Đầu Ngón Tay Ấm Áp

Chương 50: Ngoại truyện 3. Kiểm tra



Văn Ý không có cách nào, cô đành phải ở lại biệt thự Yên Thủy, chạy đi chạy lại giữa biệt thự và studio. Cũng may tính chất công việc của cô tương đối nhẹ nhàng, tuy rằng hơi mệt, nhưng cũng không bị chậm trễ gì.

Mà Thẩm Ôn Đình ở bên này, mỗi ngày đều phải dậy sớm hơn nửa tiếng, thời gian về nhà cũng tương đối trễ.

Cuối tuần, Thẩm Ôn Đình tăng ca, Văn Ý dậy từ rất sớm, cô cùng ông nội Thẩm tản bộ.

Mùa thu, hôm qua trời mưa to, sáng sớm gió thổi rất lạnh. Cơn gió lạnh chui từ cổ áo Văn Ý đi vào trong, khiến cô không nhịn được mà rùng mình một cái.

"Bảo con mặc nhiều một chút, vậy mà cứ muốn mặc đẹp!" Ông nội Thẩm chống gậy, tức giận hừ một tiếng, "Nhìn sức khỏe của con đi, còn không bằng một ông già như ông!"

"Dạ dạ dạ, sức khỏe của ông nội là tốt nhất rồi." Văn Ý cười hì hì, cô đỡ lấy một cánh tay của ông nội Thẩm, cô vội vàng nói, "Ông nội, chúng ta về thôi, hôm nay dì có làm món bánh đường nâu mà ông thích ăn đấy, chẳng phải hôm qua ông nói muốn ăn sao."

Ông nội Thẩm hơi ngẩn người ra, trên khuôn mặt già nua có mấy phần hoang mang, "Ngày hôm qua ông nói muốn ăn sao?"

Văn Ý gật đầu, cô đè xuống cảm giác chua xót đang dâng lên trong lòng mình, "Đúng vậy, bây giờ ông nội không muốn ăn sao?"

Ông nội Thẩm lắc đầu, ông ngẩn người một lúc, sau đó từ từ nói, "Vậy thì về thôi."

Văn Ý: " Được..."

Lúc Thẩm Ôn Đình về, Văn Ý đang ngồi trong phòng khách tập pha trà. Người mà từ trước đến giờ vẫn luôn không chịu ngồi yên một chỗ, ở trong phương diện này, cô lại vô cùng nghiêm túc. Cô chăm chú thưởng thức vị trà nồng đậm, ngay cả khi anh đến cũng không phát hiện.

Cho đến khi ánh đèn trước mặt bị bóng người che khuất, nước trà trong suốt dần tối màu, Văn Ý mới ngơ ngác ngẩng đầu lên, "Anh về rồi?"

"Ừ." Thẩm Ôn Đình cởi chiếc áo khoác đã bị ám hơi lạnh xuống, anh ngồi xuống bên cạnh cô, "Sao anh đến trễ vậy?"

Bây giờ đã gần mười một giờ rồi.

"Em muốn pha ngon hơn một chút." Văn Ý cắn môi.

Trước kia cô không thích pha trà, thứ này đối với cô mà nói, vừa đắng vừa chát. Chẳng qua là hai người đàn ông quan trọng nhất đời cô đều thích, cô sẽ học, chẳng qua là chỉ biết chút chút, không mấy thành thạo.

Bây giờ sức khỏe của ông nội Thẩm càng ngày càng kém, Văn Ý sợ mình học không tốt, ông nội không uống được nhiều.

Thẩm Ôn Đình im lặng, anh cầm tách trà trước mặt lên nếm thử. Mùi vị hơi nhạt, nhưng rất dịu, "Đã rất tốt rồi."

Đặt bình trà xuống, Văn Ý đưa tay về phía Thẩm Ôn Đình. Sau đó cô rơi vào vòng ôm ấm áp, Văn Ý đâm lên gương mặt hơi lạnh của anh, "Thật sự không phải đang dỗ em chứ?"

"Không phải." Thẩm Ôn Đình ôm lấy cô, nhìn thấy vẻ mệt mỏi trong mắt cô, anh thấp giọng dỗ dành, "Không còn sớm nữa, em nên ngủ rồi."

"Em không buồn ngủ." Uống nhiều trà như vậy, bây giờ Văn Ý rất tỉnh táo.

"Vậy cũng phải đi ngủ." Thẩm Ôn Đình ôm ngang người cô lên, anh liếc nhìn Văn Ý, "Thức đêm có hại cho sức khỏe."

Anh dỗ Văn Ý lên giường xong, Thẩm Ôn Đình lại quay lại phòng khách. Dì giúp việc đang dọn dẹp dụng cụ pha trà, nhìn thấy Thẩm Ôn Đình, bà mỉm cười, "Chào cậu chủ."

"Sức khỏe của ông nội sao rồi dì?" Thẩm Ôn Đình cau mày, anh rất mệt mỏi.

"Gần đây sắp vào đông, hơi nhiễm lạnh, tay chân cũng không còn linh hoạt nữa." Dì giúp việc thở dài một tiếng, "Ngày hôm qua còn làm ầm ĩ lên nói muốn ăn bánh đường đỏ, nhưng hôm nay lại quên mất, không ăn một miếng nào, vẫn là để cô chủ thu dọn."

Ánh mắt Thẩm Ôn Đình sáng lên

Ông nội Thẩm không thích ăn ngọt, chẳng qua là từ khi Văn Ý vào biệt thự Yên Thủy mới ăn, nhưng vì sức khỏe của ông nội Thẩm, giảm ngọt giảm cay.

Bánh đường đỏ này, là ông nội chuẩn bị cho Văn Ý.

Dì giúp việc bưng khay trà lên, mỉm cười, "Cậu chủ cũng mệt rồi, có muốn ăn khuya không?"

"Không đâu ạ, dì cũng về nghỉ ngơi sớm một chút đi."

-

Về phòng, phần nhô lên trên giường vẫn chưa ngủ. Cô vừa cầm điện thoại vừa nghĩ ngợi, Thẩm Ôn Đình nhìn lướt qua, anh đến phòng tắm.

Sau khi anh ra ngoài, Văn Ý đã đổi sang tư thế khác, cô ngồi ở trên giường, nghiêm túc nhìn Thẩm Ôn Đình, "Mùa đông sắp đến rồi."

Thẩm Ôn Đình nhướng mày, anh mở điều hòa, sau đó điều chỉnh nhiệt độ, "Sau đó thì sao?"

"Nghe nói ngâm suối nước nóng tốt cho sức khỏe, hay là chúng ta cũng đi đi?" Văn Ý nghiêm túc nói.

Động tác đóng cửa sổ của Thẩm Ôn Đình hơi dừng lại một chút, anh xoay người lại nhìn cô. Văn Ý đắm chìm trong trong thế giới của chính mình, cô kích động nói, "Chúng ta còn có thể cho thêm chút thảo dược vào trong, nghe nói hiệu quả sẽ cao hơn."

Thẩm Ôn Đình: "Thêm chút lửa, nấu thêm lúc nữa, em chín luôn đấy."

Văn Ý: "...??"

Cô đặt điện thoại lên chiếc tủ trên đầu giường, Thẩm Ôn Đình ôm lấy Văn Ý, nhẹ nhàng dỗ dành cô, "Ông nội không ngâm suối nước nóng được." Dù sao cũng lớn tuổi rồi, ngâm suối nước nóng lâu dễ chóng mặt.

Văn Ý do dự vài giây, "Anh cũng có thể ngâm mà." Thẩm Ôn Đình mắc thể hàn, ngâm nước nóng một chút cũng tốt.

Thẩm Ôn Đình hơi giật mình, anh giữ lấy mặt Văn Ý, anh bật cười, "Vẫn là thôi đi, vẫn là sợ em có ý đồ gây rối anh."

Văn Ý: "..." Em khinh! Vậy tên đàn ông chó ngày ngày táy máy tay chân với em là ai vậy?

Cô chán ghét đẩy Thẩm Ôn Đình ra, Văn Ý rúc vào trong chăn, nhắm mắt lại bắt đầu buồn ngủ.

Thẩm Ôn Đình nhìn Văn Ý cuối cùng cũng ngoan ngoãn, anh cũng nằm xuống. Mới vừa nằm xuống, Văn Ý ở bên cạnh đã bò tới, ôm chặt lấy anh.

Đã lâu rồi chưa "yêu", khả năng tự chủ của Thẩm Ôn Đình giảm xuống không ít. Lúc này bị Văn Ý cọ cọ làm cho toàn thân nóng lên, mi mắt anh khẽ giật, anh thản nhiên nói, "Đi xuống."

"Em chỉ ôm một cái, không ăn anh đâu." Văn Ý ôm lấy cánh tay của Thẩm Ôn Đình không chịu buông.

Thẩm Ôn Đình: "..."

Cô nhóc lưu manh.

Sau nhiều ngày tăng ca, Thẩm Ôn Đình rất mệt. Anh nhắm mắt một lúc thì buồn ngủ, lúc anh đang chuẩn bị ngủ, cái đầu nhỏ ở bên cạnh buồn buồn nói, "Thẩm Ôn Đình, năm sau chúng ta sinh một đứa bé có được không?"

Thẩm Ôn Đình không lên tiếng, Văn Ý ôm cánh tay anh chặt thêm một chút, "Anh xem đi, hết năm nay em đã hai mươi sáu rồi, sinh một đứa cho vui cửa vui nhà."

"Vẫn còn sớm." Thẩm Ôn Đình nói. Vốn dĩ kế hoạch của anh là đợi đến khi Văn Ý hai mươi tám tuổi mới sinh một đứa. Chỉ cần không quá tuổi sinh con, không ảnh hưởng đến sức khỏe của Văn Ý là được.

"Không sớm đâu." Văn Ý lý tự tin nhìn Thẩm Ôn Đình, "Chưa đầy hai năm nữa anh cũng đã ba mươi rồi, em nghe nói đàn ông sau ba mươi tuổi, năng lực cho chuyện kia sẽ giảm xuống."

Sắc mặt Thẩm Ôn Đình tối sầm lại, dưới ánh đèn từ phía đầu giường, vẻ mặt anh có chút khó coi, "Em nghe ai nói vậy?"

"Lục Y Y."

Lục Y Y rất có kinh nghiệm, ban đầu sống chết không chịu đồng ý Cố Phương Nguyên là vì cậu ta sắp ba mươi tuổi rồi, sợ sau này sẽ không hạnh phúc.

Thẩm Ôn Đình hơi đau đầu, tính tình của Lục Y Y rất tốt, chẳng qua là trong những mặt khác, cô ấy sẽ dạy hư Văn Ý, "Sau này bớt nghe cô ấy nói bậy bạ lại."

"Ồ..." Cô biết, nhưng mà cô sẽ không nghe theo.

Văn Ý tiếp tục lên kế hoạch, "Vậy ngày mai em tìm bác sĩ dinh dưỡng bắt đầu chuẩn bị mang thai, năm sau chúng ta..."

Lời còn chưa dứt, cơ thể mang theo hương trà đè lấy cô. Văn Ý ngẩn người ra, cô vội vàng ấn lên ngực Thẩm Ôn Đình, "Anh làm gì vậy?"

"Anh sợ đến ba mươi tuổi năng lực sẽ giảm xuống. Mấy năm nay cứ làm mấy lần."

Văn Ý: "..."

-

Quá trình chuẩn bị mang thai chính thức bắt đầu, Văn Ý đi kiểm tra toàn diện. Lần kiểm tra siêu âm B cuối cùng cho thấy tử cung của cô nhỏ hơn so với người bình thường, trước mắt cô cần cần bổ sung nội tiết tố trong bốn hoặc năm tháng.

Cầm hai mươi mốt hai mươi hai viên thuốc, Văn Ý rơi vào trầm tư, "Uống hormone xonng, tớ phải bồi dưỡng cơ thể một đoạn thời gian sao?"

Ngải Tư Ngôn vỗ lên vai cô tỏ ý đồng tình, "Không khác mấy. Bọn cậu khi cưới không làm kiểm tra à?"

"Hồi đó khám tiền hôn nhân rất tùy tiện, chỉ là một quá trình mà thôi." Văn Ý cảm thấy buồn bực.

Cô không vui chạy đến công ty của Thẩm Ôn Đình, cô đẩy ra cửa phòng làm việc ra, trực tiếp đi vào. Cô dựa vào lòng anh, không vui nói, "Vẫn chưa thể có con được."

Thẩm Ôn Đình ôm lấy eo cô, anh nhận bản báo cáo từ trong tay cô, anh xem cẩn thận, "Có tổn hại gì không?"

"Không." Văn Ý không để ý chuyện này, cô chỉ quan tâm đến lời bác sĩ nói, tử cung quá nhỏ không thể thụ thai.

"Từ từ điều dưỡng thân thể, không vội." Thẩm Ôn Đình biết tính tình của cô, chẳng qua là vì chuyện cơ thể của cô, anh không thể làm ẩu được

"Ồ." Cô tiếp tục nằm, không muốn động đậy.

Hiếm khi cô quyết định bắt đầu chuẩn bị mang thai, nhưng trước khi bắt đầu, cô đã bị dội cho một gáo nước lạnh. Bà Thẩm rất chán chường, rất khó chịu.

Thẩm Ôn Đình ân cần dỗ dành cô, biết cô không thích bàn làm việc quá hẹp, anh ôm cô ngồi lên ghế sofa, giống như một đứa trẻ vậy. Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô, "Hôm nay anh xong việc rồi, được nghỉ ba ngày, em muốn ăn gì?"

Văn Ý nói, "Không có."

Khó chịu thật à?

Thẩm Ôn Đình nhìn cái đầu nhỏ trong lòng mình, anh còn tưởng rằng cô sẽ đòi ăn cánh gà chiên coco, kết quả bây giờ ngay cả đồ ăn ngon cũng không thể cám dỗ được cô.

"Thẩm Ôn Đình, nếu không chúng ta cố gắng một chút đi?" Văn Ý ở trong lòng anh ngẩng đầu lên, cô cố chấp nhìn anh.

Thẩm Ôn Đình thở dàimột tiếng, "Không được, điều dưỡng cơ thể trước đi."

Chuyện này, Thẩm Ôn Đình còn cố chấp hơn cả Văn Ý, ở nhà Văn Ý không có quyền phát biểu. Nếu để ông nội Thẩm biết được, một chọi hai, cô càng không thể giành được phần thắng.

Hôm sinh nhật hai mươi sáu tuổi của Văn Ý, ông nội Thẩm tặng cho Văn Ý một sợi dây chuyền, giá trị không rẻ.

Văn Ý cầm bánh kem cầu nguyện, cô nhìn ông nội Thẩm, bật cười khanh khách, "Con hy vọng mỗi một năm sau này, con đều nhận được quà của ông nội."

"Con đấy, tham như vậy. Ông nội sao có thể ở cùng con lâu như vậy được." Sức khỏe của mình tự mình rõ nhất, ông nội Thẩm đã có dự cảm từ lâu, thời gian của ông không còn nhiều nữa.

"Con không có tham." Văn Ý khịt mũi một cái, cô cố gắng ổn định lại giọng nói, "Con chỉ cần ông nội và Thẩm Ôn Đình ở cùng con thôi."

Ông nội Thẩm bật cười, "Được được được, nếu như đây là nguyện vọng của cục cưng của ông nội, vậy thì ông nội nhất định sẽ cố gắng thực hiện."

Thẩm Ôn Đình sờ đầu Văn Ý, anh thấp giọng nói, "Cắt bánh ngọt đi."

Ồn ào đến tận tối, Văn Ý nằm trong vòng tay của Thẩm Ôn Đình, cô mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Ông nội Thẩm thở dài một tiếng, "Ôm con bé về ngủ đi."

"Được." Thẩm Ôn Đình bình tĩnh nói, "Ông nội ông cũng nghỉ ngơi sớm đi."

Ông nội Thẩm xua tay, dì giúp việc ở bên cạnh vội vàng bước đến đỡ ông, nhắc nhở một tiếng, "Ông Thẩm, nên đi nghỉ rồi."

Ông nội Thẩm không vội, ông từ từ ngồi xuống, dặn dò dì giúp việc, "Đi lấy cho tôi dụng cụ pha trà."

Dì giúp việc hơi do dự, nhưng vẫn làm theo.

Lâu rồi không uống trà đậm, ông nội Thẩm híp mắt lại hưởng thụ, ông kiêu ngạo nói, "Xem đi, mới đó mà Tiểu Ý đã hai mươi sáu tuổi rồi. Ban đầu là một cô nhóc mít ướt, vậy mà đã trổ mã thành một cô gái duyên dáng yêu kiều rồi."

Dì giúp việc cũng thở dài, "Đúng vậy, thời gian trôi qua nhanh quá."

Xuân đi thu về, cứ một năm rồi lại một năm.