Đáp Lại Lời Yêu

CHƯƠNG 37



Thời Nhiễm chưa bao giờ khóc, nhưng hiện tại, đôi mắt đẫm lệ của cô nhìn anh, buồn bã cùng đau lòng biểu hiện rõ ràng trong đáy mắt.

Nhưng không phải vì anh.

Hai người cách rất gần, Sầm Diễn ngửi được mùi rượu nhàn nhạt trên người cô.

Cô uống rượu, còn ngà ngà say.

Ở bữa tiệc anh luôn chăm chú quan sát cô cũng không phát hiện cô uống rượu khi nào.

Sầm Diễn nhìn cô, ánh mắt trầm xuống.

Mà hai người ở phía kia đã sớm không thấy đâu.

Bất ngờ, ngón tay mảnh khảnh trắng nõn nắm lấy cà vạt anh.

“Là anh…chính là anh đã sắp xếp đúng không?” Thời Nhiễm trừng mắt nhìn anh ánh mắt mơ màng, cánh môi rẽ run cúi thấp đầu chất vấn, “Tôi biết, chính là anh. Anh đã từng cho tôi biết người phụ nữ đó là ai….”

Sầm Diễn vẫn không phản ứng, vẻ mặt cũng chưa từng biến hóa, chỉ là ánh mắt nhìn cô lại càng thêm một tầng u tối.

Dường như dần thấm rượu, thân thể Thời Nhiễm lay động, trước mắt như có nhiều bóng người xuất hiện, nhưng dù vậy cô vẫn nắm chặt cà vạt của anh không buông giống như có thể trút giận bất cứ lúc nào.

“Tôi biết…cố ấy là thanh mai của bác sĩ Kỷ, là cô gái từ nhỏ đã lớn lên ở Kỷ gia, tài liệu về bác sĩ Kỷ mà anh đưa tới cho tôi đã ghi như vậy!” Càng nói càng khổ sở, “Sầm Tứ ca, anh cố ý, anh không thể nhìn tôi sống tốt…”

Nghẹn ngào một tiếng, trước mắt đọng lại hơi nước dày đặc, cô lại tiếp tục hung hăng trừng mắt nhìn anh, tức giận nhưng giọng nói tràn đầy ủy khuất: “Bác sĩ Kỷ cảm xúc lãnh đạm như vậy cho tới bây giờ tôi chưa từng thấy anh ấy có bất kỳ cảm xúc nào khác, nhưng vừa rồi….vừa rồi….”

Nức nở một tiếng, trước mắt sương mù dày đặc, cô lại hung hăng trừng mắt nhìn anh một cái, hung dữ, nhưng khi mở miệng lại, ủy khuất rõ ràng bạo tạc: “Bác sĩ Kỷ tâm tình nhạt nhẽo như vậy, cho tới bây giờ tôi chưa từng thấy anh ấy có cảm xúc khác, nhưng vừa rồi… Vừa rồi…”

Có lẽ là không thể chịu được cô vì người đàn ông khác mà đỏ mắt, hoặc có lẽ là ham muốn ức hiếp cô rục rịch nổi dậy, anh biết rõ cô vừa nhìn thấy cảnh tượng gì nhưng vẫn thờ ơ hỏi: “Vừa rồi thế nào?”

Ngữ điệu bình thường nhưng khiến người nghe cảm thấy vô cùng cường thế, mà ánh mắt của anh lại sâu như vậy cơ hồ cùng bầu trời đêm dung hợp thành một thể.

“Nhìn thấy gì? Anh ta làm sao, hửm?” Anh ép hỏi một lần nữa.

Hô hấp của Thời Nhiễm thoáng chốc dồn dập, lồng ngực cũng phập phồng bất định, cô giận dữ trừng mắt nhìn anh giống như bị chọc tức đến không nói nên lời.

Sự tức giận sống động đã lâu không gặp.

Sầm Diễn lặng lẽ đến gần rút ngắn khoảng cách giữa hai người chặn cô giữa lồng ngực mình và cột trụ xấu xa nói cho cô biết: “Thấy rồi, đúng không? Kỷ Thanh Nhượng không phải thần cũng không phải tiên, anh ta cũng có thất tình lục dục, anh ta đem thanh mai của mình ấn lên tường cưỡng hôn.”

Hơi thở ấm áp phủ lên da Thời Nhiễm, tức khắc cô liền rơi nước mắt trước mặt anh.

Yết hầu căng chặt, trong lòng buồn bực tới cực hạn, Sầm Diễn gian nan lên tiếng hỏi cô: “Bởi vì thấy được anh ta như vậy nên khóc? Khóc vì người đàn ông chưa từng thích em?”

“Ai cần anh quản!” Cô uất ức cắn môi.

Chỉ một câu này thôi đã thành công khiến trán Sầm Diễn nổi đầy gân xanh.

Anh nặng nề nhìn cô, đôi mắt đen như mực phản chiếu khuôn mặt đáng thương của Thời Nhiễm, cảm xúc khó chịu cố gắng kìm nén dường như càng lớn mạnh vùng dậy muốn xông ra.

“Không được khóc.” Anh lạnh lùng nói.

Thời Nhiễm lại làm như không nghe thấy, cô chỉ lẩm bẩm một mình, cúi thấp đầu nỉ non: “Sớm biết…sớm biết vậy tối qua tôi đã không rụt rè mà buông tay anh ấy, tôi nên hôn anh ấy rồi ngủ với anh ấy, bác sĩ Kỷ tốt như vậy, khi ở cùng rất vui vẻ còn đối xử với tôi rất dịu dàng….”

“Tối qua…tối qua tôi vì sao lại không ngủ với anh ấy chứ, hẳn là nên lớn gan một chút…anh ấy tốt như vậy….bầu không khí uống rượu vô cùng lãng mạn như vậy….thuận lý thành chương a.…”

Cô bất ngờ ngẩng mặt lên thấp giọng kiên định lặp lại, “Bác sĩ Kỷ tốt như vậy…”

Cuối cùng không nhịn được nữa, Sầm Diễn lấy ngón tay lau đi nước mắt cho cô, khẽ nhếch môi tức giận đến bật cười, giọng điệu lạnh nhạt nguy hiểm: “Anh ta tốt? Muốn ngủ với anh ta? Cùng anh ta ở chung một chỗ?”

“Ba —”

Bàn tay cô mạnh mẽ đánh vào mặt anh, dùng lực đến vang dội.

Cô gái của anh dường như đã bị anh chọc giận rồi.

“Anh cố ý không muốn thấy tôi sống tốt….không chịu được khi thấy tôi nói chuyện tình cảm với người khác!” Đầu óc bị anh làm loạn lên, Thời Nhiễm nói năng lộn xộn, “Thật vất vả mới lại thích một người, anh vậy mà muốn phá hoại tình cảm của tôi…”

Thích…

Hai chữ nhẹ nhàng nhưng có thể so sánh với lưỡi đao sắc bén nhất ngoan độc bất ngờ đâm sâu vào lòng Sầm Diễn.

Sự u ám dưới đáy mắt cuồn cuộn dâng tràn lên, anh một lần nữa vuốt ve sướn mặt cô rồi nhẹ nhàng nắm lấy cằm Thời Nhiễm thâm trầm hỏi: “Thích Kỷ Thanh Nhượng?”

Bốn mắt nhìn nhau, sự ủy khuất cùng tức giận trong mắt cô vẫn còn đó.

“Thích, rất thích bác sĩ Kỷ…”

Anh nghe rõ giọng nói mầm mại xen lẫn chút khàn sau khi uống rượu của cô, còn có chút thẹn thùng nói ra tâm tư của cô gái nhỏ, giống như bốn năm trước cô nhiệt tình thổ lộ với anh.

Mỗi một chữ đều là nhát dao mạnh mẽ đâm vào lòng anh.

Nỗi đau thấu xương kéo dài khôn dứt.

“Có bao nhiêu thích?” Anh lại hỏi, giọng điệu vẫn cũ không gợn sóng.

Thời Nhiễm có vẻ đã tỉnh táo lại vài phần, thân thể mềm yếu tựa vào cột trụ phía sau ngửa mặt đối diện với ánh mắt của người đàn ông lặng lẽ quan sát.

Đột nhiên, cô mỉm cười.

“Sầm Tứ ca…” Đưa tay đặt lên vai anh nói một câu đầy châm chọc, “Rốt cuộc anh muốn thế nào, tôi thật khó khăn mới thoát khỏi anh, bây giờ đã không còn thích anh nữa vậy thì tôi thích ai có quan hệ gì với anh? Tôi chính là thích bác sĩ Kỷ, rất thích rất thích so với lúc trước thích anh còn thích nhiều hơn…”

Hai mắt mỗi lúc càng mê hoặc cố gắng nhìn thấu tâm tư của anh.

“Thật ra anh chỉ chướng mắt khi nhìn thấy tôi vui vẻ…” Ngón tay tùy ý nắm chặt âu phục được cắt may thủ công của anh dần buông lỏng, cô nhìn anh suy nghĩ gì đó, cuối cùng nở nụ cười.

“Ồ, tôi hiểu rồi.” Cơ thể chuyển động nhào vào người anh.

Hai cánh tay ôm cổ anh, ánh mắt không hề che giấu sự trào phúng xem thường: “Anh ấy à, đâu phải thích tôi, cái gì mà theo đuổi tôi….trăm phương ngàn kế tính toán tôi không phải chỉ muốn ngủ với tôi thôi sao, thỏa mãn….làm vừa ý dục vọng chiếm hữu xấu xa của đàn ông các anh.”

“Không chiếm được thì muốn ngủ.” Anh mắt say mơ màng, “A, đàn ông.”

Thế nhưng giây tiếp theo nước mắt của cô lại rơi xuống không khống chế được, tâm tình dao động không ổn định.

“Cố ý…cố y đưa thanh mai của bác sĩ Kỷ về khiến cho cảm xúc của anh ấy không kiểm soát được.” Cô oan ức tố cáo anh, “Sầm Tứ ca sao anh có thể xấu như vậy, tôi thích bác sĩ Kỷ mà, anh ấy rất tốt, sao anh có thể…”

“Ưm!”

Môi nặng nề bị chặn lại, không phải hôn mà là mạnh mẽ cắn để trừng phạt, không hề thương hoa tiếc ngọc chút nào.



Sống ba mươi mốt năm Sầm Diễn tự nhận bản thân đủ bình tĩnh tự chủ, cho dù núi có sập xuống cũng không làm sắc mặt anh biến đổi, anh luôn hiểu rõ mình muốn gì, vô luận là trước hay sau khi trở về Sầm gia.

Nhưng mà, Thời Nhiễm là mạng sống của anh, là điều duy nhất mà anh không ngờ trước được, một lần lại một lần làm cho anh mất kiểm soát vì cô.

Cũng giống như lúc này, lần đầu tiên cô rơi nước mắt đôi môi đỏ bừng cắn chặt lặp đi lặp lại rằng Kỷ Thanh Nhượng tốt đến mức nào, cô thích anh ta nhiều ra sao, lên án sự xấu xa của anh…..

Biết rõ cô đang say, trong lời nói có bao nhiêu thật giả, biết rõ chỉ qua là cô đang mượn rượu mà khiêu khích anh nhưng anh vẫn dễ dàng bị cô gợi lên sự ghen tuông cùng giận dữ ẩn nấp sâu trong nội tâm.

Chỉ muốn hôn cô, chiếm đoạt môi cô để cô không thể nói được tên của bất kỳ người đàn ông nào khác nữa.

Anh giữ chặt eo Thời Nhiễm không cho cô có cơ hội thoát khỏi.

Nhưng có gì đó bỗng nhiên thấm ướt môi anh…là nước mắt của cô.

Động tác vốn đang cứng rắn chợt dừng lại, ánh mắt Sầm Diễn trầm thấp nhìn chằm chằm vào người trong lòng mình.

Cô không giãy dụa chỉ lẳng lặng nhìn anh, trong mắt là sự bài xích cùng chán ghét hiện lên rất rõ ràng.

Sầm Diễn nhớ lại lần ở ở đảo Ly Giang kia, cô tỉnh lại nhìn anh nhưng gọi tên người đàn ông khác, anh mất khống chế hôn cô lại bị cô đẩy ra chạy vào nhà vệ sinh nôn khan.

“Sầm Tứ ca, rốt cuộc anh muốn thế nào… sao anh không để tôi yên? Tôi và bác sĩ Kỷ…”

Sầm Diễn nghe được những lời nghẹn ngào của cô cất lên, ánh mắt đen như mực nhìn thẳng vào cô.

“Thời Nhiễm.” Lòng bàn tay chế trụ sườn mặt cô, áp người lại gần vô cùng nghiêm nghị mà nói bên tai cô, “Em nói sai rồi, anh không chỉ muốn theo đuổi em mà còn muốn ngủ với em. Còn tiếp tục nhắc tên người đàn ông khác một lần nữa, có tin hay không anh ngay tại chỗ này muốn em, hửm?”

Hơi thở ấm áp phả lên da thịt mẫn cảm, lúc giọng nói của anh vừa chấm dứt Thời Nhiễm đột nhiên mở to mắt.

“Anh……a!”

Một tiếng hô nhỏ.

Thời Nhiễm bị anh khiêng trên vai, tư thế làm cô cảm thấy vô cùng xấu hổ, bối rối không thể chịu đựng được!

Đầu hướng xuống dưới, trong nháy mắt máu dồn hết lên trên.

Thời Nhiễm thẹn quá hóa giận.

“Bác sĩ Kỷ….bác sĩ Kỷ!” Cô theo bản năng hét lên cầu cứu.

“Ba —”.

Vốn là một tiếng rất nhỏ nhưng trong hoàn cảnh yên tĩnh thế này lại trở nên đặc biệt rõ ràng.

Anh thế mà lại đánh mông cô…

Đau quá.

Thời Nhiễm ngẩn người hai giây, sau khi phản ứng lại thì nổi giận, sự giận dữ trước nay chưa từng có: “Anh khốn khiếp!”

Dưới bóng đêm, khuôn mặt vốn anh tuấn của Sầm Diễn giờ phút này hàn ý thật sâu.

“Đúng vậy, anh khốn khiếp.” Khóe môi cong lên, lời nói không chút cảm xúc, “Thời Nhiễm, là em tự chuốc lấy.”

Thời Nhiễm giãy dụa: “Anh muốn làm gì?!”

“Làm em.” Giọng nói của Sầm Diễn cực kỳ thản nhiên.



Từ Tùy vẫn luôn chờ ở trong xe bất ngờ thấy ông chủ vác Thời Nhiễm ra có hơi sửng sốt nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, vội vàng xuống xe thay anh mở cửa.

Thời Nhiễm vẫn đang ngọ ngoạy, nhưng mà sức lực nam nữ vốn chênh lệch rất lớn hơn nữa cô còn hơi say nên càng không phải đối thủ của Sầm Diễn, bị anh trực tiếp ném vào ghế sau.

Cô chỉ có thể mắng.

Cố tình lời mắng nghe vào trong tai người đàn ông càng giống như đang làm nũng, tán tỉnh anh.

Từ Tùy không dám nhìn hai người chỉ hỏi: “Sầm tổng…”

“Quay về khách sạn.” Ánh mắt lạnh thấu xương không chút độ ấm, nắm chặt tay cô, Sầm Diễn thấp giọng nói.

Từ Tùy đáp lại.

Rất nhanh, chiếc xe đã phóng nhanh trên đường lớn.

Thời Nhiễm muốn nhảy khỏi xe nhưng cửa đã bị khóa chặt, muốn tránh ra xa một chút nhưng tối nay anh giống như là con người khác hoàn toàn, cường thế đến đáng sợ.

Không có chút cơ hội phản kháng, Thời Nhiễm bị anh ném lên giường.