Đế Cuồng

Chương 330: Thái cổ kinh biến



Độc Cô Minh dựng một căn nhà tranh vùng ngoại vi Thiên Huyễn thành mấy trăm dặm đường. Nơi đây nằm trong một sơn cốc nhỏ hẹp, rời xa tu luyện giới xô bồ, gần với thiên nhiên yên tĩnh.

Mặc dù hắn có thể tới thăm Dược Thiên Sầu, thậm chí là Lãnh Oán, nhưng hắn lại lựa chọn ẩn cư trong một năm cuối cùng này.

Mọi việc đã được sắp xếp kỹ lưỡng, hắn nên để kiếm phân thân hoàn thành sứ mệnh trở thành thủy tổ Độc Cô gia, không nên tiếp tục can dự quá sâu vào lịch sử.

Mà kiếm phân thân quả nhiên không làm hắn thất vọng. Chỉ ba tháng sau khi y dẫn Tần Mạc cùng chúng tu sĩ đến Thái Hoàng thiên liền làm ra một việc động trời. Y một mình một kiếm tới sơn môn của Chân Kiếm tông, giữa thanh thiên bạch nhật và ánh mắt chú mục của hàng ngàn kiếm tu xuất chúng khiêu chiến Bạch Kỳ Giai.

Theo lời truyền lại thì ngày hôm ấy thiên địa vang vọng âm thanh kiếm minh như long ngâm, mường tượng trăm vạn thanh kiếm cùng xuất kích, Bạch Kỳ Giai dung nạp sở học bách gia, tu sửa học hỏi cái tốt của tiền nhân sáng tạo ra Cổ Kim Chân Tuyệt kiếm pháp. Bộ kiếm pháp này biến ý chí yếu lĩnh trong từng bộ kiếm pháp riêng biệt thành những mắt xích đan xen với nhau, cuối cùng hoá thành "Thiên La Địa Võng" chụp xuống địch nhân, từ xa nhìn lại phảng phất hư ảnh vạn kiếm triều bái trông cực kỳ hùng vĩ.

Mà kiếm phân thân lại dung hợp mười ba hình thái kiếm đạo làm một, tay nắm chặt Thiên Nhai, khoảnh khắc rút ra liền chém tan toàn bộ kiếm ý hỗn tạp của Bạch Kỳ Giai, thậm chí nếu không phải chúng đệ tử Chân Kiếm tông liều mạng hợp lực ngăn cản thì một kiếm này liền chém chết nàng ta, hủy diệt một mầm hào kiệt chỉ mới trong giai đoạn trưởng thành.

Bởi vì hắn có quan hệ sâu xa với Tổ Miếu và Tuyết Thương nên phía Bạch tộc không còn cách nào khác ngoài bàng quan giả lơ.

Một trận này thủy tổ Độc Cô lừng danh thiên hạ, địa vị trong giới kiếm tu càng thêm vững chãi. Thậm chí còn có người tôn xưng hắn là "Thiên hạ đệ nhất kiếm" trong thế hệ trẻ lục giới, tiền đồ không thể hạn lượng.

- Bổn tôn sao?

Bạch y nam tử đứng trên đỉnh Nghịch Kiếm tông mới vừa xây dựng, tà áo bay phất phơ trong gió, ánh mắt nhìn về nơi xa xăm.

- Những ký ức mà ngươi truyền lại cho ta thật hư ảo gượng ép. Ta không thua kém gì ngươi, thậm chí tách ra rồi kiếm đạo càng trở nên thanh thuần, chuyên chú hơn... Thành tựu của ta ở thời đại này tuyệt đối không dưới Bá Luân, Vạn Vô Địch... Ài, tâm ma của ta lại phát sinh rồi...

Bạch y nam tử thở dài não nề, ngồi xuống xếp bằng, an định tinh thần lại.

Mà lúc y bắt đầu thiền định thì ở Nam Hoang Di địa xa xăm, Độc Cô Minh cũng vừa mở mắt ra, tư thế cũng là ngồi thiền.

- Mộng Thành Chân quả nhiên kỳ diệu, không ngờ lại có thể mô phỏng ra địch nhân trong mộng cảnh để giao chiến. Nhưng phương pháp này có vẻ giống như một loại suy diễn, tính toán hơn là một món thần thông. Ta phải mặc định địch nhân sở hữu những gì, ưu thế ra sao, yếu điểm thế nào sau đó tổ hợp chúng lại, phân tích không ngừng để tạo ra nhân vật trong mộng cảnh. Nhưng như vậy sẽ không chính xác lắm, bởi vì ta không biết lá bài tẩy của họ, trong tính toán sẽ luôn có biến số nhất định.

Hắn từng tận mắt thấy không ít tu sĩ đâm chém liều mạng, biết được rất nhiều thần thông của họ vậy nên áp dụng Mộng Thành Chân để xem xác suất chiến thắng của bản thân khi tách ra khỏi tứ đại phân thân là đến đâu. Vì hắn có đạo vận chân giả hỗ trợ nên rất nhanh đã thuần thục bộ đạo pháp này, thậm chí xét về mức độ nhuần nhuyễn chắc chắn không hề thua kém những thành viên Tuyết Thương dù tu luyện sau cả chục năm.

Hiện tại với đám Lã Vọng, Quân Đồ Lợi, hắn chắc chắn sẽ chiến thắng. Nhưng giả dụ đối phương là Mông Điềm hoặc Phùng Hằng thì tỷ lệ là ba bảy, hắn ba, bọn họ bảy. Với Ngũ Sắc tiễn của Mông Điềm, hắn vẫn chưa nghĩ ra phương pháp hoá giải. Thậm chí sự suy diễn cho thấy một một ngàn lần giao chiến thì hắn phải chết tới chín trăm chín mươi lần, chỉ có một lần chiến thắng nhờ ra tay trước chiếm lấy ưu thế. Điều này dễ hiểu khi mà đến cường đại như Vạn Vô Địch còn suýt mất mạng huống hồ là hắn.

Phùng Hằng cũng là trường hợp như vậy. Sở dĩ lúc trước hắn có thể đánh ngang tay với y là bởi vì sử dụng con đường đạo vận chưa từng xuất hiện trong thời đại này, gây ra sự bất ngờ đột biến. Chứ giả dụ gặp lại lần nữa khi hai bên đã quen thuộc với nhau, so tài về lực đạo thì phần thắng hoàn toàn nghiêng lệch.

Còn Bá Luân và Vạn Vô Địch ư?

Hắn ngay cả nửa phần khả năng chiến thắng cũng không có. Trừ phi bốn đại phân thân kia lại lần nữa dung hợp với bổn tổn, dựa theo nguyên lý xếp chồng để tăng tiến sức mạnh thì mới tăng được xác suất lên thành ba phần.

Sở dĩ có sự chênh lệch này là bởi vì khả năng đấu pháp của họ đã đạt đến hoàn mỹ, trong thực chiến sẽ chiếm được rất nhiều ưu thế.

- Không vội, qua tính toán cho thấy chỉ cần ta có thể dung hợp mười đại phân thân mới lại với nhau, chắc chắn sánh ngang Bá Luân và Vạn Vô Địch, bất chấp việc khả năng đấu pháp thua thiệt. Còn nếu như ta hoà bọn họ ở phương diện này, phóng mắt khắp thái cổ, ta chính là thiên hạ vô địch...

Độc Cô Minh cực kỳ tin tưởng vào phán đoán của bản thân.

Hắn biết con đường này rất khó khăn, dù vậy thời gian của hắn còn rất dài, không cần phải quá vội vàng. Chỉ bằng tu vi như bây giờ thôi khi trở về tương lai cũng đã đủ ngạo thị quần hùng rồi, nếu có thua thì hẳn chỉ thua đám Vương Nhất, Hàn Phi một chút. Sau khi hắn ngưng tụ những đạo đã chín muồi như chiến, cuồng, phong, diệu âm, chân giả thành phân thân sẽ tạm thời đàn áp thế hệ trẻ ở Di địa trong khoảng thời gian ngắn.

Cách Thế Phàm kiều trong tương lai tuy đã bị Cố Lý chặt đứt nhưng lúc nào cũng có khả năng được nối thông. Cấm kỵ buông xuống, anh hùng hào kiệt xuất hiện hàng loạt, ai mà biết được liệu tại chín tầng trời chín tầng đất còn lại có loại yêu nghiệt quái thai như Bá Luân và Vạn Vô Địch tồn tại hay không? Đó là chưa kể đến ngũ đạo tự phong lúc nào cũng lăm le xâm phạm lãnh địa nhân tộc.

Số lượng anh tài của bọn họ cũng sẽ nhiều đến khiếp người sau nhiều năm thoải mái phát triển. Một khi phá được tầng phòng bị cuối cùng ở chân trời Đông Hải thì nhân giới sẽ lâm nguy, bản thân cũng vì thế mà rơi vào tử lộ.

- Bảo vệ nhân giới, cũng tức bảo vệ chính bản thân ta, đồng thời bảo vệ lời hứa với các huynh đệ, những người mà ta không thể cùng kề vai chiến đấu trong thời đại này...

Độc Cô Minh thì thào, lại nhắm mắt tiếp tục "nhập mộng".

-------------

Thời gian thấm thoát trôi nhanh, chẳng mấy chốc mà đã một năm trôi qua.

Trong một năm này biết bao nhiêu biến động phát sinh trên nhân giới, đặc biệt là sự kiện ở Thiên Huyễn thành càng khiến toàn bộ nhân tộc cảm thấy sợ hãi, chìm trong lo âu. Mường tượng như hắc ám từ vũ trụ vô tận sắp sửa buông xuống, nuốt chửng Cửu Thiên Thập Địa mà tiền nhân rất vất vả mới xây dựng nên của họ.

Nếu trước đó ít lâu, có đánh chết bọn họ, bọn họ cũng không dám tưởng tượng nổi lại có ngày này xảy ra. Khi mà uy danh của Phong Vị lão thiên sư đang trấn áp lục giới, đồng thời có một Vương Trung Hư sánh ngang hào kiệt đang hiện hữu ở Nam Hoang, đó là chưa kể tới biết bao Đế giả đang bảo vệ nơi đây.

Vạn Vô Địch chết.

Y đích thực đã chết, tại Luận Đạo Đại Hội ở Thiên Huyễn thành ngã xuống một cách tức tưởi.

Là ai mới đủ khả năng giết y dưới sự bảo hộ của muôn trùng cường giả như vậy?

Chủ cảnh!

Tầng cảnh giới tiếp theo phía sau Đế cảnh đã bị đại năng tiên tộc đánh phá ra rồi! Thời thế đã đảo ngược, bây giờ chính tiên tộc mới là thống lĩnh vũ trụ này chứ không phải Thần tộc nữa.

Vào tương lai, sau khi mấy lần cấm kỵ xảy ra đã có rất nhiều đoạn lịch sử bị chôn vùi. Có lời đồn rằng Bá Luân là vị Giới Chủ đầu tiên, cũng có lời đồn rằng Phong Vị lão thiên sư tiếp nối kỳ công trước đó, đánh phá ra Chủ cảnh tạo phúc cho chúng sinh. Nhưng sự thực lại hoàn toàn ngược lại, kẻ tầm đạo của tiên tộc mới là người làm được điều đó.

Và hành động tiếp theo của y cũng khiến mọi người câm nín không thể thốt ra thành lời, dù trong thâm tâm ai nấy kể cả chúng sinh lục đạo cũng vậy, đến phía tiên tộc cũng cảm thấy xấu hổ không thôi trước hành động bộc phát này.

Y tự mình ra tay mai phục ám toán Bá Luân giữa sự bảo hộ của rất đông đảo Đế cảnh nhân tộc. Mặc dù đám Vương Trung Hư cảm nhận rõ ràng rằng nếu y muốn đồ sát bọn họ có lẽ cũng chỉ cần một ý nghĩ nhưng lại không làm thế, một kích giết chết Vạn Vô Địch liền rời đi.

Trên thực tế y xuất thủ cũng không tính là toàn lực. Ngày hôm đó sau khi Đại Hội kết thúc, Vạn Vô Địch lực áp quần hùng chiến thắng cả Dịch Thiếu Quân trên phương diện luận đạo, thì bất chợt giữa vòng xoáy sau lưng gã vươn ra một ngón tay khô héo nhẹ nhàng nhấn xuống. Tiên lực nồng đậm từ nó như biến cả Thiên Huyễn thành trở thành tiên cảnh bồng lai, hạ thấp sức mạnh của tất cả sinh mệnh không thuộc về tiên tộc xuống một bậc.

Tuy Vương Trung Hư và chúng cường giả nhanh chóng phát hiện ra và dốc toàn lực đón đỡ những vẫn không địch lại nổi, để thoát một tia khí tức xuyên qua tầng tầng kết giới thẩm thấu vào cơ thể Vạn Vô Địch, khiến gã ngay lập tức hấp hối sắp chết.