Để Em Thay Chồng Chăm Sóc Chị

Chương 20: Một công đôi việc.



Ở bên ngoài Uyên biết mình đã thành công, mợ Ba thậm chí không cần cho cậu ăn tô canh đấy mà bản thân mợ tự ăn hết. Cô và Uyên đều là những người thông minh nên cô nhanh chóng biết được ý tứ Uyên gửi gắm trong tô canh. Với cậu Tư Dũng, chỉ cần cô kíƈɦ ŧɦíƈɦ một xíu là được. Nhưng với cô thì chỉ có những thứ trong tô canh mới giúp cô có đủ sự hưng phấn và lẳиɠ ɭơ khi ở bên cậu.

Cậu Tư bắt đầu thưởng thức cặp nhũ hoa hồng hào nhỏ xíu kia. Cậu si mê liếʍ ʍúŧ nó. Mợ Ba bắt đầu chịu tác dụng của thuốc, chín phần thuốc cộng một phần lí trí, mợ đủ biết mình nên làm gì vào bây giờ. Đôi tay mợ tìm xuống phía dưới của cậu.

- Cậu ơi, Dũng ơi, Dũng làm em thích quá... Dũng cưng chiều em đi mà... Sao trước giờ em không biết... Dũng của em giỏi thế. Em muốn... Nhiều hơn nữa... Dũng ơi.
Cậu Tư được mợ Ba gọi tên mình, khen ngợi mình trong lúc làʍ ŧìиɦ thì vô cùng hưng phấn. Cậu đưa tay chà đi chà lại nơi dòng nước đang ào ào chảy ra. Cậu suиɠ sướиɠ khi thấy mình chinh phục được cô vợ vô cảm này. Cậu đưa thân xác mình hoan ái làm một với cô. Từng cú nhấp dứt khoát tạo ra những tiếng kêu bành bạch trong căn phòng của cậu. Mùi của du͙ƈ vọиɠ trào dâng khắp căn phòng.

Uyên đi về phòng lấy chút đồ rồi sang phòng của Như, lúc này hai đứa nhỏ đang ngồi học với mẹ. Thấy Uyên đi sang, Như và bọn trẻ đều ngạc nhiên, bọn trẻ lần đầu được tiếp xúc với dì Sáu còn Như thì nghĩ Uyên chắc là đang bận rộn hầu hạ cậu chủ nên cứ nhìn chằm chằm vào cô.

- Hai đứa chào dì Sáu đi.

- Con chào dì Sáu ạ.

- Ừ, dì chào hai con. Dì Sáu về đây mấy ngày rồi mà chưa kịp đem quà đến cho các con. Hôm nay dì rảnh rỗi nên đem sang cho hai đứa này.
Uyên lấy ra một chiếc hộp nhỏ bên trong là một bộ lắc tay bạc được gia công tinh xảo, trẻ con đeo bạc rất là tốt nên cô đã ra ngoài nhờ người ở tiệm vàng của cậu làm cho hai chiếc lắc này.

Sau đó Uyên lấy ra hai bộ quần áo mà cô đã đặt người ta may gấp. Chả phải nói cô cậu nhỏ thích đến thế nào.

Thấy các con vui, Như cũng cảm thấy ấm lòng. Như gọi Út Na vào đón cô cậu về phòng ngủ rồi đóng cửa nói chuyện với Uyên.

- Sao không hầu cậu mà lại ở đây?

- Hì, một công đôi việc.

- Là sao?

- Chị có thấy ánh mắt quyết tâm muốn thay đổi số phận của mợ Ba không?

- Thấy, thì sao?

- Thì nhờ mợ hầu cậu chủ tắm hộ chứ sao.

- Em không sợ cậu nổi giận à?

- Ánh mắt của cậu nhìn mợ Ba như con hổ đói vậy, dâng mợ lên cho cậu cậu cảm ơn còn không kịp ấy chứ.

Uyên nổ với Như một chút chứ cô cũng sợ lắm chứ. Như xoa đầu Uyên.
- Làm tốt lắm, cô bé thông minh.

- Tốt thì chị thưởng em đi.

- Vào đây chị thưởng cho.

Như nắm tay Uyên kéo vào trong phòng trong, bồn tắm đang nghi ngút khói với mùi lá trầu không thật dễ chịu.

- Cái này là...

- Chuẩn bị ít lá trầu không, dù sao nơi đó nay đã có em thi thoảng ghé thăm thì cũng nên chăm sóc một chút, cho mềm cho thơm chứ. Tới đây rồi thì cùng nhau chăm sóc nào. Mấy hôm nay chỗ đó của em...cũng bận rộn miết còn gì.

- Chị này...

P/s: Hôm qua viết xong truyện thì phải đi ra ngoài, rồi bị mắc mưa nữa. Tối về mệt quá nên ngủ luôn, giờ mới tỉnh táo để kiểm tra chính tả đăng lên cho mọi người cùng đọc nè. Chiều 6h sẽ ra thêm một chương nữa nha. Tranh thủ hết tháng này chứ sang tháng sau bận rộn lại rồi, chắc không ra chương thường xuyên được.