Để Cho Cô Yên Lặng Chút Đã

Chương 9: Hai gốc cây ở chung một chỗ



Thái tử Tề quốc Diệp Thiệu, tuổi mới 20, đã nhiều năm được bình chọn là Kim cương vương lão ngũ đệ nhất Mục triều, chắc chắn trước khi hắn thành hôn thì danh hiệu này không thể thoát khỏi tay hắn. Một cuộc điều tra không chính thức cho hay, Diệp Thiệu – tên vừa có gương mặt tuấn tú lại thêm chiến công hiển hách này, chính là đối tượng mà thiếu nữ Mục triều và thiếu nam (đoạn tụ) muốn gả nhất.

Cô – năm nay mới 17 xuân xanh đến giờ vẫn chưa gả, đó là bởi vì mê tín dị đoan đã cản trở cô bước đi trên con đường  hôn nhân. Mà Diệp Thiệu tới nay vẫn chưa thành gia thì thật sự là có vấn đề. Không thèm đề cập tới mấy đám hỏi trong tối ngoài sáng của chư hầu các nước, chỉ cần tính mỗi Mục thiên tử thôi, từ sau khi Diệp Thiệu thành niên, cô được biết đã không chỉ một lần Mục thiên tử muốn gả nữ nhi của mình tới Tề quốc nhưng mỗi lần đều bị Tề vương khéo léo mà kiên định chối từ.

Căn cứ vào lập trường của Tề vương thì đám hỏi với hoàng thất thực sự không phải là một cuộc mua bán lỗ, phải nói là cầu còn không được. Cho nên vụ từ chối này chắc chắn không phải là ý của ông ấy, mà là do Diệp Thiệu không chịu.

Vấn đề hôn nhân của Diệp Thiệu trở thành bí ẩn lớn nhất trong số các mục đồn đại tại Mục triều, có người suy đoán nam tử tài giỏi như Diệp Thiệu không muốn ăn cơm mềm của hoàng gia; cũng có người đoán bởi vì trong lòng Diệp Thiệu đã có một người con gái nhưng bởi vì duyên cớ nào đó mà hai người không thể kết thành đôi, chỉ có thể giữ mối tương tư không muốn kết hôn với một ai khác; lại có người cho rằng Diệp Thiệu căn bản là không thích mấy em gái ẻo lả mà là thích nam tử lực lưỡng!



Đúng là mấy suy đoán rối rắm, theo cô ấy à, thực ra vấn đề này có một đáp án cực kỳ đơn giản lại rất phổ thông nhé. Nghĩ đến đây, tầm mắt cô quét qua nửa thân dưới Diệp Thiệu. Hờ, chính là không cứng được đó mà ╮(╯_╰)╭

Sau giây lát tưởng chừng đang đi vào cõi thần tiên, sát khí lạnh thấu xương của Tề hậu đã lập tức kéo hồn phách cô trở về vị trí cũ, trong lòng thầm chửi Diệp Thiệu ngàn vạn lần. Chiêu “Giá họa Giang Đông” này của hắn làm quá nhanh khiến cô không trở tay không kịp, cô vẫn chưa kịp nghĩ cách đối phó nhưng lại không quản được suy nghĩ lung tung, cô với Diệp Thiệu mà lấy nhau thật vậy thì ai cưới ai gả đây? Theo góc độ giới tính mà nói thì về cơ bản, cô phải gả; nhưng căn cứ vào thân phận, cô là vua một nước, nào có thể gả tới nước hắn, nói như vậy, thực ra Diệp Thiệu mới là thê thiếp của cô chứ?

(Giá họa Giang Đông: Giá họa cho người khác, để người khác gánh tội thay. Có điển cố về câu này, mn liên hệ với gúc gồ để biết thêm chi tiết nhé.)

Mấy cái kia còn không coi là gì, cô lại không nhịn được ngó ngó nửa thân dưới của Diệp Thiệu rồi lại nhìn nhìn nửa thân dưới của mình.

2 gốc cây ở chung một chỗ thì còn gì là hạnh phúc!

“Thái tử đây là đang đùa bản cung sao?” Tề hậu quyết không chịu thua Diệp Thiệu,  đôi môi đỏ tươi nhoẻn một nụ cười đầy châm chọc với cô: “Hôn nhân của thái tử một nước liên quan tới chính sự của nước đó, hơn nữa còn là Tề quốc ta. Vì muốn kế thừa đất nước mà tùy tiện tìm một con bé từ nông thôn ra đảm đương vị trí thái tử phi, vương hậu tương lai sao?”

Mẹ nó, lời này thì làm sao mà cô nhịn được! Tuy cô xuất thân từ tiểu quốc, cô có không tốt thì cũng đã tiếp thu 10 năm giáo dục của vương thất, là một quốc quân tràn đầy bá khí đấy nhá. Đây là phỉ báng! Cô tức giận lôi giấy bút ra, chuẩn bị lời lẽ nghiêm khác phản bác sự sỉ nhục của bà ta.

Rèm trướng rung động, nội điện không quá rộng rãi lại có thêm hai người bước vào. Người lớn mặc quan bào màu tím, ngũ quan có đôi chỗ rất giống Tề hậu, không khó nhận ra đây chính là vị quốc cữu Tề Kha có quyền có thế kia. Nhưng điều khiến cô kinh ngạc chính là thoạt nhìn thì tuổi của hắn dường như còn rất trẻ, thì ra không phải là ca ca của vương hậu mà là đệ đệ. Người nhỏ  tuy vóc người không cao nhưng bộ giao long bào cũng đủ để cô đoán ra thân phận của nó,  ngũ đệ của Diệp Thiệu – Diệp Lĩnh.

Có lẽ vị quốc cữu trẻ tuổi này đã chờ ở bên ngoài lâu lắm rồi, đoán được tình thế giằng co trong điện nên liền dẫn Diệp Lĩnh vào đây làm chỗ dựa cho Tề hậu.

“Nhị ca…” Diệp Lĩnh nắm tay cậu mình, rút rè hỏi: “Phụ vương có khỏe không?”

Diệp Thiệu không hề lên tiếng, mắt liếc qua, Diệp Lĩnh chui tọt ra sau lưng quốc cữu, nhìn là biết bình thường hẳn đã chịu nhiều ngược đãi của tên Diệp Thiệu này. Chậc chấc, nhóc con đáng thương , còn nhỏ tuổi đã phải sống dưới bóng ma của tên khốn Diệp Thiệu.

“Hừ.” Từ trong mũi Diệp Thiệu phát ra tiếng hừ lạnh lùng, cái đức hạnh này của hắn quả không hổ với lời đồn từ bên địch truyền ra: Người này nói chuyện mặt không đổi sắc, sát thần mặt lạnh trẻ con ban đêm gặp phải khóc òa ngay. Hù dọa anh bạn nhỏ Diệp Linh xong, hắn khoanh tay ung dung nhìn về phía Tề Kha, lời hắn nói ra không hề thoải mái chút nào: “Quốc cữu chưa nhận được lệnh đã nhập điện, không sợ ngày mai Ngự sử đài cho vào đại lao sao.”

Tề Kha thấy Diệp Thiệu thì hành đại lễ rất quy củ sau đó thong thả đáp: “Ngũ vương chờ ở bên ngoài đã lâu, nóng lòng không thôi, thần e ngài ấy lo lắng quá độ liền tự chủ trương dẫn ngài ấy vào trong thăm quân thượng.”

Tên Tề Kha này cũng không phải người tốt đẹp gì nha, rõ ràng là bản thân tự tiện xông vào trong điện, lại lôi cháu ra làm cớ.

Tình huống giờ từ hai chấp một chuyển thành ba chấp hai. So về nhân số thì cô với Diệp Thiệu đang rơi xuống thế hạ phong, ồ, nếu không tính cái đuôi của cô thì chỉ được có nửa người thôi…

Từ khi con trai và đệ đệ đến, nét mặt Tề hậu tỏa sáng hẳn ra, khí tức xung quanh người thay đổi hẳn. Quyết không buông tha cho tên yêu nghiệt Diệp Thiệu, bà ta đi lên trước khóc lóc kể lể lại việc vừa xảy ra, có Diệp Thiệu ở đó nên bà ta cũng không dám thêm mắm thêm muối gì nhiều, chỉ có vẻ mặt ghét bỏ khinh bỉ thân phận của cô là không đổi, nói tóm lại cô – “một đứa con gái nông thôn không biết chui từ đâu ra”  cực kỳ không xứng với thái tử Tề quốc Diệp Thiệu của bọn họ.

Nhìn bề ngoài thì  bà ta đang suy nghĩ cho thể diện của Diệp Thiệu và vương thất nước Tề, nhưng chẳng qua chỉ là muốn Tề Kha hợp sức với mình ngăn cản cô trở thành thái tử phi Tề quốc thôi. Bởi vì theo như lời Diệp Thiệu vừa nói, sau khi đại hôn hắn sẽ danh chính ngôn thuận đăng cơ làm vương, đến thời điểm đó bà ta với Diệp Lĩnh đến rắm còn chẳng dám thả.

Mà cô thì sao, cô đương nhiên là cực kỳ tức giận rồi! Các ngươi thảo luận chuyện có gả hay không, có cưới hay không trong khi không thèm để ý tới cảm nhận của đương sự là cô đây ấy hả!!! Hơn nữa, lấy thân phận vua một nước của cô, Diệp Thiệu mà cưới được cô mới là có hời ấy! Lấy được nữ nhi nhà giàu bình thường đều nhận được đồ cưới bằng vàng bằng bạc, lấy bà đây thì được hẳn cả một đất nước! Chỉ bằng món đồ cưới hoành tráng này, ngươi nói, ngươi nói xem ngươi lấy gì đi khinh bỉ cô! Cô không phục!

Quả nhiên Tề Kha nhăn mày lại quan sát cô: “Đại hôn của thái tử quả thật có liên quan tới quốc gia, thật sự không thể quyết định một cách qua loa như thế.”

Nếu Diệp Thiệu đã nói muốn cưới cô, đương nhiên đã nghĩ xong cách đối phó vẹn toàn, chỉ nghe hắn chậm rãi đáp trả: “A Nghiên là ân nhân cứu mạng của bản vương, lúc phụ vương còn khỏe ta đã bẩm tấu về hôn sự của ta và nàng  với người, tuy lúc đó phụ vương còn chưa kịp hạ chỉ nhưng đã gật đầu đồng ý. Thế còn có gì không ổn sao?”

Mở mắt nói dối đó hả, cha ngươi đang nằm trên giường hôn mê bất tỉnh nhưng mọi người ở đây cũng không thể cho qua chỉ bằng cái miệng của ngươi đâu.

Tề hậu và Tề Kha đâu có phải thiểu năng, đương nhiên là không tin, Tề vương hôn mê không có chứng cứ chứng thực cũng không sao, Tề Kha gặp chiêu phá chiêu,  lại quay chủ đề về chỗ cũ: “Quân thượng đã bằng lòng vậy không ngại đợi tới sau khi quân thượng tỉnh rồi bàn tiếp cũng không muộn, huống hồ…”

Tề Kha nhìn về phía cô, muốn nói lại thôi, hiển nhiên là muốn nhắc tới vấn đề về thân phận của cô đây mà.

Diệp Thiệu đột nhiên cười ha hả, khiến tất cả chúng ta đều sửng sốt, hắn cười như châm biếm xoáy thẳng về bọn họ: “Rõ ràng là ca cơ, nay lại lấy hai chữ thân phận ra làm bộ làm tịch, đúng là làm trò hề cho thiên hạ.”

Từ vẻ mặt biến sắc của Tề hậu và Tề Kha có thể thấy, Diệp Thiệu đã đâm thẳng một kích vào lòng bọn họ, Diệp Thiệu không để ý tới họ, bước nhanh tới ôm ngang cô lên, để lại lời nói lạnh lùng: “Người con gái bổn vương muốn cưới, đương nhiên là người con gái tôn quý nhất.” Tim cô loạn một nhịp, hắn lại cực kỳ cao ngạo nói thêm câu cuối cùng: “Xuất thân? Ha ha.”

Cô cứ như vậy, trong con mắt trợn trừng của mọi người bị tên Diệp Thiệu đẹp trai ưa đùa bỡn ôm ra khỏi điện Càn Minh.

Nhìn con mắt sáng và hàng lông mày kiếm nửa bên mặt Diệp Thiệu, cô thoáng chút thất thần, hai má có hơi nóng. Con gái mà, ai mà chẳng có lòng ham hư vinh, nhất là lại được thổ lộ trước mặt mọi người, ây dà, rất là thẹn thùng đó. Cô đang thẹn thùng muốn che mặt lại bỗng Diệp Thiệu ném cô vào trong kiệu: “Được rồi, ngươi trở về đi, bản vương còn có việc phải xử lý.”

Hả, hả???

Thế này không đúng đâu, tiếp sau không phải là hắn sẽ cực kỳ thâm tình và chân thành nắm tay cô thổ lộ: “Nàng yên tâm, cho dù nàng có là con cá, bản vương cũng sẽ khiến cho nàng trở thành con cá đầu tiên ngồi lên hậu vị ở triều Mục!” Nghĩ tới là thấy kích động rồi!

Xức một ít máu chó lên không phải là hay sao! Phải suy nghĩ tới tâm trạng người xem và nhân vật nữ chính là cô đây chứ!

Cô không hiểu gì ngây ngốc nhìn hắn, đâu ngờ hắn đang chuẩn bị đi lại xoay người khom lưng xuống mỉm cười nói: “Kích động thật hả?”

“…” Vừa rồi là có chút nhưng bây giờ nhìn dáng vẻ chết dẫm của hắn, kích động đã sớm biến thành phiền lòng…

Hắn giữ lấy mặt cô kéo lại, còn lắc lắc: “Vừa rồi chỉ là hành động bất đắc dĩ, vương hậu và quốc cữu đều mơ ước vị trí thái tử này của ta đã lâu. Lần này phụ vương trúng gió, 8,9 phần 10 là do bọn chúng giở trò quỷ. Bản vương không thể để cho bọn chúng lợi dụng cơ hội này được, không khéo là bên cạnh ta lúc ấy lại không có người nào khác thích hợp.” Hắn nhìn nhìn cái đuôi của cô: “Lấy ngươi dùng tạm vậy.”

Tạm tạm cái muội ngươi ấy! Cô phát điên, đây gọi là đùa bỡn trái tim mong manh thuần khiết của thiếu nữ đấy nhé!!! Có chọc mù mắt cô, cô cũng chướng mắt ngươi. Từ nhỏ tới lớn đây là lần đầu tiên cô được thổ lộ, không, là lần đầu tiên được cầu hôn!  Thế mà còn gặp phải ngươi, lại còn bị hai tên dở hơi kỳ thị!

Ngọn lửa phẫn nộ trong mắt cô rốt cuộc đã khiến Diệp Thiệu chú ý, cái tay trái còn lại  của hắn xiết lấy má trái cô, hai tay kéo má cô ra hai bên: “Lời bọn họ nói ngươi cứ coi là họ thả rắm là được rồi, ngoan.”

Cô: “…”

Nhận thấy thái độ có lệ của mình đã quá rõ ràng, Diệp Thiệu lại đền bù thêm hai câu: “Mục đích của bọn chúng là ngăn cản ta đăng cơ, không liên qua gì tới ngươi. Lại nói, con nhóc này…” Hắn chê cười xong, lại nhìn sang ngực cô: “Vẫn còn nhỏ lắm.”

“…” Diệp Thiệu, lời này của ngươi đã tổn thương tới đồng đội của ngươi rồi đấy, cẩn thận tới lúc cô đứng về đội Tề hậu nhé…

“Sau nhớ ăn nhiều lên cho béo, buổi tối không được nhịn cơm.” Đây là lời cuối cùng lúc Diệp Thiệu rời đi buông mặt cô ra nói, cô xiết chặt tay thành nắm đấm, bà đây nhất định phải tìm cơ hội bỏ gian tà theo chính nghĩa!

┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉

Tề vương mê man không có dấu hiệu tỉnh, điều này làm cho kế hoạch xuất chinh của Diệp Thiệu lần lữa kéo dài, khiến cho kế hoạch giữa đường trốn về nước của cô cũng không biết thế nào. Diệp Thiệu suốt ngày bận rộn đấu với thế lực của Tề hậu và quốc cữu, cô muốn nhìn mặt hắn còn khó có cơ hội. Hỏi Phục Linh hả, thôi đi, hỏi hắn còn không bằng hỏi hai con sư tử đá canh cửa Tiềm Long để…

Rơi vào đường cùng, cô chỉ có thể thu thập tin tức vụn vặt tìm hiểm xem tình hình Kinh quốc khi không có cô thế nào, nhưng kết quả nhận được lại khiến cho người ta buồn lòng.

Về Kinh quốc, chuyện người dân Tề quốc bàn luận nhiều nhất chính à;

__ __ Bao giờ Kinh quốc mới trả chúng ta tiền?

Mệt chết đi, chẳng muốn làm gì nữa!

Chán đến chết nằm sưởi nắng dưới bóng cây thì Phục Linh đang trốn trong góc tường chợt nhảy lên, chỉ ba bước đã nhảy lên trên cành lá rậm rạp trên đầu cô “hoàn hảo” che giấu thân hình.

Cô: “…”

Đang muốn hỏi hắn làm gì vậy thì cung nữ chợt bước vào bẩm:

“Cô nương, quốc cữu gia cầu kiến.”

ồ, cô nhìn tán cây bên trên mà run rẩy khóe miệng, lần đầu tiên cô nhìn thấy có kiểu nghe lỏm quang minh chính đại tới vậy.