Đập Nồi Bán Sắt Dưỡng Vương Gia

Chương 17: Hồi kinh đoàn viên



Editor: bangtan90

Kinh thành liên tục gửi thư tín tới từng phong thư nối tiếp nối tiếp nhau, đứa con trưởng thân sinh của Đại Trưởng công chúa tạo nghiệt khiến bà lửa giận công tâm dẫn đến khó thở đột nhiên ngã xuống trúng gió rồi.

Con trai trưởng thân sinh của Đại Trưởng công chúa được thụ phong Bình Quận Vương, từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng mà sống, được Đại Trưởng công chúa thương xót hơn cả tính mạng muốn gì được nấy dưỡng thành tính tình hắn bá vương vô pháp vô thiên. Dưới hắn còn có hai huynh đệ cũng không khiến cho người ta bớt lo chỉ là so với hắn vẫn còn kém xa.

Chuyện là vị Bình Quận Vương này lại có thể đi trêu chọc nữ nhân của hoàng đế. Hắn vào cung dự tiệc lúc ở Ngự Hoa viên vô tình gặp được một tú nữ, tuy nói vị tú nữ này còn chưa được Hoàng đế sủng hạnh qua nhưng dù sao cũng đã coi như là người của hoàng đế. Hắn hoa ngôn xảo ngữ mê hoặc vị tú nữ này, dụ dỗ nàng vụng trộm làm chuyện cẩu thả với hắn, tin tưởng Quận Vương hắn có biện pháp đưa nàng ra khỏi cung.

Hắn còn dõng dạc nói to: "Hoàng đế là cữu cữu ta, nữ nhân của hắn nhiều như vậy trong khi hắn lại là một lão bất tử, cháu trai thay hắn cống hiến sức lực cũng là chuyện nên làm."

Chuyện này bị thái giám phát hiện, sự việc bại lộ khiến mặt rồng giận dữ muốn trị tội vị Bình Quận Vương này. Người đã bị lột bỏ phong tước hiện tại bị nhốt trong Tông Nhân phủ. Với tình trạng phẫn nộ của hoàng đế thì có đánh chết hắn cũng không oan.

Đại Trưởng công chúa khẩn trương cực lực bôn ba nhưng cũng không nghĩ ra được biện pháp nào, bỗng nhớ tới Tử Vân nơi Tây Bắc xa xôi nên chỉ có thể chữa ngựa chết thành ngựa sống làm cho hắn nhanh nhanh về kinh cùng nhau van cầu hoàng thượng có lẽ còn có thể vì nhi tử cầu được một con đường sống.

Những lá thư gửi tới gần đây Tử Vân cũng lười phải xem thường thuận tay vân vê rồi ném vào góc tường.

Ngư Tiểu Nhàn nhặt lên, mở ra, sau khi xem xong lông mày cau lại "Mẫu thân trúng gió rồi."

Tử Vân nhấp một miếng trà "Người ăn ngũ cốc hoa màu chỗ nào có thể không có tam tai bát nạn (cách nói của đạo Phật, chỉ tai nạn và chướng ngại trên con đường tu hành).”

Ngư Tiểu Nhàn gật đầu nói "Cũng phải, chỉ là ở Tây Bắc đã lâu có chút nhớ nhung đại đô thị phồn hoa. Hài, nếu không phải do ta xuyên qua không thể trở về hiện đại thì thật rất muốn mang chàng đi kiến thức một chút một tòa nhà cao tầng cao bao nhiêu, thang máy tốc độ cao nhanh như thế nào chắc chắn có thể hù chết chàng."

Không nhìn thấy nhà cao tầng thì đi Hoàng Thành ngắm cảnh cũng không tồi.

Một câu nói của Đằng vương phi còn hơn mười phong gia thư tám trăm dặm khẩn cấp của Đại Trưởng công chúa khiến vị Đằng Vương gia nhiều năm canh giữ biên cương rốt cuộc có ý niệm hồi kinh.

Hắn mang theo gia quyến dọc đường du sơn ngoạn thủy, vốn là lộ trình hơn một tháng kéo dài thành ba tháng mới đến. Lúc vào kinh thành liền nghe nói nửa tháng trước Bình Quận Vương đã chết, là bị chém đầu giữa chợ.

Người này ăn không hết khổ ở trong tù nói xằng nói bậy. Hắn nói thân nương (mẹ ruột) hắn là tỷ tỷ hoàng đế cho nên giang sơn Tử gia này cũng có một phần của hắn, hoàng đế cữu cữu cần gì phải so đo như thế. Lời này vừa nói ra, bệnh tình Đại Trưởng công chúa vừa chuyển biến tốt lại trở nặng thêm ngay cả nói cũng không nói nên lời, cũng không có họ hàng hoàng thất nào dám nói nhiều một câu hữu ích cầu tình giúp Bình Quận Vương. Bởi vì câu nói "Giang sơn Tử gia cũng có một phần của hắn" vị Bình Quận Vương liền bị trị tội làm phản, sau khi chết ba ngày mới được một lão bộc phủ Công chúa len lén đi nhặt xác.

Đại Trưởng công chúa bị Hoàng đế trách tội giáo tử vô phương (không biết dạy con) phạt đóng cửa suy nghĩ — chỉ là lúc này miệng nàng đã không thể nói còn chưa nói đến đi lại. Hai nhi tử còn lại thấy thảm trạng của huynh trưởng thì hành vi thu liễm rất nhiều, nghe nói sau khi chuyện xảy ra đều vùi ở trong phủ khổ học sách thánh hiền cũng không dám chạy tới nơi bướm hoa nữa.

Hoàng đế lại hạ chỉ, bởi vì Đại Trưởng công chúa dạy con vô năng cho nên cho phép hoàng tử Tử Vân nhiều năm trước cho làm con thừa tự trở về tông tộc, trọng thưởng ngọc điệp trở thành Thập Tứ hoàng tử của hoàng đế, thụ phong Thân Vương, đặc biệt ban thưởng một tòa Đằng Thân Vương Phủ ở kinh thành.

Mấy ngày nay, ở Bắc Thành Môn thái giám miệng trông sao trông trăng chờ Thập Tứ hoàng tử trở về cổ cũng dài ra không ít, phải chờ được người còn dẫn trở về Thân Vương Phủ còn ban bố thánh chỉ tuyên cáo Hoàng đế ân trạch đấy.

Phu thê Tử Vân ba tháng qua không hỏi thế cục trong triều cũng không hề biết còn có thế trận như vậy chờ bọn họ, thấy Ngô công công sắc mặt lấy lòng mặt mày hớn hở một bộ rốt cuộc cũng chờ được người, hai người nheo mắt nhìn nhau không nhịn được nghĩ thầm: Sao vậy, một hoàng tử bị hoàng thất quên lãng bao năm bỗng nhiên trở thành một cái bánh ngon rồi hả?

"Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, Thập Tứ hoàng tử quanh năm phòng thủ biên cảnh công lao vất vả khai khẩn ruộng hoang, hỗ trợ dân sanh......"

Nghe Ngô công công hắng giọng đọc một phen hai phu thế nhất thời hiểu ra vị Hoàng đế luôn ngại nhiều nhi tử như thế nào nhớ đến đứa con bị trục xuất tới biên cảnh thập tứ nhi tử này, thì ra là do Đằng Vương kinh doanh Lương châu có công, chẳng những lợi ích qua lại rất khả quan mà quan hệ với người Tây Nhung cũng bình an vô sự nhiều năm tiết kiệm cho triều đình không ít binh lương đây chính là một số bạc lớn đấy.  Hoàng đế thừa dịp chuyện Bình Quận Vương đòi thân nhi tử trở lại hảo hảo lung lạc trong tay.

Thân tình đến chậm này Tử Vân không thèm để ý nhưng Ngư Tiểu Nhàn lại vì trượng phu đau lòng không thôi, rõ ràng có thân phụ dưỡng mẫu nhưng lại phải trải qua những ngày tháng không khác gì cô nhi không ai muốn. Hiện tại mình tiền đồ sáng lạn thì lại trông mong tới ninh bợ, tình thân này thật sự khiến người ta không dám gật bừa.

Không sợ, dù sao bọn hắn đã tự thành một trường phái riêng, cha hoàng đế, mẹ công chúa tất cả những thứ này đều là phù vân, oa nhi nhà mình chính mình nuôi, tự mình thương, người nhà lão công nàng chính là nàng và bọn nhỏ.

Vào cung tạ ơn Hoàng đế, hai bên hành lễ mặc dù chưa nói tới thân thiện nhưng địa vị tôn quý là tuyệt đối có. Tất cả mọi người đối xử với Đằng Thân Vương và Vương phi hết sức khách khí hữu lễ cố gắng tận lực tạo cho bọn họ cảm giác gia đình. Hoàng đế càng thêm ân thưởng không ngừng, vàng bạc châu báu tơ lụa nối tiếp nhau mang đến Đằng Thân Vương Phủ.

Bọn họ cũng đi qua thăm hỏi Trưởng công chúa, thấy bà bộ dạng gần đất xa trời khi nhìn thấy hai người cũng chỉ có thể rào rào rơi lệ lời gì cũng không thể nói được. Hai phu thê trong lòng cũng thương xót không nói thêm gì liền cáo từ.

So sánh với lúc Ngư Tiểu Nhàn gặp lại An nương tử và Bao Ngân tử thì khác xa, lúc này mới thật sự có thể gọi là đoàn viên!

"Muội tử, muội thực sự muốn chết tẩu tử rồi!" An nương tử vừa mới tiến vào chính đường nước mắt liền thi nhau chảy ra.

An Di kéo kéo thê tử dùng ánh mắt ý bảo nàng gọi sai rồi. An nương tử lúng túng xấu hổ đứng đó, nước mắt cũng quên lau "Vương phi nương nương, ta......"

Ngư Tiểu Nhàn kéo tay An nương nắm chặt "Tẩu tử vẫn nên gọi muội là muội tử như trước kia đi. Muội nơi này không có người nhà mẹ đẻ, tẩu giống như tỷ tỷ vậy."

Lời vừa nói ra An tẩu tử lại không ngừng rơi lệ khiến Ngư Tiểu Nhàn cũng bị nhiễm bầu không khí này mà khóc theo. Tử Vân ở một bên trừng mắt nhìn An Di: Ngươi còn không mau an ủi lão bà ngươi!

An Di vội vàng gọi đệ đệ An Tranh cùng thê tử, nhi tử Tuấn ca nhi tiến lên hành lễ. Ai biết Ngư Tiểu Nhàn thấy bọn họ ngược lại càng khóc to hơn.

Ngư Tiểu Nhàn lau nước mắt nói: "Tranh ca nhi cũng có thê tử rồi, Tuấn ca nhi cũng đều cao hơn ta. Ôi, ta già thật rồi."

Đằng Thân Vương đại nhân liếc mắt xem thường trong lòng oán thầm: Nương tử, chẳng lẽ đã qua nhiều năm như vậy nàng nghĩ vóc dáng bọn hắn không dài, lão bà cũng không cưới sao? Hai ta hài tử cũng đã sinh ba!

Đợi đến khi hai cha con Bao lão tam tới vương phủ lại một phen dập đầu cảm ơn làm Ngư Tiểu Nhàn ngượng ngùng cực kỳ.

Hiện giờ Bao lão tam dựa vào bản bút ký nàng ban đầu lưu lại nghiêm túc làm việc làm cho nghệ thuật sơn khắc phát dương quang đại thanh danh lan xa. Người trong thiên hạ nhắc tới Bao đại sư sơn khắc thì không ai không biết, mà hắn quảng thu học đồ, kiên nhẫn dạy dốc sức truyền thụ. Có người hỏi hắn sao không giữ lại chút gì, hắn ưỡn ngực, kiêu ngạo vạn phần đáp --

"Sư phụ ta nói, cái gì truyền cho con trai không truyền cho con gái, cái gì cũng giấu giếm cho nên rất nhiều đồ vật tinh hoa cứ như vậy biến mất trong dòng lũ lịch sử. Nếu như có thể làm cho càng nhiều người có thể học được kỹ thuật này không phải rất tốt sao?"

Lời này là lúc trước khi Ngư Tiểu Nhàn nhờ An nương tử chuyển giao bản bút ký, An nương tử đã tiện thể truyền lại, hắn vẫn luôn coi đó là chuẩn mực noi theo.

Dù chưa từng bái sư cũng một phần do bối phận ngăn cách nhưng đáy lòng Bao lão tam đời này đã nhận định Ngư Tiểu Nhàn không chỉ là sư phụ hắn mà càng là ân nhân tái tạo hắn. Hắn rượu cũng không uống còn có thể khuyên người khác rượu là độc vật hại thân khiến Bao Ngân tử cũng nghĩ cha nàng như biến thành người khác vậy.

An nương tử đưa lên hoa hồng lợi nhuận của các cửa hàng những năm qua.

"Tẩu hiểu rõ muội không thiếu số tiền này nhưng đây là tâm ý của tẩu không có muội tẩu bây giờ còn đang lo từng bữa cơm tại Quả Phụ thôn đấy. Cầm lấy đi, về sau hàng năm tẩu sẽ kiếm càng ngày càng nhiều bạc hơn, tẩu còn muốn mang Ngũ Hoa Mã mở về phía nam khiến khắp thiên hạ ai cũng biết Ngũ Hoa Mã chúng ta có thức ăn ngon nhất "

Bạc An nương tử đưa trong có một phần là của Tào lão gia tử. Nhắc đến Tào lão gia tử lại nói lão luôn hy vong Ngư Tiểu Nhàn có thể đưa thêm nhiều bản vẽ cho lão. Những năm gần đây đồ trang sức vàng bạc bán ra toàn là tinh phẩm, giá tiền lên ào ào giá tương đối cao, có cầm bạc đi Kim Diệu Phong Hoa cũng không chắc đã mua được.

Ngư Tiểu Nhàn cười cười có chuẩn bị mà đến lấy ra bản vẽ đồ trang sức và sơn khắc những này năm nàng nhàn rỗi vẽ ra, để cho An nương tử mang đến cho Tào lão gia tử, nghĩ đến không lâu về sau cả Bạch Bích hoàng triều lại điên cuồng vì người đồ sơn vô danh này.

Ban đêm con cái đều ở trong phòng ngủ, phu thê Tử Vân không ngủ được liền tản bộ trong hậu hoa viên nói một chút chuyện nhàn thoại.

Đi đến mệt mỏi liền ngồi xuống bậc thềm chỗ đình nghỉ mát nghỉ ngơi, dập tắt đèn lồng nhìn ánh sao trên đỉnh đầu.

Hoàng đế rất hào phóng ban cho Đằng Thân Vương phủ đệ diện tích vô cùng rộng lớn, cổ đại không có ánh đèn những ngôi sao chớp lóe đầy trời khiến  Ngư Tiểu Nhàn nhìn đến hoa mắt.

"Ban ngày đếm vàng, buổi tối đếm sao, cuộc sống này thật tuyệt vời!" Nàng đắc ý nói xong nhớ tới lúc mới xuyên việt thật muốn đói chết nàng giờ thật đúng như một giấc mơ."Không được, ta muốn bảo dưỡng thật tốt đôi mắt của ta. Tuổi còn trẻ đã hoa mắt già rồi làm thế nào?"

"Già rồi ta sẽ giúp nàng đếm chứ sao."

Tử Vân ôm chặt thê tử trong ngực, gió đêm có chút lạnh. Hắn kề sát tai nàng hài hước nói: "Còn có thể giúp nàng đếm hài tử."

"Chúng ta mới có hai nhi tử một nữ nhi, đếm làm gì."

"Nàng chắc chắn chúng ta chỉ có hai nhi tử một nữ nhi?"

Ngư Tiểu Nhàn bỗng chốc ngồi thẳng người lên "Này, Điền Thập Tứ! Ta nói rõ trước chúng ta chỉ có hai nhi tử một nữ nhi. Chàng đừng mơ tưởng có cuộc sống khác, Ngư Tiểu Nhàn ta đời này dưỡng lão công còn chưa tính, tuyệt đối không dưỡng lão công và hài tử tiểu Tam tiểu Tứ.”

Hắn bật cười nói: "Được, nhưng mà ta lại muốn nàng sinh cho ta tiểu Tứ và tiểu Ngũ, ưmh, tốt nhất có thể có sáu bảy tám đến mười một."

Ngư Tiểu Nhàn nghe hiểu đỏ mặt nhẹ đánh hắn một quyền.

"Mười một người?! Làm như ta heo mẹ không bằng sinh nhiều như vậy nuôi thế nào?"

Hắn nói đùa: "Ban đầu nàng còn có thể đập nồi bán sắt dưỡng ta sao lại không thể đập vàng bán bạc nuôi nhi tử, nhìn một chút tài bảo của nàng còn gấp đôi kim khố nuôi cả một chi quân đội cũng không có vấn đề gì."

"Nói cũng phải, ha ha. Vương Gia, cưới ta cũng không thiệt thòi đi?"

Hắn ấn nàng trở về trong ngực mình ôm chặt nụ cười chưa từng biến mất trên môi "Đúng vậy chẳng những không lỗ còn kiếm lời đầy bồn đầy bát."

Ngàn vàng khó mua chính là thỏa mãn trong lòng.

Nữ nhân này là báu vật trong sinh mệnh của hắn vạn kim cũng không đổi