Tất cả
[Đạo Mộ Bút Ký] Mười Năm Sau
Bia mộ Phan Tử dần dần hiện ra rõ ràng trong nắng sớm, chữ khắc mới nãy có hơi u ám, từng nét bút nét vạch rất quen thuộc với cậu. Đó là do cậu tự tay viết, chữ mẫu trên đó cũng đã bong tróc hết ra rồi. Suốt một thời gian rất dài cậu vẫn không thể chấp nhận được sự thực rằng Phan Tử đã không còn ở bên nữa. Hôm nay, cậu đã đón nhận kết cục này rồi, mười năm sau, cho dù không có anh ấy, cậu ngồi trước bia mộ cũng không có bất cứ một chút dao động nào.

Cậu ra ngoài nghĩa trang công cộng, có mấy người làm thuê đang gọi điện thoại không ngừng. Thấy cậu đến thì qua đón, cậu vẫy vẫy cổ tay để bọn họ nhận lệnh, bọn họ ai nấy đều chạy về phía đoàn xe. Cậu đi qua bọn họ, đèn xe lập lòe, có thể nhìn thấy ở trong xe từng đôi từng đôi mắt, tất cả đều tràn đầy ham muốn.

Dù cho đến tận bây giờ, đám người này vẫn có đôi khi sẽ phạm sai lầm như cũ. Một đoàn xe đông như thế tập trung ở nơi này, quá thu hút sự chú ý của người khác. Có bao nhiêu người, cậu thật không nhớ rõ. Trong suốt mười năm này, tất cả những người đã ở bên cậu, sẵn lòng giúp đỡ cậu, tất cả, đều đã ở đây, trên con đường này. Đây là toàn bộ tài sản của cậu Ba Ngô gia rồi.

Bình luận truyện