Đế Cuồng

Chương 327: Bí ẩn luân hồi



Người không ngông cuồng uổng thiếu niên.

Sống hết mình, cháy hết mình, đến mức thiêu đốt cả thanh xuân. Dẫu cho năm tháng sau này khi sự ngông cuồng đã hoá thành trầm mặc thì cũng chẳng còn gì phải hối tiếc, mỗi khi nhớ lại không phải chỉ biết ngậm ngùi nói ra hai chữ "giá như".

Bá Luân và Độc Cô Minh, Tuyết Thương Thất Tử, Tần Mạc và sáu mươi tu sĩ kia chính là đang đi trên con đường như vậy.

Bọn họ một trận thành danh, dùng nhiệt huyết tuổi trẻ của mình khiến tất cả phải chấn kinh.

Một ngày này trôi qua, lúc tin tức truyền tới mấy đại lục khác trên Di địa, ai nếu đều biểu tình trầm mặc. Ngay cả Cửu Thiên Thập Địa, hay xa hơn là ngũ đạo tự phong cũng nhanh chóng nắm bắt được tin tức. Điều khiến họ cảm thấy kinh hãi nhất là việc Tuyết Thương phái vốn ẩn cư không màng thế sự suốt mấy ngàn năm nay lại đột ngột chui ra bốn vị cường giả Đế cảnh Thiên cấp đỉnh phong, cùng với Thanh Thiện và Thanh Thủy thì con số Đế giả đã lên tới sáu. Trong đó đáng chú ý nhất chính là Vương Trung Hư, vị Miếu Chủ đương nhiệm của Tổ Miếu không ngờ lại chính là một trong những thành viên này. Có sự trấn thủ của ông ta, địa vị Tuyết Thương có thể nói từ nay vững như bàn thạch, ngay cả Bạch Hoàng phương xa cũng phải dùng lễ đối đãi, không dám vọng động.

Đại thế đã thành, còn ai có thể ngăn cản Tuyết Thương quật khởi?

Một tháng sau! Bắc Vực phát ra tín hiệu thuần phục! Tất cả tu sĩ nơi đây đồng loạt ôm quyền hướng về Tuyết Thương Đông Hải vái một vái, gọi lớn danh xưng của Bá tân tông chủ, tôn y lên thành minh chủ của cả hai đại lục.

Hai tháng sau! Trung Thổ thuần phục! Mấy thánh hoàng triều phát mệnh lệnh toàn bộ thế lực cự đầu ở đây phải nghe theo sự sắp đặt của Tuyết Thương, ai dám trái lệnh giết không tha.

Ba tháng sau! Đích thân Vương Trung Hư dẫn Độc Cô Minh đến Bồ Đệ tự ở Tây Thiên đón Trương Khiết Khiết và Độc Nhãn Kê về.

Về đến Tuyết Thương rồi, Độc Cô Minh mới nói ra thắc mắc của mình vì sao Vương Trung Hư lại kiêng dè Bồ Đề tự như vậy thì nhận được câu trả lời:

- Ta không kiêng dè Bồ Đề tự, Không Tính thần tăng chỉ nằm ở Huyền cấp Đế cảnh, tu vi cũng không có gì vượt trội trong cùng giai. Kẻ khiến ta kiêng dè thực sự chính là gã tiểu hoà thượng tu vi Tiên Thai kia, y rất cổ quái, về sau nên hạn chế tiếp xúc với y...

Đến một vị hào kiệt mà còn đề phòng như vậy đủ thấy Tang La hoà thượng bí ẩn thế nào.

- Trong người y dường như có rất nhiều cỗ khí tức khác nhau đồng thời tồn tại. Lúc thì y là Tang La một lòng cầu đạo, tâm sáng như gương. Lúc thì y tràn ngập tà ác, chẳng khác nào ma vương tái sinh. Còn lúc thì lại tầm thường đến cực điểm, xứng với bốn chữ "phàm phu tục tử"...

Độc Cô Minh hỏi:

- Ý của tiền bối là có nhiều người khác nhau đang cùng ký sinh trên cơ thể y sao?

Vương Trung Hư đáp:

- Không hẳn! Mà ta cũng không rõ, chỉ biết trên người y dường như có dấu vết luân hồi rất mờ nhạt. Loại dấu vết này trừ phi là tu vi đạt tới tận cùng Đế cảnh mới mơ hồ cảm nhận được. Khắp thiên hạ này trừ ta và Phong Vị ra chẳng ai phát hiện nổi đâu. Phật môn nói tiền kiếp có tồn tại, Phật Đà trong quá khứ phải trải qua trăm vạn kiếp luân hồi mới tu thành chánh quả. Giả tỉ Tang La đang đi trên con đường như vậy thì thật đáng sợ. Dùng thân thấu nhập hồng trần, tu hành trăm ngàn cuộc đời khác nhau, kế tiếp dung hợp toàn bộ đạo hạnh vào một đời cuối cùng. Đến lúc ấy y sẽ đạt đến cảnh giới bất khả tư nghì, không thể nghĩ bàn, có lẽ chính là Phật quả Niết bàn trong truyền thuyết Phật môn.

Lời của ông ta khiến Độc Cô Minh bất giác nhớ lại Pháp Táng hoà thượng sở hữu đôi mắt si mê trầm luân ở tương lai. Nếu mọi thứ đúng như Vương Trung Hư suy đoán thì con đường của Tang La vẫn chưa đi đến tận cùng, vẫn còn tiếp tục trong quá trình thấu nhập hồng trần.

Con đường này của y và vạn đạo dung thân của hắn ở phương diện nào đó rất giống nhau, độ khó cũng chẳng hề khác biệt. Vậy mới thấy thế gian không thiếu kỳ nhân dị sĩ, điều hắn nghĩ tới thì người khác cũng nghĩ tới, bản thân không phải là thiên tài duy nhất.

- Quan trọng là ai nhanh hơn...

Độc Cô Minh lẩm bẩm.

Cô bé Trương Khiết Khiết đột nhiên nói:

- Hoà thượng ấy bị điên. Lúc bắt con và Độc Nhãn Kê về đến Bồ Đề tự xong lại đột nhiên thả ra, chắp tay cúi đầu xin lỗi. Nhưng khi chúng con vừa bỏ chạy được mấy dặm thì lại đuổi tới, vẻ mặt hung thần ác sát nói rằng phải độ hoá cả hai...

Độc Nhãn Kê cũng kêu lên quác quác, như hồi tưởng lại chuyện kinh khủng nào đó:

- Y vẻ mặt thống khổ, hai tay ôm đầu không ngừng là hét: "Vô Lượng Kiếp Diệt, Luân Hồi Kiếp Diệt, Nhân Quả Kiếp Diệt, Hư Không Kiếp Diệt, Thời Gian Kiếp Diệt, Vô Thường Kiếp Diệt, Sáng Sinh Kiếp Diệt, Tuyệt Đạo Kiếp Diệt, Tịch Mịch Kiếp Diệt... Cửu kiếp thương khung... Tất cả sẽ đều phải chết, chỉ duy ta còn sống..." Rồi y như bừng tỉnh, gằn giọng: "Không! Cả nó nữa, ta và nó đều còn sống. Chỉ cần tìm thấy nó tất cả đều sẽ được hoá giải!" Y nói xong tất cả môn nhân Bồ Đề tự đều quỳ lạy y, bao gồm cả vị Đế giả kia...

Con gà chột mắt biểu cảm cực kỳ xuất thần, khiến bầu không khí xung quanh trở nên tà dị và bí ẩn đến lạ thường.

Trong lúc mọi người đang nổi da gà về cách nó kể chuyện thì Vương Trung Hư đột nhiên biến sắc, chẳng nói chẳng rằng phất tay áo cuốn tất cả vào trong.

Mấy khắc sau, lúc ông ta thả tất cả ra thì khung cảnh xung quanh đã thay đổi.

Một ngôi chùa kỳ vĩ trang nghiêm hiện ra trước mặt mọi người. Giữa chánh điện rộng lớn có bốn ngàn vị hoà thượng đang bấm chuỗi tràng hạt, hai mắt nhắm nghiền. Ngồi ở vị trí đầu tiên chính là Không Tính thần tăng, đế giả chữ Huyền của Bồ Đề tự. Đối diện với ông ta nào phải ai khác ngoài Tang La vừa được đám Độc Cô Minh nhắc đến. Vẻ mặt y cực kỳ phiêu hốt, miệng nở nụ cười hiểu thấu.

- Bọn họ đã chết...

Có mấy vị Đế giả của Tổ Miếu đã tới đây từ trước. Sau khi phát hiện tràng cảnh quái đản này họ liền cấp báo cho Vương Trung Hư biết.

Một vị kiểm tra xong thân thể của mấy môn nhân Bồ Đệ tự liền trầm mặc nói:

- Bọn họ tự đoạn kinh mạch, bế khí tự vẫn... Rõ ràng còn đang khoẻ mạnh vậy mà lại tự đi chọn cái chết!

Nhìn vẻ mặt bình thản của bốn ngàn hoà thượng, Không Tính thần tăng và Tang La, rõ ràng trước khi chết không hề đau đớn thống khổ, cam tâm tình nguyện mà chết đi.

Thật lâu sau chẳng tìm thấy chút manh mối nào khác, Vương Trung Hư đành thở dài chắp tay vái bọn họ một vái, kế đến ra lệnh cho mấy vị Đế giả Tổ Miếu:

- An táng Không Tính đạo hữu và chư vị cao tăng. Còn Bồ Đệ tự này tồn tại rất nhiều điểm kỳ quái, nên phong ấn lại vĩnh viễn...

- Tuân lệnh Miếu Chủ!

----------------------

Mang theo nghi vấn về Tang La, Độc Cô Minh rời khỏi Tây Thiên.

Hắn trở về Tuyết Thương giao Trương Khiết Khiết cho Thanh Thiện đạo nhân, để ông ta thu nhận cô bé trở thành đệ tử chân truyền thứ chín của mình. Việc này nghe thoáng qua thì có vẻ loạn bối phận nhưng Thanh Thiên lại không hề phản đối. Tám đứa đệ tử trước đã xuống núi, nhìn thấy Trương Khiết Khiết, từ tận đáy lòng ông ta cũng có chút niềm vui an ủi.

Lúc hắn rời đi xuống những bậc thang dẫn tới chân núi, cô bé bỗng gọi với theo:

- Sư phụ, bao giờ người trở quay lại đón Khiết Nhi đi...

Độc Cô Minh dừng bước, vẫn bảo trì tư thế cũ, lưng và đầu không ngoảnh lại. Hắn sợ mình ngoảnh lại rồi trong tâm sẽ dấy lên bi thương ly biệt, không cầm lòng nổi mà dẫn cô bé theo. Hắn thở ra một hơi, mỉm cười nói:

- Đến khi con trở thành thiếu nữ, sư phụ sẽ tới đón con. Nhớ kỹ, theo Bá thúc thúc bảo vệ nhân giới, giữ vững tâm tính, chớ bỏ thiện làm ác...

Trương Khiết Khiết hai mắt rưng rưng, mạnh mẽ gật đầu, đôi môi anh đào nhỏ xíu bặm lại thể hiện vẻ quật cường.

Từ hậu sơn, Bá Luân chậm rãi bước ra đứng bên cạnh cô bé, gã cất giọng:

- Huynh hãy đi trước tới Cửu Thiên Thập Địa xây dựng thế lực của Tu Chân Liên Minh. Còn ta sẽ ở đây thêm ít ngày, chờ truyền thụ xong Cửu Chuyển Thiên công cho Khiết Nhi cũng sẽ lập tức rời đi giúp Tuyết Thương mở rộng phạm vi ảnh hưởng. Một năm rưỡi sau chúng ta gặp lại tại Thiên Huyễn thành Việt quốc Nam Hoang... Đến lúc đó anh tài hội tụ, huynh đệ chúng ta lại kề vai sát cánh, tiếp tục chiến đấu...

- Được, hậu hội hữu kỳ!

Độc Cô Minh gật đầu, sau đó rảo bước đi thẳng. Đến khi hắn khuất bóng, Bá Luân mới quay sang đưa cho cô bé Trương Khiết Khiết một cuốn sổ nhỏ, đoạn nói:

- Muốn vượt qua sinh tử kiếp mà vẫn bảo trì được tâm tính, cuốn sổ này là điểm mấu chốt. Về sau con phải trân quý nó như sinh mạng của mình, không được để nó rời xa mình dù chỉ một chút...

Trương Khiết Khiết cầm cuốn sổ trên tay, sau khi lật ra liền nghi hoặc hỏi:

- Bá thúc, bên trong đều là giấy trắng thôi mà?

Bá Luân xoa đầu cô bé, mỉm cười nói:

- Từ từ rồi sẽ con sẽ hiểu thôi, những tờ giấy trắng này rất lợi hại đấy...

- Thúc cũng tu luyện Cửu Chuyển Thiên công, chẳng lẽ cũng có một cuốn sổ như vậy? Bên trong cuốn sổ của thúc có những gì?

- Đúng, ta cũng có một cuốn sổ. Bên trong có chứa rất nhiều thứ, dày đặc đến mức mỗi sáng thức dậy đều khiến ta rất đau đầu. Tuy nhiên nó cũng là niềm vui duy nhất của ta, mỗi lần nhìn nó ta lại có thêm động lực tiếp tục sống... Ài, hy vọng con sẽ không giống ta, phải sở hữu một cuốn sổ dày như vậy...

Tiếng thở dài của Bá Luân theo làn gió tản mác trên đỉnh Tuyết Thương trắng xoá, giống như hoá thành câu nói "tuyết là tuyết trong phong hoa tuyết nguyệt, thương là thương trong bi thương hữu sứ, tuyết rơi rồi thiên địa đều nhuốm một màu ưu thương".

Có những thứ nhìn thì đẹp đẽ hoa lệ, nhưng ai biết ẩn sâu bên trong là bao nhiêu câu chuyện thấm đẫm nước mắt kia chứ...