt. Quân ân như nước, mặc dù đến vương ban đầucũng có chút chân tình, nhưng địch làm sao nổi với thời gian, năm thángtrôi qua như dòng nước siết, từng đợt từng đợt mỹ nhân giống như dòngnước khiến người ta vong tình, cuối cùng sẽ bào mòn đi chút chân tình ấm áp lú ban đầu.

Hướng thái phi không phải là thái hậu, nên đương nhiên không được Hoàng đế và Hoàng hậu sớm tối đến thỉnh an, bởi thế trong Trùng Dương cung cũng vôcùng an tĩnh nhàn hạ.

Cung Khanh hàng ngày rỗi rãi cùng với Thái phi nói chuyện chơi cờ, đến gầnTết Đoan Ngọ, thời tiết mỗi ngày một nóng lên rất nhanh, khác hẳn mọinăm. Lúc đến đây, Cung Khanh không nghĩ rằng lại nóng đến như vậy nênkhông chuẩn bị mang theo áo mỏng, sau giờ ngọ ánh mặt trời càng thêmchói chang, tuy là ngọt cốt băng cơ cũng tứa ra mấy tâng mồ hôi mỏng.

Hướng thái phi nhìn nàng, cầm lòng không đặng nói: “Đúng là tuổi trẻ thậttuyệt, cả cơ thể lấm tấm đầy mồ hôi như vậy nhưng nhìn lại giống nhưnhững giọt sương sớm đọng trên cánh phù dung, xinh đẹp vô cùng.”

Ninh Tâm cô cô cười nói: “Vốn tiểu tư sinh ra đã rất đẹp, lại còn là bảo bối trong lòng Thái phi, nên đương nhiên Thái phi nhìn thế nào cũng đều đẹp cả.”

Hướng thái phi nói: “Khanh nhi, cháu đến tịnh thất tắm cho sạch mồ hôi đi, trời hôm nay thật nóng.”

Ninh Tâm thu dọn bàn cờ, dặn cung nữ chuẩn bị nước.

Sau khi Cung Khanh tắm xong ở tịnh thất, Ninh Tâm tay bưng một bộ xiêm ý đi vào.

“Đây là đồ Thái phi đặc biệt quan tâm chuẩn bị cho cô nương. Cô nương hãy mặc vào xem có vừa hay không?”

Cung Khanh vừa giũ ra xem, liền vô cùng thích thú. Bộ xiêm y mùa hè này được may bằng chất liệu rất mỏng và nhẹ, trên nền màu trắng đục, dùng chỉkim tuyến thêu những bông hoa đào thật tinh tế, ở mỗi bông hoa đào cònđược gắn những viên đá nhỏ làm nhụy hoa, vừa tao nhã lại yêu kiều mềmmại, bộ xiêm y ấy mặc lên người màu sắc lấp lánh, càng tôn lên nước datrắng như tuyết của nàng, thực là trong sáng xinh đẹp vô cùng quyến rũ.

Ninh Tâm khen: “Cô nương thực đúng là như tiên nữ vậy. Nô tỳ là nữ nhân mà nhìn còn cảm thấy si mê.”

Cung Khanh cười thẹn thùng từ tịnh thất bước ra.

Khi đến tẩm cung của thái phi, chỉ nghe thấy bên ngoài điện truyền đến một thanh âm quen thuộc.

Sao hắn lại đến đây?

Nàng nhất thời ở vào thế tiến thoái lưỡng nan, vào không được mà thối luicũng không xong, do dự giây lát, cuối cùng đành phải nghiến răng nghiếnlợi đi vào bái kiến.

Là thái phi mời đến hay là hắn không mời mà tự đến nhỉ? Tóm lại, bất luậnthế nào, đúng lúc nàng vừa mặc bộ xiêm y mới vô cùng xinh đẹp và quyếnrũ, thì vừa khéo hắn lại tìm đến.

Bộ xiêm y này đẹp thì đẹp thật, nhưng dường như hơi chật, lúc nàng khomlưng bái kiến, chỉ cảm thấy phía trước ngực như bị trĩu xuống.

Tất nhiên, trái tim của ai đó cũng như bị trĩu xuống. Không những thế trong ánh mắt lại chẳng thèm che giấu hiện lên hai chữ rất to: “Tuyệt đẹp!”

“Cung tiểu thư đến lúc nào?”

Hướng thái phi cười cười nói: “Nó đã đến vài hôm rồi.”

“Sao không nghe thái phi nói đến?” Trong khẩu khó của người nào đó rõ ràng mang đầy sự tiếc nuối pha lẫn oán giận.

Cung Khanh: “…” Mấy người đừng giả vờ nữa.

“Các người trò chuyện, ta đi ngủ một lát, ai da, mí mắt mỏi đến nỗi không mở ra được nữa rồi.” Thái phi lập tức ngáp mấy cái liền rồi vội vàng rờiđi.

Thái phi không ở đây cũng tốt.

Cung Khanh lấy chiếc nhẫn từ trong tay áo ra, đặt lên trên bàn trước mặt MộTrầm Hoằng, nghiêm mặt nói: “Lễ vật này vô cùng quý trọng, thần nữ không dám nhận.”

Haiz, đúng là giận rồi, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn đó khi nghiêm lại nhìn vẫnđẹp làm sao. Hắn mỉm cười nhìn nàng: “Kỳ thực, trong lòng ta chậu hoamẫu đơn “Bỉ dực song phi” kia lại càng quý trọng.”

Cung Khanh vừa xấu hổ vừa giận dỗi, đôi mắt trong veo

xuất hiện ánh nhìn như muốn nổi bão, nhưng rồi lại không dám, ánh mắt giậndỗi phụng phịu ấy e lệ ẩn nhẫn cúi xuống, khiến lòng hắn rung động.

Hắn cầm chiếc nhẵn để ở dưới chóp mũi, nhìn nàng mỉm cười: “Nàng vẫn luôn mang theo nó bên người sao? Thơm quá!”

Cung Khanh sắc mặt đỏ bừng, trong lòng như muốn thổ huyết.

“Ý tốt của Thái tử điện hạ, thần nữ không dám nhận, miệng lưỡi của người đời thật đáng sợ, mong thái tử thông cảm.”

Lúc này hắn nghiêm mặt nói: “Người trong sáng khắc sẽ trong sáng. Chẳng qua cũng chỉ là tặng một món quà, vậy mà cũng có người nghĩ nhiều đến vậysao?”

Ngươi còn không biết? Ta sắp không gả cho ai được rồi. Trong lòng Cung Khanhnhư phát điên, nhưng ngoài mặt vẫn phải tất cung tất kính, sự nhẫn nhịnnày thực đúng là cực khổ vô bờ.

Hắn thở dài, cầm chiếc nhẫn ấp vào ngực, còn dùng tay che một chút, như muốn dán chiếc nhẫn vào cơ thể mình.

Cung Khanh: “…”

Hắn đi đến cửa điện, ngoái đầu nhìn lại cười: “Cung tiểu thư đến… là cầu thái phi một việc đúng không?”

Cung Khanh nín thở chờ hắn nói nốt.

Hắn cười tủm tỉm nhìn nàng, “Để ta đoán xem sao?”

Cung Khanh bỗng nhiên cảm thấy căng thẳng, hắn sẽ không đoán được đâu.

“Có phải là… muốn nhờ thái phi làm mai cho Cung tiểu thư?”

Ngay sau đó, hắn rất cao hứng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của mỹ nhân biến sắc, haiz, thật đúng là vẻ mặt nào nhìn cũng rất đẹp.

“Thật ra… phụ hoàng cũng thích hoàn thành tâm nguyện cho người khác, chỉ cầnthái phi có lời.” Nói xong hắn như cười như không, lấy tay che ngực,quay người rời đi.

Trong nháy mắt Cung Khanh như phát điên, con người này thực đúng là đáng ghét, rõ ràng là bị hắn đoán trúng.

Mộ Trầm Hoằng vừa đi, thái phi liền đúng lúc xuất hiện, tinh thần phấn chấn.

“Đi nhanh như vậy? Ta còn chưa ngủ.”

Thái phi người ngủ được mới là lạ!

Cung Khanh cảm nhận sâu sắc rằng trong lòng Thái phi vẫn còn hy vọng nhưtrước đây, hơn nữa vừa rồi Mộ Trầm Hoằng đột nhiên đến chơi, lại còn nói mấy câu sau cùng như vậy, khiến lòng nàng không khỏi âm thầm lo lắng.

Suy nghĩ một hồi, nàng quyết định dứt khoát nói thẳng với thái phi: “Cô lão lão, hoàng hậu và A Cửu đều không muốn cháu được gả cho thái tử.”

“Cháu làm sao mà biết được?”

“Là chính miệng Tiết Giai và Triệu Quốc phu nhân đã nói.”

Hướng thái phi sững người, sắc mặt vui mừng giảm đi không ít.

“Có vài thứ muốn cầu cũng không được, trèo cao quá chỉ sợ ngã càng thêthảm.” Cung Khanh thấy Hướng thái phi trầm ngâm không nói, liền tiếplời: “Nhạc Lỗi cũng rất tốt, mẫu thân cháu cũng quý mến chàng ấy, xin cô lão lão tác thành.”

Hướng thái phi gật đầu: “Ta đã biết, cháu cứ chờ tin tức tốt lành nhé, hài tử đó ta đã gặp qua, đích xác là không tệ. Ta tuổi tác đã nhiều, nhưngkhông đến nỗi cả tên người cũng nhớ sai, cháu yên tâm đi.”

Đến lúc này Cung Khanh mới thở phào nhẹ nhóm, thản nhiên cười: “Đa tạ cô lão lão!”

Buổi sáng hôm sau, Cung Khanh thu dọn đồ đạc rời cung. Ra đến cửa Huyền Vũ,vừa khéo gặp cả gia đình Duệ Vương nhập cung dự tiệc, liền vội vàng bước lên trước bái kiến.

Hàn thì cười giả lả đỡ nàng dậy, “Đứa bé ngoan, cháu tiến cung thăm thái phi sao?”

Cung Khanh ôn nhu đáp lời. Tuy chưa ngẩng đầu, nhưng cảm nhận được một ánh mắt nóng rực đang chiếu thẳng vào người mình.

Nàng giả vờ như không biết, chỉ nhìn Hàn thị và Mộ Linh Trang.

Hàn thị kéo nàng nói thêm vài câu rồi mới buông tay.

Cung Khanh ngồi lên kiệu, lúc Vân Diệp buông rèm, một luồng ánh mắt chiếuthẳng vào, vừa khéo đụng phải ánh mắt của nàng. May mà đúng lúc kiệubuông rèm, chặn đứng ánh mắt sáng quắc mà nóng bỏng đó.

Mộ Linh Trang huơ huơ tay trước mắt Duệ Vương: “Đại ca không cần chớp mắt sao?”

Mộ Chiêu Luật gạt tay nàng: “Tiểu nha đầu ngày càng chẳng có phép tắc gì cả.”

Tết Đoan Ngọ được xem như là bữa tiệc đoàn viên của gia tộc Tuyên Văn đế,ngoài mấy vị thái phi, thì có thêm cả nhà Duệ Vương. Mộ Linh Trang không ngờ, trong bữa tiệc Đoan Ngọ năm nay, lại có thể gặp Thẩm Túy Thạch.

Ngay cả Thẩm Túy Thạch cũng không ngờ được.

Lúc bị truyền nhập cung, hắn vẫn tưởng giống như mọi lần, quần thần đồngyến. Nhưng sau khi đến nơi mới phát hiện, chỉ có mình hắn là ngoại thần.

Lập tức lòng hắn chùng xuống, việc gì đến sẽ đến.

Đích xác, sự có mặt của Thẩm Túy Thạch trong bữa tiệc đêm nay chỉ có mình ACửu tán thành. Nàng ta đã nóng lòng sốt ruột vô cùng, muốn nhanh chóngcông bố với mọi người thân phận phò mã của Thẩm Túy Thạch. Còn Tuyên Văn đế trong thời gian qua, thông qua sự quan sát của chính bản thân và MộTrầm Hoằng, nhận thấy nhân phẩm của Thẩm Túy Thạch quả thực không tồi,đủ để đảm đương ngôi vị phò mã, vì vậy cũng định nhân dịp này, nói rõvới Thẩm Túy Thạch.

Thẩm Túy Thạch vốn thông minh hơn người, đương nhiên biết rõ việc mình cómặt trong bữa tiệc đêm nay có ý nghĩa gì. Nhưng thực đáng tiếc, biết bao người từ xa trông lại thầm ao ước có được vị trí đó, hắn lại thờ ơ vôcảm. A Cửu tuy là nữ nhi có khuôn mặt vô cùng tú lệ, nhưng tính tình vàlòng dạ của nàng ta đã bị nhan sắc quét sạch sành sanh.

Lúc hắn suy nghĩ thì gương mặt thường lạnh lùng nghiêm nghị, nhưng A Cửulại thấy vô cùng tuấn tú, nhìn lãi không chán. Chỉ hận là phủ công chúaxây mãi chưa xong, nếu không thì trong bữa tiệc sinh nhật mười bảy tuổivừa qua, đã có thể cùng hắn sớm chiều luôn ở bên nhau, nâng khay ngangmày..

Mộ Linh Trang mắt cười quan sát, hoa rơi cố ý nước chảy vô tình, rõ ràng là như vậy.

Tuyên Văn đế gọi Mộ Linh Trang đến ngồi bên cạnh, hỏi thăm nàng về phong cảnh Giang Nam. Mộ Linh Trang tươi cười khéo léo, lời nói khôi hài, âm thanh mềm mỏng, dáng vẻ lanh lợi đáng yêu, ở bên cạnh A Cửu càng khiến cho sự cao ngạo lạnh lùng, vênh váo hung hăng của nàng ta nổi bật lên.

Dù nàng ta nhìn với vẻ ái mộ, nhưng vẫn khiến cho Thẩm Túy Thạch cảm thấy phiền phức dị thường.

Hướng thái phi hôm nay đến đây là có mục đích, để ý thấy đã qua ba tuần rượu, Tuyên Văn đế bắt đầu cao hứng, liền mỉm cười nói: “Hoàng thượng còn nhớ khuê nữ cháu gái của ta không? Là nhi nữ của Cung Cẩm La ấy.”

Tuyên Văn đế gật đầu cười cười: “Nhớ, tên là Cung Khanh đúng không?”

Thẩm Túy Thạch và Duệ Vương nhất tề ngẩng đầu nhìn Hướng thái phi, đều tự lộ ra thần sắc không giống nhau.

Mộ Trầm Hoằng nhìn Hướng thái phi, trong ánh mắt mang theo ẩn ý thấu hiểu và chờ đợi.

Đừng tiếp tục nói năng lòng vòng nữa, thái phi, chuyện đêm nay trông cậy cả vào lão nhân gia người.

Hướng thái phi cười tủm tỉm nói tiếp: “Mấy ngày trước nó vào cung thăm ta, ta thấy nó mang theo bên người mộ chiếc nhẫn bạch ngọc, hỏi ra mới biết đó là quà của thái tử tặng.” Thái phi nói đến đây thì mím môi cười, nhìnTuyên Văn đế muốn nói lại thôi.

Quả nhiên Tuyên Văn đế đưa mắt nhìn nhi tử của mình, trong ánh mắt lộ rõ sự kinh ngạc và thắc mắc.

Mộ Trầm Hoằng gật gật đầu: “Là A Cửu đến tặng.”

Hướng thái phi lại lửa cháy chất thêm củi, nói tiếp: “Nghe nói, thái tử còntặng thêm một chậu mẫu đơn “Bỉ dực song phi”, là giống cây mới được nuôi dưỡng thành công ở Dưỡng Hinh Uyển.”

Tuyên Văn đế càng thêm phần kinh ngạc, còn sắc mặt của Độc Cô hoàng hậu đã trở nên vô cùng khó coi vì không nén được tức giận.

Mộ Trầm Hoằng giả vờ như không để ý đến ánh mắt của Độc Cô hoàng hậu, màtrịnh trọng đàng hoàng hỏi Hướng thái phi: “Không biết Cung tiểu thư cóthích không?”

Hướng thái phi cười ha ha nói: “Đương nhiên là rất thích. Chiếc nhẫn bạch ngọc đó nó luôn mang bên mình.”

Tuyên Văn đế thầm nghĩ, thái tử xưa nay vốn hành sự cẩn trọng, tại sao lầnnày lại gióng trống khua chiêng như vậy? Chẳng lẽ là khó kìm lòng nổi?Nghĩ đến nhan sắc trác tuyệt của Cung Khanh, hoàng đế có thể hiểu đượchành vi khó kiểm soát của nhi tử mình.

“Nhân bất phong lưu uổng thiếu niên”, ai mà không chơi bời khi tuổi còn trẻ chứ?

Lúc mình còn trẻ, cũng không… Tuyên Văn đế hơi nheo nheo đôi mắt, năm đó, nàng mới mười bốn tuổi.

Hướng thái phi sau khi đã vòng vo đủ, lúc này mới cười nói: “Hoàng thượng, người xem đôi trẻ này thật đáng yêu.”

Tuyên Văn đế đương nhiên hiểu rõ ý tứ của Hướng thái phi, cười ha ha quay đầu nhìn hoàng hậu nói: “Ái khanh, nàng thấy nhi nữ Cung gia thế nào?”

Độc Cô hoàng hậu cười cười nhưng không trả lời, quay sang hỏi A Cửu: “A Cửu, con thấy thế nào?”

Trong lòng Hướng thái phi có vẻ không vui, cả nhà này chẳng ra thể thống gì.Chuyện đại sự như vậy mà kẻ làm chồng lại đi hỏi vợ, kẻ làm vợ lại đihỏi con gái là sao, đừng nói hoàng thất, mà chỉ là một gia đình bìnhthường, thì cũng không thể có kiểu quy củ như vậy, một nhi nữ được giáodục không theo khuôn khổ phép tắc nào, lại có thể khoa tay múa chân tham gia vào việc hôn sự của huynh trưởng. Ngươi còn không bằng một ngườicha bình thường, chứ nói gì đến việc làm một người cha Hoàng đế.

A Cửu chau mày nghĩ ngợi nói: “Không được. Lấy vợ phải chọn người có đức, Thái tử phi của hoàng huynh sau này sẽ là mẫu nghi thiên hạ, sao có thể lấy một người hồng nhan họa thủy được.”

Hướng thái phi vừa nghe, gan ruột đã vô cùng giận dữ. Chỉ tiếc bà không phảilà thái hậu, nên không thể đứng dậy thưởng cho nha đầu đó một cái bạttai. Giờ này khắc này, Hướng thái phi càng cảm nhận chân thực nhất, thấm thía nhất, phải đứng ở vị trí tối cao, mới có thể giẫm mọi người dướichân mình. Thái hậu và thái phi khác nhau một chữ, nên bà đành nhẫn nhịn đè nén cơn giận dữ.

Đối với A Cửu mà nói, trên đời này, nàng quyết không để ai có thể vượt quađược mình. Nếu Cung Khanh trời sinh đã có dung mạo cao hơn nàng một bậc, thì số phận không thể lại vượt lên trên nàng. Nếu Cung Khanh được gảcho Mộ Trầm Hoằng thì tất nhiên sẽ trở thành tẩu tử của nàng và sau nàysẽ trở thành hoàng hậu, trở thành mẫu nghi thiên hạ, nàng sao có thểnhẫn nhịn hạ khẩu khí được? Hơn nữa, nàng đã sớm biết mẫu thân mìnhkhông thích Cung Khanh, có Độc Cô hoàng hậu làm chỗ dựa, nên mới có thểnói những lời càn rỡ như vậy.

Tuyên Văn đế không vui nói: “Cung phu nhân xuất thân cao quý, Cung gia giathế thi thư, Cung thượng thư tài hoa xuất chúng, A Cửu không được vọngngôn.”

A Cửu hừm một tiếng: “Nếu Hướng thái phi muốn tìm cho nàng ta một tấm chồng, thì ta thấy Lưu bảng nhân cũng rất tốt.”

Hướng thái phi vừa nghe đã giận tím mặt, Lưu bảng nhân của khoa này tuổi đãngoại tứ tuần, tự cao tự đại, nửa đầu tóc bạc, là người góa vợ.

Tuyên Văn đế chau mày, “A Cửu không được hồ đồ. Trẫm cảm thấy nhi nữ Cung gia là một lựa chọn không tồi, ái khanh, nàng nói xem?”

Hoàng hậu chỉ cười trừ mà không mở miệng, A Cửu đứng phắt dậy nói như hét:“Phụ hoàng, con quyết không đồng ý gả nàng ta cho hoàng huynh.”

“Chuyện hôn sự của hoàng huynh, con không được tự tiện xen vào.” Tuyên Văn đế nặng lời, sắc mặt nghiêm nghị.

A Cửu thoáng chút run sợ, giọng nói nhỏ hẳn đi, những vẫn gào lên như cũ: “Phụ hoàng, con không muốn nàng ta được gả cho hoàng huynh, con khôngthích nàng ta. Bảng nhân thì có chỗ nào không tốt chứ, tài hoa hơnngười, tiền đồ vô lượng, con người rất hợp với Cung Khanh, trai tài gáisắc.”

Dằn vặt, áp chế, giày vò, gây khó dễ cho Cung Khanh chính là liều thuốc hữu hiệu nhất để A Cửu giải tỏa nỗi ức chế cô đơn nơi thâm cung của mình,phải tận mắt nhìn thấy Cung Khanh thê thảm, mọi việc không như ý nguyện, nàng ta mới thấy hài lòng.

Tuyên Văn đế trừng mắt, quát một tiếng: “Hồ đồ, câm miệng.”

A Cửu bị quát liềm câm bặt, bởi Tuyên Văn đế chưa bao giờ nghiêm khắc trách cứ nàng ta như vậy.

Độc Cô hoàng hậu lúc này mới nói: “Hoàng thượng bớt giận, gia hòa vạn sựhưng, hôm nay chính là Tết Đoan Ngọ, đừng vì việc này mà trở nên tứcgiận. A Cửu nói cũng đúng, Lưu bảng nhãn tuổi tuy hơi lớn, nhưng cẩnthận chín chắn, lại rất tài hoa, Thái phi thấy thế nào?”

Hướng thái phi tức giận đến nỗi nghẹn ứ trong cổ họng không nói nên lời.Trong lòng bà thực chỉ muốn Cung Khanh được gả vào Đông cung cho nên mới không nhắc đến Nhạc Lỗi, ai ngờ sửa đúng thành sai, thật không thể đoán được sự tình lại thành ra thế này. Bà vừa giận vừa tức, thầm hối hậntrong lòng. Sớm biết thế này, chi bằng ghép với Nhạc Lỗi cho rồi.

Tuyên Văn đế nhíu mày nhìn Độc Cô hoàng hậu chăm chú, cơ hàm bên mang tai kẽ giật ngược.

Độc Cô hoàng hậu mắt cúi xuống, lạnh lùng nói: “Hôn sự của Cung Khanh, tựcó phụ mẫu của nàng ta làm chủ, Hoàng thượng hà tất phải quan tâm?”

Thẩm Túy Thạch đột nhiên đứng dậy.

“Bệ hạ, thần có việc thỉnh cầu.”

Tuyên Văn đế hít một hơi dài, trong lòng thầm mừng vì Thẩm Túy Thạch đã đúnglúc xoa dịu cục diện căng thẳng này: “Ái khanh cứ nói.”

“Vi thần thuở nhỏ đã từng đội ơn cứu mạng của Cung tiểu thư, ý nguyện muốncùng Cung tiểu thư kết tóc xe tơ gắn bó suốt đời, mong báo đáp ân tìnhcủa nàng.”

Lời vừa nói ra, Cửu công chúa mặt liền biến sắc, đến cả Tuyên Văn đế cũngsa sầm nét mặt, hôm nay triệu kiến Thẩm Túy Thạch tham dự bữa tiệc đoànviên này, tức đã ngầm ám chỉ thân phận của hắn. Hắn lại còn dám đưa rathỉnh cầu của mình như vậy. Nhất thời, Tuyên Văn đế đã ở thế cưỡi trênlưng hổ, một mặt vừa giận Thẩm Túy Thạch là kẻ không thức thời, một mặtnể phục dũng khí đáng khen của hắn.

Cửu công chúa không thể nghĩ rằng Thẩm Túy Thạch lại to gan đến mức này,ngay lập tức, tất cả những cảm giác đố kị, thất bại đau đớn, nhục nhãchen chúc nhau ùa tới, như là vô số những nhát dao đâm thẳng vào tráitim đang đau đớn đến run rẩy của nàng ta. Đương nhiên, lòng oán hận đốivới Cung Khanh cũng vì thế mà dâng lên cuồn cuộn, hận không thể bạt núingăn sông san bằng Cung phủ.

Thẩm Túy Thạch đã vứt bỏ tất cả. Khi Tuyên Văn đế còn chưa công bố rõ chuyện của công chúa, hắn vẫn tự do, huống hồ cho dù Tuyên Văn đế có công khai chọn hắn đi nữa, thì hắn nữa cũng vẫn có thể cự hôn. Tiền đồ có đượcngày hôm nay dù không phải dễ dàng nhưng nếu như không có hai mươi lạngbạc cứu mệnh của Cung Khanh ngày hôm đó, thì làm sao có được tất cả củangày hôm nay. Kết cỏ ngậm vành báo đáp ân nhân không thể là một lời nóisuông, hắn thân là nam nhi bảy tấc, nên cần phải nhất ngôn cửu đỉnh.

Tuyên Văn đế lặng thinh không nói, bầu không khí trở nên căng thẳng u ám,giống như lúc bầu trời đen đặc quánh, sa sầm xuống trước một trận mưalớn xối xả.

Mộ Trầm Hoằng cũng có chút bất ngờ, không nghĩ rằng Thẩm Túy Thạch lại togan như vậy, hắn đang định mở miệng thì đột nhiên Duệ Vương ngồi ở phíađối diện đã đứng dậy nói: “Hoàng thượng, thần trong lòng ngưỡng mộ Cungtiểu thư đi lâu, xin Hoàng thượng tác thành.”

Mộ Trầm Hoằng mặt liền biến sắc. Sự tình chuyển tiếp đột ngột, đúng làthay đổi trong nháy mắt, hoàn toàn nằm ngoài ý liệu của mọi người.

Nhưng điều khiến mọi người càng kinh ngạc hơn chính là, Tuyên Văn đế lại lập tức đáp một tiếng: “Được.”

Giang thị vội vàng cấu cho nhi tử một cái dưới gầm bàn. Lúc này ngươi ra mặtlàm gì cho thêm loạn. Nhưng thật ra, khi Duệ Vương lên tiếng, không phải khiến sự tình loạn thêm mà là đã cứu vãn cục diện. Không chỉ Tuyên Vănđế, mà cả Cửu công chúa và Hướng thái phi đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Còn Độc Cô hoàng hậu trong lòng lại có chút khó chịu, thực ra trong lòng bà đã thầm dự định gả Tiết Giai cho Duệ Vương, xem như là có thêm tai mắtđể ngầm theo dõi, chỉ là đang chuẩn bị tìm một cơ hội thích hợp để nóivới Giang thị về việc này.

Độc Cô hoàng hậu mày liễu nhíu chặt, đang định nói điều gì, thì A Cửu cầmlấy tay bà khẩn thiết, trong ánh mắt lộ rõ ý cầu xin. Là nàng ta lo lắng Độc Cô hoàng hậu sẽ ngăn cản Mộ Chiêu Luật cưới Cung Khanh, nói nhưvậy, Thẩm Túy Thạch sẽ vẫn không từ bỏ hy vọng.

Độc Cô hoàng hậu nhìn dáng vẻ vô cùng đáng thương cả A Cửu, nhất thời nhẹdạ, rốt cuộc nuốt lại những lời muốn nói, khẽ mỉm cười nhẹ nhàng nói với Giang thị: “Nhi nữ của Cung phu nhân tài mạo song toàn, kết duyên cùngDuệ Vương thật là đẹp đôi.”

Nếu đế hậu đều đã có lời, Giang thị đành phải cười gượng gật đầu, tronglòng vừa bực vừa lo lắng. Thực ra bà rất vừa ý Cung Khanh, nhưng từ hômsinh nhật nàng ta nhìn thấy lễ vật của Mộ Trầm Hoằng, bà lập tức cắt đứt ý niệm này trong đầu. Ai nào ngờ, Mộ Chiêu Luật không bàn bạc gì trướcvới bà, đột nhiên đứng dậy tự thỉnh cầu Hoàng thượng ban hôn.

Lúc này Hướng thái phi mới cảm thấy trái tim mình được đặt về đúng chỗ. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, trái tim cứ phải nhảy nhót liên hồi,toàn những chuyện ngoài ý muốn. May mà kết cục cũng tạm ổn. Cung Khanhtuy không được gả vào Đông cung, nhưng gả cho Duệ Vương nhìn thoáng quacũng thấy tốt hơn là Nhạc Lỗi và Lưu bảng nhãn gấp trăm lần, rốt cuộccũng không chịu thiệt, khi đứng trước mặt cháu gái, bà còn có thể mở lời nói với nó.

Cung yến kết thúc, Tuyên Văn đế sai người tiễn mẹ con Duệ Vương và Thẩm Túy Thạch rời cung.

Thẩm Túy Thạch ra khỏi Tuyên Hòa điện, Vạn Thuận công công liền gọi hắn đứng lại.

“Thẩm đại nhân về sau một chút, Cửu công chúa có lời muốn nói.”

Thẩm Túy Thạch khẽ chau mày, trầm giọng nói: “Vi thần tuân lệnh.”

Lúc này A Cửu đã đi đến trước mặt hắn, Vạn Thuận công công dẫn cung nữ nội thị thức thời lui ra đến hành lang.

Thẩm Túy Thạch đang đứng trước mặt cao gầy tuấn mỹ, giống như cây trúc mảnhkhảnh trên đỉnh núi, phong nhã thanh cao, cả người toát ra khí chất kiêu ngạo. A Cửu lần đầu tiên phải nếm thử mùi vị vừa yêu vừa hận, cũng lầnđầu tiên bị người khác cự tuyệt.

Nàng oán hận tủi hờn hỏi: “Vừa rồi là ngươi có ý gì?”

Thẩm Túy Thạch trầm mặc hồi lâu, rồi khom người thi lễ nói: “Cung phu nhânvà Cung tiểu thư là ân nhân cứu mạng của vi thần, vi thần chẳng có ý gìkhác, chẳng qua chỉ muốn báo đền ân đức mà thôi.” Trong lời nói của hắnkhông che giấu nổi sự tức giận, sắc mặt cũng lạnh băng như tuyết.

Thời khắc này, A Cửu hối hận vô cùng, vừa nãy nếu không phải do nàng nhấtthời tức giận, muốn gả Cung Khanh cho Lưu bảng nhãn, thì có lẽ Thẩm TúyThạch đã không bị làm cho giận đến mức này.

Nàng nhớ đến lời của Mộ Trầm Hoằng đã từng nhắc nhở mình, Cung Khanh là ânnhân cứu mạng của Thẩm Túy Thạch, nếu muội muốn hắn ta đối xử với mìnhtốt, thì muội cũng phải đối xử với Cung Khanh tốt. Nàng lúc đó chỉ thuận miệng đồng ý, chứ không ghi nhớ trong lòng, giờ đây nhìn thấy vẻ mặtThẩm Túy Thạch lạnh như băng, nàng biết mình đã nhất thời chỉ vì khôngkiềm chế được lòng báo thù, nên đã đẩy hắn ra càng xa hơn.

Đích xác như vậy. Thẩm Túy Thạch lúc này đối với nàng ta đã chán ghét lênđến cực điểm. Thật không ngờ nàng ta không chỉ lên mặt nạt người, vênhváo ngang ngược, mà còn có lòng dạ rắn rết, muốn gả Cung Khanh cho Lưubảng nhãn. Cung Khanh từ đêm nay trở đi đã thành thê tử của Duệ Vương,mối nhân duyên này vốn đã được kết nối với mình từ nhiều năm trước,nhưng tất cả chỉ tại A Cửu mà giờ trở thành ảo ảnh trong mơ.

Vừa tức giận vừa thất vọng đến cực độ, nên Thẩm Túy Thạch chẳng thèm liếcmắt nhìn nàng ta một cái, chỉ cảm thấy nàng ta đã ra tay chặt đứt quãngthời gian đẹp nhất của đời mình. Nỗi đau này khắc cốt ghi tâm, lại không thể biểu lộ ra ngoài, mà chỉ có thể kìm nén ở trong lòng, tâm can cơ hồ như sắp nổ tung ra.

“Vi thần cáo lui.” Chán ghét và căm hận A Cửu đến cực độ khiến cho bản tính ngông nghênh kiêu ngạo trong hắn sinh ra sự phóng đãng bất cần, căn bản chẳng thèm để ý xem A Cửu đã nói xong hay chưa, mà quay người phủi áobỏ đi. Cùng lắm thì trở lại làm thường dân một thân áo vải, đến từ đâusẽ quay về đó, thiên hạ rộng lớn, tất có chỗ dung thân.

Mộ Linh Trang im lặng quay đầu lại, lặng lẽ nhìn thân ảnh của Thẩm TúyThạch ngạo nghễ rời đi, trong lòng thầm ngưỡng mộ, đây mới đúng là mộtnam nhân có chí khí.

A Cửu tức muốn khóc. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ, đây là lần đầu tiên nàng taphải chịu ấm ức và bị đả kích như vậy, nàng ta cũng cảm thấy sự khó chịu đè nén trong lòng sắp bùng nổ.

“A Cửu.” Không biết từ lúc nào, Độc Cô hoàng hậu đã đứng sau lưng nàng ta, sắc mặt nghiêm túc lạnh lùng, nhưng trong ánh mắt vừa có sự yêu thươngtrìu mến lại có cả sự thương hại xót xa. A Cửu cố nén nước mắt nhưngcuối cùng không nhịn được, những dòng lệ nóng bỏng đua nhau rơi xuống.

“Hắn không xứng với con.”

A Cửu không ngờ Độc Cô hoàng hậu lại đột nhiên nói ra những lời như vậy,trong lúc sợ hãi liền vội vàng đưa tay lau nước mắt: “Tại sao mẫu hậulại nói như vậy, không phải mẫu hậu đã đồng ý cho chàng làm phò mã sao?”

“Đúng, ta vốn đã đồng ý với con, nhưng đến hôm nay quan sát từ lời nói đếnhành động của hắn, ta cảm thấy con gả cho hắn, chỉ e là cả đời này sẽkhông hạnh phúc.”

“Mẫu hậu, sẽ không vậy đâu. Xin mẫu hậu hạ chỉ, Cung Khanh đã hứa gả cho Duệ Vương, hắn sẽ đối xử tốt với con.”

“Đứa con ngốc nghếch này, con cho rằng tất cả chỉ cần hạ chỉ là giải quyếtđược sao. Con có biết, gả cho một nam nhân mà trái tim hắn ta đã thuộcvề một nữ nhi khác, thì cả đời này con sẽ phải chịu bao nhiêu ủy khuất,bao nhiêu bực bội hay không?” Lúc Độc Cô hoàng hậu nói đến câu này,trong giọng nói cơ hồ như đang mài một cây dao.

A Cửu vội la lên: “Hắn đối tốt với nàng ta chỉ là để báo ơn. Vừa rồi làdo con suy xét không đến nơi, muốn gả Cung Khanh cho Lưu Dập nên mớichọc giận hắn.”

“A Cửu, ta muốn gả

con cho người con yêu thích, nên mới không phản đối Thẩm Túy Thạch, nhưngtrong trái tim hắn không có hình bóng con, thì cho dù con có thích hắn,hắn cũng không đồng ý.”

“Mẫu hậu, ngoài hắn ra, con sẽ không lấy ai khác.”

“Ta bằng lòng để con không lấy chồng, chứ không đồng ý gả con cho một namnhân mà trái tim hắn đã có hình bóng khác.” Thật không ngờ Độc Cô hoànghậu chẳng mảy may lay động trước sự uy hiếp của nàng, bà lạnh lùng nóixong quay người đi thẳng.

A Cửu đứng sững ngẩn người, giận đến nỗi sắp khóc, tuyệt nhiên không ngờtới trong chốc lát mẫu hậu lại thay đổi thái độ lớn như vậy.

An phu nhân luống cuống sợ hãi nói: “Công chúa chớ vội, nương nương hômnay tâm tình không tốt, chờ thêm mấy ngày, công chúa lại lựa lời bẩm với nương nương.”

A Cửu cả giận: “Mẫu hậu sao có thể lật lọng như vậy chứ?”

An phu nhân thở dài, cúi đầu không nói. Thật thương cảm cho tấm lòng củaphụ mẫu thiên hạ, bà ấy chẳng qua chỉ là không muốn con gái lại giẫm lên vết xe đổ của mình mà thôi.

“Ta đi tìm phụ hoàng.” A Cửu giận dỗi giậm chân, lập tức đi thẳng về hướng tẩm cung của Tuyên Văn đế.

Tuyên Văn đế đang nói gì đó với Mộ Trầm Hoằng, lúc này A Cửu đi vào, TuyênVăn đế đầu mày nhíu chặt, có lời muốn nói với Mộ Trầm Hoằng nhưng lạithôi.

A Cửu cũng chẳng thèm để ý đến Mộ Trầm Hoằng đang ở bên cạnh, sà vào lòng Tuyên Văn đế khóc òa lên.

“Xin phụ hoàng phân xử cho A Cửu.”

Tuyên Văn đế thở dài, vuốt ve mái tóc dài của nhi nữ, nói: “A Cửu, vốn dĩ hôm nay ta định tuyên bố rõ với mọi người, nhưng không ngờ lại xảy ra tìnhhuống như vậy, việc này tạm thời buông ra là tốt nhất.”

“Vì sao? Phụ hoàng một ngày không hạ chỉ, trong lòng nhi nữ thêm một ngàythấp thỏm chờ mong, phụ hoàng thấy đó, hôm nay chàng còn đòi muốn lấyngười khác.”

“Chính bởi như vậy, cho nên ta không thể vội vàng hạ chỉ. Ngày hôm nay hắn tỏra kiên cường cao ngạo con cũng nhìn thấy, lúc này mà hạ chỉ, nếu hắnkháng chỉ cự hôn, thì hoàng thất còn mặt mũi nào nữa? Sau này con sao có thể gặp người khác đây?”

A Cửu ngẩn người, rồi lại lập tức khóc òa lên: “Vậy phụ hoàng cũng không đồng ý gả con cho chàng sao?”

Tuyên Văn đế đáp: “Không thể nóng vội được, con cũng cần phải sửa đổi tínhnết của mình đi, gán ghép áp đặt không phải là biện pháp tốt. Dù sao hắn phải cam tâm tình nguyện, thì sau này mới phu thê hòa hợp được.”

“Vậy phụ hoàng dự định tính sao?”

“A Cửu con vẫn còn trẻ, hôn sự không cần phải vội. Cho thêm một thời giannữa, nếu con có thể khiến trái tim hắn trở nên ấm áp hơn, làm cho hắncam tâm tình nguyện cưới con, thì lúc đó hạ chỉ cũng chưa muộn.”

A Cửu nghe vậy mới từ từ an tâm trở lại.

Tuyên Văn đế thở dài tỏ vẻ mệt mỏi, phất phất tay: “Các con lui ra đi.”

A Cửu đứng dậy, lúc này mới phát hiện Mộ Trầm Hoằng vẫn lặng im khôngnói, sắc mặt chưa bao giờ nghiêm túc trầm tĩnh đến như vậy, tựa như băng ngọc.

Giang thị vừa bước lên xe ngựa, dằn lòng không đặng liền hỏi Duệ Vương: “Vìsao con lại ôm về củ khoai lang ấy cho phỏng tay? Dù con thích nàng tathì cũng phải nghĩ cho thấu đáo tình cảnh hiện tại và tương lai củamình.”

Mộ Chiêu Luật cười nói: “Chẳng phải mẫu thân cũng thích nàng sao, nămngoái còn muốn nhờ Hoàng hậu làm mai đấy thôi.” Tâm trạng hắn vô cùngphấn chấn, nên mím môi mỉm cười, vẻ anh tuấn phong độ, khí thế bừng bừng lộ rõ trên gương mặt.

Giang thị nói: “Đó là năm trước, còn hôm sinh nhật nàng ta vừa rồi, Mộ TrầmHoằng phái A Cửu mang lễ vật đến tặng, con có biết không? Im hơi lặngtiếng còn chẳng ăn ai, vậy mà con lại xuất đầu lộ diện tranh giành vớihắn.”

“A Cửu mang lễ vật đến tặng chẳng qua cũng chỉ là trò đùa quái ác, nếu như thực lòng thích nàng, thì sao lại đem nàng đặt ra chỗ đầu sóng ngọn gió chứ? Huống hồ vừa rồi khi Hướng thái phi nhắc chuyện với Hoàng thượng,hắn chẳng nói lời nào, rõ ràng là không có ý này.”

“Biểu hiện bên ngoài của hắn lúc nào chẳng từ tốn nho nhã, hòa ái dễ gần,nhưng ai biết được thực ra trong lòng hắn có chủ ý gì. Tai mắt của hắnso với phụ thân mình còn nhiều hơn gấp bội, con phải ít nhiều cẩn thậnđấy.”

Duệ Vương cười nhạt: “Cho nên, cứ để cho hắn nghĩ rằng con là kẻ tham luyến mỹ sắc không để ý đến triều chính thế sự chẳng phải cũng rất tốt sao?”

Giang thị hừm một tiếng.

Duệ Vương lại cười: “Cưới nàng rồi, An Quốc Công, Cung thượng thư, còn cảHướng thái phi nữa, đều trở thành thông gia của chúng ta, đó chẳng phảilà sở nguyện của mẫu thân?”

Chỉ một câu này đã nói trúng phóc những tâm nguyện sâu thẳm trong lòngGiang thị, rõ ràng việc bà dự định kết thân với Cung gia cũng là vìnguyên cớ này. Gia thế của Cung Khanh, thực là không có gì để bắt bẻ.

Mộ Linh Trang vui mừng cười nói: “Mẫu thân nhát gan, còn đại ca là ngườiquyết đoán, như vậy mới có thể cưới được một mĩ nhân xinh đẹp nghiêngnước nghiêng thành như Cung tỷ tỷ. Muội rất muốn tỷ ấy làm tẩu tử củamuội.”

Giang thị đưa mắt lườm nữ nhi một cái, cả giận nói: “Các con tuổi còn trẻ,đợi đến lúc tuổi tầm như ta, mới biết cái gì là cẩn tắc vô áy náy.”

Lúc tin tức truyền đến Cung phủ đã là nửa đêm.

Chỉ có Cung Cẩm Lan rất hài lòng với kết cục này, ngoài Đông cung ra thì Duệ Vương là nơi tốt tiếp theo.

Nếu như vào ba tháng trước thì Cung phu nhân bất luận thế nào cũng khôngmuốn kết thông với Duệ Vương phủ, nhưng từ sau ngày sinh nhật CungKhanh, tình hình đã thay đổi đột ngột, bị dồn đến sát nút nguy hiểm, cónguy cơ còn không gả được đi, cũng khiến bà lo lắng không ít, sự kỳ vọng trong lòng vì thế mà cũng không còn lớn lao cao xa nữa. Đối với kẻ chỉnhư con rùa rụt đầu không dám gây chuyện mà nói, thì Duệ Vương cũng cóthể coi là một trang nam tử có trách nhiệm, trong thời khắc quan trọngđã dám lấy thân mình nguyện ý tiếp nhận một “Thái tử phi” theo lời đồn,như vậy đã là vô cùng đáng quý. Huống hồ, bản thân hắn cũng là một namtử tuấn tú, đối với tướng mạo của Duệ Vương mà nói, một người trọng hình thức như Cung phu cũng không có gì để phàn nàn.

Cho nên, Cung phu nhân cũng miễn cưỡng coi như đã hài lòng.

Còn đối với Cung Khanh mà nói, cái cọc hôn nhân này hoàn toàn nằm ngoài dựliệu của nàng. Rõ ràng đã nói với Hướng thái phi là lựa chọn Nhạc Lỗi,nhưng không hiểu tại sao lại biến thành Duệ Vương? Như vậy rõ ràng làHướng thái phi đã theo tâm ý riêng của mình mà không nhắc đến Nhạc Lỗi,và chắc chắn đã nhắc đến Thái tử, nhưng làm thế nào mà lại chuyển thànhDuệ Vương được nhỉ, nàng nghĩ đến nát óc cũng không thể nào lý giải nổi.

Trước mắt nàng bỗng tái hiện ánh mắt sắc lẹm nóng bỏng của Duệ Vương, tronglòng bỗng có chút lo lắng, tuy còn chưa hiểu rõ về hắn, nhưng từ phongthái điềm tĩnh, ánh mắt sắc lẹm kia mà đánh giá, thì hẳn là một ngườilòng dạ thâm sâu. Còn Giang Vương phi cũng không phải là một người đốtđèn kiệm dầu, nên gả cho hắn, kỳ thực là không bằng Nhạc Lỗi.

Thứ nhất, gia thế Duệ Vương bề thế hơn nhiều so với Nhạc Lỗi, tất nhiên sau khi gả cho hắn thì sẽ phải chịu nhiều ràng buộc, mà như thế thì chẳnglấy gì làm hay ho. Thứ hai, gả cho Duệ Vương, chỉ sợ sau này sẽ phảithường xuyên diện kiến Mộ Trầm Hoằng. Vừa nghĩ đến hắn, trong lòng nàngbỗng trào dâng một chút cảm xúc không thể nói rõ được.

Hướng thái phi phải trải qua một đêm đầy hồi hộp căng thẳng, ngày hôm saungọc thể bất an, suy cho cùng thì tuổi đã cao, sao có thể chịu đượcnhững cao trào cảm xúc trúc trắc như vậy. Bệnh của Thái phi là do chuyện hôn sự của Cung Khanh gây ra, nên xét cả về tình về lý thì nàng phảiđến thăm. Hơn nữa, Cung Khanh cũng muốn nhập cung để hỏi Hướng thái phicho rõ, rốt cuộc đêm đó đã xảy ra chuyện gì.

Nhắc đến việc nhập cung, Cung Khanh lại đau đầu, nhưng ngày sau gả cho DuệVương rồi, chỉ e là thỉnh thoảng lại phải tiến cung, đó là việc tránhcũng không được. Ngoài A Cửu ra, người nàng thực không muốn không gặpnhất chính là Mộ Trầm Hoằng. Nhưng giờ nàng đã được chỉ hôn với DuệVương, nên cho dù có gặp Mộ Trầm Hoằng, hắn cũng chẳng dám dở trò gì,rốt cuộc, giờ nàng là hoa đã “có chủ” rồi.

Tâm tâm niện niệm không muốn gặp phải hai người đó, nhưng trớ trêu thay,vừa đến cửa ngoài cung, đã đụng ngay phải A Cửu vừa xuất cung đi ra.

Nhìn thấy Cung Khanh, A Cửu liền có cảm giác như bắt gặp kẻ thù đang trôngchờ đỏ mắt, nhưng vì những lời giáo huấn đêm qua, nên nàng không thểtrực tiếp nổi giận giống trước đây. Thứ nhất sợ sẽ chọc giận Thẩm TúyThạch, thứ hai giờ Cung Khanh đã là Duệ Vương phi rồi nên cũng không thể tùy tiện.

Khi trời càng lúc càng nóng rực, lúc Cung Khanh đứng trước mặt Cửu côngchúa, hai má nàng đỏ hồng như thoa một lớp son mỏng trên làn da trắngnõn ngọc ngà, gương mặt chim sa cá lặn vì thế càng được tôn lên thêm vạn phần xinh đẹp, thật không lời nào diễn tả được.

Dung mạo tuyệt sắc thế này, thảo nào… Vừa nghĩ đến tất cả những gì mà ThẩmTúy Thạch đã làm đêm qua, A Cửu cảm thấy trái tim mình như vỡ tan thànhtrăm mảnh.

“Cung tiểu thư lại tiến cung à?”

A Cửu lạnh lùng hỏi một câu, miễn cưỡng đè nén lửa giận ghen tuông đang bốc lên trong lòng.

“Bẩm công chúa, thần đến thăm thái phi.”

“Vậy ngươi đi đi.”

Trong lòng Cung Khanh thoáng chút bất ngờ, lần đầu tiên lại buông tha chomình như vậy? Chẳng lẽ đúng là do từ đêm qua thân phận của mình đã thayđổi? Nàng không khỏi bật cười, không trách được ai nấy đều cố chen nhausứt đầu mẻ trán để trèo lên ngôi cao, quả nhiên đứng ở trên cao mới ítbị người khác giẫm đạp, còn đứng ở vị trí cao nhất thì có thể giẫm lêntất cả.

Đến Trùng Dương cung, đúng lúc gặp Tiết thái y ra về.

Hướng thái phi mệt mỏi nằm trên giường, vừa thấy Cung Khanh tinh thần liền tươi tỉnh hơn.

“Cô lão lão người đã khỏe hơn chưa?”

“Không sao, chỉ là đêm qua…” Nói đến đây, Hướng thái phi phất tay cho ngườihầu lui ra, rồi đem hết tình tiết khiến người ta phải giật mình thonthót kể lại một lượt.

Cung Khanh nghĩ thầm: “Quả nhiên đúng như mình đã dự đoán, căn bản không hề nhắc đến tên Nhạc Lỗi.”

Hướng thái phi thấy Cung Khanh cúi đầu không nói, liền cười hỏi: “Khanh nhi, Duệ Vương lẽ nào không tốt bằng Nhạc Lỗi?”

Cung Khanh bất đắc dĩ cười trừ, việc đã đến nước này, còn nói những lời đó thì có ý nghĩa gì?

Hương thái phi sợ nàng không vui, liền tìm mọi cách để khen ngợi Duệ Vương, thậm chí còn nói đến cả cội nguồn từ đời trước.

“Năm xưa mẫu thân của cháu không gả cho lão Duệ Vương, đến ngày hôm nay cuối cùng cháu lại được gả vào Duệ Vương phủ, suy cho cùng cũng là có duyênphân.”

Cung Khanh không muốn làm Hướng thái phi mất hứng, nên đành im lặng khôngnói gì, mặc dù trong lòng không cho là như vậy. Thực ra con người củaDuệ Vương là tốt hay xấu, nàng căn bản không thể xác định được. Tuy vàinăm gần đây, khi vào cung tham dự yến tiệc cũng đôi ba lần gặp hắn,nhưng chưa từng nói chuyện lần nào. Hắn là người ra sao, chỉ sau khi kết hôn mới có thể biết được. Hơn nữa, hắn là cháu họ của Tuyên Văn đế, địa vị cao hơn cả Cung gia, trong tương lai nếu hắn muốn nạp thiếp thì mình làm sao có thể ngăn cản? Nhưng ván đã đóng thuyền, chỉ còn cách duynhất là đối mặt với nó, chỉ mong Duệ Vương là một người dễ hòa hợp, đểcó thể đời này kiếp này sống trọn bên ngau không rời.

Về đến nhà, Cung Khanh đem chuyện đêm qua kể lại rõ ràng tỉ mỉ cho Cung phu nhân.

Cung phu nhân nhất thời cảm thấy như mình bị lừa, cả giận nói: “Cô mẫu cũngthật là, tại sao lại tự làm mọi việc theo ý mình như vậy. Rốt cuộc làcon lấy chồng hay cô mẫu lấy chồng, không chịu hỏi ý nguyện của người ta mà đã tự quyết định rồi.”

Cung Khanh thầm nghĩ, chính là mình sợ nhất điều này, nên mấy ngày trướctiến cung đã năm lần bảy lượt nhắc nhở lão thái phi, nhưng đúng là không cản được nguyện vọng muốn làm nguyệt lão chăng tơ của lão nhân giangười.

Cung phu nhân bị mắc lừa, tức giận đến nỗi thở phì phì, đúng lúc này, quản gia vào báo có Giang vương phi đến thăm hỏi.

Cung phu nhân lập tức nói: “Mau mời vào.”

Ngoài Giang vương phi, còn có cả Duệ Vương.

Cung Khanh nhìn thấy hắn, bất giác mặt đỏ bừng. Sau khi thi lễ với hai người, liền quay ra hậu viện tránh hiềm nghi.

Giờ đã là đầu hạ, hậu viên của Cung phủ ngày càng thêm tươi tốt, trăm hoađua nở, rực rỡ sắc màu. Bụi tường vi màu hồng phấn giờ đang mùa nở rộ,tươi tắn không gì sánh được.

Cung Khanh ngồi trên chiếc đu dây, ngơ ngẩn ngắm bụi hoa.

Hôn sự cuối cùng cũng đã định đoạt, nếu không có gì thay đổi, ước chừng mùa xuân tới sẽ gả cho Mộ Chiêu Luật. Nghĩ đến lúc đấy, nàng có chút rốilòng, nhưng lại không thể nói cho rõ ràng được đó là cảm giác gì. Nhưngnói chung là căng thẳng lo lắng nhiều hơn vui mừng. Dù sao đối với nàngmà nói, Duệ Vương kia cũng chỉ là một người xa lạ.

Lúc Mộ Chiêu Luật bước qua cổng tròn bỗng thấy ngẩn ngơ. Một nữ tữ đangngồi trên chiếc đu dây, đôi mắt nhắm hờ, mặt hoa da phấn, tươi tắn nhưhoa, xiêm y màu hồng phấn, tà váy lả lướt trên mặt đất, phóng khoángxuất thần như tiên nữ lạc bước phàm trần.

“Tiểu thư, Duệ Vương đến.” Vân Diệp khẽ nói.

Cung Khanh định thần lại, vừa đưa mắt nhìn đã chạm ngay phải ánh mắt sắc lẹm sâu thẳm của Duệ Vương, nàng vội vàng rời khỏi chiếc đu dây, khom mìnhthi lễ.

Vân Diệp và Vân Hủy ý tứ tránh sang một bên.

Mộ Chiêu Luật nhìn nàng, nhất thời chẳng nói lời nào, xem ra giữa hai người có phần lúng túng.

Cung Khanh tuy không phải là lần đầu gặp hắn, nhưng đây là lần đầu tiên tiếp xúc với hắn ở cự li gần như vậy. Nhớ đến dáng vẻ tuấn tú lạnh lùng, nói cười không câu nệ của hắn xưa nay, trong lòng nàng có chút căng thẳng.

Mộ Chiêu Luật mở lời trước: “Vài tháng nữa, nàng và ta sẽ thành phu thê.”

Đúng là trực tiếp nói thẳng vấn đề, khiến Cung Khanh có chút khó xử, cúi đầu không nói.

“Thực chỉ mong ngày tháng trôi nhanh.”

Sắc mặt Cung Khanh càng đỏ ửng, thật không ngờ hắn lại đem điều thầm kíntrong lòng nói trắng ra như vậy, thực khác xa với vẻ bề ngoài nghiêm túc chính trực xưa nay.

Hắn cười nói: “Ta vẫn còn nhớ đêm Tết Thượng Nguyên, nàng một mạch giải hết bốn mươi chính câu đố đèn, sao hôm nay lại kiệm lời như vậy, hay làkhông có gì để nói với ta?”

Nàng nghe vậy thì ngẩn ra, cầm lòng không đặng liền hỏi: “Sao Vương gia lại biết?”

“Bởi vì vừa khéo đêm đó ta ngồi cùng Tiết Nhị trên lầu hai.”

“Vậy sao Vương gia biết đó là thiếp?”

Mộ Chiêu Luật khẽ mỉm cười: “Là ta đoán.”

“Tại sao lại đoán đó là thiếp?”

“Bởi vì có quá nhiều điều trùng hợp, ta chưa bao giờ tin những việc trùnghợp như vậy. Sau khi nàng giải xong, quay lại Đăng Nguyệt lầu, ta liềnđi theo, nhìn thấy quản gia nhà Cung phủ, biết rõ trên lầu chắc chắn làCung phu nhân, cho nên mới đoán người giải đố đèn nhất định là thiên kim cả Cung thượng thư.”

Cung Khanh giật mình, không kìm chế được hỏi tiếp: “Vậy tối hôm đó Vương gia đeo mặt nạ gì?”

“Mặt nạ trừ tà.”

Cung Khanh có chút hồi hộp, trái tim bỗng đạp loạn nhịp.

Người đêm đó… Chẳng lẽ lại là hắn?

“Vương gia có nhìn thấy một viên trân châu không?” Mặt nàng đỏ bừng, kích động hỏi hắn. Ánh mắt của hắn sắc bén và sáng quắc, có chút giống với đôimắt ẩn sau chiếc mặt nạ trừ tà kia, nhưng ánh mắt kia còn ẩn chứa nhữngtia nhìn ranh mãnh, nàng không kiềm chế được nhìn chăm chú vào mắt hắn,muốn tìm cho đủ những tia nhìn ranh mãnh đó.

Hắn cười cười: “Trân châu?”

Đúng lúc này, tiếng của Cung phu nhân từ bên ngoài cổng tròn vọng tới, cả Giang thị và bà đang đi vào hậu hoa viên.

Cung phu nhân nhìn thấy nhi nữ nhà mình đang đứng cạnh Duệ Vương, nam tuấntú nữ yêu kiều, thật đúng là xứng đôi vừa lứa, tâm trạng vì thế cũng tốt hơn.

Giang thị đi tới nói với Mộ Chiêu Luật: “Con thật nôn nóng, chỉ vài tháng nữa là thành thân, có thể gặp gỡ nhau hàng ngày, vậy mà lại nhân lúc rảnhrỗi chạy đến hậu hoa viên để gặp Khanh nhi, nói ra không sợ người ta chê cười sao?”

Cung Khanh lập tức đỏ bừng mặt.

Mộ Chiêu Luật cười cười, cũng không biện bạch, rồi cùng Giang thị cáo từ ra về.

Cung phu nhân nói: “Bọn họ đến lấy thiếp canh của con đưa đến Ti Thiên Giám so bát tự.”

Cung Khanh ngẩn ra: “Đưa đến Ti Thiên Giám?”

“Duệ Vương là hoàng thân, cho nên thiếp canh của con và hắn đều phải đưa đến Ti Thiên Giám thỉnh Thuần Vu Thiên Mục so bát tự.” Nói đến đây, Cungphu nhân cười nói: “Có thể thấy hắn rất có tình cảm với con, hôm quaThánh thượng mới hạ chỉ, vậy mà hôm nay hắn đã vội vàng đến lấy thiếpcanh, mà lại còn là đích thân đến lấy, có thể thấy hắn rất nóng lòng.”

Cung Khanh mặt càng thêm đỏ.

Cung phu nhân nói: “Ta chỉ có một mình con là khuê nữ, nhất định phải tổchức cho con một hôn lễ long trọng linh đình. Con yên tâm, nếu Duệ Vương dám bắt nạt con, lão nương ta sẽ cạo trọc đầu hắn.”

Cung Khanh không nhịn được bật cười thành tiếng: “Không cần mẹ phải ra tay, con tự xử lý được rồi.”