Đạo Sĩ Kinh Kỳ

Chương 16: Đối mặt hành thi



- Thôi Cường! Dừng lại đi!

Ba đứa còn lại ôm chặt Cường kéo ra xa trong khi nó đang hăng máu nhét tỏi vào mồm con hành thi đang kêu la trong đau đớn kia.

- Bỏ ra, để im cho tao trừ quỷ! Phải nhét tỏi chết cụ nó! - Cường vùng vẫy với với về phía con hành thi.

- Đủ rồi! Mày nhìn coi nó còn sống nổi không!

Lúc này con hành thi kia đã bắt đầu tan chảy ra, để lại một đống nhớp nháp bốc mùi kinh khủng.

- Vậy là xong rồi à?

- Chưa...chưa xong đâu. Nhìn...nhìn bên ngoài đi! - Lâm chỉ tay ra ngoài sân, lắp bắp.

Hàng chục con hành thi khác đang tiến tới chỗ cả bọn, hệt như cảnh tượng trong những bộ phim zombie. Lâm nhanh chóng lục tìm trong hộc tủ và lấy ra một xấp bùa vàng sau đó dán lên các cửa nẻo trong phòng.

- Mong là cầm chân được bọn nó đến lúc anh Thiên về! Mày còn tỏi không Cường?

- À...nãy hăng quá xài hết 13 nhánh rồi! - Cường gãi đầu.

- "Mẹt-xà-lùng" mày, hăng lắm cơ, bố nhét tỏi vào mõm mày bây giờ!

- Chắc còn cho mày nhét!

Vừa dứt câu, bỗng ánh sáng từ cây cột điện bên ngoài hắt vào phòng dần tối lại. Trước cửa phòng là một đám hành thi đang bao vây cả bọn.

May mắn nhờ những lá bùa kia mà bọn chúng không thể phá cửa. Lâm lấy ra một thanh kiếm - thanh kiếm được Thiên tặng hôm nọ - ra thủ thế, ba đứa còn lại mỗi thằng một xấp bùa nhỏ cũng vào tư thế sẵn sàng.

Những lá bùa dán trên cửa dần đổi màu xám lại, đến kia chuyển hoàn toàn sang màu đen thì bùng cháy - cũng là lúc cả bọn đổi sắc mặt, chuẩn bị phản kháng.

Một giây...

Hai giây...

Ba giây...

Tim của bốn đứa đập thình thịch chờ đợi...

"RẦM...!" Cánh cửa đổ sầm xuống, bọn hành thi tràn vào phòng. Cả bốn đứa xông lên, Lâm cầm kiếm chém liên tục về phía trước mở đường. Năm, sáu con hành thi bị lưỡi kiếm chém kêu la đau đớn. Những con còn lại bị Cường, Nam và Tuấn chặn đứng bằng những lá bùa vàng.

- Diệt...! - Lâm bắt ấn hô lớn, những lá bùa trên bọn hành thi phát nổ, thiêu cháy toàn bộ cơ thể chúng.

Vật vã một lúc lâu, cả bọn mới thoát khỏi phòng, số lượng hành thi bị tiêu diệt tầm hơn hai mươi con. Cả bọn vừa thở phào nhẹ nhõm thì...

- Bên ngoài còn nhiều lắm! Cẩn thận đừng để nó cắn! - Lâm hét lớn chỉ tay về phía giữa sân.

Một quân đoàn lên đến gần năm mươi con hành thi đang tiến đến chỗ cả bọn, phía bên kia là Thiên đang chống chọi với vài con.

- Đông...đông quá! - Lâm gần như tuyệt vọng bởi vũ khí duy nhất còn lại bây giờ chỉ là thanh kiếm gỗ, bùa phép đã dùng hết tự bao giờ, Thiên thì đang ở quá xa lại còn gặp bọn hành thi cản đường.

Đang lúc tuyệt vọng, Lâm vô thức nắm chặt tay lại. Một sức nóng chạy khắp tay cậu, Lâm chợt nhận ra, mở mắt nhìn xuống:

- Đây là gì?

Lâm thử gồng mạnh tay lên, đọc nhẩm thử câu chú gọi nguyên tố hỏa. Một vòng lửa cuộn khắp tay cậu, xoắn ốc hệt như Thiên lần trước.

- Là...là PHONG HỎA LỆNH sao?