Danh Nghĩa

Chương 20: Quay phim



“Cảm thấy thả lỏng và vui vẻ ở mặt tâm lý là một biểu hiện tốt.” Bác sĩ Trần cổ vũ anh, “Phản ứng sinh lý thì cứ theo tuần tự, không nên gượng ép theo đuổi xúc động nhất thời.”

Hứa Kinh Trập bất đắc dĩ trả lời: “Tôi cũng không phải xúc động nhất thời…….”

Anh cảm thấy mình bây giờ có chút giống một chiếc van. Cảm xúc về mặt tâm lý chỉ là phần đầu vào của van, còn dục vọng chìm dưới đáy lại không cách nào tìm được đầu ra. Tựa như một hòn đá rơi tõm xuống hồ, mặt nước gợn sóng đấy nhưng không sao nhìn thấy được.

Không nhận được sự an ủi từ bác sĩ tâm lý, lại phải đối mặt với việc mấy ngày nữa Lương Ngư tới thăm, Hứa Kinh Trập có chút lo âu dẫn tới tình trạng mất ngủ hiếm khi gặp phải. Cứ mơ mơ màng màng hết một đêm, hôm sau khi vào đoàn phim, La Dao Duệ thấy sắc mặt anh thì bị dọa nhảy dựng.

“Sang chỗ lạ nên không ngủ được sao?” Cô vừa thay phục trang xong, đang được chuyên viên làm tóc cài trâm ngọc lên đầu, nhân lúc rảnh rỗi quan sát mặt mũi Hứa Kinh Trập, “Lần đầu em thấy anh như này đấy, mắt còn có quầng thâm kìa.”

Hứa Kinh Trập soi gương thử. Đúng là có thật nhưng không lộ lắm, có thể che được.

La Dao Duệ vô cùng chu đáo nghĩ lý do cho anh: “Điều kiện bên này có hơi kém. Trợ lý em hôm qua còn phát hiện một nửa giường bị mốc cơ, phải sang thị trấn bên cạnh mua chăn mền mới ngay trong đêm mà còn chưa biết có mua về kịp hôm nay không nữa.”

Hứa Kinh Trập đi ngủ sớm, ngoài việc có ngửi thấy mùi ẩm hơi nồng ra thì thật sự không để ý xem chăn mền như thế nào. Chu Hiểu Hiểu ở bên cạnh thì mặt cắt không còn giọt máu, bộ dạng chuẩn bị lao về lật chăn mền anh lên xem.

“Anh chỉ lạ giường chút thôi.” Hứa Kinh Trập không muốn trợ lý mình làm lớn chuyện, bèn giải thích, “Có thể do lần đầu ngủ ở khu bảo tồn, tối đến tiếng chim có hơi ồn.”

La Dao Duệ gật đầu tán thành. Cô lại chăm chú ngắm nghía khuôn mặt Hứa Kinh Trập một lúc, hâm mộ bảo: “Thầy Hứa chẳng có lấy một vết nhăn hay lỗ chân lông nào cả. Anh chăm sóc như nào thế? Bình thường có tiêm gì không?”

Hứa Kinh Trập: “…….”

Hôm nay chủ yếu quay cảnh ngoài trời. Đoàn làm phim không phải quay phim từ phần đầu mà để đẩy nhanh tiến độ cũng như hỗ trợ diễn viên nhập vai, bình thường sẽ sắp xếp những cảnh được coi là quan trọng lên trước.

Vai thần y của Hứa Kinh Trập hôm nay cứu được nữ chính do La Dao Duệ thủ vai ở ngoài rừng trúc. Trước tiên là một cảnh quần ẩu, sau đó sẽ quay tới cảnh Hứa Kinh Trập cõng La Dao Duệ leo lên nửa ngọn núi.

“Cõng thật sao?” La Dao Duệ hỏi đạo diễn.

Đạo diễn bên phim trường B chủ yếu quay phần quần ẩu. Đầu tiên là thích khách đọ sức với hộ vệ của nữ chính, một lúc sau Hứa Kinh Trập mới xuất hiện.

Đạo diễn Lưu: “Chắc chắn phải cõng thật rồi. Ở trường quay làm gì có diễn viên đóng thế nào gầy bằng cô. Cô muốn thầy Hứa cõng ai đây?”

La Dao Duệ có chút nôn nóng: “Ý tôi là thầy Hứa có cần cõng thật hay không? Anh ấy sụt mất bao cân, thật sự phải cõng tôi leo nửa ngọn núi sao?”

Cảnh đọ sức giữa thích khách và hộ vệ đã sắp kết thúc. Hứa Kinh Trập ở bên cạnh khởi động nửa ngày, chỉ đợi đạo diễn gọi anh tới. Phần này có quay cả La Dao Duệ. Chuyên viên hóa trang chỉnh trang tóc tai và trang phục cho cô xong, đạo diễn Lưu đánh giá một lúc rồi bảo vẫn chưa đủ thảm.

La Dao Duệ thoải mái nói: “Mọi người làm mạnh tay lên đi. Cũng là đại tiểu thư gặp nạn rồi thì có thể đẹp được tới nhường nào chứ?”

Cuối cùng cô lên hình với bộ dạng mặt mũi lấm lem. Hứa Kinh Trập hoàn thành xong cảnh đánh nhau ở bên kia thì được chỉ đạo võ thuật cởi dây cáp hỗ trợ lộn nhào trong không trung trên người ra. Hai người trước tiên đi qua các vị trí đánh dấu để đạo diễn Lưu xem thử di chuyển của máy quay.

“Dao Duệ, cô tựa nửa người vào thân cây trúc. Đúng rồi. Tư thế như vậy đó. Ánh mắt dữ hơn một chút.” Đạo diễn Lưu chỉ cô, “Cô hiện tại còn chưa tin cậu ta, cho rằng cậu ta muốn giết mình. Cô phải đề phòng, thuận tay cầm lấy thứ gì đó. Cậu ta lại gần là đánh, phải đánh thật.”

La Dao Duệ: “…….” Cô có chút không nỡ: “Đánh thật á?”

Hứa Kinh Trập mỉm cười: “Cứ đánh thật đi. Không sao đâu. Kịch bản cần mà.”

La Dao Duệ nghĩ một chốc, đành thấy chết không sờn: “Vậy đánh nhé. Nếu đau anh kêu lên.”

Đương nhiên Hứa Kinh Trập sẽ không kêu. Anh có diễn xuất tốt nổi tiếng trong giới, có thể chịu khổ. Giây trước đạo diễn Lưu vừa dập bảng clapperboard[1], giây sau ánh mắt Hứa Kinh Trập đã lập tức thay đổi. Trong khoảnh khắc này cả người anh như thanh kiếm tuốt vỏ, lùi ra một khoảng, thân người thẳng tắp.

Nét mặt La Dao Duệ đầy nỗi hoảng sợ. Một nửa do bị Hứa Kinh Trập dẫn dắt nhập vai, một nửa là vì không muốn chịu thua. Nước mắt rưng rưng trong khóe mắt nhưng vẫn quật cường, không chịu rơi xuống.

Hứa Kinh Trập chờ một lúc, xoay kiếm thu về sau lưng, chậm rãi tiến lại gần cô.

Trong kịch bản yêu cầu nữ chính lúc này ném đá về phía nam chính. La Dạo Duệ cuống quít sờ soạng trên nền đất một lúc lâu, cũng chẳng kịp nhìn xem là cái gì đã ném về phía Hứa Kinh Trập.

“……..” Hứa Kinh Trập, bị ném cho đầy mặt không biết là phân hay là bùn, khựng lại mất mấy giây.

Đạo diễn Lưu còn chưa hô cắt. Cái khựng lại này trong mắt ông thật ra rất khéo, có thể thể hiện địa vị và cảm xúc của hai diễn viên chính vào lúc này.

Máy quay chưa ngừng thì diễn viên phải tiếp tục diễn. Hứa Kinh Trập tiếp tục bình tĩnh bước tới trước mặt La Dao Duệ. Anh từ trên cao nhìn xuống cô một lúc rồi đột nhiên cúi người, vác cô lên.

La Dao Duệ sợ hãi thét lên. Cô không phải đang diễn. Cô thật sự sợ Hứa Kinh Trập không đủ sức rồi cả người sẽ theo cô ngã xuống đất.

Phần bụng cô gác lên vai Hứa Kinh Trập, có thể cảm nhận thấy bả vai mảnh khảnh xương xẩu của đối phương. Hứa Kinh Trập thật sự quá gầy. La Dao Duệ miên man suy nghĩ, đợi lát đừng nói tới chuyện cõng cô lên núi, có khi đi được nửa đường đã run lên bần bật rồi.

Theo kịch bản, đại tiểu thư không những phải giãy dụa mà còn phải đánh thần y. Giãy dụa không khó diễn, đánh vào đâu mới là quan trọng. Phần tóc của diễn viên nam không thể đụng vào, sợ sẽ làm rớt tóc giả nên chỉ có thể đánh vào mặt, vào cổ và nện lên vai.

Trước đó Hứa Kinh Trập đã kêu đánh thật nên La Dao Duệ dứt khoát nhắm chặt mắt, không màng bất cứ điều gì mà mặc sức cào. Có vài chỗ cô cảm thấy mình ra tay hơi nặng nhưng Hứa Kinh Trập lại chẳng rên lấy một tiếng, vẫn vác cô đi trước ống kính. Mãi tới lúc đạo diễn Lưu hô “Cắt”, Hứa Kinh Trập mới từ từ đặt cô xuống.

La Dao Duệ thấy cổ anh bị mình cào nát, nét mặt có chút xoắn xuýt.

Hứa Kinh Trập lấy đầu ngón tay sờ thử, an ủi cô: “Cũng may chưa cào lên mặt. Em diễn tốt lắm.”

La Dao Duệ sắp khóc đến nơi rồi: “Anh đừng nói nữa, thầy Hứa. Anh nhanh đi xử lý đi.”

Đạo diễn Lưu cực kỳ hài lòng với cảnh vừa rồi. Ông thậm chí còn kêu Hứa Kinh Trập đừng xử lý quá mức phần miệng vết thương, tốt nhất cứ để lộ ra: “Đợi cảnh leo núi sau sẽ để ống kính quay đặc tả cậu. Vết thương này đúng là thêu hoa trên gấm!”

Hứa Kinh Trập không hiểu lắm về con mắt thẩm mỹ của đạo diễn. Anh đang để thợ hóa trang xử lý đất trên mặt mình. Mấy cây trúc ở khu bảo tồn này đều do người trồng, trước đó có lẽ vừa bón phân xong nên trong đất thật sự có lẫn mùi phân, xộc lên khiến đầu anh váng vất. Đạo diễn Lưu còn kêu anh lại xem cảnh vừa quay.

“Mặt cậu bẩn cũng rất đẹp trai. Cái khựng đấy đúng khéo.” Ông ta khịt khịt mũi, không tin hỏi: “Thối thật sao?”

Hứa Kinh Trập thở dài, bảo: “Để tôi kêu cô La ném cho chú một chút nhé?”

Đạo diễn Lưu bật cười ha ha.

Hai diễn viên chính phối hợp ăn ý nên các cảnh đều một lần là qua, mấu chốt ở chỗ La Dao Duệ không muốn Hứa Kinh Trập phải quá mức vất vả. Cái người này cứ như có cổ vậy, trực tiếp khiến người khác trở nên chuyên nghiệp hơn. Bản thân Hứa Kinh Trập có lẽ không nhận thấy nhưng những lúc anh cố gắng sẽ mang một cảm giác đặc biệt yếu đuối, khiến người ta muốn bảo vệ.

(Cổ: ý chỉ con sâu độc, được các vu sư sử dụng để thao túng hoặc giết hại người khác)

Thời điểm mặt trời xuống núi vừa hợp để quay cảnh cõng nữ chính. Hứa Kinh Trập hơi ngồi xuống, để La Dao Duệ leo lên.

“Em có nặng không?” La Dao Duệ nằm trên lưng anh, nhỏ giọng hỏi.

Hứa Kinh Trập dịu dàng đáp: “Thật sự không nặng mà. Em hỏi lần này là lần thứ bảy mươi rồi đó.”

La Dao Duệ ngượng ngùng. Cô không chịu thả lỏng hoàn toàn nên bị đạo diễn Lưu ở sau máy quay mắng: “Cô ngất đi có được không? Đừng có căng cứng. Cô sợ khán giả không nhìn ra được lưng cô thẳng tới mức nào à!”

La Dao Duệ: “…….”

Hứa Kinh Trập ủn cô lên, an ủi: “Em cứ coi như mình đang ngủ đi. Không sao đâu, anh cõng được thật mà.”

La Dao Duệ chỉ đành nằm hẳn lên lưng anh.

Tuy không thật sự cần cõng La Dao Duệ lên hẳn trên núi nhưng về cơ bản cũng phải quay tầm bảy, tám lần. Như vậy giai đoạn hậu kỳ mới cắt được một nửa có thể dùng để khán giả xem có cảm giác chân thật.

Một cảnh quay gần 20 phút, Hứa Kinh Trập phải cõng La Dao Duệ suốt cả quá trình. Đến mức lúc quay đặc tả còn có thể nhìn thấy chiếc cổ thon dài của Hứa Kinh Trập ướt đẫm mồ hôi.

Cũng may còn có thời gian nghỉ giữa buổi. Chu Hiểu Hiểu sắp xót muốn chết rồi.

“Quay hơn hai tiếng đồng hồ rồi.” Cô quạt cho Hứa Kinh Trập, chuyên viên hóa trang thì ở bên cạnh giúp thấm mồ hôi, “Sắp chẳng thấy nổi mặt trời nữa rồi mà vẫn còn quay ạ? Không thể chờ mai sao?”

Chuyên viên hóa trang an ủi cô: “Hôm nay mệt vậy, có thể mệt xong thì nên mệt cho xong đi. Thầy Hứa cũng không muốn kéo tới hôm sau.”

Hứa Kinh Trập muốn giữ sức nên không nói gì. Mấy vết thương chưa xử lý trên cổ anh thật sự rất nhức, lại còn đổ mồ hôi liên tục, cũng không biết có sưng lên không nữa.

“Em xem thử giúp tôi.” Hứa Kinh Trập đột nhiên bảo Chu Hiểu Hiểu, “Xem mấy cảnh vừa nãy tôi quay mặt mũi như thế nào. Có chỗ nào biểu cảm không ổn không. Nếu không đẹp thì quay lại.”

Chu Hiểu Hiểu: “……..”



Tác giả:

Hứa Kinh Trập: “Mệt hay không không quan trọng, quan trọng là phải kiểm soát nét mặt sao cho đẹp.”

Tôi không viết kịch trong kịch nhưng sẽ viết vài chỗ thú vị lúc quay phim.

Thầy Lương ngày mai sẽ tới!