Danh Nghĩa

Chương 6: Ikea



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lương Ngư phải gần trưa mới dậy. Hắn rửa mặt qua loa, đeo băng đô rồi đi xuống tầng. Tiểu Lạc đang ríu ra ríu rít nói chuyện cùng dì giúp việc, vô cùng thoải mái như thể đã coi đây là nhà mình rồi vậy.

“Anh.” Tiểu Lạc thấy hắn thì vui vẻ gọi, “Anh dậy rồi ạ?”

Lương Ngư còn chưa hết gắt gỏng sau khi tỉnh dậy, thấy người là thấy phiền. Hắn không đáp lại, đi xuống gần hết cầu thang mới dừng lại phía gần lối vào.

Tiểu Lạc hình như cũng mới nhận ra, bảo: “Anh ơi, anh mang cả cái bình hoa này sang đây ạ?”

Lương Ngư gật đầu. Không ngờ lại có hoa cắm trong bình, vừa nhìn là biết những bông hoa được thiết kế đặc biệt, mang nét đẹp đan xen đầy thú vị.

Dì giúp việc cười bảo: “Cậu Hứa sáng nay dậy cắm đó, còn sợ là cậu không thích.”

Tiểu Lạc chớp chớp mắt. Cô quay qua nhìn Lương Ngư, coi có vẻ bị dọa sợ rồi.

Lương Ngư thì không có phản ứng gì. Hắn ngồi xuống cạnh bàn ăn, giao việc cho Tiểu Lạc: “Gọi đồ ăn ship tới đi.”

Dì giúp việc có chút ngạc nhiên: “Cậu Lương không dùng bữa ở nhà sao? Cậu Hứa đã dặn tôi chuẩn bị sẵn rồi, chỉ còn chờ cậu dậy thôi.”

“…..” Tiểu Lạc cầm điện thoại, không biết có nên gọi hay không nữa.

Lương Ngư im lặng mất một lúc rồi mới hỏi: “Có những món gì vậy?”

Dì giúp việc: “Có canh gà với cải ngồng xào không. Cậu Hứa có bảo là cậu thích cải ngồng. Canh gà tôi hớt hết mỡ ra rồi, cũng chưa cho muối đâu ạ.”

Lương Ngư: “……”

Hắn dạo này đang tập tăng cơ nên khẩu phần ăn được quy định rất nghiêm ngặt. Dì giúp việc đã gỡ thịt gà ra cho hắn, phần thịt ức được xếp ngay ngắn trên đĩa, bên cạnh còn có cải ngồng xanh mướt, dù biết rõ mùi vị chả ra sao nhưng trông vẫn thấy ngon ngon.

Tiểu Lạc chụp hình gửi cho huấn luyện viên thể hình của Lương Ngư.

Lương Ngư liếc qua cô, bỗng bảo: “Em cũng chụp cho anh một tấm.”

“?” Tiểu Lạc giơ điện thoại lên, chĩa ống kính về phía mặt hắn rồi chụp lấy một tấm.

Sắc mặt Lương Ngư tối lại: “Không phải chụp như vậy.”

Tiểu Lạc ù ù cạc cạc: “Vậy phải chụp như nào đây anh?”

Lương Ngư lấy điện thoại mình ra, chỉnh qua chỉnh lại cái đĩa thịt gà nửa ngày rồi ra lệnh cho trợ lý của mình: “Em bật đèn pin điện thoại lên, chiếu sáng từ phía góc bên đi.”

Tiểu Lạc: “…… Đủ sáng rồi anh ơi.”

Lúc mới nhận được thông báo Weibo, Chu Hiểu Hiểu còn theo thói quen gạt đi. Mãi sau cảm thấy không đúng lắm, cô mới vội vàng mở lại, phát hiện là thông báo của người mình theo dõi đặc biệt, Lương Ngư vừa mới cập nhật Weibo.

“Bữa trưa 
chapter content

”, đính kèm một bức ảnh ức gà cùng cải ngồng.

“……” Bàn tay cầm điện thoại của Chu Hiểu Hiểu run lên. Cô che miệng, lén lút nhìn Hứa Kinh Trập đang nhắm mắt nghỉ ngơi, trong lòng gào thét “Không cần vậy mà! Thưa Sir! Không cần phải yêu nghề tới vậy đâu!” Làm mới Weibo một lần nữa, quả nhiên hai chữ “Bữa trưa” đã lên hot search, phía sau còn hẳn một chữ “Bạo”[1].

Chu Hiểu Hiểu nhìn về nơi xa xăm, hai mắt đờ đẫn hệt như bức tượng thạch cao bất động.

Lương Ngư như người khơi dòng, cư dân mạng bắt đầu đổ xô đi khoe bữa trưa của mình. Bình luận dưới bài đăng gốc đương nhiên đều tag Hứa Kinh Trập. Cũng may đương sự chưa cài lại Weibo nên lúc này còn ở chốn an toàn, gió yên biển lặng, tháng năm yên tĩnh.

Trương Mạn không biết nên xử lý tình huống này ra làm sao. Cô chỉ có thể liên lạc với Dương Kiệt Thụy, hỏi thẳng vào vấn đề: “Thầy Lương trước giờ luôn làm việc với tác phong như này sao? Không đánh tiếng trước gì cả?”

Dương Kiệt Thụy lại chẳng thấy có vấn đề gì: “Khoe khoang tình cảm còn cần đánh tiếng trước gì chứ? Đây là chuyện bình thường mà.”

Trương Mạn không sao hiểu nổi: “Nhưng đây là giả mà.”

Dương Kiệt Thụy cười: “Chị còn biết là giả à. Lúc thầy Hứa tỏ vẻ ngọt ngào trước ống kính sao không nhớ ra chuyện đó nhở?”

Trương Mạn: “……..”

Thật ra không chỉ có ekip của Hứa Kinh Trập, bên Lương Ngư cũng không vui vẻ là bao. Lúc trước đã bàn là hợp tác cùng bước, đôi bên đều có lợi, kết quả mới vừa bắt đầu, ekip còn chưa ra tay, hai nhân vật chính đã vội vàng chạy KPI trước rồi. Một người khoe trước giới truyền thông, một người lên Weibo khoe. Gì đây? Phải thể hiện cái tính háo thắng chết tiệt của đàn ông ở phương diện này sao?!

Mà quan trọng hơn cả, Dương Kiệt Thụy không quản nổi Lương Ngư.

Nếu lúc mới vào nghề thì Dương Kiệt Thụy còn có thể dựa vào lý lịch cùng cái mác người đại diện có tiếng tăm để nhúng tay vào chuyện của Lương Ngư. Nhưng mấy năm gần đây Lương Ngư phát triển, từ lần đầu tiên hắn nhận được giải Ảnh đế tới lúc mở phòng làm việc độc lập, Dương Kiệt Thụy nếu đã quyết định theo hắn thì quan hệ hai người liền chuyển thành ông chủ và cấp dưới, anh ta ngoài làm việc cũng chỉ có thể vâng lời.

Như lúc này đây, anh ta chỉ dám gọi điện qua thăm dò ý tứ.

“Thì đăng lên thôi.” Lương Ngư đang ở phòng để quần áo chọn đồ chiều mặc. Biệt thự của Hứa Kinh Trập có một ưu điểm rất lớn đó là có tận hai phòng để quần áo. Hàng năm hắn đều nhận được không ít quần áo mốt mới do các nhãn hàng xa xỉ tầm trung tài trợ, lần này tìm cơ hội chuyển hết qua đây, “Anh cứ coi như đang làm việc là được rồi.”

Dương Kiệt Thụy: “Cậu làm việc cũng đâu ra sức tới mức này. Ảnh chụp của hai người lần trước, cái gì mà “nụ hôn thế kỷ” còn khiến Weibo tê liệt cả một ngày. Hôm nay lại tới, cậu không thương xót cho đám lập trình viên nhà người ta được sao?”

“Còn cả Douban.” Dương Kiệt Thụy tiếp tục kể lể với hắn, “Nhóm của cậu với nhóm của Hứa Kinh Trập cãi nhau trên quảng trường tới đầu tắt mặt tối, so bì lẫn nhau. Fan hai người cũng thú vị lắm cơ, chẳng thèm bàn xứng hay không, chỉ thích xây dựng sự nghiệp thôi. Fan Hứa Kinh Trập kêu tên couple nhất định là Lôi Vũ (Ngư), fan cậu không chịu, nói ban ngày như cá gặp nước (Vũ Thủy), tối đến cá nước vui vầy. Được chứ hả, nghe có vẻ hai cậu rất có văn hóa nhở?”

(Douban: là một trang web dịch vụ mạng xã hội cho người dùng đăng tải nội dung liên quan tới phim, sách, âm nhạc…. Mỗi nhóm Douban như một forum nhỏ dành riêng cho từng nghệ sĩ, từng bộ phim…

Quảng trường: hiểu nôm na là khi bạn tìm kiếm tên nghệ sĩ trên Douban hoặc Weibo, cái trang kết quả hiện lên chính là quảng trường. Bên Trung coi quảng trường như bộ mặt của nghệ sĩ nên fan thường phải kiểm soát bình luận, nội dung hiện lên trên quảng trường còn anti thì sẽ lên đây phá.

Tên CP fan thầy Hứa chọn là “Lôi Vũ” nghĩa là mưa dông, trong đó “Vũ” đồng âm với “Ngư’, còn “Lôi – sấm” hoặc “Thủy – nước” đều là ám chỉ thầy Hứa. Tên CP bên fan thầy Lương chọn là “như Ngư đắc Thủy”- như cá gặp nước và “Ngư Thủy chi hoan” – cá nước vui vầy. Ở đây hai nhà đang tranh nhau xem tên ai đặt trước aka ai công ai thụ đó)

Lương Ngư hình như thấy rất thú vị, còn cười ha hả. Dương Kiệt Thụy biết hắn sẽ phản ứng như vậy nên cũng lười nói, dốc lòng dốc sức khuyên hắn hãy ngừng lại đi, đừng có cày số liệu như đang uống nước nữa, đến cuối cũng chỉ đành dập máy.

(Cày số liệu: ý chỉ những hành động như cày view, vote giải, mua sản phẩm, tăng lượt tương tác cho nghệ sĩ,….. Nói chung là kiểu xây dựng thành tích cho nghệ sĩ, mấy cái số liệu này chuyên để fan dùng đi khè nhau)

Dưới tầng vọng lên tiếng gọi vang dội của Tiểu Lạc, Hứa Kinh Trập đã về.

Lương Ngư thay xong quần áo rồi. Hắn đứng tựa lan can hành lang tầng hai, nhìn xuống dưới. Hứa Kinh Trập còn đang đứng chỗ lối vào, như cảm giác thấy nên ngẩng đầu lên, chạm mắt với hắn.

Hai người họ thật ra đã mấy ngày rồi không gặp. Tối qua Lương Ngư về muộn quá, Hứa Kinh Trập thì dù sét đánh cũng không đổi, chỉ cần hôm sau có công việc là nhất quyết phải ngủ sớm đủ giấc để giữ gìn nhan sắc. Vì vậy theo lý thuyết thì bọn họ hiện tại có thể coi là “tiểu biệt thắng tân hôn”.

(Tiểu biệt thắng tân hôn: ý chỉ người yêu sau khi xa cách một khoảng thời gian, cảm xúc sẽ mạnh mẽ, nồng nàn hơn)

“Hi.” Lương Ngư giơ tay, coi như đã chào hỏi. Chu Hiểu Hiểu tự động thành người tàng hình.

Cô vừa ở trên xe báo cáo với Hứa Kinh Trập chuyện Lương Ngư đăng Weibo, Hứa Kinh Trập lúc này mới tải lại Weibo về máy.

Dì giúp việc còn chưa rời đi nên hai người phải tiếp tục diễn.

“Ăn được chứ?” Hứa Kinh Trập thuận miệng hỏi một câu.

Lương Ngư: “Anh mà không ăn há chẳng phải phụ tấm lòng của em sao?”

Nội dung câu nói như đang tán tỉnh nhưng thốt ra từ miệng Lương Ngư lại cứ quái quái sao ấy.

Hứa Kinh Trập bảo dì giúp việc về rồi lên tầng hai, vào phòng để quần áo còn lại thay đồ. Chiều bọn họ phải đi dạo IKEA, mua đồ là phụ, để người ta chụp ảnh là chính.

Chu Hiểu Hiểu cùng Tiểu Lạc biết thân biết phận chờ ở dưới tầng. Lương Ngư lại không nề nếp nổi, muốn vào coi phòng để quần áo của Hứa Kinh Trập.

Hứa Kinh Trập có chút bó tay: “Anh chờ ở ngoài đi, tôi phải thay quần áo.”

Lương Ngư lười nhác bảo: “Khiếu thẩm mỹ của anh không ổn lắm.”

“……” Hứa Kinh Trập cảm thấy bị xúc phạm, “Khiếu thẩm mỹ của anh tốt lắm sao?”

Lương Ngư bóng gió: “Dù sao tôi cũng sẽ không đi kiểu tất như hôm đó.”

Hứa Kinh Trập nhìn hắn chằm chằm một lúc, nghĩ rồi đành chấp nhận cho hắn vào phòng thay đồ. Lương Ngư nhìn quanh một vòng, hình như không hài lòng với bất cứ món đồ nào. Hắn cuối cùng bảo: “Anh qua chỗ tôi chọn một bộ đi.”

Hứa Kinh Trập hơi do dự: “Kích cỡ không hợp thì phải?”

Lương Ngư bật cười có chút mờ ám. Hắn nhìn Hứa Kinh Trập từ trên xuống dưới một lượt, ánh mắt chủ yếu đặt ở cổ và vai anh, đảo hết một vòng mới không chút dấu vết thu lại, thản nhiên bảo: “Tôi có mấy bộ đồ nữ mẫu mới, thầy Hứa có muốn thử không?”

Rất nhiều thương hiệu thời trang xa xỉ tầm trung cho ra trang phục oversize mà cả nam và nữ đều mặc được, đương nhiên có một vài mẫu thiết kế thiên về hướng dịu dàng, được nữ giới khá ưa chuộng.

Lương Ngư chọn cho Hứa Kinh Trập một bộ đồ hằng ngày của một nhà thiết kế ít người biết tới. Phần tay áo trên được trang trí thêm một vòng ren, phía dưới là một chiếc quần bò mài không bao giờ lỗi mốt, tất lần này đi màu trắng trơn. Lương Ngư nhìn thử, hiếm khi không ý kiến ý cò gì.

“Anh sinh ngày mùng 5 hay mùng 6 tháng 3?” Lương Ngư chợt hỏi.

Hứa Kinh Trập: “Rạng sáng ngày mùng 6.” Anh có chút bất ngờ, “Sao anh biết?”

Lương Ngư trêu anh: “Tên của anh rất dễ liên tưởng tới mà.”

Không phải lần đầu Hứa Kinh Trập nghe người ta nói vậy. Ân sư Nhậm Thanh của anh cũng từng khen cái tên này, nói anh sinh vào ngày đẹp, tên đặt cũng hay. Trước lúc ra mắt với tư cách diễn viên, công ty đầu tiên còn mời thầy về tính hộ anh, phán mệnh anh kiểu gì cũng sẽ danh tiếng hiển hách, lên như diều gặp gió. Thế là dứt khoát không cần đặt nghệ danh, cứ trực tiếp ra mắt với ba chữ “Hứa Kinh Trập” là được.

Có lẽ hai người ở trong phòng thay đồ hơi lâu nên hai nữ trợ lý đứng chờ dưới tầng có chút chịu không nổi nữa.

Tiểu Lạc to gan, lên giục trước: “Anh, có đi nữa không đây?”

Lương Ngư thò đầu ra, hơi mất kiên nhẫn hỏi: “Mới mấy giờ chứ?”

Hứa Kinh Trập nhìn thử đồng hồ, cảm thấy cũng nên di chuyển rồi, bèn đứng dậy chuẩn bị ra ngoài.

Lương Ngư kéo anh lại: “Anh đeo ít trang sức đã.”

Hứa Kinh Trập hỏi: “Vòng cổ hả? Hay là nhẫn?”

Lương Ngư không đáp. Hắn nhìn Hứa Kinh Trập rồi cởi chiếc đồng hồ đang đeo trên tay mình xuống, có chút thô bạo quấn lên cổ tay Hứa Kinh Trập.

Hứa Kinh Trập chờ hắn cài chốt xong mới thử nhấc tay lên, không biết nói sao: “Hơi rộng.”

Lương Ngư có chút không vui: “Vì anh gầy quá đó.”

Hai người họ một trước một sau đi xuống tầng. Hứa Kinh Trập ra chỗ lối vào gần cửa thay giày trước. Chu Hiểu Hiểu thấy chiếc đồng hồ lộ ra từ dưới lớp cổ tay áo bằng ren lúc anh buộc dây giày thì thiếu chút nữa là nghẹn thở.

Cô không kìm được ngẩng lên liếc mắt về phía Lương Ngư. Người kia đã thay xong một đôi giày đế cói, bộ dạng như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, còn đang nói chuyện với Tiểu Lạc.

Hai người họ đều nói tiếng địa phương nên Chu Hiểu Hiểu nghe không hiểu. Cô dán mắt vào cái đồng hồ đeo tay của Hứa Kinh Trập, vẻ mặt vô cùng thê thảm.

Hứa Kinh Trập dường như hoàn toàn không thấy có vấn đề gì. Anh bước ra khỏi cửa là liền như tới giờ làm việc, lập tức tiến vào trạng thái “ân ái”. Từ lúc lên xe bảo mẫu tới lúc xuống khỏi xe, vào trong IKEA thậm chí còn rất tự nhiên ôm lấy tay Lương Ngư.

“Chúng ta đổi vị trí đi.” Hứa Kinh Trập nhân lúc thủ thỉ “ngọt ngào” với Lương Ngư thì chợt bảo.

Lương Ngư ngoài mặt cười nhưng giọng lại lạnh tanh: “Làm gì?”

Hứa Kinh Trập: “Góc bọn họ chụp không hợp với tôi, nửa mặt phía trái tôi đẹp hơn.”

Lương Ngư: “……”



Tác giả:

Hiểu Hiểu: “Đây là cảnh mà người mới đi làm ngày đầu có thể được xem miễn phí sao?!”

Tôi cảm thấy chi tiết đồng hồ đeo tay lộ ra từ dưới lớp tay áo ren cực kỳ có cảm giác gợi tình ngọt ngào.