Đáp Lại Lời Yêu

CHƯƠNG 45



Ánh trăng sáng hòa cùng đèn vàng từ hành lang đan xen lẫn lộn tạo ra độ ấm ôn nhu, ánh mắt Tô Thiển hơi tối, tim đập dồn dập, cuối cùng lấy hết dũng khí đi tới bên cạnh người đàn ông.

Mùi thuốc lá bạc hà mờ nhạt xâm nhập vào mũi cô.

Nhưng sau một tiếng Tú ca cô lại không biết nói gì tiếp, hoặc đúng hơn là, cô có thể nói chuyện gì.

Cô không đủ can đảm.

Giờ phút này, cô hồi hộp nói không nên lời, móng nhọn bấu vào lòng bàn tay tạo thành dấu khuyết sâu nhưng cô lại không cảm thấy đau.

“Có việc gì?”

Đột nhiên một giọng nói trầm thấp vô cùng lạnh nhạt chui vào tai cô.

Tô Thiển hoàn hồn, giật mình đối diện với ánh mắt sâu nhưng không có độ ấm của người đàn ông, cái nhìn giống như đối với người xa lạ.

Trong lòng bất chợt run rẩy sau đó là cực kỳ bối rối.

Sâu trong nội tâm tựa như có hai âm thanh, một âm từ trong xương cốt vô tình nói cho cô biết rằng mình không nên hỏi, chuyện sớm có kết quả lại hỏi chỉ làm cho bản thân xấu hổ, có đáng không?

Một âm khác là thiếu nữ có tâm tư thầm kín rục rịch muốn xông ra, hết lần này đến lần khác nói cô phải nắm bắt cơ hội đêm nay mà hỏi rõ ràng đồng thời mê hoặc cô rằng bản thân chắc chắn có cơ hội bởi vì anh và Thời Nhiễm đã không lĩnh chứng, Thời Nhiễm không cần anh nữa.

Người đến người đi, lòng bàn tay Tô Thiển toát ra một lớp mồ hôi mỏng.

Cô quan sát gương mặt anh tuấn kiêu ngạo của người đàn ông, tim càng đập nhanh hơn, rốt cục không nhịn được hỏi ra: “Tứ ca, anh…có phải rất yêu Nhiễm Nhiễm, đúng không?”

Vừa dứt lời cô cũng sửng sốt với hành động của bản thân.

Yêu?

Theo tiềm thức cô đã nói từ yêu chứ không phải là thích.

Cánh môi khẽ động.

“Đúng.” Trong lúc đang ngẩn người, một chữ không thể nào đơn giản hơn nữa phát ra từ người đàn ông không chút do dự, vô cùng kiên định tựa như còn ẩn chứa sự thâm tình khó nói.

Nhưng rõ ràng ai cũng biết Sầm Diễn là một người đàn ông lạnh lùng tuyệt tình.

Hô hấp của Tô Thiển hơi khựng lại.

Câu nói “Tại sao đêm đó bốn năm trước” thiếu chút nữa thốt ra bỗng bị chặn lại trong không thốt nên lời.

Móng tay càng đâm vào sâu hơn, có chút đau.

Cuối cùng cô vẫn không hỏi, bởi vì trong một giây này cô đã hiểu rõ trong lòng anh chỉ có Nhiễm Nhiễm, cho dù cô ấy không cần anh đi nữa thì cũng không thay đổi được gì.

“Tứ ca!!!!”

Sầm Vi Nịnh cao giọng gấp gáp chạy tới, trước tiên theo bản năng nhìn Tô Thiển một cái, đáy mắt hiện lên sự phiền muộn không vui, sau đó mới nhìn về phía Sầm Diễn.

“Tứ ca, Hàn ca bảo em gọi anh vào đánh bài, chúng ta vào phòng thôi!” Cô cố ý chắn giữa hai người để Tô Thiển không nhìn được Tứ ca.

Sầm Diễn ấn điếu thuốc xuống, thản nhiên đáp lại.

Sầm Vi Nịnh thở phào nhẹ nhõm, thấy anh đi vọi vàng đuổi theo nhưng chung quy vẫn không che giấu được tính tình vốn có cuối cùng quay đầu liếc Tô Thiển, cắn cắn môi vẻ mặt phức tạp.

Tô Thiển đương nhiên nhìn ra sự phòng bị và không thích của Sầm Vi Nịnh.

Cô đứng yên bất động thẳng đến khi không nhìn thấy bóng lưng Sầm Diễn nữa mới nén khó chịu mà cứng nhắc thu hồi tầm mắt.

Ngực rất nặng giống như không có cách nào hít thở nổi.

Ảm đạm bao phủ lấy toàn thân, vô thức, ngón tay lại dùng sức nắm chặt thêm như muốn bóp vỡ lòng bàn tay.

Một lúc lâu sau, cô thở thật sâu, buộc chính mình phải chấp nhận sự thật này rồi chậm rãi quay về.

Suy cho cùng vẫn là đau lòng, cho dù có cố gắng bao nhiêu thì vẫn có chút ngây người nên không nhạy bén như mọi khi mà phát hiện mình bị paparazzi chụp lén.

Sầm Diễn trở về phòng bao.

Chu Diệc đã sớm tức giận nhắc nhở những người khác tuyệt đối không được hỏi chuyện của Sầm Diễn cùng Thời Nhiễm, càng không được nhắc tới cô, ai dám nhắc tới anh liền trừng trị người đó, mọi người đều đồng ý, chỉ có Thời Ngộ Hàn là ngoại lệ.

Ngàn nói vạn nói đến miệng cũng sắp bị mài mòn nhưng Thời Ngộ Hàn mãi đến một giây trước khi Sầm Diễn bước vào mới tạm đồng ý.

Chu Diệc tạ ơn trời đất, nghĩ bản thân chắc chắn xứng đáng là một người anh em tốt thì tự cảm động đến rơi lệ.

Mọi người đều chơi cùng nhau từ nhỏ, tuy rằng bình thường nhìn có vẻ rất không đáng tin nhưng kỳ thật vẫn có chừng mực, đặt mình vào vị trí của Sầm Diễn mà nghĩ thì đều biết cảm giác bị phụ nữa bỏ rơi khó chịu đến thế nào cho nên cũng không nhắc tới Thời Nhiễm để cố gắng làm bầu không khí tốt hơn.

Nhưng ngay sau đó, mọi người hối hận.

Vốn tưởng rằng thất tình sẽ khiến anh không có tâm tình thì ít nhiều gì cũng sẽ thua họ một vài ván nhưng Sầm Diễn….độc thắng!

Thắng tất cả các ván!

Mà còn thắng vô cùng tàn nhẫn.

Mọi người: “…”

Trong đó Tiêu Hạo thua thảm nhất thiếu chút nữa khóc lóc muốn dùng nước mắt cầu xin Sầm Diễn lưu tình.

Sầm Vi Nịnh quan sát hồi lâu, nghĩ đến những lời anh Chu Diệc nói khi nãy, suy nghĩ một chút, lấy điện thoại ra trả lời tin nhắn WeChat nói cho bà nội biết chuyện lĩnh chứng đã bị hủy bỏ, đồng thời hi vọng ai cũng đừng nhắc đến chuyện này cũng đừng nhúng tay vào.

“Ai.” Tâm tình quả thật không tốt, không nhịn được, cô liền bĩu môi thở dài.

Đêm khuya.

Sầm Diễn trở lại biệt thự Hương Long như thường lệ đầu tiên là chạy bộ nửa tiếng sau đó sẽ tắm rửa rồi đến thư phòng xử lý công việc.

Văn kiện mở ra, máy tính xách tay cũng mở ra nhưng anh lại phá lệ không có hứng thú làm việc mà chỉ nhìn chăm chăm vào hộp nhẫn thật lâu, phải nói là lần đầu tiên ngẩn người.

Điện thoại của Từ Tùy đúng lúc này gọi tới.

“Sầm tổng, đã tra được chỗ của Thời tiểu thư, Thời tiểu thư đi Paris.”

Sầm Diễn trở lại bình thường.

Paris…

Không cố giấu không cho anh biết, anh tự nhiên hiểu được ý tứ của cô, bởi vì không thèm để ý cho nên căn bản không sợ anh biết cũng không quan tâm anh có biết hay không, anh đối với cô mà nói vốn không quan trọng.

“Ừ.” Anh cúi đầu lạnh nhạt đáp một tiếng.

Đóng hộp nhẫn lại, tắt máy sau đó bắt đầu làm việc.

Nhưng mà vào rạng sáng công việc của anh đã bị gián đoạn.

Chu Diệc gọi cho anh không nói hai lời trực tiếp gửi một liên kết cho anh xem, Sầm Diễn nhíu mày còn chưa kịp từ chối thì điện thoại của Từ Tùy và Tịch Thần cũng lần lượt gọi vào.

Đến lúc này, anh đã biết chuyện gì đang xảy ra.

Một kênh giải trí bị rất nhiều fan hâm mộ và nghệ sĩ trong giới ghét bỏ đã không sợ hãi tung ra tin tức mới đào ra chuyện hoa hồng nhỏ Tô Thiển ân ái cùng một người đàn ông được cho là bạn trai thần bí của cô, rốt cục người đó là ai.

Theo như thường là có kèm ảnh chụp gồm bốn tấm, tấm đầu tiên là góc nghiêng của Tô Thiển cùng bóng lưng của người bạn trai thần bí phản chiếu trong gương, tấm khác là ảnh chính diện của Tô Thiển, mỗi tấm đều có người bạn trai đó xuất hiện.

Năm tấm còn lại là ảnh động mơ hồ có thể thấy được Tô Thiển đang nói gì đó với bạn trai mình, người bạn trai này mơ hồ cũng có thể nhìn ra được là rất anh tuấn làm quần chúng ăn dưa gào thét một trận.

Bởi vì thực sự quá đẹp trai còn mang theo khí thế thành thục kiêu ngạo, một giây đã đủ lấn áp hết các lưu lượng giá trị cao trong giới giải trí.

Mà khi thân phận của người bạn trai thần bí này được tìm ra chính người đứng đầu hiện tại của Sầm thị, quần chúng ăn dưa càng kích động vạn phần, từng người một đều không kiêng nể kêu lên “Sầm tổng cưới tôi đi” hay là “Lão công của tôi”.

Tô Thiển hai năm nay vốn là một đóa hồng nhỏ trong giới, có nhan sắc lại diễn xuất tốt, sau khi được đề cử còn có thể giành được danh hiệu ảnh hậu, lúc trước tin tức ân ái tại sân bay đã đủ để bùng nổ, giờ phút này lại là đêm khuya cùng nhau nói chuyện càng thêm nóng hơn, nhất thời khiến Weibo náo nhiệt nhanh chóng tên của cô đều xuất hiện trong top 10 hotsearch.

Ngay khi nhiệt độ vẫn đang tăng cao lại có người chạy ra xác nhận nói bóng lưng này từng thấy ở đâu đó, ngay đêm có tin tức ngọt ngào tại sân bay người được cho là Sầm tổng trong ảnh chụp từng đích thân đến cửa hàng tiện lợi mua một đống băng vệ sinh và nước đường đỏ.

Có người bạo miệng thốt ra nói chính là mua cho Tô Thiển vừa vặn lại có người đáp lại nói mấy ngày đó đúng là trùng với thời kỳ sinh lý của Tô Thiển.

Vụ nổ này, Weibo gần như tê liệt.

Quần chúng ăn dưa kêu gào ghen tị nói đây mới là tình yêu thần tiên đáng ngưỡng mộ, la hét nói cũng muốn có một người bạn trai chu đáo như vậy.

Khương Họa khoảng thời gian này đều ở trong đoàn làm phim vì để thuận tiện có thể kịp thời sửa đổi kịch bản theo yêu cầu thích hợp hơn, đêm nay sau khi bận rộn hoàn thành xong khóa tập yoga đang định tắm rửa thì nhóm Wechat của đoàn làm phim gửi đến một liên kết.

Điện thoại di động rung không ngừng.

Cô tùy ý nhìn lướt qua liền nhìn thấy “tình yêu” của Sầm Diễn và Tô Thiển.

Những cô gái nhỏ trong nhóm ai nấy đều nói Sầm Diễn chính là soái ca đích thực, không ngờ lại có người đẹp trai như, cùng Tô Thiển đúng là trai tài gái sắc, hâm mộ ghen tị đến đỏ mắt.

Ngón tay Khương Họa dừng một chút, đang định thoát ra thì lại có người gửi vào ảnh chụp màn hình Weibo hưng phấn nói là Sầm tổng đã đáp lại!

Đáp lại?

Khương Họa khẽ nhíu mày, mở ra xem.

Ảnh chụp là bài đăng Weibo của Tập đoàn Sầm thị official, trong đó là bức thư do chính Sầm Diễn viết tay, nói là tin tức kỳ thật cũng chỉ nói hai câu.

[26 tuổi, lần đầu tiên gặp Nhiễm Nhiễm ở Thời gia, ánh mặt trời xuyên qua nhà kính trồng hoa, nhất kiến chung tình; 31 tuổi, cô vẫn ở trong lòng, Sầm phu nhân tương lai duy nhất. Sầm Diễn.]

Bên dưới còn có thêm ảnh chụp khác là hộp nhẫn giới hạn tinh xảo.

Bí mật che giấu vượt thời gian —

Sầm Diễn đối với Thời Nhiễm là yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Một trong hai nhân vật chính đáp lại tin đồn tự nhiên lại gây ra một trận náo nhiệt, trong lúc nhất thời, hotsearch liên quan đến Sầm Diễn vọt thẳng lên top 3.

Tô Thiển nhìn thấy.

Chính xác mà nói, khi Sầm Diễn vừa đáp lại cô liền nhìn thấy, nhìn thấy tình cảm sâu đậm của anh dành cho Nhiễm Nhiễm, nhìn thấy một người đàn ông lạnh lùng tuyệt tình như vậy lại yêu Nhiễm Nhiễm thâm tình đến thế hơn nữa còn là yêu từ cái nhìn đầu tiên…

Cảm giác chua xót mãnh liệt liên tục kéo đến kín kẽ bao vây lấy cô.

Lông mi khẽ run lên, Tô Thiển gọi điện thoại cho người đại diện của mình, Dụ ca, hai mắt cực kỳ ảm đạm, nhẹ giọng nói: “Tuyên bố tôi đã chuẩn bị xong rồi.”

Đúng vậy, cô đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, trước cả Sầm Diễn.

Nếu như không phải nhìn thấy anh tự tay viết thư cô thì vẫn còn mơ tưởng chút hy vọng sau cùng, tựa như lúc ở Thanh Mạc, cho dù anh có lạnh lùng tàn nhẫn không cho cô một tia hy vọng nhưng cô vẫn tự mình cầu mong chút may mắn xa vời.

Nhưng bây giờ, không còn nữa.

Cuối cùng cô cũng… hoàn toàn chết tâm.

Không do dự nữa, Tô Thiển đăng Weibo nói rõ tối nay chỉ là bạn bè tụ tập chơi đùa cùng nhau, cô và Sầm tổng thật sự có quen biết nhưng chỉ giới hạn ở mức gặp phải sẽ chào hỏi vài câu, cái gọi là tình cảm lưu luyến ở trước cửa toilet thật ra cũng chỉ là hỏi thăm hai câu mà thôi.

Hơn nữa, sự kiện ngọt ngào ở sân bay đã được làm rõ từ lâu, đêm đó cô ghi hình chương trình đến khuya bên cạnh chỉ có người đại diện lại vô tình gặp anh đi công tác cùng thư ký.

Cuối cùng, cô nói rằng mình độc thân, không hề có bạn trai bí ẩn, nếu sau này có được một mối quan hệ ngọt ngào nhất định sẽ thông báo với người hâm mộ trước tiên.

Sau khi đăng xong Tô Thiển liền chuẩn bị rời khỏi Weibo không ngờ lại có người tag cô vào —

[Vậy, tôi có thể theo đuổi em không? @Tô Thiển]

Trong nháy mắt, Weibo lại náo loạn cả lên.

Sau khi gửi ảnh cho Tịch Thần xong Sầm Diễn cũng không để ý đến tình trạng trên Weibo, càng không quan tâm đến hành động của mình sẽ mang đến kết quả gì, sau cùng phân phó Tịch Thần hạ nhiệt chuyện này xuống đừng để người ta đào lên những tin tức liên quan đến Thời Nhiễm.

Sau khi giải quyết mọi chuyện, anh châm thuốc lẳng lặng hút.

Điện thoại di động không ngừng rung lên, liếc mắt một cái, trong nhóm WeChat không ít người tag anh vào, tất cả đều bày tỏ sự khiếp sợ đối với hành vi công khai tỏ tình của anh, ai nấy đều không tin vào mắt mình, anh ngại phiền liền trực tiếp rời khỏi cuộc trò chuyện trong nhóm.

Nhưng Chu Diệc day dẳn bắt đầu nhắn tin riêng cho anh thể hiện sự quan tâm kỳ thật cũng chỉ muốn nghe bát quái náo nhiệt, sau đó là Thời Ngộ Hàn trực tiếp gửi qua hai chữ ‘ha ha’, cách màn hình đều có thể cảm giác được sự trào phúng khinh thường của anh ấy.

Sầm Diễn đều không trả lời, anh dứt khoát rời khỏi WeChat.

Dưới ánh đèn chỉ duy có một cái bóng phản chiếu của anh, vẫn luôn cô độc.

Khương Họa xem kỹ bức thư của Sầm Diễn liền có dự cảm chắc chắn anh sẽ tìm đến cô.

Sự thật là cô đã đoán đúng rồi.

Một tuần sau, cô rời đoàn phim trở về Giang Thành, buổi tối vừa đến cửa tiểu khu đã thấy xe của Sầm Diễn chờ mình.

Cuối cùng, hai người đến một nhà hàng gần đó.

Nhưng Khương Họa chỉ đoán đứng một nửa, đúng là Sầm Diễn đã tìm cô nhưng sai ở chỗ anh không hề hỏi về tung tích của Thời Nhiễm mà chỉ muốn biết người tên Kiều Việt ở cùng Thời Nhiễm bốn năm nay thế nào.

Cô biết, Sầm Diễn nhất định đang hoài nghi điều gì đó.

Cầm ly nước chanh trên bàn uống một ngụm, mùi vị chua xót yêu thích xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng, Khương Họa lúc này mới nhìn về phía Sầm Diễn lạnh nhạt nói: “Xin lỗi Sầm tổng, không thể trả lời.”

Sầm Diễn không chút nào ngoài ý muốn.

Đối mặt với Khương Họa, đem biểu cảm của cô thu hết vào đáy mắt, anh không ép cô, chỉ là có vẻ nghiêm nghị hỏi: “Cô ấy từng xảy ra chuyện, đúng không?”

“Không có.” Khương Họa phủ nhận.

Sầm Diễn hiểu rõ.

“Được rồi.” Ra dấu cho nhân viên phục vụ đến thanh toán sau đó anh đứng dậy, bình tĩnh nói, “Công ty còn có việc không thể tiếp được, cô Khương cứ tự nhiên.”

Dứt lời, anh nhìn Khương Họa thật sâu.

Khương Họa nâng mắt lên, không tránh cũng không sợ.

Trong nháy mắt tiếp theo, Sầm Diễn không chút do dự rời đi giống như không hỏi được kết quả mong muốn cũng không để tâm.

Vừa ngồi vào xe thì Thời Ngộ Hàn gọi đến: “Khương Họa trở về rồi.”

Cách cửa sổ xe Sầm Diễn nhìn về phía Khương Họa đang ngồi trong quán chậm rãi thưởng thức đồ ăn ngon, không có biểu cảm gì nói: “Vừa mới gặp cô ấy.”

“Không hỏi ra sao?” Thời Ngộ Hàn phản ứng rất nhanh.

“Ừ.”

Thời Ngộ Hàn trầm mặc vài giây, nói: “Tư liệu về Khương Họa cũng không tra được, thật sự là có người đang cố ý cản trở, chỉ là không biết có phải cùng một người hay không.”

Trong đầu Sầm Diễn hiện lên một bóng người ——

Người đàn ông thân mật với Khương Họa lần ở đảo Ly Giang.

“Đã biết.” Sầm Diễn trả lời.

Thời Ngộ Hàn nghe vậy hừ lạnh hai tiếng tỏ vẻ khinh thường anh sau đó trực tiếp ngắt cuộc gọi.

Sầm Diễn cất điện thoại di động, trầm giọng phân phó: “Về công ty.”

“Được, Sầm tổng.”

Giờ này ở Paris đang là giữa trưa, Khương Họa gửi tin nhắn cho Thời Nhiễm nói cô biết chuyện Sầm Diễn tìm mình, hơn một giờ sau Thời Nhiễm mới lười biếng trả lời lại bằng tin nhắn thoại nói mặc kệ anh.

Khương Họa cũng không trả lời.

Đến buổi tối Thời Nhiễm gửi tin nhắn khoe với cô hôm nay mua được rất nhiều đồ còn nói có một người cực kỳ dai dẳng đi theo muốn mời cô ăn cơm nhưng trùng hợp gặp được một bạn học nam cùng lớp cũ đúng lúc xuất hiện giải vây giúp.

Lúc nhận được tin nhắn Khương Họa vừa lên giường chuẩn bị đi ngủ nên cũng lười để ý tới cô chỉ nói ngắn gọn ngày mai kể rồi tắt máy đi ngủ.

Những ngày tiếp theo đều không có gì thay đổi, có hay không có Thời Nhiễm ở Giang Thành tựa hồ cũng chẳng khác biệt gì.

Khương Họa đã kết thúc công việc ở đoàn làm phim bắt đầu đi du lịch, đây là thói quen của cô nhiều năm vẫn chưa thay đổi, ngoại trừ cùng Thời Nhiễm thi thoảng tán gẫu hau câu thì chuyện khác liên quan đến Giang Thành cô cũng không biết rõ nhưng cũng chẳng muốn biết.

Sầm Diễn vẫn như trước, mỗi ngày dù có sét đánh cũng không ảnh hưởng tiếp tục làm một người cuồng công việc, giống như việc Thời Nhiễm vứt bỏ anh cũng không hề hấn gì, bình thường ra sao thì bây giờ vẫn vậy.

Tin tức nổi bật về lá thư tay tỏ tình hôm đó giống như là một ảo giác nhanh chóng bị các sự kiện trong giới giải trí khác thay thế.

Chẳng hạn như chuyện Tô Thiển được một ảnh đế trẻ tuổi theo đuổi.

Cứ như vậy qua nửa tháng, Sầm Diễn đưa Tịch Thần cùng đi công tác ở nước ngoài, ngây ngốc ở đó qua nửa tháng, sau đó về nước.

Trong mắt Tịch Thần, Sầm Diễn cũng giống như trước kia nhưng anh đi theo Sầm tổng đã nhiều năm, lại là cánh tay đắc lực nên ít nhiều vẫn cảm giác được sự thay đổi tâm trạng của ông chủ mình.

Ví dụ như thời gian làm việc của Sầm tổng ngày một dài hơn, cường độ công việc cũng mỗi lúc một điên cuồng, trước kia còn có sắp xếp nghỉ ngơi hợp lý nhưng bây giờ chỉ hận không thể làm việc cả ngày, ngay cả Chu Diệc rủ đi uống rượu cũng bị anh từ chối.

Trông giống như… tự tra tấn mình.

Anh cũng càng ngày càng ít nói, tuy rằng tính cách Sầm tổng xưa nay vẫn vậy nhưng dễ nhận thấy hiện tại còn trầm mặc hơn mang tới sự áp bức dọa người.

Nhiều lần có mấy nhân viên cấp cao đến báo cáo công việc đều lo lắng bất an, chỉ nóng lòng muốn nhét tài liệu vào tay Tịch Thần rồi nhanh chóng chạy mất.

Tịch Thần nào có lá gan như vậy?

Nhưng anh phát hiện duy nhất mỗi lần Từ Tùy đến Sầm tổng sẽ hiếm hoi có được chút ấm áp, về sau Tịch Thần biết được sở dĩ như vậy là vì Từ Tùy đến để báo cáo về tình hình gần đây của Thời tiểu thư, còn có ảnh chụp của cô khi đi du lịch.

Sầm tổng biết Thời tiểu thư ở đâu nhưng anh không đi tìm cô cũng không liên lạc với cô, chỉ lặng lẽ cho người quan sát rồi xem ảnh chụp được đưa đến.

Kể cả khoảng thời gian anh đi công tác ở nước ngoài với Sầm tổng rõ ràng Thời tiểu thư cũng đang ở thành phố đó nhưng Sầm tổng vẫn ổn định như núi Thái Sơn không đi tìm cô, cả ngày chỉ không ngừng làm việc.

Tịch Thần cảm thấy không còn là trông giống nữa mà chính là Sầm tổng đang tự tra tấn!

Trạng thái này duy trì được hai tháng thì đến ngày lễ Giáng sinh vào cuối tháng 12.

Mùa Đông ở Giang Thành năm nay đặc biệt lạnh, không ít nhân viên trong công ty đều bị sốt hoặc cảm mạo, sau đó Tịch Thần phát hiện sức khỏe luôn tốt chưa từng sinh bệnh của Sầm tổng bất ngờ bị cảm hơn nữa còn sốt cao không hết.

[Tác giả – Tâm sự về Tô Thiển]

Kỳ thực Tô Thiển không phải là một bạch liên hoa, sẽ không vì thích một người đàn ông mà dùng mọi thủ đoạn, sự kiêu ngạo của bản thân không cho phép cô làm những chuyện tranh giành giữa nam nữ đó.

Cô vốn thanh cao từ trong xương cốt, bằng không cũng không vẫn chỉ gọi ba của Thời Nhiễm là chú mà không phải là ba dù ông ta đã đưa cô về Thời gia nhiều năm như vậy.

Càng sẽ không bởi vì chính mình mà cố dựa vào cái danh Thời tiểu thư, cô chỉ tự nỗ lực phấn đấu để có được địa vị ngày hôm nay trong giới giải trí.

Cô cũng có chút tự ti về bản thân nên đã không đủ can đảm để thổ lộ sớm hơn.

Sự thanh cao cùng kiêu ngạo không cho phép cô làm những chuyện tranh giành giữa nam nữ đó.