Đệ Nhất Lang Vương

Chương 43: Sự nhẫn nại của Dương Cẩm Tú



Cao Vũ Xương… Người theo đuổi?

Vu Kiệt lập tức có cảnh giác. Mặc dù tên Lãnh Trầm kia chỉ gặp mặt mấy lần nhưng anh biết gã là kẻ có nhân phẩm đồi bại. Loại người này để đạt mục đích thì thủ đoạn gì cũng dùng đến được.

Hiện giờ Nhã Nhã bị hạ độc thì gã là tình nghi lớn nhất. Để theo đuổi Cao Vũ Xương mà gã dám hạ độc để hại con gái của cô ta, từ đó gây mâu thuẫn giữa cô ta và anh trai Vu Sơn của mình, nhân cơ hội chen chân vào. Đúng là loại người lòng dạ độc ác.

“Chú à… Chú đang nghĩ gì vậy?”, Dương Cẩm Tú trừng to mắt nhìn Vu Kiệt, hỏi.

“Không có gì, cô… Đến tập đoàn cùng với tôi không?”, Vu Kiệt hỏi.

“Được chứ, nhân tiện tôi đến làm thủ tục nghỉ việc nữa. Chú à! Buổi chiều cùng nhau đi tìm việc đi?”, Dương Cẩm Tú nhìn Vu Kiệt hỏi ý kiến. Nếu như có thể cùng làm việc với Vu Kiệt thì kể cả là đi quét phố cô cũng thấy vui.

“Để sau rồi tính”, hiện giờ Vu Kiệt không nghĩ được nhiều như vậy. Trước hết anh phải giao lại mười triệu cho Cao Vũ Xương, còn về Lãnh Trầm thì anh sẽ tìm thời gian xử lý tên khốn đó.



Trong phòng họp của tập đoàn Cao Thị, đã gần bốn tiếng trôi qua mà người nhà họ Cao vẫn đang mở cuộc họp với màn tranh luận kịch liệt.

“Chủ tịch! Thời gian lâu quá rồi, chú nghĩ chắc là không được rồi. Thế nào, cháu tự từ chức chăng?”, Cao Hùng nhìn đồng hồ, hiện giờ đã là buổi trưa nhưng Vu Kiệt vẫn chưa quay về, đoán chừng là bỏ mạng rồi.

Cao Vũ Xương ngồi ở đối diện với thần sắc ngưng trọng. Cô ta không ngờ Vu Sơn lại nôn ra máu, vừa cử người đưa đến bệnh viện, sau đó cô ta mới quay về đây. Ngồi chưa được bao lâu thì đám người này lại bắt đầu đoạt quyền. Đúng là dã tâm nham hiểm.

Cô ta không muốn lên tiếng lúc này, vì cô ta đang đợi. Không phải đợi tin Vu Kiệt thắng lợi quay về, vì cô ta hiểu điều này là không thể, vì vậy cô ta đợi tin Vu Kiệt bị đánh chết. Sau đó cô ta có thể tận dụng mối quan hệ của mình để chi phối Mạnh Hải. Sau khi truyền thông tin này đi thì có thể giải quyết được nguy cơ của tập đoàn. Đến lúc đó sẽ không còn khái niệm đoạt quyền hay gì đó nữa.

“Vội gì chứ?”, Cao Vũ Xương bình tĩnh nói.

“Ha ha”, Cao Tiêu Hán nhếch mép cười khinh bỉ, dường như đang cười sự ngây thơ của cô ta.

“Tôi nói này, không phải là chị vẫn tưởng Vu Kiệt có thể sống thoát ra khỏi võ quán của ông Lưu được đấy chứ? Đúng là mơ tưởng hão huyền”.

“Người khác không biết sự lợi hại của ông ta đã đành nhưng lẽ nào chị còn không rõ? Đừng quên, trước đó người cử đi đều bị đánh trọng thương đều là người của chị. Lần này có thể sống quay về không, chị rõ hơn ai hết. Đừng nói với tôi là chị nắm chắc được nhé, đúng là nực cười”.

“Ai bảo thế?”, vì thể diện, Cao Vũ Xương vẫn cố gượng đáp lại một câu.

“Ha ha…”, Cao Tiêu Hán ôm bụng cười, ngũ quan dường như sắp méo xệch đi.

“Chị họ ơi là chị họ! Tôi thấy chị ở lâu với tên ở rể vô dụng kia nên đầu óc cũng mê muội rồi chăng. Nếu như Vu Kiệt có thể sống đứng trước mặt tôi rồi còn mang được mười triệu tiền hàng về, vậy Cao Tiêu Hán tôi sẽ…”.

“Rầm”, chưa nói hết câu thì nụ cười trên mặt Cao Tiêu Hán cứng đờ lại.

Cửa lớn bị đẩy mạnh ra, sau đó là một bóng hình chầm chậm xuất hiện trước mặt mọi người. Khi nhìn thấy khuôn mặt của anh, ai nấy đều như bị sét đánh, kinh hãi đơ người tại chỗ.

“Cậu ta… Sống… Quay về rồi”, Cao Hùng với biểu cảm nghiêm túc.

Cao Vũ Xương sắc mặt biến đổi, có chút ngạc nhiên, có chút khó tin.

Cao Tiêu Hán thì sắc mặt khó coi như ăn phải gạch, vội ôm miệng kinh hãi.

Vu Kiệt đi vào trong, ánh mắt quét nhìn mọi người rồi đến trước mặt Cao Vũ Xương, từ trong túi lấy ra một thẻ rồi đập mạnh xuống bàn.

“Đây là mười triệu tệ tiền hàng”.

Thoắt cái, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào chiếc thẻ đó. Thẻ ngân hàng khách Vip màu bạc, định giá thấp nhất từ mười triệu tệ trở lên.

Thẻ này đủ chứng minh lời của Vu Kiệt không phải nói đùa.

Đúng là… Mười triệu tệ? Cao Tiêu Hán không dám tin, giơ tay ra định cầm thẻ lại nhưng không ngờ Vu Kiệt giơ tay gạt tay gã ra.

“Anh làm cái gì vậy? Còn sợ tôi kiểm tra sao?”, Cao Tiêu Hán nói với giọng khinh bỉ.

“Anh không xứng”.

“…”, Cao Tiêu Hán cạn lời.

“Đồ thỏ đế này! Tôi thấy anh chán sống rồi phải không, muốn chết à…”.

“Bụp”, Cao Vũ Xương đập bàn nói: “Được rồi”.

Cô ta cầm thẻ rồi nhìn Vu Kiệt, hỏi: “Mật khẩu là gì?”

“Không có mật khẩu, chị có thể vào kiểm tra”, Vu Kiệt thản nhiên đáp.

“Được”, Cao Vũ Xương vội dùng điện thoại nhập số tài khoản ngân hàng rồi kiểm tra. Một dãy số lập tức xuất hiện trước mặt cô ta.

Đúng là… Mười triệu tệ. Vu Kiệt không hề nói dối.

Cô ta lộ ra nụ cười tự tin, nói: “Được rồi, đây quả thật là mười triệu tệ. Tôi nghĩ cuộc họp hôm nay đến đây thôi, chuyện từ chức coi như thôi đi. Ngày mai tôi sẽ cử người kiểm tra lại tài chính rồi chuyển toàn bộ đến Ngân hàng Thứ nhất Giang Thành. Số tiền lớn thế này trả sớm thì cũng có lợi với nhà họ Cao”.

Lời nói vừa dứt thì những thành viên khác trong phòng họp liếc nhìn nhau, không còn gì để nói. Bởi vì họ căn bản không tìm ra được lỗ hổng nào để phản đối cả.

Còn Cao Tiêu Hán sắc mặt khó coi, ấm ức không chịu nổi.

“Được rồi, giải tán vậy. Vũ Xương à! Cố gắng quản chặt em trai chồng cháu đi, đừng để cậu ta gây họa cho tập đoàn của chúng ta đấy. Nếu như có lần sau thì đừng trách chú vô tình”.

“Không đâu ạ”.

Nói xong Cao Hùng đứng dậy rời đi trước. Vốn định đến đoạt quyền nhưng không ngờ cuối cùng mình lại phải xem màn kịch mất mặt.

Không ngờ Vu Kiệt có thể thoát ra khỏi võ quán Long Tường. Chỉ có hai khả năng, thứ nhất là Vu Kiệt võ công cao cường nên ông Lưu sợ hắn; thứ hai là mối quan hệ giữa Vu Kiệt và ông Lưu. Nhưng khả năng thứ hai thì không thể. Một tên cặn bã mới ra tù thì có thể quen ông Lưu không?

Sau khi ông ta rời đi thì những người khác cũng rời đi quay về vị trí của mình. Lúc này trong phòng chỉ còn lại Cao Vũ Xương và Vu Kiệt.

“Vu Kiệt! Vất vả cho cậu rồi! Ông Lưu không làm gì cậu chứ?”, Cao Vũ Xương quan tâm hỏi han. Vu Kiệt không chết mà còn mang về khoản tiền lớn, đây đúng là kết cục có hậu, cô ta vui vô cùng.

“Chị dâu, anh trai tôi đâu?”, Vu Kiệt trầm giọng nói.

“Anh ấy…”, Cao Vũ Xương chau mày ngập ngừng nói.

“Anh trai của cậu… Không được khỏe nên quay về nghỉ ngơi rồi…”, Cao Vũ Xương ngẫm nghĩ chút, cảm thấy không nên nói chuyện này với Vu Kiệt thì hơn, tránh Vu Sơn nói linh tinh trước mặt Vu Kiệt, lúc đó mình biết ăn nói thế nào.

“Vậy được rồi, tôi không làm phiền anh ấy nghỉ ngơi. Phiền chị lúc về bảo anh ấy gọi điện thoại cho tôi”.

“Được rồi”, Cao Vũ Xương gật đầu nói.

Nói xong, Vu Kiệt cũng rời khỏi phòng họp rồi đi đến tầng một của tập đoàn.

Dương Cẩm Tú đang ngồi ở cầu thang đợi anh.

“Chú đến rồi à?”, Dương Cẩm Tú vui vẻ đứng lên nói.

“Cô vẫn chưa đi sao?”, Vu Kiệt kinh ngạc hỏi.

“Sao tôi lại đi được? Chẳng phải đã đồng ý đi tìm việc với chú sao?”, Dương Cẩm Tú cười hì hì nói.

“Tìm việc?”, Vu Kiệt cười khổ, dựa vào bản lĩnh của anh, thật ra không cần tìm việc nữa rồi.

“Đúng vậy! Đi nào chú, tôi vừa tìm được công việc tốt cực, nào, tôi đưa chú đi”.

- ---------------------------