Đạo Sĩ Kinh Kỳ

Chương 13: Người quen



Trong căn phòng nồng nặc mùi giấy, khắp bốn phía là những chiếc kệ lớn và cao như trong một thư viện chất đầy các loại sách. Người đàn ông tóc hoa râm, mặc một bộ vest nâu đẩy nhẹ gọng kính, gấp quyển sách lớn bìa đã sờn màu lại vươn vai nhẹ. Cầm lấy tách cà phê bên cạnh nhấp một ngụm nhỏ, ông nhắm mắt vẻ suy tư.

"Cộc cộc..." tiếng gõ cửa vang lên.

- Vào đi!

- Thưa giáo sư, có bốn người tầm 17-18 tuổi đang đứng bên ngoài, nói là người đi thay Lê Việt Thiên cần gặp. - Một cô gái, có vẻ là người giúp việc bước vào.

- Đưa họ vào đây, Thiên đã nói cho tôi biết rồi! - Vị giáo sư già khẽ vẫy tay ý bảo cô gái ra ngoài.

- Vâng! - Cô nhẹ nhàng lui ra ngoài, cánh cửa từ từ khép lại.

Bọn Lâm đứng ngoài cổng từ nãy giờ, ánh nắng chói chang làm cả bọn thấy khá bực bội trong người.

Cô gái khi nãy bước ra mở cổng, khẽ cười nhẹ:

- Xin lỗi để các em phải chờ lâu, mời vào trong!

Bên trong cổng là một khu kiến trúc khá cổ kính, từ ngoài vào là một lối đi bề ngang tầm 5-7m lát đá với màu sắc khá tối, mang vẻ đượm buồn. Hai bên lối đi là những hàng râm bụt được cắt tỉa rất gọn gàng đẹp đẽ - một khung cảnh quen thuộc của làng quê.

Phía trái là một dãy nhà gỗ nhỏ có lẽ là nơi để hóng mát, nghỉ ngơi. Bên phải là một ao nước nhỏ gợi một nét gì đó rất thôn quê, cùng một chiếc xe bò cạnh bờ ao lại càng tôn thêm vẻ mộc mạc, cổ xưa.

Ngôi biệt thự được xây khá lớn theo kiểu Pháp, sơn hoàn toàn một màu trắng thanh lịch, trừ vài chi tiết như mái che, viền cửa lại có màu đen tương phản. Chủ nhân của ngôi biệt thự này chắc chắn là phải rất giàu có và có lẽ tuổi cũng đã khá cao.

- Lâm! Nhìn gì vậy, không mau mà vào nhà? - Tuấn vỗ mạnh vai Lâm khi thấy nó đang đứng nhìn quanh như người mất hồn.

- À...ừ...nhà đẹp quá mày ơi!

Cả đám cởi giày dép bước vào trong theo sau cô gái kia. Phòng khách của ngôi nhà khá rộng rãi, đặt giữa là một bộ bàn ghế gỗ chạm trổ tinh vi uốn lượn đẹp mắt. Giữa trần nhà là một chùm đèn lớn, tạo ra một màu vàng nhẹ cho căn phòng.

- Các em đi hướng này, giáo sư đang ở phòng đọc sách!

Cô gái dẫn cả bọn ra sau phòng khách, chỗ hành lang nhỏ với 6 căn phòng hai bên. Cô đứng trước cửa căn phòng thứ hai bên phải khẽ gõ cửa.

- Vào đi! Một giọng khàn khàn vang lên từ trong phòng.

Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, cả bọn choáng váng với số lượng sách trong căn phòng, có lẽ phải đến gần ngàn cuốn sách về lịch sử, khảo cổ học...

- Lâm à? Nhận ra ai đây không? - Người đàn ông ngồi trước cửa sổ lên tiếng, giọng khàn khàn cất lên.

- Giọng nói này? Ông nội?

- Hahaha, tốt, còn nhận ra à!

- Nhưng mà...ông đã mất từ ba năm trước rồi mà! Với lại, tại sao ông lại là vị giáo sư mà anh Thiên nhắc tới?

- Ông còn là sư phụ của Thiên nữa... - Người đàn ông nói.

- Hả??? Ân bờ lí vơ bồ! What đờ...