Tất cả
Đây Là Yêu
Một người tựa như chú mèo con biếng nhác mà phơi mình dưới ánh nắng, tiếp nhận sự ấm áp được mặt trời ban tặng. Hào quang màu vàng bao phủ toàn thân người đó, lấp lánh như pha lê sáng rực. Khuôn mặt hồng nhạt trên bãi cỏ xanh biếc, đôi môi còn vương nhẹ màn sương sớm mang sắc  đỏ hấp dẫn. Mái tóc đen nhánh mềm mại, dung mạo như thiên sứ lưu lạc xuống trần gian, từ sự chập chờn theo từng đợt hô hấp đều đặn trên cánh mũi tinh xảo, nhìn từ xa có thể kết luận được một điều: Thiên sứ đang ngủ.

Hình ảnh này hiện ra trước mắt Lạc Kính Lỗi, khiến cậu đứng thật lâu một chỗ không thể di động. Một người, à không, một thiên sứ đẹp quá. Nắng trời rọi lên gương mặt như phác thảo nên ảo giác lập thể của hình dáng thiên sứ. Lông mi dài đậm như búp bê che đi đôi đồng tử trong mộng tưởng. Đó sẽ là một đôi mắt như thế nào?  Sâu như đầm nước hay lấp lánh như những vì tinh tú trên bầu trời? Dùng những từ ngữ khác hẳn là không thích hợp để miêu tả thiên sứ đi lạc này. Sẽ có một từ ngữ chỉ thuộc về riêng nàng. Cậu thật cầu mong đôi mắt ôn hoà kia sẽ vì mình mà mở ra, hơn nữa còn thân thiết dùng ngôn ngữ của thiên đường để nói với cậu rằng: “Xin chào, Lạc Kính Lỗi.” Đây chắc hẳn phải là tình yêu đi? 

Bình luận truyện