Đảo Sao Băng (Ngân Tích Hệ Liệt Chi Nhị Lưu Tinh Tự)

Chương 14



Sau một giấc ngủ mơ màng như kéo dài cả thế kỷ.

Tiêu Thạch mở mắt, liền thấy khuôn mặt nam nhân đang ngủ say gần trong gang tấc.

Lông mi rất dài, phũ lên đôi mắt uy dũng cương nghị của người đang say ngủ kia. Ngũ quan hoàn chỉnh chẳng thể sửa sang thêm nữa, một cái nhíu mày lạnh lùng cũng đủ để thêm sức hấp dẫn cho toàn gương mặt ấy. Mái tóc bình thường được chải chuốt tỉ mỉ, lúc này lại mềm mại rủ xuống, thiếu đi vài phần sắc bén thường ngày nhưng lại có thêm vài phần hấp dẫn của sự nhàn rỗi.

Bất quá tư thế nam nhân này ngủ thật chẳng hề ngoan ngoãn, một tay luồn xuống dưới đầu y, một tay lại vắt lên ngực y, đùi cứng cáp cũng gác lên chân y, hại Tiêu Thạch nằm cứng một chỗ cả đêm.

Tiêu Thạch vốn dĩ ngủ không được say, sau một đêm dằn vặt, giờ đây xương cốt toàn thân tựa như tan lẫn vào nhau, đương nhiên không có khả năng ngủ được, vừa chợp mắt một chút thì trời dần sáng, y lại lập tức tỉnh.

Người kia thì tốt rồi, thể xác và tinh thần đều đầy đủ thoả mãn, ngủ khò khò, mơ lớn mơ nhỏ gì cũng có.

Bất quá, có thể nhìn hắn ngủ như vậy, thực sự là một loại hạnh phúc hoàn hảo. Y không nghĩ được rằng lời thổ lộ của mình đã được đáp lại, vốn đã chuẩn bị tâm lý sẽ bị hắn khinh ghét, ai biết được tình hình thực tế lại cứ thế tiếp diễn trên giường của hắn, thực sự nằm ngoài dự định đó.

Ngu ngốc như y rốt cục cũng hiểu được, nam nhân đối với y, cũng không phải là hoàn toàn vô tình, môi hôn dịu dàng tối hôm qua cùng với nhiệt tình hành động, hẳn là cũng có thích y. Tuy rằng hắn cũng chưa nói gì, nhưng có một số điều đôi khi không nhất thiết phải nói ra.

“Ừm…gr..ừ….uhm…”

Chẳng biết mơ đến cái gì, nam nhân nói liền một tràng vô nghĩa, xoay người một cái, đem trọng lượng toàn thân đều đè lên người y. Hết lần này tới lần khác hai người cọ xát, da trần dán sát vào nhau, nhiệt độ cơ thể nóng rực nhắc cho Tiêu Thạch nhớ một màn điên cuồng tối qua, mặt của y liền đỏ như muốn bùng cháy.

Viền của chiếc mền vốn che trên vai hắn dần trượt dài xuống, lộ ra đường cong da thịt hoàn hảo, sáng bóng khỏe mạnh như bôi qua một lớp dầu. Cơ thể hắn săn chắc, dáng vẻ gầy yếu của y thật không thể sánh bằng, hõm vai rõ ràng nằm trên gò ngực rắn rỏi, tôn hẳn lên vẻ đẹp nam tính của người kia.

Tiêu Thạch nhịn không được đưa tay, kéo lên mép chăn đang tụt dần từ bờ vai hắn xuống, phải hạ thấp người, môi vô ý lướt sát qua gò má người kia, chạm vào phần râu non mới nhú.

“Sáng sớm đã lén hôn anh, tối hôm qua chẳng lẽ còn không cho em ăn no sao?”

Bên tai truyền đến thanh âm nhẹ nhàng của người kia.

Ánh mắt sâu lắng như nước đại dương, mỹ lệ, trầm tĩnh, ung dung, khó dò tựa đáy vực sâu… Tựa hồ như núi lửa phun trào dưới đáy biển, lấp lánh ánh sao, đẹp tựa như tranh.

“Không có, em chỉ là muốn kéo chăn cho anh.” Tiêu Thạch hồng ửng từ mặt xuống cổ.

“Đúng vậy sao?”

Cảnh Mộ Chi hơi nheo mắt, tay duỗi ra, ôm lấy y vào lòng mà hôn hôn trán.

“Có còn đau không?”

Ý thức được ngón tay hắn đang chỉ vào cái gì, mặt của y hầu như có thể phun ra lửa.

“Anh biết em là lần đầu tiên, cũng muốn dịu dàng một chút, cũng chỉ tại em vừa khóc vừa ôm chặt lấy anh, làm cho anh không kiềm lòng nổi…”

“Ai ai ai… vừa khóc vừa ôm anh…” Tiêu Thạch quýnh lên, thiếu chút nữa thành nói lắp.

“Có muốn soi gương thử không, ánh mắt của em hiện tại vẫn sưng đỏ như mắt thỏ con nha.” Cảnh Mộ Chi cố tình nói, cười xấu xa.

“…”

“Không ngờ anh lại nhặt được vật quý. Vừa thấy chỉ tưởng là một viên đá nhỏ, ai ngờ lên giường liền biến thành hồng ngọc đỏ rực… Anh đã sớm bị em thiêu ra tro rồi này.” Cảnh Mộ Chi bày ra dáng vẻ khêu gợi mà nhẹ giọng nói.

Người kia hoàn không để yên cho y, làm Tiêu Thạch xấu hổ muốn chết, “Đừng nói nữa mà.”

“Em là món quà sinh nhật mà anh thích nhất.”

Ánh mắt đối phương trong nháy mắt trở nên nghiêm túc, làm y không dám đối diện, chỉ có thể vừa thẹn lại lúng túng mà đem mặt vùi vào hõm vai hắn.

Trên da thịt truyền đến cảm giác từ hơi thở yếu ớt của y, phản ứng ngây thơ làm cho Cảnh Mộ Chi vừa thương vừa xót.

Thật không nỡ buông tay, thế nhưng cuộc họp hôm qua với đối tác nước ngoài đang diễn ra thuận lợi, ngày hôm nay phải tiếp tục, hơn nữa thời gian thực sự không còn sớm.

“Anh định đi làm?”

Nhìn đối phương xoay người xuống giường, quần áo giày vớ đều mặc vào, Tiêu Thạch cũng muốn đứng lên, nhưng mà toàn thân vừa nhức vừa đau, nhất là từ thắt lưng trở xuống dưới.

“Không có cách nào, thỏa thuận với đối tác bên Mỹ rất quan trọng, không đi không được.”

Cảnh Mộ Chi vừa mặc áo sơ mi, vừa dặn dò, “Còn em thì ở đây chờ anh, nếu như dám lén chạy mất như lần trước, anh sẽ đánh vào mông. Còn nữa, anh biết thân thể em khó chịu, lại ngủ không ngon, chờ anh đi rồi, phải ngủ cho khỏe. Sáu giờ tối nay anh về.”

“Ừ.” Y gật đầu.

“Anh đi, không hôn lão công một chút sao?” Hắn vừa thắt cà- vạt, vừa vô liêm sỉ đưa mặt qua.

“Cái gì lão công…” Tiêu Thạch mặt đỏ tới mang tai.

“Vậy lão bà cũng được.”

Nam nhân da mặt dày thực sự là không thể tưởng tượng nổi, không lay chuyển được hắn, Tiêu Thạch bèn nhẹ hôn lên mặt hắn một cái, hiển nhiên là cảm thấy không đủ được, nam nhân trái lại nắm lấy tay y, hung hăng nút sâu trong miệng y một cái hôn thật dài.

Đầu lưỡi khiêu khích đầu lưỡi, quyện vào nhau, mùi hương ngọt ngào phảng phất xung quanh động tác của hai người…

Một lúc lâu sau, Cảnh Mộ Chi mới chịu buông y ra, thoả mãn miết nhẹ bờ môi ửng hồng.

“Làm gì mà trừng lớn hai con mắt như vậy, hại anh lại muốn khi dễ em.”

Khi dễ y, tựa hồ làm cho hắn cảm thấy thật sự vui vẻ.

“Lúc em khóc rất là dễ thương, hay là tối nay lại khóc cho anh nhìn nhé…”

Không chỉ nói lời hạ lưu mà còn biểu hiện ra vẻ mặt buồn nôn kia, làm cho y nghe thấy rất là biến thái mà.

“Anh có thể đi.”

Tiêu Thạch trợn mắt nhìn hắn, dùng thứ vũ khí duy nhất là gối mà ném, nam nhân cười lớn đóng cửa lại, gối đụng vào sau cửa, chậm rãi rơi xuống.

Bốn phía lập tức an tĩnh lại, một mùi hương nhàn nhã len vào đầu mũi, là thứ mùi hắn còn lưu lại trên giường. Đem gương mặt mình áp sát vào chỗ nam nhân từng nằm, Tiêu Thạch nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Y rất thích ở chung như vậy, tim đập không còn nhịp điệu khiến y quay cuồng… Chẳng bao giờ nghĩ tới, hương vị của hạnh phúc lại ngọt ngào dường này.

Nhẫn nại nhiều như vậy, đau khổ nhiều như vậy, lúc nhỏ cha mẹ ly dị, mẹ lại say mê cờ bạc, lang thang khắp chốn, đau khổ chống đỡ mỗi ngày..Y đều cần phải trải qua cho hết, vì chính giờ khắc này, ở nơi này, cùng người nam nhân này gặp nhau, quen biết, rồi yêu nhau.

Vậy ra, tất cả là phải như thế.

Hơn nữa, toàn bộ đều đã được đền bù.

Khóe môi tràn ý cười nhàn nhạt, y bất tri bất giác chìm vào mộng đẹp.



* * *

Phi trường quốc tế, cửa xuất ngoại.

Chiều nào ở ga quốc tế cũng đặc biệt đông đúc, người đi người về thật nhiều, vali túi xách lại càng nhiều hơn, mang theo lo lắng đường dài cùng với mệt mỏi khi đi xa mà đồng loạt đổ xô ra cổng chính.

Gió nhẹ mang theo hơi ẩm, xem ra đã đến mùa thu, cảm thấy được ít nhiều lạnh lẽo.

Giữa dòng người hỗn loạn, hiện ra bóng dáng cao ráo của một người đàn ông.

Người kia như trời sinh vốn dĩ đã tỏa hào quang, đứng giữa nơi đông đúc vẫn chẳng hề lu mờ ánh sáng. Rất nhiều ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn, như đã quen với hiện trạng này, hắn chẳng mảy may quan tâm.

Ra khỏi cửa, hòa vào vòm trời sáng trong, hắn hít một hơi thật sâu, nhắm hai mắt lại…

Dòng người cứ thế mà chia ra, đổ xô về nhiều hướng khác nhau, đủ loại ngôn ngữ theo tiếng gió rót vào tai, mang theo giọng nói quê hương quen thuộc.

Cái chỗ này có hương thơm hắn quen thuộc, có hương vị hắn quen thuộc, có đau thương hắn quen thuộc… Tất cả tất cả nhớ thương đó, vào mỗi đêm luôn luôn dằn vặt hắn.

Tiểu Thuần, anh về thăm em đây. Em có khỏe không? Có nhớ anh không?

Mở mắt ra, nam nhân mỉm cười như muốn mê hoặc hết thế gian, rồi lại thừa lúc không còn ai mà hạ khóe môi, lộ ra đau thương giấu kín.

Cánh tay thon dài đưa lên, lập tức có một chiếc TAXI dừng ngay trước mặt hắn.

“Ngài muốn đi đâu?” Tài xế tươi cười lấy lòng hỏi.

“Rhino Fort.”

Lạnh nhạt nói ra ba chữ này, nam nhân chui vào bên trong xe, dứt khoát đi.