Danh Nghĩa

Chương 45: Thỏa thuận



Đám “con dân” sau khi về đã phân chia hết chỗ “tang vật”. Chu Hiểu Hiểu ôm bịch gạo của cô, còn được thêm hai con gà, không kìm nổi mà lệ nóng doanh tròng. Tổ chương trình sau đó quay thêm một vài cảnh hậu trường rồi cũng thu hết mic lại. Ý của PD là hai thầy làm lụng cả một ngày chắc đã mệt lắm rồi, buổi tối nên nghỉ ngơi cho khỏe.

Hứa Kinh Trập đem cho năm, sáu con gà, cuối cùng còn lại hai con, trước tiên chỉ có thể nhốt tạm trong sân biệt thự. Hoa quả cũng để lại. Sữa mới vắt giữ lại một chai. Anh cũng không rõ sữa này phải uống như nào, Lương Ngư bảo hắn sẽ tìm người xử lý, trước hết không phải để tâm.

“Không tiệt trùng mà uống là dễ bị đau bụng đấy.” Lương Ngư còn đang dựng chuồng gà trong sân. Sau khi về tới nơi, hắn chẳng hề nghỉ ngơi, làm cho xong tất cả mọi công việc còn lại. Hứa Kinh Trập thì đứng bên cạnh như tên ăn hại. Anh có chút thấp thỏm, bảo: “Hai tập này phát sóng chắc khán giả đều sẽ mắng em.”

Lương Ngư ngẩng lên. Hắn đang làm mộc, miệng ngậm cây đinh.

“Mắng em cái gì cơ?” Hắn hỏi, lấy cây đinh xuống, đóng lên tấm ván gỗ, “Nếu em lo thì chúng ta thuê thủy quân mắng lại giúp em.”

(Thủy quân: ý chỉ một nhóm người được thuê để sử dụng nhiều tài khoản ảo, chuyên spam bài đăng, spam comment trong thời gian ngắn nhằm điều hướng dư luận, đánh bóng tên tuổi cá nhân hoặc ám hại đối thủ)

Hứa Kinh Trập bật cười.

Lương Ngư chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ, cả phần cánh tay đều lộ ra ngoài, cơ bắp săn chắc mà không quá thô kệch. Hứa Kinh Trập nhận ra khi hắn làm việc cực kỳ đàn ông, rõ ràng rất thờ ơ nhưng làm gì cũng thành thạo và nghiêm túc, trong vô thức hấp dẫn ánh nhìn.

Anh hỏi Lương Ngư rằng có phải ở nhà hắn đều là hắn làm việc hay không.

Lương Ngư: “Thì chỉ có mình anh là đàn ông, không anh làm thì ai làm đây?” Hắn nhìn thoáng qua Hứa Kinh Trập rồi tiếp, “Chỗ bọn anh chẳng phải nơi tốt đẹp gì. Em biết cụm từ này chứ, “ăn thịt người”.”

Hứa Kinh Trập vô thức nhíu mày.

Lương Ngư nhìn ra. Hắn không nói gì, đặt chiếc chuồng gà đã dựng xong vào sân rồi xua hai con gà vào.

“Ăn thịt người, đặc biệt là ăn thịt phụ nữ.” Lương Ngư vừa nói vừa cởi áo ba lỗ ra rồi vắt lên vai. Hắn nhìn Hứa Kinh Trập, ánh mắt thật chuyên chú, “Đàn ông nơi đó phần lớn đều chẳng có tiền đồ, lừa bán phụ nữ, đánh đập vợ, sinh con nhỏ, bán con gái. Chờ sinh được con trai rồi, có chút tiền thì cho con trai đi học nhưng cũng chẳng cho học lên cao, sợ con hiểu biết lại không nghe lời người lớn trong dòng tộc, không theo phép tắc, chạy đi rồi không quay về.”

(Cụm “ăn thịt người” này bắt nguồn từ truyện ngắn “Nhật ký người điên” của Lỗ Tấn. Tại đây, “ăn thịt người” ám chỉ việc chế độ phong kiến của Trung Quốc thời đó sử dụng các nghi thức và hệ thống đạo đức phong kiến để xóa bỏ nhân cách độc lập của con người, nhằm đạt mục đích kiểm soát và nô dịch tinh thần người lao động, bòn rút xương máu, mồ hôi và thành quả lao động của họ cho tới chết)

Hắn nhếch mép cười, có chút dữ tợn, “Anh chính là kẻ chạy đi rồi không quay về đó.”

Hứa Kinh Trập im lặng hồi lâu rồi mới nói: “Không về là rất tốt.”

Lương Ngư nhìn anh đăm đăm một lúc, không nói gì thêm. Hắn đưa áo ba lỗ cho Hứa Kinh Trập, sau cùng bảo: “Anh đi tắm.”

Hứa Kinh Trập “À” một tiếng, cầm áo ba lỗ rồi ngoan ngoãn theo sau.

“Anh không đánh đập vợ.” Lương Ngư quay lưng về phía Hứa Kinh Trập, chợt lên tiếng, “Cả đời anh cũng sẽ không sinh con. Anh chỉ thích đàn ông.”

Hứa Kinh Trập không rõ vì sao hắn lại nói vậy, thấy rất khó hiểu nhưng vẫn trả lời: “Em biết.”

Lương Ngư không quay đầu lại. Giọng hắn mang theo ý cười, bảo: “Em biết gì chứ, rõ ràng anh đâu có kể gì.”

Vất vả cả một ngày, cho dù Lương Ngư có làm bằng sắt thép thì bữa tối cũng không thể tiếp tục tuân thủ thực đơn luyện thể hình. Hắn ăn thả phanh năm bát cơm, lúc sau Hứa Kinh Trập cũng hơi hãi.

“Sau này lại kiêng là được rồi.” Lương Ngư hoàn toàn không để tâm. Hắn không phải tạng người dễ béo, cơ thể cũng rất có độ đàn hồi, vì vậy bình thường không quá kiêng khem.

Về mặt này Hứa Kinh Trập rất ghen tị với hắn. Dù sao vào nghề bao năm như vậy, Hứa Kinh Trập đã sắp quên mùi vị của muối và đồ chiên dầu rồi.

“Em nặng nề chuyện hình tượng quá.” Lương Ngư càu nhàu anh, “Mỗi ngày đều nhiều áp lực như thế, em mà không liệt dương thì ai liệt dương nữa?”

“……..” Hứa Kinh Trập nhận ra từ sau khi biết chuyện anh mắc chứng ED, Lương Ngư thường xuyên treo hai chữ “liệt dương” bên cửa miệng, nhưng cũng không phải kiểu coi thường anh mà thái độ tỉnh queo như đang nói “Hôm nay thời tiết xấu” vậy. Như thể trong mắt Lương Ngư, đây chẳng phải vấn đề to tát gì.

Bản thân Hứa Kinh Trập cũng sắp bị hắn làm cho chấp nhận hai chữ “liệt dương” này rồi, tựa như anh không có bệnh tật gì, cơ thể vẫn rất khỏe mạnh.

Hơn nữa, từ sau khi chương trình thực tế không ghi hình vào buổi tối nữa, máy quay trong phòng cũng tắt hết, Lương Ngư càng lúc càng ra sức giày vò Hứa Kinh Trập trên giường.

“Em rõ ràng có phản ứng với anh mà.” Lương Ngư mạnh bạo lột sạch nửa thân dưới của Hứa Kinh Trập, hướng về phía ánh đèn sáng rõ nhất để quan sát kỹ lưỡng. Hắn dỗ anh, “Có gì mà phải ngại chứ.”

Bộ dạng nằm trên giường của Hứa Kinh Trập rất chật vật. Hai tay bị Lương Ngư lấy chăn buộc lại kéo lên cao. Phía trước anh vì giãy dụa quá kịch liệt nên có mấy chiếc cúc áo ngủ bị đứt, để lộ quá nửa khuôn ngực. Cũng không rõ có phải do anh tức giận hay không mà ửng hồng cả mảng lớn, lan lên tới tận cổ.

Lương Ngư tách mở chân anh, ngắm phần da thịt trắng hồng kia, không nhịn được mà cúi xuống hôn anh.

Hứa Kinh Trập vừa không nỡ cắn hắn, vừa không nỡ mắng mỏ, trong chốc lát tức đến không thở nổi.

“Thoải mái không?” Lương Ngư vừa dùng tay giúp anh vừa hỏi.

Hứa Kinh Trập cảm thấy thẹn vô cùng, nghiến răng bảo: “Anh làm việc cả một ngày mà không mệt à?”

Lương Ngư bật cười. Tay hắn tăng tốc, chẳng lâu sau Hứa Kinh Trập đã bắn ra. Anh vùi mặt vào trong gối, không chịu nhìn đống hỗn độn giữa chân mình. Lương Ngư rửa sạch tay rồi cầm khăn bông lau sạch cho Hứa Kinh Trập, sau đó ôm lấy anh từ phía sau, nằm nghiêng người lên giường.

“Chẳng hiểu em giận cái gì.” Lương Ngư cười nói, “Chuyện vui vẻ như vậy.”

Hứa Kinh Trập hé mắt trừng hắn, giọng khàn khàn: “Vui chỗ nào?”

Lương Ngư không cho anh mặc quần lót, phía dưới của Hứa Kinh Trập chỉ có thể để trần truồng như vậy. Tư thế hiện tại của hai người gần như nửa chồng lên nhau. Lương Ngư đưa tay ra phía trước của Hứa Kinh Trập, thi thoảng lại trêu chọc.

“Có thể cứng, có thể bắn, không phải chuyện tốt sao?” Lương Ngư kề bên tai anh nói.

Hứa Kinh Trập không nói gì. Phía dưới của anh dần dần bị Lương Ngư làm cho ngóc đầu dậy, sau lưng lấm tấm mồ hôi.

Lương Ngư hôn anh rồi chợt hỏi: “Có phải chỉ anh mới được chạm vào em không?”

“?” Hứa Kinh Trập không rõ sao hắn lại hỏi vậy.

Lương Ngư hơi dùng sức nắm lấy phía dưới của anh. Hắn nhìn mặt Hứa Kinh Trập, nghiêm túc hỏi lại một lần nữa: “Trả lời anh. Có phải chỉ anh mới được chạm vào em không?”

Người Hứa Kinh Trập run run. Anh hơi khó chịu, nhịn nửa ngày mới khẽ đáp: “Phải.”

Lương Ngư tiếp tục hỏi: “Có phải em chỉ có thể cứng với anh thôi không?”

Hứa Kinh Trập gật đầu. Anh lại sắp lên đỉnh, hiện tại hỏi gì anh cũng sẽ thuận theo.

Lương Ngư không chịu buông anh ra, cương quyết bảo: “Nói đi.”

Tiếng Hứa Kinh Trập đã trở nên the thé, anh gần như thét lên để trả lời hắn: “Phải.”

Lương Ngư cười. Hắn rất thỏa mãn. Hắn hôn lên cổ Hứa Kinh Trập, dịu dàng mà đắm say, cuối cùng cũng chịu thả tay để anh bắn.

Sau khi kết thúc, Hứa Kinh Trập chẳng còn sức đâu mà quản nữa. Anh xuất tinh liền hai lần, cả người nhũn như con chi chi. Lương Ngư lau cho anh sạch sẽ rồi ôm anh dỗ dành “bảo bối, bé cưng” cả nửa ngày. Hứa Kinh Trập chẳng còn hơi sức để mà giận hắn, nhắm mắt lại giả vờ ngủ.

“Chờ sau khi kết thúc ghi hình, em bảo Trương Mạn mang bản thỏa thuận hợp tác tới đi.” Lương Ngư vuốt ve mặt Hứa Kinh Trập, giọng điệu rất bình thản.

Hứa Kinh Trập mở mắt. Anh nhìn Lương Ngư, một lúc sau mới hỏi: “Còn của anh?”

Lương Ngư có phần đắc ý: “Dương Kiệt Thụy không quản được đâu. Thỏa thuận này tự tay anh ký, anh muốn hủy là có thể hủy.”



Bonus: Vài ba chuyện trước khi hai người quen nhau

Khi trong nước mời các thương hiệu thời trang cao cấp tới Đại Lục tổ chức show diễn thời trang, Lương Ngư đã rất nổi tiếng trong giới mộ điệu.

Người mẫu đẳng cấp cao không như những người mẫu cấp bậc thấp, sẽ được những nhà thiết kế lớn đặc biệt vừa ý chỉ định đi catwalk. Các hãng thời trang nước ngoài đa phần không chuộng gương mặt Á Đông, chỉ trừ Lương Ngư.

Trong đó có nhà thiết kế chính của hãng thời trang cao cấp XX đã không chút keo kiệt mà gọi hắn là chàng thơ phương Đông của mình.

Người đại diện cho người mẫu thường dẫn dắt cả một nhóm nhưng Lương Ngư lại là trường hợp đặc biệt, người đại diện không quản lý hắn mấy. Ví dụ như lúc những người mẫu khác thử trang phục may sẵn thì hắn ở sau cánh gà được vài nhà thiết kế vây quanh để điều chỉnh tạm thời trang phục Haute couture.

“Tôi muốn để hở phần vai của cậu.” Tiếng Anh của nhà thiết kế người Ba Lan mang khẩu âm rất nặng. Ông ta thấp hơn Lương Ngư hẳn một cái đầu, ánh mắt nhìn hắn ngập tràn sự tán thưởng, “Lương à, cậu thích bộ đồ này không?”

Lương Ngư nghiêng đầu nhìn thử, hờ hững đáp: “Cũng được.”

Hắn không có văn hóa nhưng lăn lộn trong nghề lâu, vẫn phun ra được mấy câu tiếng Tây. Hắn không thích đàn ông nước ngoài, thế nên có lúc dù được ra hiệu ngầm, hắn vẫn giả ngu như không biết.

Giới thời trang chẳng có mấy người thẳng, hơn nữa còn toàn là bot. Dạng như hắn đây được chào đón tới mức khiến người ta phẫn nộ.

Khả năng có thể khỏa thân thay quần áo ở bất cứ đâu vào bất kỳ lúc nào là kỹ năng cơ bản của người mẫu, Lương Ngư cũng không ngoại lệ. Hắn không có cảm giác xấu hổ. Lúc hắn thay bộ đồ thứ hai để đi kết show thì bỗng có người báo muốn vào xem.

“Ai vậy?” Nhà thiết kế nước ngoài còn có rất nhiều quy tắc quái gở, không thích có người vào hậu trường xem thiết kế của mình.

Đạo diễn điều phối show diễn cười xòa bảo: “Là Ảnh đế Tống Sâm, dẫn theo cậu đàn em tới xem một chút.”

Tống Sâm thì Lương Ngư có biết. Anh ta hiện tại đang là người đại diện cho hãng thời trang cao cấp này, nhà thiết kế nước ngoài đương nhiên cũng biết nên không nói gì thêm, cho bọn họ đi vào.

Tống Sâm rất điển trai. Anh ta lớn hơn Lương Ngư mấy tuổi, khi ấy đã có tiếng tăm trên thị trường quốc tế. Lương Ngư nhìn anh ta thêm một chút rồi ánh mắt dần lướt ra sau lưng anh ta.

“Đây là đàn em của tôi.” Tống Sâm giới thiệu với Giám đốc sáng tạo.

Lương Ngư cuối cùng cũng nhìn rõ được khuôn mặt của người kia.

Da hơi ngăm nhưng không hề ảnh hưởng tới đường nét khuôn mặt, là nét đẹp mà dù đứng trong dàn nghệ sĩ nam hay nghệ sĩ nữ thì cũng có thể khiến trước mặt người nhìn bừng sáng. Có điều khuôn mặt kiểu này quá nhu hòa, không phù hợp với thẩm mỹ người nước ngoài. Giám đốc sáng tạo cũng chỉ khách sáo chào hỏi cho qua.

Lương Ngư thì chẳng hề rời tầm mắt. Hắn nhìn rất trắng trợn, lướt mắt lên lên xuống xuống, cũng không biết lịch sự là gì.

Tống Sâm là người đại diện, có lẽ tới xem trang phục mẫu mới. Đồ anh ta mặc đi xem show ngày hôm nay đều do bên nhãn hàng đại diện tài trợ. Giám đốc sáng tạo còn trò chuyện với anh ta một lúc, rồi gọi một tiếng “Lương”.

Lương Ngư bước tới. Hắn đang đánh lớp trang điểm để lên sàn catwalk, có chút dày đậm cường điệu, lại thêm ngũ quan của hắn vốn đã góc cạnh nên có lẽ Tống Sâm và đàn em của anh ta cho rằng anh cũng là người mẫu nước ngoài.

Tống Sâm vẫn ổn, không có gì là khó xử trước cảnh người mẫu chỉ khoác vài mảnh vải trên người. Nhưng đàn em của anh ta lại có chút không tự nhiên, cũng không biết nên nhìn vào đâu. Lương Ngư thấy anh rất thú vị. Không phải kiểu xúc phạm hay coi thường, anh không coi người mẫu như một món hàng nên sẽ không nhìn loạn mà không kiêng dè gì. Anh quá lịch sự, thậm chí còn sợ mình khiếm nhã, ra sức khắc chế để tránh nhìn vào những chỗ để lộ của Lương Ngư, chỉ chăm chú nhìn quần áo.

Nhà thiết kế có vẻ rất đắc ý, bấu lấy bả vai Lương Ngư, hỏi: “Cậu ấy đẹp chứ hả?”

Tống Sâm cho rằng bọn họ là quan hệ kỳ lạ gì đó, bật cười ha ha. Cậu đàn em lại chẳng cười. Anh nhìn Lương Ngư một cái rồi nghiêm túc dùng tiếng Anh trả lời khẽ khàng: “Yep, he is so beautiful.”