Dây Dưa Không Dứt

Chương 7: Người đàn ông trong thang máy



Trợ lý của Hướng luật sư nói cho Ngô Đồng địa chỉ.

Địa điểm tổ chức bữa tiệc đêm nay là tại khách sạn Trung Hoàn – một trong những khách sạn xa hoa nhất thành phố. Vừa hay Ngô Đồng buổi chiều cũng có công việc cần xử lý ở gần đó nên tiện đường.

Cô thuận tiện gọi cho Lý luật sự- luật sư đương nhiệm vụ kiện của cô ra gặp mặt. Lúc nghe cô nói muốn đổi luật sư, anh ta cũng không có bất mãn như trong tưởng tượng của cô mà là thực sảng khoái đáp ứng chấm dứt hợp đồng.

Ngô Đồng trả cho luật sư 20 % tiền thuê đồng thời giao lại ít tài liệu. Đối với việc xử lý hồ sơ tài liệu cô hầu như không hề phải lo lắng chuyện gì bởi vì cả hai luật sư đều đã muốn làm tốt lắm.

Giải quyết xong xuôi mọi việc, hai người cùng nhau ăn một bữa cơm. Lúc chia tay, Lý luật sư chúc cô giành được chiến thắng. Cô cũng hướng luật sư nói cám ơn. Trong lúc hai người bắt tay, ánh sáng loang loáng của đèn flash chợt lóe qua mắt Ngô Đồng. Xem ra lại có tên chó săn nào đó đang lén theo dõi cô.

Ngô Đồng gần đây cũng coi như là được tôi luyện đi ra, đối mặt với phóng viên và máy ảnh gần như đã muốn thành thói quen.

Hiện tại, cô cũng xem như là nhân vật của công chúng đi? Nghĩ thế không khỏi có chút bật cười, lắc đầu.

Thời điểm đến ven đường đón xe cô rốt cục tìm được chỗ phát ra ánh đèn ban nãy – Tên phóng viên đó đang ngồi canh giữ ở phía đối diện.

Còn tự cho là mình đã ẩn nấp kỹ lắm, thỉnh thoảng còn vờ mở cửa bước vào trong.

Lúc này, một chiếc taxi thấy cô vẫy mà dừng lại.

Ngô Đồng cũng không biết chính mình khi đó là nghĩ như thế nào, khóe miệng đột nhiên cong lên tươi cười hướng hắn vui vẻ mà tiếp đón.

Sau lên xe, đóng cửa, nghênh ngang rời đi.

Hôm nay tâm tình thật sự là thoải mái, dù sao thăng chức tăng lương đối với cô mà nói là chuyện tốt.

Ngô Đồng buổi tối sợ là về trễ nên gọi điện báo cho con một tiếng. Thằng bé nghe thế thì xị mặt ra, ngữ khí bất mãn cảm thấy mình trong lòng mẹ so với công việc không trọng yếu bằng.

Cô phải dỗ dành một hồi, nó mới chịu đồng ý đến nhà Trương gia ở cách vách ăn cơm. Bất quá có thêm một cái điều kiện, cô đáp ứng buổi tối cho nó cùng Trương Hàn Khả về nhà chơi trò chơi.

Đồng Đồng ở đầu kia vui vẻ hoan hô, Ngô Đồng bên này bất đắc dĩ lắc đầu cười cười. Vừa muốn gác máy, cô nhớ đến dặn con một câu:

” Không được khi dễ Khả Khả biết không”

“Con biết, con biết”. Con trai lúc này còn ngại cô dài dòng a.

Ánh đèn đường rực rỡ mới lên, cả thành phố ngập chìm trong màn đêm lung linh huyền ảo.

Đến khách sạn, Ngô Đồng đi xuyên qua đại sảnh rộng lớn. Còn nhớ ai đó đã từng nói:”Bước vào đại sảnh của một khách sạn cũng giống như việc bắt tay một người nào đó mà bạn vừa gặp. Đó chính là ấn tượng đầu tiên”. Ấn tượng đầu tiên của cô là sang trọng và lịch thiệp. Nó là sự pha trộn tinh hoa của hình thức và công dụng. Thời gian vẫn còn sớm, Ngô Đồng liền một mình đứng chờ trước cửa thang máy.

Rất nhanh thang máy đã đến.

Một thanh âm thanh thúy vang lên, cửa thang máy mở ra hai bên.

“Ting”

****************

Ngô Đồng đang muốn bước chân vào, đột nhiên trong lúc đó lại truyền đến một tiếng “Ting”

Ngô Đồng dừng lại, ngẩng đầu.

Trong thang máy là một đôi nam nữ.

Tay của nữ nhân kia còn đương giơ ra giữa không trung, tức giận đến nỗi ngực kịch liệt phập phồng.

Về phần nam nhân kia -

Ngô Đồng chưa kịp xem, khí thế sắc bén của nữ nhân kia sớm đã tan thành mây khói, giờ phút này ôm mặt khóc chạy vọt ra ngoài.

Hoảng hốt đến độ chạy không vững thiếu chút nữa thì đụng phải cô.

Ngô Đồng nhanh nhẹn di chuyển tránh thoát, thân thể vừa đứng thẳng lại liền cùng nam nhân trong thang máy mặt đối mặt, mắt đối mắt.

Người đàn ông một thân nhàn nhã, vẻ mặt bình tĩnh thong dong, dáng vẻ quý phái cứ như không có chuyện gì. Tiếc là mặt trái đã bắt đầu sưng đỏ cho thấy sự việc vừa rồi thực đã xảy ra.

Xem ra cô gái vừa nãy ra tay cũng không nhẹ a.

Ngô Đồng lơ đễnh nhìn xem. Diện mao có vẻ cũng là người đoan chính, tuy nhiên ấn tượng đầu tiên không tốt, Ngô Đồng cũng lười nhìn lại lần thứ hai.

Cô bước vào thang máy, cũng không có ngẩng đầu lên, trực tiếp ấn nút đóng thang máy. Đồng thời trong lúc này, tay người đàn ông kia cũng đưa lại đây. Hai bàn tay vô tình đụng chạm. Yên lặng. Bầu không khí trong thang máy đột nhiên có chút quỷ dị.

Lòng bàn tay khô ráo, ấm áp của nam nhân dán tại trên mu bàn tay của Ngô Đồng, những ngón tay thon dài cũng trùng hợp đặt trên đầu ngón tay cô.

Ngô Đồng có chút ngạc nhiên, nghiêng đầu.

Tròng mắt của người đàn ông kia chợt lóe sáng, buông lỏng tay, thối lui ra sau.

Ngô Đồng cảm thấy người này nhìn có chút quen mắt, nhưng là lại không nhớ rõ đã từng gặp qua ở đâu, liền cũng không lên tiếng, lập tức ấn nút chỉ mong sao thang máy nhanh đến tầng pub.

Không gian trầm mặc cùng xấu hổ lưu chuyển ở phía trên.

Ngô Đồng tổng cảm thấy gương mặt này giống như đã từng quen biết, không tự giác liếc mắt nhìn người kia một cái. Không may, đúng lúc này, người đàn ông kia cũng nhìn lại. Ánh mắt của cô liền bị hắn bắt giữ.

Hai người trầm mặc đối diện.

Trong nháy mắt, người đàn ông khẽ nhíu mày, ánh mắt hẹp dài mang theo ý cười thẳng tắp nhìn chằm chằm cô. Ánh mắt ấy thực đào hoa, thực quyến rũ. Giống như đang nói “hi”.

*****************

Ngô Đồng cảm thấy chính mình xem hiểu được ánh mắt của hắn.

Người đàn ông bộ dáng ung dung tựa hồ đang chờ xem phản ứng ngại ngùng của cô, chỉ là ngoài dự liệu của hắn cô gái này chỉ im lặng chuyển rời tầm mắt.

Khóe miệng hắn cong lên một chút nghiền ngẫm, ánh mắt thật sâu nhìn chằm chằm bóng lưng Ngô Đồng.

Cường lực phát ra từ ánh mắt hắn vô cùng mạnh mẽ, nhưng là Ngô Đồng lại không để ý tới. Cô nâng cổ tay xem đồng hồ: cách thời gian buổi hẹn còn kém 3 phút.

Luật sư kia chính là tính phí theo giờ, cô cũng không nghĩ cứ như vậy tiêu tiền uổng phí , ngàn vạn lần không thể đến muộn.

Tính tính, thời gian hẳn là vừa vặn………

Tầm mắt Ngô Đồng còn dừng lại trên chiếc đồng hồ ——–

Đột nhiên trong lúc đó, thang máy chấn động nảy xóc.

Ánh sáng trong thang máy vụt tắt rồi lóe sáng.

Ngô Đồng kích động ngẩng đầu, thang máy lại xóc một trận, cô thiếu chút nữa không đứng vững, nghiêng người dựa vào thang máy.

Chỉ nghe “Răng Rắc” một tiếng, thang máy bị một màn đen bao phủ.

Đợi chờ, thang máy lại không có một động tĩnh.

Ngô Đồng trong lòng thở dài, sự cố thang máy trục trặc một năm cũng gặp quá vài lần, cô biết phải đối phó như thế nào.

Thang máy quá tối, cô phải sờ soạng một lúc mới lấy được di động ra, không có tín hiệu. Màn hình di động hiện lên, chiếu sáng một góc nhỏ. Ngô Đồng tìm được bảng điều khiển, ấn chuông cầu cứu.

Động tĩnh ở đằng sau lúc này có chút kỳ quái: thanh âm kéo vuốt quần áo.

Này thanh âm xột xoạt vang lên, trong bóng tối nghe phi thường rõ ràng.

Nương theo ánh sáng nhạt phát ra từ màn hình di động, Ngô Đồng tìm chỗ phát ra tiếng động.

———–

Người đàn ông tựa hồ có chút không thở nổi, tư thế gập người ngồi dựa vào thang máy. Hắn cúi đầu làm cho cô không thấy nhìn được biểu tình lúc này trên mặt hắn.

Hoàn toàn không còn chút khí thần nhàn nhã như vừa nãy. Ngay cả tiếng hít thở của hắn, Ngô Đồng đứng xa như vậy, cũng nghe ra được nó có bao nhiêu khó khăn cùng khổ sở.

“Anh…..” Cô đến gần hỏi: “Không có việc gì đi……………”

Tiếng nói vừa dứt, cánh tay liền bị người đàn ông bắt giữ.

Những ngón tay thon dài lạnh toát gắt gao nắm lấy cánh tay Ngô Đồng. Hơn nửa ngày mới gian nan phun ra vài chữ: “Chứng sợ hãi không gian giam cầm”

*****************

Ngô Đồng bị hắn nắm sinh đau, nhưng là đường đường một đại nam nhân lại sợ thành như vậy, cô có thể oán giận cái gì?

Yên lặng thở dài, thử rút cánh tay ra. Hắn không những không buông mà lại càng dùng sức nắm chặt hơn.

Ngô Đồng chỉ đành phải đi đến trước mặt hắn, cánh tay vẫn để yên cho hắn nắm. Trên mặt hắn thế nhưng không hề có một tia lo sợ, nhìn không ra hắn lại sợ hãi đến như vậy. Ngô Đồng nghĩ có hay không nên nói cái gì đó an ủi hắn.

“Hẳn là rất nhanh sẽ có người đến sửa chữa”

“Tôi biết”

Biết, hắn nói biết thế nhưng lòng bàn tay lại toàn mồ hôi. Ngô Đồng vô duyên vô cớ bị hắn ảnh hưởng, dần dần cũng khẩn trương đứng lên.

Hắn ở phía trước bất động thật lâu, đúng lúc này, lòng bàn tay hắn bắt đầu buông lỏng. Ngô Đồng trong lòng âm thầm cảm thấy may mắn, cũng không ngờ cánh tay vừa mới được buông lỏng, bả vai liền bị nắm lấy.

Hắn thế nhưng lại thẳng tắp hướng về phía cô. Trong nháy mắt, cả cơ thể dán tại trên vai Ngô Đồng. Di động của cô bị va chạm rơi xuống, cũng không kịp túm lấy, thể trọng người đàn ông thực nặng, đè nặng bả vai cô, còn có…….. ngực.

“Thực xin lỗi”

Tuy miệng nói xin lỗi, nhưng hắn một chút ý nguyện đứng dậy cũng không có.

Một động tác ôm vô cùng thân mật.

Một nam nhân xa lạ.

Còn có cái trán đã thấm lạnh của hắn dán tại chỗ xương quai xanh của cô.

Ngô Đồng cảm thấy chính mình cũng sắp hô hấp không thông.

“Anh….có thể thay không……”…….Trước đứng lên……..

Hắn ở trên vai cô khẽ cọ cái trán, Ngô Đồng đoán hắn lắc đầu, một lát sau lại có ba chữ nện vào màng tai cô: “Thực xin lỗi….”

Hơi thở nhè nhẹ dâng lên phía sau gáy, có chút ngứa ngứa. Ngô Đồng cắn răng một cái. Trong lòng không ngừng tự thuyết phục chính mình đem nam nhân xa lạ này trở thành Đồng Đồng.

Đồng Đồng lúc 3-4 tuổi, muốn cô kể chuyện xưa cũng như vậy cọ nhẹ vào gáy cô.

Là Đồng Đồng, chứ không phải cái người nam nhân bị nữ nhân đánh mà vẻ mặt vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì.

Là Đồng Đồng, chứ không phải cái người nam nhân trên người hòa quyện mùi hương yên thảo cùng bạc hà mát lạnh.

Là Đồng Đồng, chứ không phải cái người nam nhân cứ nhìn chằm chằm cô, hơn nữa lại còn nhíu mày kiêu ngạo kia.

Là Đồng Đồng, chứ không phải cái người nam nhân có vòm ngực rắn chắc đang dán tại phần ngực mềm mại của cô.

Là Đồng Đồng…..

Trong đầu không ngừng tưởng tượng ra vô số lần, cố gắng mặc kệ mọi chuyện. Nhưng là Ngô Đồng hiện tại vẫn muốn một cước đá văng hắn. Như vậy ngực đối ngực, bụng đối bụng ….. thử hỏi có người nào mà lại không thở dốc !

*************

Vào lúc Ngô Đồng thực sự muốn đem suy nghĩ biến thành hành động, cửa thang máy bị người ta cạy ra.

Một tia ánh sáng xuyên thấu qua cửa thang máy tiến vào, thanh âm của nhân viên sửa chữa cũng truyền đến: “Không cần gấp! Chúng tôi lập tức cứu hai người ra!”

Phạm vi ánh sáng dần dần mở rộng, khoảng cách giữa Ngô Đồng và người đàn ông này trong lúc đó cũng dần dần giãn ra.

Hắn rốt cục cũng buông cô ra.

Hô hấp của Ngô Đồng giờ phút này thông thuận hơn rất nhiều, xoay người nhặt chiếc di động bỏ vào túi.

Thang máy bị kẹt ở giữa tầng 18 và tầng 19. Người nhân viên sửa chữa từ trên tầng 19 ngó đầu xuống, nhìn phía dưới một nam một nữ, vươn tay : “Đi lên”

Người nhân viên này, bộ mặt biểu tình cực kỳ xấu hổ, bất quá rất nhanh khôi phục thái độ bình thường, thanh âm bình thản, đối Ngô Đồng nói: “Ưu tiên phụ nữ”

Ngô Đồng trên người mặc bộ váy dài, hai chân mềm nhũn, muốn đi lên nhưng là một chút sức lực cũng không có.

Người phía trên khuôn mặt lo lắng, Ngô Đồng cũng bức bách đến đỏ cả hai tai.

Cánh tay cô một trận tê rần, phản xạ có điều kiện buông lỏng bàn tay ra.

Lập tức ngã xuống.

Có người tiếp được cô.

Ngô Đồng bên hông thoáng chốc cứng đờ, cả người bị cánh tay rắn chắc mạnh mẽ bảo trụ. Ngô Đồng cảm thấy bức bách, muốn đặt chân xuống nhưng lại không thể bởi vì đối phương so với mình cao hơn rất nhiều.

Hai mắt cô tập trung nhìn hắn, người đàn ông trong bóng tối sợ tới mức run lên, giờ phút này lại hé ra khuôn mặt vân đạm phong khinh dựa sát vào mặt cô. Hô hấp của cô đột nhiên đình trệ.

Khoảng cách rất gần. Tưởng như có thể nhìn thấy cả những lỗ chân lông trên mặt hắn.

Cánh tay hắn vẫn còn hãm ở trên lưng cô. Một lúc sau hắn mới nhẹ nhàng buông cô ra. Ngô Đồng mũi chân vừa chạm đất hai tay liền đẩy hắn ra.

Chỉ trong một thời gian ngắn, liền bị hắn chiếm hết tiện nghi!

Hắn lại lơ đễnh, cao thấp đánh giá cô một chút, ánh mắt dừng lại trên váy cô hai giây.

Lời nói thì chậm mà hành động thì nhanh, hắn đột nhiên đứng chắn trước mặt cô. Ngô Đồng căn bản còn chưa kịp phản ứng đã nghe “Roẹt” một tiếng. Người đàn ông trực tiếp xé bỏ một mảnh vải to trên chiếc váy của cô.

Chiếc đùi trắng nõn lộ ra đến phân nửa. Hắn lại vẫn nhìn chằm chằm đùi của cô trong chốc lát mới khoan thai ho khan một tiếng, nói : “Như vậy hẳn là Ok, hiện tại có thể đi lên”.

Người đàn ông phía trên thân thủ kéo cô.

Mà người đàn ông phía dưới………..

Hai tay nâng cao mông cô, đẩy lên phía trên.

Ngô Đồng một thân chật vật rốt cục cũng lên được đến tầng 19.

Còn người đàn ông trong thang máy lúc này lại có chút run sợ.

Mới vừa rồi khi đầu ngón tay hắn lướt qua bộ váy của cô, chạm đến phần đùi trắng nõn, mắt cá chân, cuối cùng, lòng bàn tay hắn nâng mông cô lên để đem cô ra ngoài – hắn bỗng dưng có một cảm giác không nói thành lời, một loại xúc động không muốn buông ra.

Đến bây giờ cảm xúc lưu luyến ấy vẫn còn lưu lại trên đầu ngón tay, thực sự là muốn chạm vào làn da ấy lâu hơn chút nữa. Thực trắng, thực mịn, thực tinh tế……..khiến cho người ta cảm thấy mê người.

************************

Một đạo thanh âm từ trên truyền xuống đánh gãy dòng suy nghĩ của hắn:” Mau lên đây”.

Nam nhân sửng sốt, tự dưng cười khẽ, lắc đầu bỏ qua ý nghĩ khó hiểu vừa rồi.

Hắn cầm lấy lòng bàn tay của nhân viên sửa chữa.

Chân tay thuần thục, nhanh nhẹn, rất nhanh đã đi lên trên.

Ngô Đồng cúi xuống sửa gấp lại hiện trường có chút hỗn độn. Trong lúc kéo cô lên, người nhân viên kia không cẩn thận làm rơi túi xách của cô.

Tài liệu rơi vãi khắp nơi.

Cô một bên giữ váy, một bên nhanh chóng thu nhặt tài liệu.

Đang lúc tay chân luống cuống, một đôi giày nam màu đen xuất hiện trước mắt Ngô Đồng.

Ngô Đồng không có ngẩng đầu nhìn, chủ nhân của đôi giày lập tức ngồi xổm xuống, giúp cô một tay thu nhặt tài liệu.

“Cám….” Ngẩng đầu, cô liền sửng sốt.

Người đàn ông trước mặt cũng có chút ngây người, hắn cầm lấy tài liệu, ninh mi nhìn kỹ.

Ngô Đồng lập tức đoạt lấy tài liệu trong tay hắn rồi nhanh chóng đút vào trong túi. Khiến cho người ta cảm thấy đó là một bí mật mà cô không muốn cho ai biết.

Đứng dậy phủi bụi trên người,

Ngô Đồng dậm chân, nhanh chóng bước đi một cách cao ngạo. Những tiếng “cộp… cộp… cộp” phát ra từ đôi giày cao gót tưởng chừng rất vô vị lại phản ánh trực tiếp tâm trạng đang tức giận của cô.

Người đàn ông nhìn theo bóng lưng đang dần cách xa.

Đường cong mềm mại, đôi chân thon dài……..

Hắn không nhịn được bật cười, hơn nữa ý cười phát ra càng ngày càng thâm.