Danh Nghĩa

Chương 38: Chờ bao lâu



Thật ra Lương Ngư vừa mắng xong là đã hối hận ngay lập tức. Hắn bặm môi, trông bộ dạng vừa giận dữ vừa uất ức. Tay Hứa Kinh Trập vẫn còn cầm hộp mic. Lương Ngư liếc mắt nhìn rồi giật lấy, tắt mic đi.

Hứa Kinh Trập không thể không nhắc hắn: “Mấy lời anh vừa nói…..”

Lương Ngư đen mặt. Hắn gọi thẳng cho PD: “Đoạn vừa rồi không được chiếu, cắt đi cho tôi.”

PD: “…….”

Hứa Kinh Trập còn ngồi trên người hắn. Hai người im lặng nhìn nhau nửa ngày, phía dưới của Lương Ngư vẫn cứng ngắc như cũ. Hắn thấy xấu hổ trước, có phần mất tự nhiên, cũng không biết là đang giận Hứa Kinh Trập hay giận chính bản thân mình: “Anh không phải dạng người tùy tiện. Anh chưa từng có suy nghĩ ép em làm gì cả.”

Hứa Kinh Trập ngẩn người. Đường cung phản xạ của anh hơi dài nên chưa kịp hiểu ý đối phương.

Lương Ngư: “Anh không…… dễ kích động như này.” Hắn nói tiếp, xoắn xuýt một hồi mới nhìn Hứa Kinh Trập, “Chẳng qua vì lúc nãy mới ôm em.”

Vành tai hắn ửng hồng, kéo Hứa Kinh Trập ôm vào lòng, vùi mặt vào vai anh, làu bàu nói nhỏ: “Chỉ với em anh mới vậy.”

Hứa Kinh Trập không biết nên nói sao. Anh cảm thấy trái tim mình như sắp nhũn ra rồi, vừa chua vừa ngọt, còn cảm thấy vô cùng có lỗi với Lương Ngư.

Hai người ôm nhau một lúc mới buông. Hứa Kinh Trập ôm mặt hắn, không chịu thả tay.

“Không phải em không cảm giác……” Anh nói, “Chỉ là em hơi căng thẳng. Anh chờ em được không?”

Với chuyện này, Lương Ngư lại trở nên ngang bướng. Hắn hỏi: “Phải chờ bao lâu?”

Hứa Kinh Trập không thể xác nhận điều này nên cũng không biết phải làm thế nào để dỗ dành hắn.

Nếu các cặp đôi có trục trặc tình cảm thì camera-man cũng cảm nhận được bầu không khí bất thường. Nhưng chương trình thực tế mà, không có phần “thực tế” thì sao thành “chương trình” được. Cho dù người ta có cãi vã ngay trước mặt thì tổ chương trình vẫn sẽ tận chức tận trách mà ghi hình hết lại.

Trên đường về, Lương Ngư vẫn còn đang hờn dỗi vì vấn đề “chờ bao lâu”.

Hứa Kinh Trập cũng bó tay.

Lúc Lương Ngư đang nóng đầu thì không dễ nói chuyện, thường thốt ra những lời làm tổn thương người khác. Thật ra Hứa Kinh Trập vẫn ổn, anh có khả năng chịu áp lực tốt, cả người toát ra hơi thở có chút Kim Chung Tráo, Thiết Bố Sam. Nhưng cũng chính vì vậy mà Lương Ngư càng bất lực trước anh. Tựa như đấm vào bịch bông, chút tiếng động cũng chẳng có, người ta chẳng cảm thấy gì còn bản thân thì có khi đã tức tới gần chết rồi.

(Kim Chung Tráo, Thiết Bố Sam: dịch thuần Việt là chuông vàng úp, áo giáp sắt. Đây là một loại võ công rèn luyện cơ thể nổi tiếng của Trung Quốc, giúp cơ thể trở nên rắn chắc, không dễ bị tổn thương. Ở đây ý chỉ thầy Hứa chịu được áp lực nên không dễ bị tổn thương)

Dì giúp việc vẫn còn ở biệt thự chuẩn bị bữa tối cho hai người. PD dù cho tâm trạng khách mời hiện không tốt thì vẫn phải cắn răng mà tìm chút việc cho họ.

“Buổi tối phải có hoạt động.” PD bảo, “Hai thầy có đề xuất gì không?”

Hứa Kinh Trập có đời sống buổi đêm nhạt nhẽo nên yên lặng ngồi ở sofa. Lương Ngư lạnh lùng nói: “Bọn tôi không ở nhà được à?”

PD: “Ở nhà cũng được nhưng làm gì?” Lúc trước bọn họ đã nhận ra, hai người này không hề quan tâm đến ống kính máy quay. Cái khác thì vẫn ổn nhưng khâu cắt nối biên tập phải xử lý sao đây? Cũng không thể cả một tập sau khi cắt ghép lại chỉ có độc mấy cảnh hôn qua hôn lại?!

“Hay là thế này đi.” PD dù sao cũng không thể giằng co tới cùng với khách mời. Anh ta bảo, “Chúng ta đi dạo phố có được không? Không phải thầy Lương thích mua sắm sao. Thầy Hứa cùng thầy Lương đi dạo phố là được rồi. Bọn tôi sẽ sắp xếp một camera-man đi theo để hai người có thể thoải mái hơn. Hai thầy thấy thế nào?”

Hứa Kinh Trập nghi ngờ bọn họ trước đó đã sắp xếp xong xuôi hết cả rồi. Để hai nam minh tinh đi dạo phố buổi tối, cũng không phải anh đánh giá quá cao bản thân, nhưng nếu không có bảo vệ khống chế lưu lượng khách hàng thì với độ nổi tiếng của anh và Lương Ngư, có thể khiến trung tâm thương mại chật như nêm.

Đương nhiên Lương Ngư cũng nhìn ra được điểm này. Hắn chiều Hứa Kinh Trập, có thể nhẫn nhịn, dễ nói chuyện với anh chứ với PD thì đừng hòng, mở miệng là đâm chọc: “Mấy cậu tính quay gì thì nói thẳng ra, đừng có vòng vo lấy cớ nữa. Sao? Sợ tôi không đồng ý?”

PD: “……”

Lương Ngư: “Đi dạo phố mua gì? Mấy cậu cứ dứt khoát liệt kê hết danh sách những gì cần mua ra đi. Mấy cậu không sợ tôi mua nhiều rồi tới đòi thanh toán à?”

PD: “…….”

Nói thật lòng, với khách mời khác thì bọn họ còn dám chơi mấy trò giới hạn ngân sách chứ với Lương Ngư và Hứa Kinh Trập thì không. Cuối cùng bọn họ đặt ra một nhiệm vụ coi như cho có, yêu cầu chỉ cần mua một món quà khiến người kia cảm thấy thật cảm động, thật lãng mạn là được.

Hứa Kinh Trập cảm thấy nhóm PD hơi nhún nhường quá, nhưng người ta lại không thấy vậy, chỉ trộm cầu xin anh: “Thầy Hứa à, thầy mau dỗ thầy Lương đi. Chỉ cần thầy ấy vui vẻ thì bọn tôi cái gì cũng dễ bàn bạc.”

Hứa Kinh Trập: “……”

Lương Ngư có sở thích riêng khi dạo phố mua sắm. Phong cách thời trang ngày thường của hắn đều là những bộ đồ high-street hoặc một vài nhãn hiệu thiết kế Châu Âu ít người biết đến. Bản thân tuy không quá hiểu biết nhưng để ra vẻ thì cứ theo hai chữ “nghệ thuật” thôi.

(Thời trang high-street: chỉ các nhãn hiệu thời trang thông dụng, dễ tiếp cận như Zara, Topshop, Bershka…)

Tổ chương trình đương nhiên cũng sẽ không chọn địa điểm quá rộng khiến khách mời phải chạy. Dù sao quy mô tương đối, không gian cao cấp, chủ yếu là phù hợp với yêu cầu của Lương Ngư là được.

Trước lúc ra cửa, Hứa Kinh Trập ở trong phòng thay đồ một lúc rất lâu. Khi đi ra thì Lương Ngư đã chờ tới hơi mất kiên nhẫn, hỏi anh: “Em làm gì đấy? Không phải quần áo anh chọn cho em hết rồi sao?”

Hiện tại Hứa Kinh Trập gần như không phải quan tâm chuyện quần áo nữa. Từ sau khi Lương Ngư tới, tủ quần áo của anh đã được thay máu toàn bộ. Những bộ đồ ngày trước đều không thấy đâu cả, Lương Ngư đã mua mới lại hết cho anh. Đương nhiên anh cũng không cần bận tâm xem mỗi ngày mặc gì, tới cả tất và đồ lót cũng được Lương Ngư phối bộ cả rồi. Hai người họ trước còn nói đùa với nhau. Lương Ngư bảo nếu có một ngày mình rời khỏi giới giải trí thì có thể xây dựng một thương hiệu thời trang riêng, tự mình đi bán quần áo.

“Có phải đường kẻ mắt lúc trước ở Xazzar của em chưa lau sạch không?” Hứa Kinh Trập híp mắt, ngẩng đầu để Lương Ngư nhìn thử, “Anh nhìn giúp em?”

Lương Ngư cúi đầu nhìn một lúc. Hắn không nỡ mạnh tay cọ mí mắt Hứa Kinh Trập, chỉ xoa nhẹ như gió xuân phe phẩy rồi nói: “Không sao, không ảnh hưởng tới vẻ đẹp của em.”

Hứa Kinh Trập lườm hắn một cái. Ánh mắt này ẩn chứa chút trách móc “Anh đừng nói linh tinh”. Lương Ngư rất hiếm khi thấy anh có biểu cảm như vậy nên thấy rất thú vị, trong lòng lại rạo rực.

Bên ngoài phòng thay đồ có đặt máy quay. Chỉ cần là chỗ có thể bị quay lại thì Lương Ngư đều có thể hôn Hứa Kinh Trập, muốn hôn là hôn, mặc sức hôn.

Thế nên khi PD tới giục thì thấy hai vị khách mời nam đang miệng lưỡi quấn lấy nhau.

PD: “……..” Anh ta mệt mỏi lắm rồi, mắt anh ta cần được nghỉ ngơi, “Hai thầy ơi, chúng ta đi dạo phố chứ nhỉ?”

Lương Ngư tách khỏi môi Hứa Kinh Trập. Hắn vừa lau sạch nước bọt giúp anh, vừa mặt không đổi sắc trừng mắt về phía PD.

Cuối cùng trung tâm thương mại mà tổ chương trình chọn là Phương X Địa[1]. Trước đó đã báo bảo vệ và các cửa hàng để chuẩn bị, khi Hứa Kinh Trập và Lương Ngư tới, bên trong thậm chí chẳng còn mấy bóng người. Lác đác vài người đang đi dạo cũng đã được đánh tiếng, không quá quan tâm với nghệ sĩ.

Trung tâm thương mại có cấu trúc hình kim tự tháp với lớp mặt ngoài trong suốt. Nổi tiếng nhất ở đây là cây cầu đi bộ dài 260 mét. Ý tưởng của tổ chương trình là hai người có thể đi dạo trên cầu một lúc, cảnh quay nhất định sẽ rất đẹp.

Hứa Kinh Trập coi đây là công việc nên không có vấn đề gì. Lương Ngư thì khá tùy tiện, có lúc hắn sẽ lôi kéo Hứa Kinh Trập đi lung tung. Camera-man đi theo quay phải nhanh nhẹn một chút, tránh để lạc mất bọn họ.

Hai người đi hết cây cầu đi bộ rồi lại tới khu phía Bắc ngắm nghía cửa hàng quần áo của các nhãn hiệu khác nhau. Ý định xây dựng thương hiệu thời trang riêng của Lương Ngư không phải là suy nghĩ nhất thời. Hắn đã từng bước tìm hiểu được hai, ba năm, khi rảnh rỗi cũng tiếp xúc với các nhà thiết kế trong và ngoài nước.

“Rất nhiều bộ đồ của anh là được tài trợ.” Lương Ngư nói với Hứa Kinh Trập, “Thời trang high-street và trang phục thiết kế cũng cần có người mặc quảng bá thì mới bán được hàng.” Lương Ngư kiêu ngạo, “Anh mặc gì cũng đẹp nên rất dễ hot.”

Hứa Kinh Trập cười bảo: “Anh có ưu thế trời ban ở phương diện này, người khác hâm mộ còn chẳng kịp.”

Bọn họ không mua quần áo mấy. Tính ra Lương Ngư chọn cho Hứa Kinh Trập nhiều hơn một chút.

Lúc sau Hứa Kinh Trập nói muốn đi xem đồ trang sức. Lương Ngư nhìn viên trứng bồ câu trên tay anh, không hiểu đang làm bộ giận dỗi chuyện gì mà lại mang giọng điệu “thật sự hết cách với em”.

“Muốn mua gì nữa?” Hắn hỏi, “Lần này muốn gì nào? Phỉ thúy[2]? Kim cương hồng[3]? Vàng? Vàng cũng được đấy, giữ giá.”

Lương Ngư nói tới đây còn thật sự nghiêm túc suy ngẫm một lúc: “Chúng ta có thể trực tiếp mua vàng thỏi. Tới lúc cần thì mời người thiết kế, chạm khắc thành kiểu em thích.”

“……..” Hứa Kinh Trập câm nín. Anh cũng không nỡ đả kích sự nhiệt tình theo bản năng của “nhà giàu mới nổi” – Lương Ngư, chỉ đành uyển chuyển nói, “Tới lúc đó hẵng tính.”

Lương Ngư coi như anh đã đồng ý, vui vẻ dẫn anh tới cửa hàng trang sức xem hàng.

Hứa Kinh Trập dường như có cửa hàng thiết kế chuyên biệt muốn tới xem, tên là “Giang Nam”. Lương Ngư cũng biết nhãn hiệu này, chuyên thiết kế nhẫn đôi, từng đạt rất nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế, vô cùng nổi tiếng.

Lương Ngư tới cửa cửa hàng mới phát hiện có hẳn nhân viên ra tiếp đón riêng. Hắn quay lại nhìn Hứa Kinh Trập bằng ánh mắt kỳ quái. Hứa Kinh Trập như đang nhịn cười, đẩy eo hắn, nhỏ giọng bảo: “Vào đi nào.”



Tác giả:

Chiếc nhẫn lúc trước cuối cùng đã có cơ hội xuất đầu lộ diện rồi…..

Quan niệm chi tiêu kiểu người giàu của tôi hơi thường, cảm thấy mua mấy đồ đá quý thì giữ giá được lâu hơn…… Mấy thứ như du thuyền hay máy bay đừng nhắc tới.