Đánh Ngã Nữ Chính, Cự Tuyệt Làm Vật Hy Sinh

Chương 6: Tô Bạch tức giận



Ngày hôm sau, thời tiết đẹp, ánh nắng chan hòa, Tô Bạch tháo khăn che mặt màu trắng cho mình và khăn đen cho Miêu Miêu rồi đi dạo quanh phố phường. Ban ngày nàng tháo khăn che mặt cho Miêu Miêu cũng không ảnh hưởng gì, cứ coi Miêu Miêu như chó săn cũng dọa không ít người. Cho nên để cho nó đi trên đường, vừa hay giúp nàng đi lại thuận tiện hơn, sao không để vậy kia chứ.

Nữ phụ cưỡi sói là điều tất nhiên, không phải ngẫu nhiên.

Tô Bạch cười không nói, đây cũng là một vấn đề rất cao thâm.

Một người một sói tập trung đi trên đường từ lúc mặt trời từ phía Đông lên tới đỉnh đầu rồi lại từ đỉnh đầu xuống phía Tây, thời gian một ngày trôi qua thật nhanh. Từ lúc xuất phát đến lúc dừng chân, chỉ có Miêu Miêu với bộ lông lấp lánh ánh bạc đi theo bên người nàng. Tô Bạch vuốt ve đầu nó, cảm thấy bản thân thật may mắn, mình còn có Miêu Miêu.

Nàng thật sự vô cùng may mắn.

Cách đường đến Kinh Thành một khoảng khá gần, chân tay Tô Bạch mệt lừ. Bởi vì sức ảnh hưởng của nữ chính Băng Tuyết vô cùng lớn, càng ngày càng có xu hướng lan rộng ra ngoài!

Đây là một thành trì cực kỳ phồn thịnh. Trên đường vang tới đầy đủ các loại tiếng rao hàng, Tô Bạch lôi kéo Miêu Miêu đi đến, ngửa đầu lên cửa thành thì thầm hai chữ: “Tuyên Thành”

Tuyên Thành, kỳ quái, sao nghe quen tai vậy?

Tô Bạch suy nghĩ mãi cũng không ra, vì vậy cũng lắc đầu bỏ qua, đi vào thành.

Nàng phóng tầm mắt nhìn xung quanh. Trên đường, những ngôi nhà lớn nối tiếp nhau san sát. Mọi người lũ lượt đi lại rất náo nhiệt. Đáng tiếc náo nhiệt cũng chỉ mình bọn họ, nàng chỉ muốn chiêu đãi bản thân một bữa cơm thật ngon. Nàng vuốt vuốt số ngân lượng trong ngực, trong lòng cảm thấy rất thỏa mãn.

Không để ý tới ánh mắt kỳ quái mọi người đang nhìn nàng, nàng che khăn lôi Miêu Miêu đi vào khách điếm lớn phía trước rồi dừng lại.

Trên biển là bốn chữ vàng to lớn “Khách điếm Duyệt Lai” lấp lánh dưới ánh mặt trời. Tô Bạch nheo nheo mắt, lặp lại hai chữ “Duyệt Lai” rồi ôm Miêu Miêu đi vào.

Tiểu nhị nhìn thấy Tô Bạch đi vào cửa, vui vẻ đón tiếp, lại nhìn thấy Miêu Miêu bên cạnh, nụ cười trở nên cứng nhắc.

“Vị tiểu thư này đi một người sao?” Tiểu nhị chân chó cười với nàng.

“Còn có một con chó.” Tô Bạch vỗ vỗ Miêu Miêu, lại phóng khoáng phân phó, “Sắp xếp cho ta một phòng, đem một phần món ăn ngon nhất của các ngươi lên trước, thêm một con lợn sữa quay. Nhanh chân lên cho ta. Nếu con chó này của ta đói bụng, nó sẽ cắn người đấy!”

“Được, vâng ạ.” Hắn cười xòa, sau đó dẫn Tô Bạch lên một căn phòng đơn trên tầng hai.

Chẳng qua Tô Bạch vừa mới ngồi xuống đã nghe thấy một vài câu thô tục từ phòng bên truyền sang.

Nam nhân thứ nhất: “Băng Tuyết người cũng như tên, xinh đẹp tuyệt trần, thanh tú lay động, thơ ca càng xứng đáng bậc nhất! Đúng là báu vật nhân gian, báu vật nhân gian!” – tâm trạng kích động nói.

Nam nhân thứ hai: “Có thể khiến cho Phượng vương gia chết tâm với những cô nương khác, tất nhiên không thể là kẻ đầu đường xó chợ được!” – Lời nói như là một câu thuật.

Nam nhân thứ ba lên tiếng: “’lưỡng tình nhược thị trường cửu thì, hựu khởi tại triêu triêu mạc mạc’, câu thơ tuyệt diệu như vậy, ngươi có thể tưởng tượng được là xuất phát từ miệng một cô nương không. Thật là thán phục, thán phục. Chúng ta chỉ có thể cảm thấy xấu hổ, đây chính là tài năng!” – tâm trạng có vẻ mơ màng.

( ‘两情若是长久时, 又岂在朝朝幕幕’ (Liǎng qíng ruòshì chángjiǔ shí, yòu qǐ zài zhāo zhāo mù mù/ lưỡng tình nhược thị trường cửu thì, hựu khởi tại triêu triêu mạc mạc) - mình không thể tìm hiểu được câu này nghĩa là gì luôn L nhưng nói tóm lại câu này khen Băng Tuyết tỷ thông minh J)

Nam nhân thứ nhất lại tiếp tục: “Băng Tuyết, Băng Tuyết… Nếu có một ngày có duyên ta gặp được nàng, tất nhiên ta…. Chết cũng không hối hận!” – tâm trạng cảm thán.

Tô Bạch ngồi ở trong phòng, răng cắn chặt, tay nắm thành quyền, lửa giận đã thiêu đốt lồng ngực nàng! Phượng vương gia, nam nhân cặn bã họ Phượng! Một ngày nào đó, ta phải lấy đầu ngươi đập xuống đất!

Màn đối thoại bên kia vẫn tiếp tục.

Nam nhân thứ hai: “Cuộc thi đệ nhất hoa khôi mười ngày nữa sẽ chính thức bắt đầu. Toàn bộ người trong Kinh Thành đều đánh cược Băng Tuyết sẽ thắng. Chúng ta cũng có thể đến trước để được chiêm ngưỡng phong thái mỹ nhân, cũng coi như được thỏa mãn niềm nhớ nhung.” – tâm trạng phấn khích.

Nam nhân thứ ba: “Đúng vậy… Cô nương như vậy, có ai không thương? Chẳng qua chúng ta là những phàm phu tục tử, sao có thể xứng với nàng….” – tâm trạng mất mát.

Nam nhân thứ nhất: “Tuyên Thành cách Kinh Thành không xa nữa, hi vọng có thể được thấy dung mạo xinh đẹp của Băng Tuyết.” – tâm trạng lo lắng.

Lửa giận đã thiêu đốt đến tận miệng của Tô Bạch. Thời gian nàng ăn bữa cơm cũng phải nghe những kẻ hâm mộ Băng Tuyết bàn luận nghiên cứu, có để cho người ta ăn cơm không hả!!

Miêu Miêu nằm rạp bên người nàng, hình như cảm thấy cơn phẫn nộ của nàng, lè lưỡi liếm liếm cái tay của nàng.

Tô Bạch khôi phục lại lý trí, đưa tay vuốt ve bộ lông của Miêu Miêu.

Lúc này cửa phòng vang lên, tiểu nhị đi vào, lần lượt đặt thức ăn lên bàn.

Nàng đành biến bi phẫn thành sức ăn, cầm dao cắt cả chân con lợn sữa quay, giơ lên hung hăng ngoạm lấy, ánh mắt tràn đầy sát khí!

Tiểu nhị sửng sốt, vội vàng dọn hết thức ăn lên bàn liền lảo đảo bước chân lui ra ngoài.

Một bữa cơm Tô Bạch ăn hết cơn giận trong bụng.

Màn đêm buông xuống, Tô Bạch quyết định ra ngoài đi dạo một chút. Cho tới nay nàng chưa từng trông thấy cảnh đêm cổ đại như thế nào.

Đèn đuốc sáng trưng chiếu rọi dọc các con đường, các quầy ăn vặt bán khắp nơi, hơi nóng bốc lên đầy cả bầu trời, trai thanh gái lịch ngồi gần nhau tâm sự, giai nhân tài tử đối đáp thơ từ… Thực sự là một khung cảnh quốc thái dân an.

Tô Bạch đi đằng trước, Miêu Miêu đi theo bên người, nhìn thấy khung cảnh hòa bình trong lòng cũng có phần yên tĩnh.

Chỉ là Tô Bạch đột nhiên dừng chân lại, ngay sau đó da đầu thấy bắt đầu tê dại, lửa giận sôi sùng sục.

Chỉ nghe từ chiếc thuyền hoa xa xa không ngừng truyền đến tiếng sáo, nếu Tô Bạch không biết chính xác kẻ nào là kẻ xuyên qua, nàng sẽ vô cùng hưng phấn leo lên cái thuyền hoa kia hỏi má mì bài hát này do ai truyền tới. Đáng tiếc rằng nàng lại biết tất cả sự tình, tất cả những gì nàng cảm thấy bây giờ là cảm giác buồn nôn khó chịu như đang cuồn cuộn trào dâng trọn lòng.

Đi ở trên đường lớn ở cổ đại đột nhiên nghe được “Thủy điều ca đầu” cũng giống như cảm giác kinh hãi và khiếp sợ khi đi dạo trên phố đột nhiên gặp một người cổ trang nói với mình, “điêu dân lớn mật, còn không quỳ xuống” – không, là kinh hãi hơn khiếp sợ!

Cho nên Tô Bạch không thể làm gì khác hơn là cố nén lửa giận của mình, dứt khoát xoay người, muốn trở về phòng trọ.

Đáng tiếc, quần chúng xung quanh vây xem cũng không tỉnh để nàng đi.

“Băng Tuyết cô nương đúng là tài hoa, viết ra được lời ca tuyệt diệu như vậy, thật sự là một mỹ nhân tuyệt thế!” Nữ nhân thứ nhất.

“Hiện nay Tuyên Thành chúng ta đã xem Băng Tuyết tỷ tỷ như ân nhân. Nếu không phải tỷ tỷ ấy, ban đầu Hoàng Thượng và Vương gia cũng sẽ không đến. Như vậy, Tuyên Thành chúng ta cũng sẽ không phát triển thịnh vượng như ngày nay!” nữ nhân thứ hai.

“Hôm nay người ái mộ Băng Tuyết cô nương rất đông đảo, không biết cuối cùng sẽ rơi vào nhà nào?” nữ nhân thứ ba.

……………..

Tiếng thảo luận không ngừng, tiếng cười không dứt.

Tô Bạch vỗ đầu một cái, rốt cuộc cũng nhớ ra rồi, không trách được nàng cảm thấy tên Tuyên Thành này quen thuộc đến thế. Nguyên văn là nơi Băng Tuyết xuyên qua. Hay nói cách khác, tại Tuyên Thành này, nàng không có chỗ nương tựa nên không thể còn cách nào khác là đến thanh lâu làm hoa khôi, chỉ một bài “thủy điều ca đấu” đã vang chấn thiên hạ. Từ đó dẫn dụ Hoàng Thượng và Vương gia và một đám đại nhân vật tụ tập ở Tuyên Thành, mượn chân lý nơi “nữ xuyên qua nhất định thịnh vượng” thúc đẩy tòa thành Tuyên Thành này trở thành một trong hai thành lớn nhất thiên hạ. Do đó đất nước ngày càng phát triển, đóng góp vào bộ mặt nước nhà, mà trong đó không thể không có công của nữ xuyên qua! Đây chính là quá trình trưởng thành trong thanh lâu của Băng Tuyết, chính là trung tâm truyền thông, nơi cống hiến, là bước ngoặt của lịch sử đất nước! Băng Tuyết là một cô nương tốt, nhân dân tuyên Thành cũng yêu nàng…..!

Tô Bạch xanh mặt, suýt nữa bị máu dồn lên não ngã xuống đất ngất đi, để mặc cho Miêu Miêu cõng về phòng.

Sáng sớm ngày hôm sai, Tô Bạch đứng ở bên cửa sổ ngắm nhìn tòa thành này, vuốt ve mặt mình, đột nhiên cười, cúi người trước mặt Miêu Miêu, nhíu mày, giọng điệu rất quỷ dị: “Miêu Miêu, hôm nay chúng ta không lên đường, ta dẫn mày đi gặp một người.”