Đạo Mộ Bút Ký Chi Chung Cực Sứ Mệnh

Chương 3: Thiên Trì



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tác giả: Trà Sắc Già Phê

Edit + Beta: 苏諴

____________________________

"Cốc....cốc..."

Mẹ nó mới sáng sớm a, không biết vì cái gì tổng thể tôi ngủ thế nào cũng thấy không đủ, có thể là do tôi suy nghĩ miên man.

"Thiên Chân... Thiên Chân, mau rời giường." Âm thanh hùng hậu như thế ngoài Bàn Tử thì không còn ai vào đây.

"Ai" tôi có chút buồn bực rời giường ra mở cửa.

"Anh thấy như vậy sẽ không ai khiếu nại sao? Anh không biết gọi điện thoại hả? Lại nói sáng sớm, anh đây là muốn làm gì?" Mở cửa phòng, xem cũng không xem đến tôi liền hướng sô pha đi tới ngồi xuống.

"Hắc, Thiên Chân, cậu xác định tôi không gọi điện thoại sao?" Nói rồi xoay xoay người tìm kiếm: "Di động của cậu đâu? Lấy ra tự mình mà xem, điện thoại của cậu có thể gọi được sao? Ách.... Còn có, mọi người đều rời giường rồi, đều đang chờ cậu, nhanh lên."

"Làm gì?"

"Cậu... Không phải cậu nói hôm nay sẽ ra ngoài chơi sao."

Quả thật có chuyện như vậy, tôi lập tức tính táo lại: "Anh đi ra ngoài trước đi.... trong chốc lát... Chờ mười phút là được."

"Hắc! Tôi nói cậu cũng là đại nam nhân làm vẻ cái gì, còn đuổi tôi ra ngoài."

"Xin mời ra ngoài."

"Ai... Càng ngày càng giống, tích chữ như vàng."

Tôi mặc kệ hắn, trực tiếp đi đánh răng rửa mặt.

Thời điểm ra tôi không nhìn thấy Bàn Tử, phỏng chừng là đã ra ngoài trước, tôi liền mặc kệ đi thay quần áo.

Chờ đến lúc tôi ra đến đại sảnh, có thể là chúng tôi rất bắt mắt nên có rất nhiều người đều nhìn chúng tôi. Loại cảm giác này giống như mấy cái lưu manh không học vấn không nghề nghiệp tụ tập chơi, trong đó thoạt nhìn tôi là người văn nhã nhất, có một loại cảm giác không mấy thích hợp. Giờ phút này này hai người Lê Thốc bọn họ hẳn là muốn đi chuẩn bị chút đồ vật ra ngoài.

Mấy người bọn họ thấy tôi tới liền đứng dậy, chúng tôi cứ như vậy từ đại sảnh lên đến trên xe, bọn họ ở phía trước, tôi liền ở mặt sau, trầm mặc cả đường.

Đánh vỡ bầu không khí này chính là Bàn Tử.

"Tôi nói mấy ca, hôm nay đi chơi a?"

Lê Thốc cùng Tô Vạn đều chưa từng tới đây, hơn nữa còn là người trẻ tuổi, ai đều có vẻ thật hưng phấn.

"Tôi nghe nói ở đây thời điểm tuyết bay đầy trời chụp một ảnh làm thành mv đặc biệc soái." Tiếp lời chính là Tô Vạn.

Chúng tôi nhất trí cùng quay lại nhìn cậu ra.

Lê Thốc bộ dạng hận rèn sắt không thành thép, hướng đầu cậu ta mà đánh.

"Trong đầu cậu rốt cuộc có thứ gì? Ông chủ bọn họ quyết định ngày mai mới phải đi leo núi, cậu cảm thấy hôm nay sẽ đi leo núi hả?" Lê Thốc đúng chỗ mà phân tích.

"Tôi nhớ hình như bên kia núi có một cái hồ, không bằng chúng ta đi nơi đó đi?" Tôi nói. Tôi nhớ rõ nơi nào của hồ có cảnh tuyết thật đẹp, tuy rằng không đồ sộ bằng mười vạn đại tuyết sơn nhưng cũng có thể nói là tiên cảnh. Chủ yếu vẫn là núi không cao, có thể để xe lên tới.

Bọn họ nhìn nhau vài cái, Hắc nhãn kính tỏ vẻ đồng ý, Tiểu Hoa cũng không ý kiến, Bàn Tử tỏ vẻ chưa từng đi qua nên có thể đến. Tô Vạn sau khi tra mạng một lần cũng gật đầu. Lê Thốc không ý kiến, nói thật, tôi thấy cậu ta lúc này không giống tuổi tác của một thằng nhóc nên có.

Tô Vạn đã bái Hắc nhãn kính làm thầy, tự nhiên cực thân cận. Tô Vạn cùng Lê Thốc một đường không nói gì, Tiểu Hoa vẫn là chơi di động. Bàn Tử vẫn thường thường cùng tôi cãi nhau, ở trên đường lên núi lại bắt đầu tấu một màn chuyện hài đầy thô tục.

"Các cậu biết trên thế giới này nam nhân bi thảm nhất là ai không?"

Tôi nghe liền biết Bàn Tử không làm không khí sôi động lên là đến chết cũng không ngừng, nghe nhiều chuyện thô tục của hắn rồi rồi, tôi đương nhiên biết đáp án. Cho nên tôi cười mà không nói. Hắc nhãn kính biết, nhưng thực hiển nhiên hắn không thèm quan tâm.

"Pháo binh phòng bếp núc." Tiểu Hoa đáp trả, tôi luôn cho rằng cậu ấy không nghe, bởi vì từ đầu chí cuối cậu ta không hề ngước mắt khỏi di động.

"Vì sao chứ?" Lê Thốc hỏi ngược lại.

Chúng tôi lẫn nhau dòm một cái. Không cần nói, đương nhiên là cười vang một chập.

Từ kính chiếu hậu có thể thấy được cậu nhóc thật buồn bực, nhìn cái biểu cảm kia tôi thật sự nhịn không được cười. Nếu không phải lúc này cậu ta đang lái xe, khẳng định cậu ta sẽ dùng ánh mắt hình viên đạn của mình liếc hết chúng tôi một lượt, bổ một nhát thật mạnh.

Bàn Tử thuận thuận khí, nói tiếp: "Muốn biết? Hỏi Bàn gia tôi đây này. Bất quá cậu phải dùng tiền lương tháng này để trao đổi."

"Một đám bệnh thần kinh!" Lê Thốc tức giận nói, bất quá trong cảm nhận của cậu ta. Chúng tôi chính là một đám người có bệnh thần kinh.

Chúng tôi tiếp tục cười cười, lần này Tiểu Hoa cũng không chơi điện thoại nữa mà gia nhập cùng chúng tôi.

"Hắn mang nón xanh, gánh tội thay, còn chỉ có thể xem người khác bắn pháo. Cậu nói hắn có bi thảm không." Bàn Tử cười nói.

Trừ bỏ Lê Thốc, chúng tôi đều cười, đặc biệt là Tô Vạn cười giống như chó Nhật*. Tôi dám cá là Lê Thốc trong lòng đem Tô Vạn xem thường đủ kiểu.

*Là chó Shiba ấy =))))))

chapter content



_________________________________

Tiếp theo Bàn Tử lại nói thêm mấy câu chuyện hài thô tục, lộ trình 3 giờ thật mau liền đến.

Nơi này là thiên trì Trường Bạch Sơn, có thể là thời điểm bất đồng lúc ấy nơi này vẫn chưa đọng tuyết, là một hồ nước so với bầu trời còn xanh thẳm hơn. Chung quanh thiên trì còn 16 ngọn núi, thiên trì này tựa như một viên ngọc bích được nạm vào khe núi. Do nơi này quanh năm mây mù hội tụ, còn thường xuyên có mưa lớn bởi vậy cũng không phải mọi du khách đều có thể nhìn được sự tú lệ của 'nàng'. Thiên trì này nước chứa tầm 20 triệu met khối là một cái đập chứa thiên nhiên cực lớn. Nước thiên trì này là do nước mưa, nước tuyết tan và nước ngầm nhiều năm đúc kết tạo thành. Hồ nước thâm u thanh triệt, một khối bích ngọc mỹ lệ được những dãy núi quay vờn bên trong, khiến người nhìn như lạc vào tiên cảnh. Trường Bạch Sơn khí hậu thay đổi trong nháy mắt, khiến thiên trì như ẩn như hiện, cố vẽ ra cảnh tượng tuyệt diệu 'Thuỷ quang liễm diễm tình phương hảo, sơn sắc không mông vũ cũng kỳ'. Thực hiển nhiên là vận khí chúng tôi không có tốt như vậy, bầu trời mây mù tràn ngập, khó nhìn được toàn cảnh.

Tô Vạn một bộ dạng bụng toàn khí, xem ra cậu ta đã làm công tác chuẩn bị tương đối nhiều, hơn nữa cậu ta ở thời đại học chắc là không thường có cơ hội như thế này. Ngay sau đó cậu ta lại lập tức lên tinh thần, duỗi tay lấy Sax* ra bắt đầu diễn tấu, còn bảo Lê Thốc ghi hình cho mình.

*Sax hay còn là Saxophone, là một nhóm nhạc cụ họ kèn chủ yếu được làm bằng đồng thau. Saxophone do nhà thiết kế nhạc cụ người Bỉ Adophe Sax phát minh năm 1840. Kèn Sax mang âm hưởng êm tai, vang xa và ngày nay được sử dụng nhiều trong các buổi hoà tấu. Saxophone độc đấu cũng rất hay, nó phát ra âm thanh nhờ hơi thở của nghệ sĩ và có các phím bấm để thay đổi âm thanh.

Kèn Saxophone:

chapter content



_______________________________

Những người khác điều là một bộ dạng không có gì đi chung quanh nhìn một chút. Hồ nước như thế làm cho nó có một loại mê mang mà lại tươi mát. Nói như thế nào đây, nơi đây hỗn tạp mùi vị của bùn đất và hơi nước, không khí tuy lạnh nhưng lại trong vắt. Tóm lại chính là làm cho người đến cảm thấy thần thanh khí sảng. Hơn nữa nơi đây lại mênh mang sương trắng, như một vùng tiên cảnh.

"Có quái vật!" Nơi xa lại truyền đến mấy cái thanh âm hoảng sợ của các thanh niên.

"...."

Tôi nghĩ có thể tôi là bị thần xui xẻo bám vào người, mẹ nó, đi đến nơi nào cũng có thể gặp được quái vật. Có thể là quái vật chúng tôi đều đã thấy nhiều, không chút suy tư mà vọt qua.

Trong hồ cũng không có nhìn thấy thứ gì, nào có con gì là quái vật đâu, tôi tưởng có kẻ đùa dai nên cũng không nghĩ đến nơi này truyền thuyết về quái vật khá nhiều.

"Thiết*! Không thể tưởng được tôi thật sự đụng phải thứ này!" Nói chuyện là Tô Vạn.

*Thiết: một âm tiết không có nghĩa, người Trung thường thốt ra khi kinh ngạc.

Chúng tôi hai mặt nhìn nhau, đây là cái tình huống như thế nào a.

"Tôi đã sớm lên mang tra, nơi này thật sự có quái vật, tôi muốn đi xem. Đương nhiên là chúng ta phải cùng nhau chứ." Tô Vạn nhìn chúng tôi, không nhanh không chậm nói.

Đúng lúc này, mặt nước bỗng nhiên quay cuồng, một cái bóng đen thật lớn lắt lư hai lần liền lặn mất.

Chúng tôi lại hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều như nhau mang cùng một vẻ mụ mị.

Tôi rút ra đại bạch chân chó*, trở tay nắm lấy, liền muốn đi xem, đầu tiên tôi nghĩ nó có thể là một loại cá lạ mà chúng tôi chưa từng nhìn thấy, hình thể thật sự quá lớn nhưng hiển nhiên không thể nào là cá voi được, không có lớn như vậy. Bất quá trong hồ có sinh vật lớn thế, khẳng định không đơn giản, đây là trực giác của đoàn người như chúng tôi.

*đại bạch chân chó là dao găm của thằng nhỏ đấy ạ =)))) là loại dao kukri

chapter content