Danh Nghĩa

Chương 19: 56



Phải thu dọn hành lý trước khi vào đoàn phim nên mùng Bảy Hứa Kinh Trập cùng Lương Ngư về biệt thự của anh, tới sáng sớm mùng Tám Chu Hiểu Hiểu sẽ qua đón.

Quần áo vẫn do Lương Ngư sắp xếp, đựng đầy hai chiếc vali cỡ bự. Vì để duy trì hình tượng cặp đôi, Hứa Kinh Trập còn cố ý mang theo mấy món đồ nho nhỏ mà bình thường Lương Ngư hay dùng. Tâm trạng Chu Hiểu Hiểu lúc bê hành lý lên xe thật rối bời. Cô vừa vui mừng vì sự chuyên nghiệp của ông chủ lại vừa dở khóc dở cười vì tòa lâu đài thần tiên của mình.

Lương Ngư một lát nữa còn phải tham gia phỏng vấn sau phim Tết nên không thể đích thân tiễn Hứa Kinh Trập tới sân bay được. Hắn ngồi ở sofa trong phòng khách, ngoắc ngoắc tay với Hứa Kinh Trập rồi bảo, “Lại đây.”

Hứa Kinh Trập ngoan ngoãn đi tới.

Lương Ngư đeo đồng hồ lên tay anh. Phần dây quai vẫn rất lỏng lẻo, treo trên cổ tay anh một cách khó khăn.

“Tới đoàn phim nhớ gửi địa chỉ cho tôi.” Lương Ngư nhắc lại một lần, “Đừng quên đó.”

Hứa Kinh Trập: “Không quên đâu.” Lương Ngư vẫn đang nắm lấy cổ tay anh. Lòng bàn tay đàn ông không hề mịn màng, tỏa nhiệt nóng rực, thậm chí còn hơi siết. Hứa Kinh Trập im lặng một lúc. Cái cảm giác tê dại, ngứa ngáy quen thuộc ở lưng đã lan rộng thấy rõ.

Lương Ngư nhìn anh chằm chằm, cuối cùng cũng thả tay anh ra: “Tôi đã bảo anh không béo mà.”

Hắn ngoắc phần dây đeo của đồng hồ, cười bảo: “Cổ tay vẫn nhỏ thế này.”

Còn cả một quãng đường nữa mới tới sân bay. Hứa Kinh Trập ngồi ở hàng sau xe bảo mẫu, cúi đầu đọc kịch bản. Anh đọc được một lúc thì dường như không được tập trung cho lắm, quyển kịch bản trong tay dừng mãi ở một trang không đổi.

Chu Hiểu Hiểu quan sát anh lúc lâu, dè dặt hỏi: “Thầy Hứa, Tết thầy có nghỉ ngơi đầy đủ không ạ?”

Hứa Kinh Trập phải mất một lúc mới phản ứng lại. Anh gật đầu: “Nghỉ ngơi đủ. Còn em thì sao, chơi vui chứ?”

Chu Hiểu Hiểu: “Vui ạ. Chị Mạn còn cho em bao lì xì siêu dày, sao có thể không vui cơ chứ.”

Hứa Kinh Trập mỉm cười: “Vui là tốt rồi.” Anh giữ nguyên nụ cười ấy, ngừng lại một chốc rồi như độc thoại với chính mình, “Tôi cũng rất vui.”

“Nước biếc” không giống những bộ phim cổ trang khác, giai đoạn đầu có rất nhiều cảnh phải quay tại địa điểm thực. Đạo diễn Lưu là người có yêu cầu rất cao. Ông cố ý chọn một khu bảo tồn vắng dấu chân người, yêu cầu tất cả nhân viên công tác phải trải qua hơn nửa tháng đầy gian khổ và thiếu thốn ở đây.

Nơi ăn ở gần khu bảo tồn nhất chỉ có mấy hộ du lịch nông thôn. Đoàn phim thuê trọn hai nhà. Một nhà để cho tất cả diễn viên ở, một nhà thì thu xếp cho số nhân viên còn lại trong đoàn. Chu Hiểu Hiểu lần đầu theo chân dự án lớn như này, cũng không dám sắp xếp linh tinh gì, cả hành trình đều do đích thân Hứa Kinh Trập xử lý. Phòng cô ở ngay cách vách phòng ông chủ, không giúp đỡ được gì lớn lao nên chỉ một lòng một dạ nghĩ xem làm sao chăm sóc thầy Hứa cho thật tốt.

(Du lịch nông thôn: gốc tiếng Trung là “农家乐”, là hình thức du lịch nghỉ dưỡng dành cho người thành phố về với nông thôn, thiên nhiên để thư giãn thể xác và tinh thần. Người chủ nhà vườn thường sẽ cung cấp các bữa ăn từ chính nông sản được trồng ở đó. Đây là một biến thể của du lịch sinh thái)

Lúc đang tìm nhà bếp để đun nước mật ong thì cô nhận được tin nhắn Wechat của Tiểu Lạc.

“Mấy người tới chưa?” Tiểu Lạc hỏi.

Chu Hiểu Hiểu trả lời cô: “Tới rồi đó. Thầy Lương phỏng vấn xong chưa?”

Ngồi máy bay mất hai tiếng rồi lại thêm hai tiếng nữa mới tới được khu bảo tồn, buổi phỏng vấn của Lương Ngư hẳn là đã kết thúc từ sớm. Chu Hiểu Hiểu cũng không rõ Hứa Kinh Trập đã báo địa chỉ cho đối phương chưa nên cô gửi Tiểu Lạc thêm một lần.

“Chỗ ở cũng ổn đấy.” Tiểu Lạc nói, “Có thiếu đồ gì không?”

Chu Hiểu Hiểu: “Chưa biết nữa, chưa thấy thầy Hứa nói gì.” Cô mất một lúc mới có phản ứng, “Bên cô gấp vậy đã muốn tới rồi à?”

Tiểu Lạc lần này trả lời bằng tin nhắn thoại, giọng điệu có chút bất đắc dĩ: “Anh tôi gọi điện cho thầy Hứa không được, đã đặt vé máy bay rồi.”

Chu Hiểu Hiểu: “…..”

Điện thoại Hứa Kinh Trập đặt ở chế độ im lặng. Anh với đạo diễn Lưu đang đi dạo tại điểm quay, ngắm nghía vài cảnh đẹp.

“Mảnh rừng trúc này rất được.” Đạo diễn Lưu chỉ bên trong, “Có hồ nước tự nhiên, tới lúc diễn bọn tôi sẽ treo cậu lên trên.”

Giọng điệu ông lúc nói tới chuyện treo cáp thì hệt như đang nói việc treo một con gà lên vậy, Hứa Kinh Trập bó tay nhìn ông.

Đạo diễn Lưu còn rất tâm đắc: “Tiểu Lương tính tới thăm hả? Cho cậu ta xem cảnh cậu bay qua bay lại đi. À đúng rồi, cậu với La Dao Duệ còn có cảnh hôn đấy. Cậu ta sẽ không làm ầm ĩ chứ?”

“Thầy Lương không phải người như vậy đâu.” Hứa Kinh Trập rất bình tĩnh. Anh nhớ ra mình đã đồng ý sẽ nhắn địa chỉ cho Lương Ngư nên lôi điện thoại ra xem, kết quả lúc nhìn thấy số cuộc gọi nhỡ thì bị dọa giật bắn mình. Lương Ngư trước đó đã gọi cho anh 56 cuộc.

Hứa Kinh Trập: “……”

Điện thoại bị gọi tới mức chỉ còn lại 10% pin, sờ mặt sau mà như muốn bỏng. Hứa Kinh Trập cũng không biết giờ nên gọi lại hay coi như chưa thấy gì.

Anh lưỡng lự hồi lâu, cuối cùng chọn nhắn tin qua Wechat. Trước tiên giải thích chuyện tắt tiếng điện thoại, rồi sau đó gửi địa chỉ qua.

Một giây sau Lương Ngư đã gọi tới. Lần này Hứa Kinh Trập nghe máy.

“Có thiếu đồ gì không?” Hắn hình như không giận chuyện Hứa Kinh Trập không nhấc máy, giọng nói rất bình thường, “Có lạnh không?”

Hứa Kinh Trập bảo không lạnh rồi hỏi: “Buổi phỏng vấn của anh thế nào?”

Lương Ngư: “Ổn lắm. Tôi gửi lịch làm việc của tôi cho anh, anh xem thử xem.”

“?” Ngoài miệng thì Hứa Kinh Trập trả lời ‘được’ nhưng trong lòng lại không hiểu vì sao Lương Ngư muốn gửi lịch làm việc cho mình.

Lương Ngư nói tiếp: “Anh bảo Chu Hiểu Hiểu gửi lịch làm việc nửa tháng này của anh cho Tiểu Lạc đi.”

Hứa Kinh Trập vẫn còn đang mê mang, nhưng tay nhanh hơn não, trong vô thức đã đồng ý luôn rồi.

“Ngày kia tôi tới.” Lương Ngư bỗng bảo, “Mang đồ tới cho anh.”

Hứa Kinh Trập lúc này thật sự sửng sốt. Anh hỏi: “Anh không bận à? Sớm vậy đã qua?”

Lương Ngư ở đầu bên kia hơi khựng lại, lấy một lý do ‘bớt tổn hại’: “Tới thăm anh sớm rồi về sớm, không được sao?”

(Gốc là “无伤大雅” – vô thương đại nhã: ý chỉ tuy có ảnh hưởng nhưng không gây tổn hại nghiêm trọng nào)

Hứa Kinh Trập: “……”

Lương Ngư đã nói vậy thì Hứa Kinh Trập chắc chắn sẽ không từ chối. Điện thoại của anh thật sự sắp hết pin rồi nên vội vội vàng vàng cúp máy với Lương Ngư. Cũng may tiếp đó không cần đi cùng đạo diễn Lưu nữa nên Hứa Kinh Trập nhanh chóng quay lại khu nhà vườn để tìm sạc điện thoại.

Chu Hiểu Hiểu đun một ấm nước mật ong lớn, đưa tới phòng cho Hứa Kinh Trập. Hứa Kinh Trập đang ngồi ở đầu giường, vừa sạc pin điện thoại vừa trả lời tin nhắn.

“Em gửi lịch làm việc của tôi cho Tiểu Lạc đi.” Hứa Kinh Trập bỗng bảo Chu Hiểu Hiểu, “Chỗ em có nhỉ?”

Chu Hiểu Hiểu gật đầu: “Có ạ,” Cô không nghĩ nhiều, “Chỉ gửi lịch làm việc thôi ạ?”

Hứa Kinh Trập chưa hiểu: “Còn cần gửi gì nữa?”

Chu Hiểu Hiểu tỏ vẻ hiển nhiên: “Thì kiểu chụp tấm hình gửi bọn họ ý ạ.”

“……..” Hứa Kinh Trập không ngờ còn có loại yêu cầu như này. Anh nghĩ một chút rồi bảo, “Cũng được. Em chụp đi, chụp đẹp một chút rồi nhớ chỉnh sửa. Tốt nhất là gửi tôi xem trước.”

Chu Hiểu Hiểu: “…….” Thần tượng của cô đặt nặng chuyện hình tượng thật đấy.

Gửi lịch làm việc xong, Hứa Kinh Trập cảm thấy mình như vừa hoàn thành một việc rất quan trọng. Anh cũng không rõ bản thân vì sao lại căng thẳng như vậy, có lẽ bị 56 cuộc gọi nhỡ của Lương Ngư dọa sợ rồi.

Ngoại trừ trả lời tin nhắn của Lương Ngư, bác sĩ Trần cũng hỏi thăm tình hình anh qua Wechat.

Hứa Kinh Trập nghĩ thử rồi mới trả lời, báo mình đã vào đoàn phim, thời gian tới không thể tới điều trị được.

Bình thường nếu có công việc, Hứa Kinh Trập đều sẽ nói rõ với bác sĩ Trần. Thời gian làm việc dài ngắn quyết định tần suất anh tới khám tại chỗ bác sĩ Trần sau này. Chứng ED do tâm lý trên cơ bản có quan hệ mật thiết với áp lực xung quanh. Bác sĩ Trần lo anh ở trạng thái làm việc thời gian dài thì về sau khó thoát ra được, sẽ càng thêm lo âu và bất an.

“Cậu phải học cách giải phóng bản thân đi.” Bác sĩ Trần tận tình khuyên nhủ, “Đừng quá đè nén chính mình.”

Hứa Kinh Trập: “Tôi dạo gần đây vẫn ổn, rất vui vẻ.”

Bác sĩ Trần có chút bất ngờ: “Vui vẻ? Có chuyện gì vui sao?”

Ngón tay Hứa Kinh Trập dừng lại trên bàn phím điện thoại, trong chốc lát không biết nên giải thích từ “vui vẻ” này như thế nào. Quả thật, đã một thời gian dài, anh không có chút gánh nặng cũng như áp lực nào. Cảm giác thả lỏng và vui vẻ xuất phát một cách tự nhiên từ đáy lòng.

Những cảm giác này đều là khi ở cùng với Lương Ngư, anh mới có thể có được.

Ký tên, trồng cây còn cả câu cá. Lương Ngư khiến anh cảm thấy vui vẻ trong từng khoảnh khắc.

“Nếu như tâm lý tôi có phản ứng nhưng cơ thể vẫn như cũ không thể bình thường……” Hứa Kinh Trập gõ xong mấy chữ này thì không gõ nữa. Anh bỗng có chút không dám hỏi tiếp.