Đệ Nhất Lang Vương

Chương 706: Mở màn (1)





      Đột phá rồi.  

      Một lúc ba tầng.  

      Điều này không còn gì để nghi ngờ, nhận được cảm ngộ từ một vị cường giả phong Thánh đỉnh cấp về cảnh giới phong Vương, dù chỉ lĩnh ngộ được một chút ít trong đó, cũng đủ để võ giả Hóa Kình vươn tới vị trí đỉnh cao, dù sao thì, không phải ai cũng có thể tiếp xúc được với cường giả phong Thánh, thậm chí là có thể cùng luận bàn về đại đạo Thiên Địa.  

      Hiển nhiên, Vu Kiệt có cơ hội này, và cũng có bản lĩnh để được như vậy.  

      Vu Kiệt đột phá khiến Diệp Lâm cảm thấy vô cùng vui sướng, trong giới võ giả, từ xưa đến nay rất hiếm có người một lúc đột phá được ba tầng, trên con đường tu đạo, chỉ có những võ giả thiên tài mới làm được điều này. Theo Diệp Lâm biết được, trong lịch sử võ giới, mỗi một vị từng liên tiếp đột phá ba tầng cảnh giới, không ai mà không trở thành cường giả phong Vương, trong đó, thậm chí còn có một vị phong Thần tồn tại trong truyền thuyết cổ xưa.  

      Nghĩ đến đây, Diệp Lâm càng cảm thấy tương lai của Vu Kiệt vô cùng tươi sáng, ngày sau, nếu thằng bé có thể phong Vương, thậm chí là phong Thần, người làm thầy như ông ta cũng được nở mày nở mặt.  

      Tuy nhiên…  

      Buồn vui luôn song hành cùng nhau, có tin mừng, nhưng cũng có lo lắng, nếu như tin tức này truyền ra ngoài, không biết sẽ như thế nào?  

      Chỉ sợ… đó cũng không phải chuyện gì tốt!  

      Nghĩ đến vấn đề này, Diệp Lâm không nói thêm gì nữa, chỉ bảo Vu Kiệt đừng quấy rầy ông ta, mà hãy đi tìm Mặc Bạch.  

      Lúc này, Mặc Bạch đang ngồi dưới một gốc đại thụ, sau khi phát giác được luồng hơi thở của Vu Kiệt có sự biến đổi, ông từ từ mở mắt, nhớ đến dị tượng vừa xuất hiện, khóe miệng khẽ nhếch lên.  

      “Đã đột phá rồi à?”, Mặc Bạch hỏi.  

      Vu Kiệt không giấu giếm, gật đầu đáp: “Liên tiếp đột phá ba tầng, hiện tại, con đã là cảnh giới Hóa Kình tầng bốn”.  

      Mặc Bạch: “Ừm, ta cảm nhận được, hai mươi lăm tuổi đã đạt đến Hóa Kình tầng bốn, với thành tích như vậy, phóng mắt khắp võ giới từ xưa đến nay, cũng được xem là thiên tài trăm năm khó gặp”.  

      “Cảm ơn thầy đã khích lệ!”, Vu Kiệt chắp tay, đáp.  

      “Con cho đó là khích lệ ư?”, đột nhiên, Mặc Bạch híp mắt nhìn anh.  

      Vu Kiệt sững sờ: “Chẳng lẽ không phải?”  

      Mặc Bạch mỉm cười: “Chẳng lẽ con không biết đó cũng là gánh nặng à?”  

      “Gánh nặng gì?”, Vu Kiệt cảm thấy khó hiểu.  

      Mặc Bạch: “Xem ra, con vẫn chưa hiểu rõ, cũng đúng, những gì mà con từng trải qua, so với ta, cũng không phải là trắc trở gì đáng nói, thế nên con không biết đó chính là gánh nặng. Ở một khía cạnh nào đó, đây là việc tốt, ta cũng không mong muốn con hiểu rõ chân lý này”.  

      “Được rồi, ta cũng không muốn nói gì thêm, ông nội con và thầy Lâm hẳn đã nói với con một vài điều trong lòng, còn ta, suốt năm năm qua, ta cũng đã suy nghĩ rất nhiều, coi như cũng có vài điều muốn nói, vừa khéo, hôm nay con rảnh, vậy thì cùng trò chuyện đi!”  

      “Tiểu Kiệt xin nghe!”, Vu Kiệt đứng nghiêm, dáng vẻ như đang nghe dạy.  

      Mặc Bạch gật đầu: “Đầu tiên, thầy hỏi con, con cảm thấy y thuật của thầy so với một những vị bác sĩ Tây y, Trung y kia, ai có khả năng trị bệnh cứu người hơn?”  

      Vu Kiệt không chút do dự đáp: “Việc đó không cần phải nghĩ, đương nhiên là y thuật của thầy rồi, thầy là Y Thánh cơ mà!”  

      Mặc Bạch: “Đúng, ta là Y Thánh, nói không ngoa, người phàm trong thế giới này, chỉ cần xương cốt chưa bị mài thành phấn, có thể tìm được bệnh, thì ta ắt sẽ có phương pháp điều trị, ngay cả căn bệnh ung thư khiến vô số danh y đau đầu suốt trăm ngàn năm qua, cũng không phải vấn đề đối với ta”.   

      “Nhưng vì sao ung thư vẫn có thể tàn sát bữa bãi, mỗi ngày cướp đoạt tính mạng của hơn ngàn người, thậm chí là trăm ngàn người, tàn phá vô số gia đình?”  

      “Thân là Y Thánh, phải chăng ta đã không làm tròn chức trách của mình? Tiểu Kiệt, con cảm thấy thế nào?”  

      Nghe nói thế, trong lúc nhất thời, Vu Kiệt không biết nên trả lời thế nào.  

      Thân là Y Thánh, trị bệnh cứu người là bổn phận, nếu đã có thể trị được ung thư, thì tại sao ở thế tục, căn bệnh đó vẫn là một nan đề?  

      Nghĩ đến đây, Vu Kiệt bắt đầu tự hỏi.  

      Mặc Bạch thở dài: “Thế nhân chỉ biết Y Thánh là người thuốc đến bệnh trừ, có thể trị bách bệnh, chỉ cần mời được ta đến, thì có thể mang người bệnh từ địa ngục trở về, nhưng có mấy ai biết những thứ dược liệu mà ta sử dụng trân quý cỡ nào”.  

      Vu Kiệt hiểu ý: “Bởi vì phí tổn khác biệt!”  

      Mặc Bạch gật đầu: “Đúng vậy, có bệnh ắt có thuốc, bệnh càng khó trị, thuốc sẽ càng… trân quý. Thiên đạo vốn là như thế, kẻ có tiền còn chưa chắc mua được thuốc tiên, huống chi là ngàn vạn gia đình không được xem là giàu có ở nhân gian!”  

      “Đã có lần, ta từng nghĩ đến việc công bố phương thuốc cùng cách thức điều trị của mình, để những người cơ khổ mắc phải căn bệnh ung thư quái ác này có thể khỏe mạnh trở lại, nhưng khi nghĩ đến vấn đề này, ta chỉ tính ra được một kết quả”.  

      “Đó chính là, kẻ có tiền sẽ được trị, người nghèo chỉ có thể trơ mắt nhìn, chờ chết!”  

      “Có lẽ, phương thuốc của ta sẽ trở thành một món hàng được đem ra mua bán, biến thành công cụ kiếm tiền của đám tư bản, nếu vậy, chẳng phải đã trái với nguyện vọng ban đầu sao?”  

      Vu Kiệt tự hỏi: “Quả thực như thế…”  

      Mặc Bạch: “Cho nên, muốn hành y tế thế, cứu vớt muôn dân trăm họ khỏi bệnh tai, ta đã nghĩ ra một biện pháp”.  

      “Biện pháp gì?”, Vu Kiệt hỏi.  

      Mặc Bạch: “Dung hợp!”  

      “Dung hợp?”  

      “Ừm!”  

      Mặc Bạch giải thích: “Lấy tinh hoa của y đạo bổ sung cho những thiếu sót trong Tây y, nói một cách dân gian chính là dùng y pháp mà ta đã nắm giữ để cải thiện phương pháp trị liệu trong Tây y”.  

      “Lý giải đó là sáng tạo cái mới… cũng không hẳn”.  

      “Nên ví von thế nào nhỉ? Ví dụ như xương cốt bị lệch, Trung y sẽ dùng phương pháp xoa bóp và bó xương để chữa trị bên ngoài, cách làm đó thật sự mang đến hiệu quả nhanh chóng, nhưng về lâu dài, bó xương lúc xương cốt bị lệch, không chỉ tạo thành sự mài mòn ở giữa, mà còn có thể ảnh hưởng đến một số dây thần kinh liên quan, thời trẻ sẽ cảm thấy đó không phải vấn đề gì lớn, chỉ khi già đi, mới xuất hiện vấn đề, đây chính chỗ mà bọn họ xem nhẹ”.  

      “Tây y thì càng không phải nói, thường thấy nhất chính là phẫu thuật, cách này gây ra những tổn thương trên cơ thể hơn xa so với bó xương”.  

      “Dựa trên hai cơ sở này để sáng tạo cái mới, Tiểu Kiệt, con cảm thấy nên làm thế nào?”  

      Vu Kiệt im lặng suy ngẫm, nhớ lại những kiến thức y học đã từng được học, anh lập tức nghĩ ra phương pháp, đáp: “Dùng canh an thần giúp thư giãn thần kinh, khiến cơ bắp xung quanh vị trí xương cốt bị lệch thả lỏng, sau đó dùng khung long cốt để chống đỡ, cố định một tháng, xương cốt sẽ tự nhiên trở về vị trí cũ!”  

      “Đúng vậy!”, Mặc Bạch tỏ vẻ đồng ý: “Y thuật của môn phái chúng ta chú ý đến bốn chữ: Nội ngoại kiêm tu. Đối với chứng xương cốt bị lệch, sẽ dùng loại phương pháp này, tuy rằng hiệu quả không nhanh bằng bó xương, nhưng sẽ làm giảm bớt những tổn thương sâu đối với cơ thể, nói vậy, cũng như hàm răng!”  

      “Từ xưa đến này, mặc dù trong thế tục, Tây y vẫn luôn dùng dụng cụ niềng răng để giải quyết vấn đề răng bị lệch, chứ không trực tiếp nhổ, hoặc tách ra, rồi trồng lại vị trí ban đầu”.  

      “Tuy nhiên, cách này cũng không phải là sáng tạo cái mới trên những thứ truyền thống, đặt trong thế tục, chỉ sợ hầu hết mọi người vẫn sẽ chọn bó xương, bởi vì hiệu quả quá chậm”.  

      “Cho nên, hẳn là con hiểu được những gì ta nói!”  

      Mặc Bạch nhìn về phía Vu Kiệt.  

      Vu Kiệt gật đầu: “Ý của thầy là sở dĩ y thuật của chúng ta không cách nào kết hợp được với Tây y ở thế tục, mấu chốt nằm ở chỗ mỗi phương pháp có một kết quả tương ứng, nhưng không phải kết quả nào cũng phù hợp với mong muốn của người bệnh”.  

      “Đúng vậy, nếu hầu hết mọi người có thể tiếp nhận cách làm của chúng ta, vậy thì thế gian này cũng sẽ không còn bệnh nan y nữa, thế nhưng, hết lần này đến lần khác, có rất ít người có thể chấp nhận được, chính vì điều này đã dẫn đến việc Trung y không được truyền thừa một cách đầy đủ nhất, chỉ còn vài thứ lặt vặt”.  

      “Tiểu Kiệt!”, Mặc Bạch nói lời thấm thía: “Ta đã già rồi, tinh lực cũng có hạn, có rất nhiều việc, lòng thì có nhưng lực chưa đủ, vả lại, ta cũng không hiểu rõ về thế tục, cho nên, những chuyện này chỉ có thể để con đi làm”.  

      “Trước kia, ta đã từng nói với con rằng không được truyền y pháp của môn phái chúng ta ra ngoài, nhưng đêm nay, ta muốn nói… quy định này hoàn toàn hủy bỏ”.  

      “Ta cho phép con chia sẻ y pháp của môn phái chúng ra ra ngoài, nhưng với một điều kiện tiên quyết, con phải làm được những gì mà ta vừa nói… cải biến!”  

      “Dùng tinh hoa y pháp của môn phái để giải quyết bệnh nan y, ví dụ như, nghiên cứu chế tạo ra thuốc trị bệnh ung thư”.  

   

chapter content