[Đạo Mộ Bút Ký Đồng Nhân | Bình Tà] Chúng Ta Cùng Nhau Tốt Nghiệp

Chương 12: Sau khi hắn quay về, cậu không cười nhiều nữa



Sáng cuối tuần, Ngô Tà còn đang say giấc nồng thì điện thoại đổ chuông liên hồi, cậu tắt máy rồi chui vào chăn ngủ tiếp, nhưng vừa đặt người xuống thì điện thoại lại tiếp tục reo. Cứ thế vài lần, Ngô Tà cũng phát bực, cậu cầm điện thoại lên nhìn, trên màn hình hiện ra một dãy số lạ, Ngô Tà ấn nghe máy rồi mắng đầu dây bên kia:

"Ai vậy! Mới sáng sớm cũng không cho người ta ngủ!"

"......"

Đầu bên kia không nói, Ngô Tà nhìn màn hình, rõ ràng đang hiển thị cuộc gọi mà, vì sao không nghe thấy gì? Cậu lắc lắc điện thoại rồi lại áp tai nghe:

"Nói chuyện đi!"

Đầu bên kia im lặng hồi lâu, lúc Ngô Tà chán nản định cúp máy thì bên kia lại nói:

"Ngô Tà."

Giọng nói trầm ấm quen thuộc từ điện thoại truyền ra, Ngô Tà nhíu mày, ủa có quen biết mình hả? Giọng nói quen lắm, nhưng tự dưng lại không nhớ được? Đột nhiên Ngô Tà che miệng lại suýt nữa hét lên, cậu nhớ rồi, đây là giọng của Trương Khởi Linh. Mới sáng sớm, Trương Khởi Linh gọi cho cậu làm gì, không phải hắn không có điện thoại sao? Lúc nãy cậu vừa mới tức giận chửi đổng lên, liệu có để lại ấn tượng xấu cho Trương Khởi Linh không? Sau này ở chung phòng sẽ xấu hổ lắm. Một lát sau, Ngô Tà mới nói:

"Tiểu..... Tiểu Ca?"

"Ừ."

"......Sớm vậy?"

"Ừ, đây là số điện thoại của tôi."

"Hả? Gì?!!!!"

Ngô Tà muốn mở miệng hỏi Trương Khởi Linh rằng, sáng sớm như vậy lại chạy đi mua điện thoại, có cửa hàng nào mở bán à? Nhưng Trương Khởi Linh đã cúp máy, Ngô Tà ngơ ngác cầm điện thoại trên tay, vừa nãy có thật là Trương Khởi Linh gọi cho cậu không? Cậu đang nằm mơ sao? Ngô Tà mở xem nhật ký cuộc gọi, đúng là có nhận một cuộc điện thoại, cậu không hề nằm mơ.

Ông trời ơi, Ngô Tà điên rồi, sáng sớm Trương Khởi Linh gọi cho cậu chỉ để nói số điện thoại của hắn, đã vậy còn kiên trì gọi nhiều lần nữa chứ, chẳng lẽ hắn không biết trên đời này có tồn tại thứ gọi là tin nhắn sao? Gửi một tin nhắn là được rồi. Ngô Tà thất thểu bò lên giường, Trương Khởi Linh đã làm cậu bay hết cơn buồn ngủ. Sau khi lưu số điện thoại của hắn, Ngô Tà lại bò xuống giường.

Giữa trưa, Ngô Tà vẫn còn ở nhà gà gật, cậu ngây người nhìn điện thoại vài lần, cuối cùng Ngô Tà vẫn dặn quản gia Lý Duyệt bảo đầu bếp nấu ăn sớm một chút, sau bữa cơm trưa cậu sẽ quay về trường.

Ăn cơm xong, Ngô Tà tự thu dọn đồ đạc dắt xe đến trường, nhưng lúc cậu vừa mở cửa ra đã thấy Giải Vũ Thần đứng chờ trước nhà, Ngô Tà ngạc nhiên nhìn Giải Vũ Thần, hỏi:

"Cậu ở bên ngoài làm gì đấy? Sao không vào nhà?"

"Tớ vừa tới, chuẩn bị đi vào, còn sớm như vậy mà cậu đã về trường rồi?"

"Ừ."

"Đi cùng đi."

"Được."

Ngô Tà trèo lên xe đạp, Giải Vũ Thần cũng leo lên yên sau ngồi sững sờ nhìn xa xa. Đi được một đoạn, Giải Vũ Thần đột nhiên nói với Ngô Tà:

"Tối qua cha tớ nói cho tớ một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Ông ấy bảo ban văn nghệ của trường tới tìm, hỏi ông ấy năm nay tớ có thể diễn hí kịch nhân lễ kỷ niệm thành lập trường không. Cha tớ đồng ý rồi."

"Đồng ý thì sao, cậu tùy tiện chọn một đoạn diễn là được."

"Tớ không muốn lại diễn hí kịch."

"Vì sao?"

"Mặc hí phục vào, tớ sẽ quên mất tớ là con trai, tớ sẽ cảm thấy tớ là nữ, rồi lại không quên được hắn."

"......Vậy cậu nói với chú Giải, cậu không muốn diễn là được."

"Ông ấy đã đồng ý rồi, lúc cha hỏi tớ, tớ không biết nói sao nữa, đành chịu thôi."

"Vậy phải làm sao đây?"

"Ngô Tà."

"Hả?"

"Xin lỗi cậu."

"Xin lỗi? Xin lỗi cái gì? Tiểu.....Aaaaaaa! Mụ nội cậu! Tiểu Hoa! Cậu làm gì vậy! A!"

Ngô Tà không hiểu vì sao Giải Vũ Thần tự nhiên lại nói xin lỗi cậu, cậu định hỏi y, y đột nhiên trở tay tóm lấy bả vai cậu, kéo Ngô Tà vào ven đường. Ngô Tà bị dọa tái mét mặt, cậu cố gắng giữ vững tay lái, nhưng cuối cùng vẫn bị Giải Vũ Thần lôi vào bên đường. Ngô Tà thấy không thể cứu vãn được nữa, cậu cũng trở tay bắt lấy vai Giải Vũ Thần, dùng hết sức kéo Giải Vũ Thần xuống xe, sau đó cả hai ngã nhào xuống đất, còn xe đạp thì lao đến chỗ cách hai người gần nửa mét, suýt chút nữa là tông trúng cả hai.

Ngô Tà nén đau ngồi dậy, Giải Vũ Thần nằm bên cạnh, Ngô Tà thấy y không động đậy thì hoảng hồn, vội vã xem xét y một lượt.

Cánh tay trái của Giải Vũ Thần bị đường đá gập ghềnh làm xước một vết dài, máu chảy không ngừng, Ngô Tà nâng Giải Vũ Thần dậy, y đau đớn xuýt xoa.

"Tiểu Hoa! Tiểu Hoa! Cậu không sao chứ? Mẹ nó! Cậu bị điên à! Cmn muốn chết hả! May là hai đứa mạng lớn! Cậu không muốn diễn thì không diễn, chẳng lẽ chú Giải có thể trói cậu ném lên sân khấu sao! Ai da, đầu của tôi!"

Ngô Tà thấy Giải Vũ Thần có vẻ không còn vết thương nào nữa, lúc này cậu mới cảm nhận được sự đau đớn truyền đến từ trên trán, cậu giơ tay sờ thử, máu dính đầy cả tay. Ngô Tà hoảng sợ, cậu lại sờ tiếp, ở mép tóc có một vết thương, cậu qua loa lau máu trên tay vào quần áo, sau đó cẩn thận đặt Giải Vũ Thần nằm xuống. Giải Vũ Thần nhìn thấy đầu Ngô Tà đầy máu, y cũng bị dọa cho hoảng hồn:

"Ngô Tà, cậu không sao chứ? Lúc nãy tớ kéo cậu, tớ định nằm dưới đỡ cho cậu một chút, cậu sẽ bị thương nhẹ hơn, tớ thì thương nặng hơn. Nếu cả hai ta đều gặp chuyện, cha tớ mới không nghi ngờ. Xin lỗi cậu."

"Thôi được rồi, nhờ ơn của cậu! Nếu tớ không phản ứng nhanh, cậu đã bị thương nặng hơn rồi! Ai ui! Cậu đừng nhúc nhích! Tớ gọi điện cho Phan Tử nhờ anh ấy tới giúp!"

Giải Vũ Thần muốn đứng lên, Ngô Tà đã vội vàng đè y lại, sau đó cậu chán nản lấy ra điện thoại.

"Alo! Phan ca anh ở đâu vậy? Mau đến chỗ gần nhà của em, em và Tiểu Hoa trên đường đi học thì bị té xe, tay của Tiểu Hoa bị thương, còn em thì bị thương ở đầu. Không nghiêm trọng lắm, anh cứ đến đây đưa tụi em đi bệnh viện đã, vâng, chúng em ở đây chờ anh."

Cúp máy, Ngô Tà cởi áo Giải Vũ Thần buộc lại cánh tay bị thương, ép cho vết thương không chảy máu nữa, sau đó cậu lấy cặp của Giải Vũ Thần kê cho y gối đầu. Xong rồi Ngô Tà mới ngồi bên cạnh Giải Vũ Thần, cậu lấy tay áo đè lại vết thương trên trán.

"Tiểu Hoa, tớ đột nhiên nhớ tới một câu."

"......"

Giải Vũ Thần không nói gì, y chỉ nhíu mày nhìn Ngô Tà, cậu nhìn Giải Vũ Thần, nói:

"Sau khi hắn quay về, cậu không cười nhiều nữa."

"......."

"Tiểu Hoa, cậu còn nhạy cảm hơn cả con gái, chuyện ấu trĩ như vậy mà cũng làm được, lại còn hại tớ chịu tội với cậu."

"Cậu im đi."

"Cậu hại tớ bị thương, giờ còn bảo tớ im mồm! May là vết thương của tớ còn che được! Nếu bị thương ở mặt, sau này để lại sẹo, cậu phải chịu trách nhiệm đấy!"

"Dẹp đi."

"Tiểu tam gia! Giải thiếu gia! Hai người không sao chứ?"

Giọng Phan Tử đột nhiên truyền đến, Ngô Tà ngẩng đầu nhìn, Phan Tử chạy đến rất nhanh, cậu vội nói:

"Tụi em không sao, anh cõng Tiểu Hoa trước đã."

Phan Tử chạy đến chỗ bọn họ xem xét vết thương của Giải Vũ Thần rồi nhanh chóng cõng y lên, Ngô Tà ở phía sau đỡ Giải Vũ Thần lên xe, sau đó Phan Tử nhấn ga phóng đến bệnh viện.

Cánh tay của Giải Vũ Thần bị thương khá sâu, bác sĩ quấn một tầng băng gạc thật dày. Trán Ngô Tà thoạt nhìn có vẻ nghiêm trọng nhưng máu không chảy nữa nên không sao, hai người được xử lý xong vết thương thì chuẩn bị rời khỏi bệnh viện. Đúng lúc đó, Ngô Nhất Cùng, Ngô Tam Tỉnh và Giải Liên Hoàn đều chạy đến bệnh viện. Ngô Nhất Cùng vừa vào phòng bệnh thì bắt gặp Ngô Tà vác cặp sách trên lưng định đi, ông vội vàng ngăn lại:

"Tiểu Tà, con làm gì vậy? Không phải đang bị thương sao? Con muốn đi đâu?"

"Cha?! Chú ba, chú Giải? Sao mọi người đều ở đây?"

Ngô Tam Tỉnh theo vào nhìn thấy Ngô Tà, nói:

"Phan Tử gọi điện thoại cho chú, nói cháu và Vũ Thần gặp tai nạn phải đi bệnh viện, sao vậy? Bị thương chỗ nào?"

"Vũ Thần, tay con bị sao vậy?"

Giải Vũ Thần vừa được xử lý vết thương, còn đang nằm trên giường bệnh, Giải Liên Hoàn nhìn cánh tay Giải Vũ Thần quấn một lớp băng gạc thật dày, trái tim lập tức bị treo lơ lửng, vội vàng đến kiểm tra thương thế của con trai.

"Cha, con không sao, chỉ bị xây xát thôi."

Ngô Nhất Cùng bắt Ngô Tà ngồi lên một cái giường khác, vén tóc của cậu lên để xem xét tỉ mỉ miệng vết thương.

"Hai đứa sao vậy, sao lại bị thương thế này?"

Ngô Tà nhìn Ngô Nhất Cùng, khẽ sờ sờ băng gạc trên trán mình, ấp úng nói:

"Con chở Tiểu Hoa về trường, trên đường né một chiếc xe tải lớn nên bị ngã xe."

"Sao lại sơ ý như vậy? Trên người có chỗ nào bị đau nữa không? Vết thương này chỉ vậy là xong? Không được, Phan Tử, cậu đi gọi bác sĩ đến, bảo bác sĩ quấn cho Tiểu Tà một lớp băng gạc nữa, tránh cho vết thương bị nhiễm khuẩn."

"Vâng."

Phan Tử rời khỏi phòng bệnh, Ngô Tà sợ hãi nhìn Ngô Nhất Cùng, nói:

"Cha! Chỉ là xây xát thôi mà! Cha muốn con quấn thêm một lớp băng gạc nữa à! Ai không biết còn tưởng con bị tai nạn giao thông nặng lắm! Cha đừng ép con, con không muốn!"

"Không được! Nhìn Vũ Thần kìa, con bị thương trên trán, lỡ như miệng vết thương nhiễm trùng rồi phát sốt thì sao!"

Ngô Tà im lặng, trong lòng cậu lặng lẽ giơ ngón giữa với Giải Vũ Thần, Giải Vũ Thần làm bộ không thấy gì, y quay đầu nói với Giải Liên Hoàn:

"Cha, tay con bị thương, lễ kỷ niệm thành lập trường có thể không tham dự được."

"Bị thương như vậy rồi còn hát hò gì nữa, lát nữa cha sẽ gọi điện từ chối cho con."

"Dạ."

Lúc này, Phan Tử mang theo bác sĩ đi vào, Ngô Nhất Cùng đứng lên nói với bác sĩ:

"Bác sĩ, làm phiền anh quấn cho nó một lớp băng gạc nữa trên đầu, tôi sợ vết thương nhiễm trùng thì sẽ bị sốt."

"Cha! Không cần mà!"

"Con im lặng đi."

"Được, tôi sẽ xử lý ngay."

Bác sĩ gật đầu, sau đó lấy băng gạc trong tay y tá quấn thêm một lớp trên đầu Ngô Tà trong vẻ mặt u ám của cậu, thoạt nhìn Ngô Tà cứ như bị thương rất nặng. Bác sĩ vừa rời đi, Ngô Tà đã cầm lấy cặp sách đứng dậy. Ngô Tam Tỉnh ngăn cậu lại, hỏi:

"Cháu làm gì vậy?"

"Về trường học chứ sao!"

"Về trường làm gì, ở lại bệnh viện một đêm để quan sát đã."

"Chú ba của con nói đúng, ở lại bệnh viện đi."

"Sao mà phiền phức vậy! Cũng không phải bị tông xe! Chỉ trầy xước chút xíu thôi! Mọi người cứ chuyện bé xé ra to! Con phải về đi học!"

Dứt lời, Ngô Tà tức tối chạy ra khỏi phòng bệnh, Ngô Nhất Cùng giận đến tím người, Ngô Tam Tỉnh nói với Phan Tử:

"Phan Tử, cậu đưa nó về trường, không được cho nó kéo băng gạc trên đầu xuống."

"Vâng."

Phan Tử cũng đi ra ngoài, Ngô Nhất Cùng nhìn Giải Liên Hoàn, áy náy nói:

"Khiến anh chê cười rồi, đứa nhỏ này càng lớn càng lì lợm, anh thấy đấy, tính tình nó đúng là... Vẫn là Vũ Thần ngoan ngoãn, biết nghe lời."

Giải Liên Hoàn nghe Ngô Nhất Cùng nói thế, vội vàng xua tay đáp:

"Mấy đứa nó lớn rồi đều như vậy, Vũ Thần vẫn không khiến tôi an tâm."

Phụ huynh hai bên đang nói chuyện, Giải Vũ Thần đột nhiên đứng dậy, Giải Liên Hoàn nhìn bộ dạng chuẩn bị rời đi của Giải Vũ Thần, vội vã gọi y lại:

"Vừa mới nói con, con lại định làm gì?"

"Về trường đi học, như Ngô Tà nói đấy, vết thương cũng không nghiêm trọng, không phải mọi người vẫn luôn nói phải đặt việc học lên hàng đầu sao? Con đi học đây."

Giải Liên Hoàn không thốt nên lời, chỉ có thể trơ mắt nhìn Giải Vũ Thần đi ra phòng bệnh, ông nhìn Ngô Nhất Cùng và Ngô Tam Tỉnh, lắc đầu cười khẽ:

"Mấy anh xem đi, tôi đã nói rồi. Tôi đi trước đưa nó đến trường."

"Ừ, đi thôi, ba chúng ta cũng nên về trường."

Ba người cùng nhau rời khỏi bệnh viện, Giải Liên Hoàn đưa Giải Vũ Thần đến trường bằng xe riêng. Ngô Tam Tỉnh gọi điện thoại cho Phan Tử, chắc chắn hắn đã chở Ngô Tà đến trường, sau đó mới yên tâm đi cùng với Ngô Nhất Cùng.