Đào Viên Tương Ngộ

Chương 49



Hôn lễ của ca ca và tỷ tỷ diễn ra cùng một ngày.

Mẫu thân đứng nhìn kiệu hoa từ từ rời xa, khóe mắt xinh đẹp lộ ra vô vàn cảm xúc.

Nàng than thở: “Thanh Yên đã gả cho người ta rồi, sau này ai sẽ chải tóc cho ta đây?”

Ta mỉm cười: “Còn có con và tẩu tử mà.”

“Thôi.” Mẫu thân xoa tay ta: “Ta không cần con chải tóc cho đâu, đi lấy chồng nhanh nhanh cho nương con bớt lo.”

Ta giật mình, lắc đầu: “Vậy thì quá sớm.”

“Sớm cái gì, cũng gần mười tám tuổi rồi, bằng con người ta đã có hài tử. Nói ta nghe, con có ưng ý công tử nhà nào chưa?”

“Chưa ạ.” Ta cúi đầu: “Thôi mà mẫu thân, con chưa tính đến chuyện gả đi đâu.”

“Ơ hay! Con bé này, sao lại khác người thế? Bây giờ chưa tính thì đợi đến lúc nào?”

“Chắc là... hai ba năm nữa?”

Mẫu thân ném về phía ta một ánh mắt kì quái: “Nói thật đi, có phải nhìn vị công tử áo trắng kia rồi liền không vừa mắt những người khác?”

Ta suýt chút nữa đã vấp phải thềm đá mà lăn ra đất.

“Không.” Mặt ta đỏ lừ: “ Sao người lại nói như vậy?”

Mẫu thân thở dài: “Tâm tư thiếu nữ làm sao qua được mắt người lớn. Lúc nói chuyện với người ta, chân tay cuống quýt, mắt không dám nhìn thẳng, thỉnh thoảng lại ngây người. Thanh Kỳ ơi là Thanh Kỳ, trước giờ con chưa từng như thế.”

Thật sự... rõ ràng như vậy?

Ta không khống chế được cúi gằm mặt xuống, thâm tâm tràn ngập hoang mang và lo sợ vì bị người vạch trần. Nam Cung Thương... Không lẽ chàng cũng nhìn ra hay sao?

“Thanh Kỳ, giai nhân như con tuyệt đối có thể sống một cuộc sống giàu sang phú quý, cho dù gả cho hoàng thất, thậm chí là mẫu nghi thiên hạ, tất cả đều có thể.” Mẫu thân đột ngột hạ giọng: “Nhưng Tuyết công tử thì khác. Ta cảm thấy vị công tử này, dù là con cũng chưa chắc đã hiểu rõ được.”

Ta gật đầu. Bởi vì chẳng thể hiểu rõ, lại càng giống như thiêu thân lao vào: “Tuyết công tử phong họa như tranh, tục nhân như con đúng là không dám tìm hiểu.”

“Ngốc quá.” Vẻ mặt nàng bỗng nhiên trầm xuống: “Ta đang muốn nói là, người này rất nguy hiểm.”

“Dạ?” Ta ngẩn người.

Mẫu thân kéo ta ngồi lên chiếc ghế gỗ xoan trải nệm nhung, vẻ mặt nghiêm nghị vô cùng:

“Bề ngoài ôn nhuận, bên trong chưa chắc sạch sẽ vô ngần. Lời nói ngọt ngào, lòng dạ ai biết liệu có toan tính? Tuy nhiên, như thế ít nhiều cũng gây cho chúng ta phòng bị. Thanh Kỳ, đáng sợ nhất không phải là một người đắm chìm trong thù hận, mà là kẻ vô cảm nhất.

Con thấy Tuyết công tử cười, vậy có nhìn ra vui vẻ trong đáy mắt không?

Trẻ tuổi như vậy, đôi mắt đã thâm thúy nhường kia. Lạnh lẽo đến giá buốt, ngay cả ta nhìn cũng thấy như bị hút mất linh hồn. Con nói xem, một người dịu dàng ôn hòa, liệu sẽ có loại ánh mắt như thế?

Một người không biết tên, không có gia đình, sớm ngày tại vị trong sơn trang, bí ẩn đến rùng rợn. Ngoại trừ cái phong danh Tuyết công tử, có ai biết thêm điều gì hay không?”

Cổ họng tắc nghẹn, khăn tay mẫu đơn bị vò nát bấy. Niềm nghi ngờ xen lẫn kinh hoàng dâng lên trong lòng, khiến cho gương mặt ta xanh xao đến đáng thương.

Ta gượng gạo cười: “Mẫu thân nói phải. Dù sao... dù sao con cũng không có ý tứ gì với y.”

Mẫu thân nhẹ nhàng vén tóc cho ta, thở dài:

“Thanh Kỳ, ta không ngăn cấm gì con, chỉ là già cả rồi nên hay nghĩ ngợi như vậy.”

“Hai người đang nói chuyện gì?”

Nương từ xa uyển chuyển đi đến, khóe môi nồng đậm ý cười. Vạt áo thêu sen đính kim tuyến lướt qua chỗ ta, mang theo hương hoa thanh nhã dễ chịu.

“Là chuyện hôn sự của Thanh Kỳ.”

Mẫu thân tươi cười đáp, mắt đẹp cong cong như trăng khuyết, đầy vẻ sâu xa liếc nhìn ta.

“Thế thì tốt. Muội cũng đang định tìm tỷ nói chuyện này đây.” Nương hài lòng gật đầu, quay sang ta dịu dàng bảo: “Con cũng ngồi nghe luôn đi.”

Ta hoang mang nhìn hai vị trưởng bối, biết rằng việc này sớm muộn cũng tới. Nỗi băn khoăn lâu nay đã trở thành hiện thực, tuy ta hiểu không thể cứ mãi ở bên mọi người như thế này, nhưng nhắc đến chuyện vui cả đời của người con gái, trong lòng ta vẫn không thấy chút háo hức hay mong chờ.

Chỉ có lo âu, và phiền muộn.

“Tỷ tỷ, tỷ xem vị công tử này, văn võ đủ cả, nhưng lại vướng phải cái tật ham luyến bụi hoa, không tốt rồi.”

“Trưởng tử của Lễ bộ Thượng thư năm nay vừa vặn mười chín sao? Ta thấy đứa nhỏ này mắt ngọc mày ngài, xem rất vừa ý.”

“Còn người này... Cả người này nữa...”

...

“Thiếu niên công tử tài giỏi tuấn tú thật không thiếu, cả một đám chực chờ đến hỏi rồi. Chỉ tiếc...”

Mẫu thân thở ngắn than dài quay sang, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Nương cũng chăm chú nhìn ta: “Thanh Kỳ, con thích dạng người như thế nào?”

Ta nghẹn lời, cái này quả thực rất ít khi nghĩ tới.

Lúng túng đáp: “Giống phụ thân và ca ca.”

“Nói rõ hơn chút?”

“Không ham mê nữ sắc, ôn nhu, dịu dàng.”

“Phụ thân của con mà ôn nhu dịu dàng?” Mẫu thân đột nhiên phì cười: “Mặt mày lúc nào cũng như tảng đá.”

“Ta nghĩ cô nương nào cũng có tiêu chuẩn như con thôi.” Nương kín đáo lườm mẫu thân một cái: “Đám công tử này, tất cả đều là thiếu niên tài tuấn khó gặp, tất hẳn sẽ hợp ý con.”

“Hay là hoãn lại chuyện này được không? Chờ thêm vài năm nữa, bây giờ con chưa có ý định gì cả.”

“Thanh Kỳ, con đã qua cập kê hai năm rồi, còn định chờ đến lúc nào?” Nương khẽ nhíu mày, rồi giống như vừa nghĩ ra cái gì, nàng đột ngột hỏi: “Con đang để ý thái tử Tây Kì sao?”

“Hả?” Mẫu thân giật mình.

Ta còn giật mình hơn nàng, lắp bắp nói: “Không, không có. Làm sao con để ý y được chứ!”

“Việc lần trước trong lễ Thanh Minh... ta thấy vị kia quan tâm con không ít.”

Lễ Thanh Minh à, sống chết trong gang tấc như thế, ta nào còn tâm trạng quản chuyện tư tình. Còn Khương Viễn Mạc, con người này vốn dĩ bá đạo độc đoán, tuy rằng biểu hiện của y có chút kì lạ, nhưng chỉ có vậy chẳng thể kết luận y có ý tứ gì với ta.

Ít ra thì ta hi vọng như thế.

“Con không định gả vào hoàng gia, càng không muốn làm phi tử của hoàng đế.”

Ta buồn bực nói, chết già trong cung điện ư? Cái này ta không cần.

“Con bé này sao tự dưng cứng đầu thế.” Nương nhếch mi: “Nào có cô nương đến tuổi này còn thờ ơ với chuyện nam nữ. Ta nói cho con biết, con không muốn gả không có nghĩa là sẽ không gả, sinh thần lần này của hoàng thượng, dù muốn hay không con đều phải đi.”