Dây Leo

Quyển 1 - Chương 1: Đường mạn (1)



- Bạn yêu cái gì nhất?

Tiền.

- Bạn thích chuyện gì nhất?

Phát tiền lương.

- Ngày nào là ngày bạn thích nhất?

Ngày phát lương.

- Bạn trông chờ chuyện gì nhất?

Tăng tiền lương.

- Bạn ghét chuyện gì nhất?

Trừ tiền lương.

- Chuyện mà bạn không muốn thấy nhất là gì?

Trì hoãn phát lương.

- Bạn thích mùi vị gì nhất?

Tiền mặt lấy ra từ ngân hàng, vừa nhìn vừa ngửi thấy mùi tiềnmới.

- Bạn ghét gặp phải chuyện gì nhất?

Không có tiền, nhưng lại có vài đứa bạn kết hôn, tôi ngất đivì phải đưa tiền mừng.

- Bạn mong ước nhất là chuyện gì?

Gả cho người có tiền, có thể không cần vất vả kiếm tiền.

- Bạn sợ chuyện gì xảy ra, nhưng lại xảy ra rồi?

Bạn trai và bạn thân của tôi dan díu với nhau, phút cuốicùng còn cuỗm mất đi số tiền mồ hôi nước mắt mà tôi vất vả kiếm được!

- Chuyện mà bạn mong đợi xảy ra, nhưng lại có khả năng mãimãi không bao giờ xảy ra là gì?

Trương Khải Hiên đột ngột đến hẹn tôi, anh ấy nói yêu tôi,nhưng trên thực tế là… anh ấy đã có bạn gái.

**********************

Đường Mạn đặt bút xuống, nhìn phần trắc nghiệm này, bởi vìthời gian chờ đợi có hơi nhàm chán, cho nên tùy tiện trả lời mấy câu hỏi trên tạpchí, nhưng mấy câu trả lời này, hình như? Chỗ nào cũng liên quan đến tiền?

Cô đóng cuốn tạp chí lại, ngồi tựa vào cửa sổ trong một gócnhỏ của McDonald, bây giờ là buổi chiều, là thời gian lười biếng nhất, chán nhất,còn phải chờ một người đàn ông không ra hồn nhất.

Bạn trai cũ, đã chia tay.

Chính xác mà nói, là người bạn tốt Lý Đồng của Đường Mạn đâmsau lưng, sau đó bỏ mặc Đường Mạn, khiến cô thề vĩnh viễn không muốn gặp lạingười bạn trai cũ này.

“Bạn sợ chuyện gì xảy ra nhất, nhưng lại xảy ra rồi?

Bạn trai và bạn tốt của tôi dan díu với nhau, phút cuối cùngcòn cuỗm mất đi số tiền mồ hôi nước mắt mà tôi vất vả kiếm được!”

Bạn trai cũ của cô, Lý Đông Minh, là nam chính trong câu trảlời này.

Người ta nói “thỏ không ăn cỏ gần hang”, kết quả Lý ĐôngMinh này thật là hào phóng, duỗi một chân đi đến bên cạnh đứa bạn cùng phòng củacô- Lý Đồng, để cho bên cạnh cô không còn một cọng cỏ.

Đường Mạn cảm thấy rất mất mặt, bạn trai và bạn tốt lại ở dướimắt mình “ám độ Trần Thương” (*), thông đồng thành đôi, cô lại chẳng hay biếtgì cả.

(*) Kế thứ 8 trong 36 kế của Binh pháp Tôn Tử: Chọn con đường,cách thức tấn công mà không ai nghĩ tới.

Chờ đến khi biết tình yêu của hai người, à, không, là giantình. Ngày hôm sau cô dọn hành lý ra khỏi nhà, Lý Đồng lại làm ra vẻ ngượngngùng: “Xin lỗi, Đường Mạn, mình yêu anh ấy, anh ấy cũng yêu mình.”

Việc đã đến nước này, Đường Mạn không thể không rộng lượngchúc phúc cô ta, “Không sao, Lý Đồng, chúc cậu năm nào cũng có ngày này, tuổinào cũng có sáng nay.”

Lý Đồng cười lạnh, “Đường Mạn, cậu ăn không được quả nho thìnói quả nho chua chết cáo.”

Đuờng Mạn trịnh trọng nói, “Tiểu Đồng, nghe nói gần đây cậuđang giảm cân, mình chúc cậu càng giảm càng mập, hơn nữa còn tăng 40 cân, với lạivĩnh viễn không ốm lại được.”

Cô mới nói những lời này, sau lưng Lý Đồng đã hung hăng đóngcửa lại, Đường Mạn không cảm thấy bất ngờ chút nào, ngược lại rất vui.

Lúc cô kéo hành lý xuống lầu, lại không kiềm chế được buồnbã mà khuyên bảo chính mình, “Tốt lắm, cuối cùng tôi cũng tác thành cho một đôicẩu nam nữ.”

Nhưng đi đến đầu phố, cô khóc, sao có thể khóc chứ, nếu bịngười ta vứt bỏ mà còn mang bộ mặt mỉm cười, người đó nhất định có thể làm BộTrưởng Bộ Ngoại Giao.

Vĩnh viễn không được tin lời của đàn ông, cho dù hắn có là mặttrăng trên bầu trời, cũng dính ánh sáng của mặt trời, lòng dạ đàn ông chính làbề ngoài của mặt trăng, bạn đứng xem thì rất thi vị, cũng giống như cung trăng,thật ra chỉ là một đống gồ ghề không có nước, tin vào chuyện ma quỷ của bọn họcũng chính là lấy tình cảm của bạn để lấp đầy hố bom đó.

Có lẽ, phụ nữ trong tình yêu đều là kẻ đui mù, câu này thậtsự chí lý trong các chân lý.

Không biết tên bạn trai cũ đâm sau lưng này tìm mình có chuyệngì.

Cô lại nhìn đồng hồ, cho hắn thêm 5 phút nữa.

Lại đợi thêm một hồi, Lý Đông Minh mới hoang mang vội vã chạyđến, thấy Đường Mạn thì lập tức xin lỗi, Đường Mạn không nể nang mà chế nhạo hắn,“Đáng lẽ tôi có nửa tiếng, nhưng vì anh đến muộn 20 phút, là anh đến muộn, chonên, hiện giờ tôi chỉ có thể cho anh 3 phút, xin anh nói nhanh lên một chút.”

Lý Đông Minh cấp bách, mặt đỏ lên, “Đường Mạn, xin lỗi, anhthực sự có chuyện nhờ em.”

Đường Mạn tức giận đáp: “Ngoài mượn tiền, chuyện khác đều cóthể nói.”

Lý Đông Minh giật mình, nhất thời ỉu xìu.

“Không lẽ anh thật sự muốn mượn tiền tôi sao?”

Hắn đành nói, “Em có thể cho anh mượn 1000 đồng không?”

Đường Mạn liếc hắn: “1000 đồng? Bây giờ tôi còn chưa ký hợpđồng chính thức, 1 tháng chỉ có 1500 đồng, thoáng một cái anh muốn cướp đi 1000đồng, huống hồ cho anh mượn tiền, thì đúng là không bao giờ trả lại, một đikhông trở về.”

Lý Đồng cười khổ: “Thật ra thì, mượn tiền bạn gái cũ đã chiatay, là hành vi không phải của đàn ông, huống hồ, anh lại làm tổn thương em sâusắc như vậy, làm sao còn mặt mũi để xuất hiện trước mặt em, nhớ lại khoảng thờigian chúng ta quen nhau, em quan tâm tỉ mỉ, chăm sóc chu đáo cho anh, vậy màanh lại tàn nhẫn như vậy, thật sự là anh không đúng.”

Nhìn vẻ mặt hắn buồn bã, Đường Mạn lại có chút không đànhlòng, nếu đã đến đây, chi bằng hỏi nguyên nhân: “Nói đi, mượn tiền cũng phải cónguyên nhân chứ.”

Hắn cúi đầu: “Khi anh vận chuyển hàng hóa cho khách, không cẩnthận làm vỡ khay trà của khách, khách hàng bắt anh phải bồi thường, trong tayanh không có nhiều tiền như vậy, còn thiếu đúng 1000 đồng.”

“Đúng là nguyên nhân này?”

“Đúng vậy.”

Đường Mạn thở dài, cũng xem như đã từng quen biết, cũng cótình cảm, cô hơi do dự. Huống hồ, Lý Đông Minh, tuy rằng cùng với Lý Đồng chơitrò đâm sau lưng ấy, nhưng trên thực tế, khi hắn quen Đường Mạn, cũng đối xử rấttốt với Đường Mạn.

Cô không lên tiếng.

Lý Đông Minh bất đắc dĩ thấp giọng, giọng điệu thê lương buồnbã: “Không phải anh lâm vào đường cùng, cũng sẽ không nghĩ đến em, thật ra, emrất tốt.” Tay hắn thử thăm dò, thoáng nắm lấy tay cô, “Đường Mạn, em vừa dịudàng vừa hiền lành, vừa thông minh vừa đáng yêu, anh… … anh thực sự có lỗi vớiem.”

Đường Mạn lại mềm lòng, cô không ngừng tự nhắc nhở chínhmình, không được tin hắn, không được tin hắn, bất luận thế nào, cũng không đượctin hắn.

Kết quả, ma xui quỷ khiến thế nào lại nói: “Tôi cũng khôngcó bao nhiêu tiền, đưa tiền cho anh, sinh hoạt phí tháng này của tôi có chút trởngại.”

Hắn thấy được ánh bình minh, lập tức thuận thế tiến lên, “ĐườngMạn, chúng ta trở lại với nhau đi, chúng ta đừng chia tay nữa, để anh trở lạibên cạnh em nha.”

Hắn muốn trở lại? Đường Mạn ngây người.