[Đạo Mộ Bút Ký] Mười Năm Sau

Chương 25: Bánh tông



Editor: Tiêu

Bàn Tử nhìn tôi, “Cậu nghĩ cái gì vậy? Cậu cho là Bàn gia tôi theo cậu tới đây sao?”. Xong lại vỗ tôi một cái: “Cậu không vào thì tôi cũng vào.”. Dứt lời liền tự mình đi vào trong bóng tối. Ý bảo tôi mau đuổi theo.

Tôi dở khóc dở cười, tính cho Bạch Xà đi cùng nốt- một mình hắn leo xuống quá nguy hiểm, cùng tiến thì cùng lui vậy.

Ba người cẩn thận đạp nước mà đi vào trong bóng tối, rời xa nơi có ánh mặt trời, bên trong nhanh chóng biến thành một khoảng đen kịt, tôi chỉ đi về phía trước hơn mười thước liền biết không thể tiếp tục quan sát được nữa.

“Lũ chim ở đây chẳng biết còn sống hay đã chết, trong đêm dùng đèn pin, chúng ta chẳng hóa ra làm mồi luôn sao.” Bàn Tử nói: “Ngày hôm qua chúng ta vừa đem người nhà của chúng nó đại khai sát giới chết hết, hôm nay cũng không tới mức qua tận nhà chúng nó trộm đồ. Bàn gia tôi là người có lương tâm mà.”

Tiếp theo nếu sử dụng đèn pin, đèn pin chiếu sang ra những con chim mặt người kia, hậu quả thiết nghĩ không tưởng nổi. Nghĩ đi nghĩ lại, hay là quay về trước. Tôi nói với Bàn Tử: “Chúng có đủ đạn để quay trở lại lần nữa không, đem ổ này quét sạch luôn.”

Bàn Tử thở dài: “Thiên Chân, nhiều năm qua cậu lại trở thành người bất nhân tính như vậy sao, giết bố giết mẹ bọn chúng rồi giờ lại còn muốn giết cả con nữa, có điều là anh thích, chúng ta sẽ đuổi cùng giết tận tuyệt diệt hết cái giống này, đạn không công hiệu lắm, chúng ta ra ngoài kia giết chó của cậu, xong trộn thịt với hóa chất ka-li (liều cao gây tiêu chảy, thổ tả), ném vào trong này, đảm bảo là không phí một viên đạn-”

“Quên mẹ nó cái ý định đánh chó lão tử đi.”. Tôi cả giận nói, biết anh ta đang nói đùa, nhưng chó của tôi nghe hiểu tiếng người, nó mà biết thì không chừng đêm sẽ len lén tới cạp chết Bàn Tử.

Tôi đang định xoay người, Bàn Tử bỗng giữ tôi lại.

“Anh có phải già rồi nên bắt đầu run đúng không.”. Tôi cáu nói.

“Tôi già sao? Cậu còn trẻ, mà mắt cậu sao kém quá vậy?” Bàn Tử nhìn trong bóng tối, ý bảo tôi xem.

Tôi nheo mắt lại, trong bóng tối cái gì cũng không thấy.

“Anh có phải bị ảo giác rồi không?” Tôi hỏi, Bàn Tử chỉ chỉ trong nước, lấy đèn pin. Tôi cúi đầu, liền thấy rất nhiều cá trong khe đang bơi đi, nhiều vô số kể cùng bơi vào trong bóng tối phía trước.

“Đây là cá suối, phía trước phải có mùi gì thì chúng mới như vậy.” Bàn Tử chậm rãi hướng theo những vệt lốm đốm của lũ cá, giơ đèn pin lên.

Cột sáng xuyên qua bóng tối, tôi mơ hồ thấy, xa xa ở trên bãi sông và chỗ giao với nham bích, có một sinh vật hình dáng kỳ quái, đứng đối mặt với nham bích.

Rất xa nên thấy không rõ lắm, tôi đang định bước tới.

Bàn Tử kéo tôi, lấy ống nhòm ra, “thiết bị mới”. Anh ta điều chỉnh tiêu cự, liếm môi: “Dùng cái này xem được cô em chân dài bán ngọc phỉ thúy phía đối diện cửa hàng tôi nữa đấy, cả tóc cũng-“. Đang nói thì anh ta im bặt, quay đầu nhìn tôi. Tôi hỏi anh sao vậy, Bàn Tử há miệng, nhưng không tài nào thốt ra lời.

Đã nhiều năm rồi, Bàn Tử chưa từng gặp chuyện gì khó nói như vậy, tôi đoạt lấy ống nhòm, quay đèn pin nhìn về chỗ ánh sáng lốm đốm.

Tôi thấy một lão già trần trụi đang đứng thẳng trong bóng đêm, dưới ánh đèn pin da thịt trên người có màu tím ngắt, cả người khô quắt như vỏ cây, hai tay buông thõng ở dưới thân, móng tay dài chạm nước.

“Lão Tứ?” tay tôi bắt đầu run lên.

Mặc dù có chuẩn bị trước rồi, nhưng thực tế khi thấy cái xác người đã mười năm vẫn đứng trơ trơ ở đó như vậy, thực sự khiến bản thân không tài nào chấp nhận nổi.

“Bánh tông!” Bàn Tử dùng khẩu hình miệng nói: “Đừng nói nữa, chạy nhanh.”

“Muốn nhìn tận mặt nữa.”. Tôi nói rồi chỉ tay vào trong nước. Chúng ta còn một chút dưỡng khí. Tôi muốn lặn xuống qua bên đó để xem tới cùng.