Day Game Ends

Chương 4: Trò chơi cho cả tôi và cậu



Hana Kinomoto luôn luôn đứng đầu bảng điểm với số điểm cao ngất ngưỡng của mình khiến cho Mamoru Yamada rất tức khi biết mình bị thua bởi một cô gái nên đã quyết định tạo điều kiện để thách đấu với cô trong rất nhìu môn học nhưng kết quả vẫn là Hana thắng...Oa....làm cậu mất hình tượng quá đi nhưng cũng chẳng biết làm gì

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

-Yamada-kun!em giúp cô lấy dùm xấp tài liệu cô để quên trong lớp nhá?-cô Tsun hoảng loạng nhìn Mamoru

-Vâng!em có thể giúp cô!Cô chờ em một lát!

-Òa....cám ơn em nhé!Yamada-kun!

-Không có gì ạ!-cậu nói rồi bước đi

Soạt.....

Cậu mở nhanh cánh cửa của lớp học rồi bước thẳng vào bên trong,tiến đến bàn giáo viên rồi cầm xấp tài liệu của cô.Khi chuẩn bị rời đi thì ánh mắt cậu vô tình nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn đang nằm úp mặt xuống bàn để ngủ...

Cậu chăm chú nhìn thân ảnh nhỏ nhắn này rồi bước đến kéo ghế ngồi cạnh Hana và nhìn ngắm cô ngủ,quên mất luôn việc cần làm!

Cậu ngắm nhìn Hana....thời gian tựa như trôi chậm lại.Tay cậu vô thức vươn đến và mân mê những lọn tóc của Hana Kinomoto

-Sao cậu ngủ hoài thế?

-....

-Rồi một ngày nào đó tôi sẽ đánh bại cậu!Tôi muốn cậu phải thua tôi một ván!-cậu vẫn mân mê những lọn tóc của Hana....


Đột nhiên.....


-Chết rồi còn tiền!-Hana tự dưng ngồi dậy khiến đầu cô và cằm của cậu đụng trúng nhau!rất đau nha..

Nhưng Hana cứ như con gì ấy!bị đụng trúng đau như thế mà vẫn khồng có cảm giác gì,càng không để ý đến người đang ôm cằm đau đớn kia mà xách cặp chạy như bay

Hana nhanh chóng chạy khuất bóng,cậu thì đau đớn ôm lấy cằm tội nghiệp đáng thương của mình....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Tổng cộng chỉ có nhiêu đây?-Hana vừa đi vừa mân mê số tiền mình vừa lấy được trong lúc làm thêm

-Đủ để đóng học phí!nhỉ???-Hana nhìn số tiền trên tay

Nói thiệt ra thì....Ngoài giờ học của mình thì Hana phải đi làm thêm ở nhiều nơi vì cha cô bắt cô đi làm để kiếm tiền về cho ông ăn nhậu!mỗi tháng Hana vất vả làm việc mới có được một số tiền nho nhỏ để chi cho việc học và dụng cụ cá nhân của mình thì cha cô lại lấy mất hết số tiền đó.Thậm chí ông còn theo dõi xem Hana đi làm bao nhiêu chỗ để cuối tháng còn có bằng chứng ép Hana phải dao hết tiền cho ông nữa!Vì vậy nên Hana đã tìm thêm một chỗ làm thêm nữa để đủ tiền nộp học phí tất nhiên cô sẽ không để cho ông biết cô làm thêm việc ở nơi này vì sợ ông lấy mất khoảng tiền này thì cô coi như xong.Bí mật thì giữ được đấy!nhưng khổ nỗi là chỗ này lương hơi ít..đếm đi đếm lại cũng chỉ để Hana trả được học phí thôi.

Hana vừa đi vừa suy nghĩ,tự dưng một cơn đau ở trên trán cô ập đến.Hana tò mò đưa tay sờ nhẹ lên trán,ui....nó sưng lên một cục mà còn đỏ nữa....giờ thì khối óc của Hana lại lục lọi về quá khứ và cô cố nhớ xem ai đã khiến mình bị sưng lên thế này để mai lên xử nó một trận ra trò.

-Hình như mình có đụng phải ai đó-Hana nhớ được một chút gì đó nhưng mãi mà vẫn không nghỉ ra nên đành cho qua vậy....

-Hana-san!Hana-san!-giọng nói thơ ngây của một đứa trẻ vang lên

Hana quay về phía của chủ giọng nói gọi tên mình.Hình ảnh trước mắt cô là một cô bé tóc vàng buộc ai bím tóc lon ton chạy đến bên cô!

-Hana-san-bé vui vẻ vươn hai tay bé nhỏ của mình chạy đến bên Hana

Hana cũng vươn hai bàn tay mình ra và quỳ xuống cho bằng cô bé này rồi ôm chầm lấy bé,nhẹ nhàng vuốt tóc bé....

-Usagi-chan!sao em lại ở đây?-Hana vuốt tóc cô bé được gọi tên là Usagi kia

-Mẹ Yokasei-chan dẫn em đi mua đồ,em tình cờ thấy onii-chan nên chạy đến chơi với onii- chan!-Usagi cười tươi đáp!

-Hana-chan!-giọng nói dịu dàng của một người phụ nữ vang lên

Hana ngước khuôn mặt nữ tú của mình lên nhìn người phụ nữ đó..

-Cháu chào mẹ!mẹ Yokasei!

-Chào em!Hana-chan!-người phụ nữ mỉm cười

Yokasei Mai là chủ của một trại trẻ mồ côi và cô bé tên Usagi kia cũng là một cô bé bị mồ côi cha mẹ....

Hana trước kia cũng từng ở trong viện mồ côi của cô Yokasei và là chị cả ở đó nhưng rồi một ngày người cha thất lạc của cô lại đến tìm cô và xin cô về nuôi.Hana ngỡ đâu lúc đó mình sẽ có một cuộc sống hạnh phúc và ấm cúm bên cha của mình nhưng ngờ đâu...ông bắt cô về và hành hạ cô như một con ở!xem cô như cỏ rác và hành hạ cô rất dả man...

-Dạo này em sống cùng cha mình tốt chứ?Hana-chan?

-.... -Hana lặng im không nói gì,ánh mắt đợm buồn khi nhớ về quá khứ cay nghiệt của mình

-Em từng ước!người thân của mình sẽ đến đón em đi và thương yêu em như mẹ em đã từng nhưng không chị ạ!người đàn ông bảo là cha ruột của em đem em về hành hạ như một con ở!ông ta chỉ toàn gieo giắt vào em những tháng ngày kinh sợ.....-Hana nói,khóe mắt đã cay cay,đôi mắt thường ngày lạnh giá kia đã hoàn toàn biến mất thay vào đó là đôi mắt của sự bi ai và đau khổ khi nhớ lại những tháng ngày cô sống cùng người cha của mình

-Em có muốn quay lại viện mồ côi không?-Yokasei cất tiếng,Yokasei rất thương và đồng cảm về hoàn cảnh của Hana

-Mặc dù muốn nhưng cũng không thể chị ạ!liệu ông ta có cho em đi?-Hana hỏi ngược lại Yokasei

-Chị nghĩ....chắc là không thể...-Yokasei đột nhiên buồn rầu

-.....

Hana lại không nói gì,cô đơn giản chỉ nhìn thế giới bên ngoài bằng ánh mắt chứa đựng sự cô đơn và lạnh lẽo.....Từ nhỏ đến lớn,người duy nhất hiểu được cô là người mẹ đã khuất hiền từ của mình,người làm cô có thể khiến cô có tâm trạng tốt hơn cũng chỉ là người mẹ của mình....Yokasei và Usagi là hai người để cô có thể thoải mái mà tâm sự,thoải mái có thể trở lại con người thật sự của mình,bát bỏ đi cái vỏ bao bọc lấy cô

-Onee-chan!Onee-chan!-Usagi lay lay tay của Hana làm cô thoát khỏi dòng hồi ức

-Gì vậy?Usagi-chan?-Hana nhìn cô bé loli nhỏ xinh trước mắt

-Onee-chan!Usagi tặng Onee-chan nè!Onee-chan đừng buồn nữa nhé?-Usagi lấy ra một cái lá bốn cỏ bằng sứ đặt vào tay của Hana

-Lá bốn cỏ?-Hana thắc mắt nhìn cỏ bốn lá bằng sứ thắc mắt

-Là cỏ may mắn đấy onee-chan!onee-chan đừng buồn nữa nhé!-Usagi cười tít mắt nói

Hana đột ngột ôm chầm lấy Usagi,nước mắt tự dưng tuôn ra

-Arigatou gozaimasu Usagi-chan!

-Có gì đâu ạ!mà sao Onee-chan lại khóc thế?ai bắt nạt Onee-chan à?-Usagi lo lắng nói

-Không!Onee không sao cả!-Hana đưa tay quẹt đi giọt nước còn đọng trên khóe mắt

-Onee-chan không sao là tốt rồi-Usagi tươi cười vui vẻ

Hana đáp lại Usagi bằng một nụ cười mỉm..

Trời xế chiều....

Hana bước đi cô độc trên đường phố náo nhiệt đầy tiếng còi ầm ỉ của những chiếc xe qua lại

Hana cầm chắc cặp của mình,nhẹ đẩy cửa bước đi nhẹ nhàng vào trong nhà...

-Mày về rồi à?-giọng nói uy quyền đáng sợ của một người đàn ông vang lên

-V....vâng ạ!

-Tại sao mày về trể thế hả?mày muốn ta chết đói mới chịu à?-người đàn ông rút ra một cây roi mây

Hana nhìn cây roi mây mà khiếp sợ,khuôn mặt xám lại,lùi lùi lại vài bước...

-Thưa....con gặp chị Yokasei lâu ngày không gặp nên tụi con......

-Này thì lâu ngày không gập

Hana chưa kịp nói hết câu thì người đàn ông cầm roi mây đánh mạnh nhất có thể vào người Hana như xả hết những cơn giận lâu ngày chưa xả vào người Hana....

-Á....cha ơi!xin hãy tha lỗi cho con

Hana gắn chịu từng cơn đau dữ dội của người được cho là cha của mình....khóc thét lên đầy đau thương,tay cô nắm chắt lấy chiếc cỏ bốn lá ban nảy...

-Tao mà chết đói là tại mày hết đấy

Ông vứt đi chiếc roi mây rồi tiến đến bóp chặt cổ Hana trừng mắt nhìn cô...

-Mày còn dám về trể?

-Con.....không.....thở.....-Hana khó nhọc nói,chỉ vì bửa cơm mà ông muốn giết đứa con ruột này của ông

Hana dần xám mặt,thở càng lúc càng khó khăn khi mình không nhận đủ một lượng ôxi để thở.....

-Cha.......-Hana dần nhắm mất

-mày chết luôn cho ta cũng được-ông cười ác ma nói

Không lẽ.....mình sẽ chết....dưới tay của chính người cha của mình?....không sao cả....nếu chết đi thì mình có thể gập lại mẹ rồi!Mẹ kính yêu của con!Con sẽ sớm đến bên mẹ thôi!-Hana chỉ kịp nghĩ như vậy rồi dần nhắm mắt!Cuộc sống của cô từ trước đã là địa ngục..vậy thì có chết nhưng gặp mẹ mà phải xuống địa ngục thì cô cũng cam lòng....

Rầm.....

Cánh cửa bị ai đó đạp làm nó bị văn ra tung tóe

-Kinomoto-chan!-một giọng nói trầm ấm của một người con trai vang lên

Trong giây phút mà người ấy xuất hiện đã kéo cô lại với dương gian.Tay của người đàn ông đó đã buông thỏng ra,Hana nhận được ôxi liền chống tay xuống đất thở hồng hộc. Hana tò mò ngước nhìn người đã cứu mình

Cảnh tượng đầu tiên mà cô nhìn thấy là cha cô nằm bất động,trên tay ông cầm một con dao và........Cậu.....

Hana tròn mắt nhìn cậu,sao cậu lại biết cô ở đây

-Kinomoto-chan!cậu không sao chứ?

-Yamada-chan!sao cậu lại ở đây?

-Tôi đến trả cho cậu cái cặp mà cậu đánh rơi-Mamoru nói rôi đưa cho Hana một cái cặp

-Là cặp của tôi!cám ơn cậu!

-Không có gì....

-Nhưng cậu đã làm gì cha tôi vậy?ông ấy nằm bất động và....

-Ông ấy tính giết tôi đó là lý do cậu thấy cha cậu cầm con dao sắt kia....

-Nhưng.....

-Cô mặt dù giỏi trong các môn nhưng rất ngốc với thế giới xung quanh-Mamoru cốc nhẹ đầu Hana

-Tôi.....

-Thôi!chuyện cần làm tôi cũng đã làm!giờ tôi về...tạm biệt

Mamoru Yamada đứng lên,chuẩn bị bước đi thì con mắt tinh ranh của Hana phát hiện vệt đỏ nơi tay cậu.Hana đứng dậy rồi nắm lấy tay cậu,cậu quay lại nhìn Hana trong đôi mắt tròn mắt dẹp

-Tay cậu....bị thương...rồi....-Hana hoảng loạng khi nhìn thấy chất lỏng màu đỏ nơi bàn tay cậu-là...máu....

Hana khiếp sợ...Những kí ức nhanh chóng ùa về....Người mẹ của cô đầy máu,hai bàn tay của cô lay lay người mẹ cô và khóc òa lên.Xung quanh,những người áo đen cầm gậy đầy đinh đầy máu buôn gậy hoảng loạn chạy đi vì đã lỡ đánh tới chết một mạng người

Quay trở về với hiện tại...Khuôn mặt Hana trắng bệt,cô ngồi bịch xuống đất ôm lấy đầu,khóe mắt chỉ toàn nước mắt.....

-Có tôi ở đây!không sao cả!-Mamoru vô thức ôm chầm lấy Hana,cô hoảng loạn thế này khiến cậu cũng hơi lo

-Máu.....mẹ tôi......-Hana vẫn chưa thoát khỏi dòng quá khứ đáng sợ kia

-Không sao đâu!có tôi ở đây-Mamoru ôm chặt lấy Hana rồi nói trấn an Hana

-Sẽ không sao đâu!-Mamoru tiếp tục trấn an

....

Khoảng ba phút sau,Hana mới thoát khỏi tiềm thức đáng sợ kia.Cô đưa hai tay và đẩy cậu ra....cô lại lấy lại vẽ lạnh lùng vốn có của mình

-Xin lỗi cậu!

-Không có gì

-Cần băng tay?

-Không cần!vết thương nhỏ mà

-Đỡ cha tôi dậy với?

-Ừ tôi giúp cậu

Mamoru Yamda và Hana Kinomoto thận trọng đỡ người đàn ông đã muốn giết Hana lên giường....

-Tại sao cậu lại ở chung với ông ta?

-Vì là cha tôi!-Hana vô ưu nói

-Lúc nảy tôi thấy cậu khóc khi nhìn thấy tay tôi có máu!có chuyện gì khiến cô sợ à?

-Này Yamada-chan!

-Chuyện gì?

-Đừng tò mò về chuyện của tôi nữa...

-Nhưng mà tôi....

-Nhưng cậu đã giúp tôi thoát chết một lần!vậy....tôi nghĩ mình nên cám ơn cậu-Hana mỉm cười

Cậu ngạc nhiên nhìn Hana....khi cô cười trông rất xinh mặc dù chỉ là mỉm cười...Hơn nữa....Hana đã có thể nói chuyện lâu hơn với cậu...

Bịch...bịch....

Cái gì vậy?tim cậu đập rất nhanh....bối rối không biết làm gì,Mamoru Yamada liền kiếm cớ đi về....Hana phía sau với cục thắc mắt to đùng

-Yamada-chan bị gì thế nhỉ?

Còn về phần Mamoru Yamada...cậu cắm đầu chạy thật nhanh về nhà,phóng nhanh lên lầu không chào một ai...tim cậu đập rất mạnh khi thấy Hana cười....chắc cậu điên rồi quá!Phải nhanh chóng tìm cách đánh bại Hana rồi thoát khỏi cô mới được...

Cậu với lấy điện thoại rồi bấm nhanh dãy số thân quen.....

Tút.....tút....tút.....

Tiếng chuôn điện thoại vang lên...đầu dây bên kia nhất máy

-Mamoru-sama?có chuyện gì mà gọi mình thế?-giọng nói nhẹ nhàng trong điện thoại nói

-Nè!cậu đang ở bar hả?

-Sao biết hay vậy?

-Ồn...

-À....hỉu...mà có chuyện gì?

-Cậu có biết cách nào để mình có thể thắng một cô gái không?

-Cái gì?cậu mà lại thua trước một cô gái?Cô gái này cũng bản lĩnh ấy chứ

-Đừng dài dòng...nói nhanh đi!

-Theo kinh nghiệm của mình thì cậu hãy khiến cô ta yêu cậu,yêu càng nhiều càng tốt sau đó chốp cơ hội mà đá cô ta một cách không thương tiết-chàng trai bên kia bình thản nói

-Í hay!

-Mình mờ!à mà Mamoru!ngày mai mình về nước

-Sớm vậy?

-Kệ tui...tui nhớ đất mẹ bộ về thăm không được hả?

-Kệ cậu chớ mình đã nói chi đâu....

-Hừm....thôi bye....ta đi chơi....Sayonara!

-Bye...

Tụt....tụt....tụt

Cậu và chàng trai nọ cúp máy,Mamoru Yamada nở một nụ cười bí hiểm....

-Tôi nhất định phải thắng cậu!chắc chắn phải thắng cậu trong màn đua cuối cùng này....

(còn nữa...)

~~~~~~~~~~~Kazuko Huyền Cơ~~~~~~~~~~

Sayonara(さよなら):Tạm biệt

Usagi:Thỏ

Yokasei:Nàng tiên

Gt chap típ theo:Người bạn mới