Danh Gia Vọng Tộc

Chương 33



“Chuyện gì thế này, sao Tứ thiếu gia lại khóc, là đứa nô tài nàodám tìm đường chết mà khinh thường người, Tứ thiếu gia cứ nói với lão nô để lão nô bẩm lại lão phu nhân, lão phu nhân chắc chắn sẽ phân xử giùmthiếu gia!”Diêu Văn Mẫn nghe vậy thì hồ nghi nhìn vẻ mặt niềm nở quan tâm củaVương ma ma, nhưng hắn cũng không dám tin bà, lại rất sợ bà báo lạinhững lời hắn vừa thốt cho Ngô thị, lập tức không dám ở lại đây nữa,đứng thẳng người dậy rồi định rời đi.Thế nhưng Vương ma ma ngăn hắn lại, thấy Diêu Văn Mẫn lộ vẻ dữ tợnvà đề phòng thì liền cười nói: “Hiện giờ đôi mắt Tứ thiếu gia đỏ bừng,nếu đi ra ngoài để người khác nhìn thấy thì không tránh khỏi đàm tiếu,Tứ thiếu gia mau chỉnh trang lại đi đã.”Nói rồi bà lấy trong ngực ra một chiếc gương nhỏ và khăn tay đưacho Diêu Văn Mẫn, hắn nhìn chăm chú Vương ma ma, thấy vẻ mặt bà đầythiện ý thì mới tiếp nhận chúng, vội vã chỉnh trang lại dung mạo.Chỉnh trang xong xuôi rồi nhưng hắn không hề vội vã rời đi, tráilại ngồi xuống tảng đá rồi nhìn chằm chằm Vương ma ma, Vương ma ma liềncười nói: “Chẳng lẽ phu nhân vừa răn dạy Tứ thiếu gia sao? Phu nhân đốivới Tứ thiếu gia cũng vô cùng yêu thương, làm cha mẹ khó tránh khỏi kỳvọng vào con cái, nghiêm khắc một chút cũng là chuyện bình thường khôngtránh được, Tứ thiếu gia nên hiểu cho nỗi khổ tâm của phu nhân, cần gìphải tức giận như thế? Bình thường Tứ thiếu gia đối với phu nhân hết sức tôn trọng, lão nô thấy người so với Đại thiếu gia, Nhị thiếu gia cònhiếu thảo hơn, phu nhân tự khắc hiểu rõ tấm lòng của người. Tương laisản nghiệp đồ sộ của Diêu gia hiển nhiên đều thuộc về Đại thiếu gia, Nhị thiếu gia và Đại thiếu gia lại là anh em ruột thịt, cùng là con vợ cả,Đại thiếu gia chắc chắn sẽ không bạc đãi huynh đệ, Tứ thiếu gia hiếuthuận với mẹ cả, hai vị huynh trưởng cũng sẽ niệm tình mà quan tâm đếnTứ thiếu gia nhiều hơn một chút.”Vương ma ma tuy mồm thì nói như vậy nhưng giọng điệu và vẻ mặt thìkhông hề tương xứng, Diêu Văn Mẫn nhíu mày trông rồi nói: “Ma ma có ýgì? Vẫn xin ma ma nói rõ cho ta hiểu, nếu ma ma có thể chỉ đường dẫn lối cho ta, ta sẽ nhớ kỹ ân tình của người suốt đời!”Diêu Văn Mẫn từ khi sinh ra đã mất mẹ, bên cạnh từ bà vú đến gã sai vặt đều do Ngô thị sắp xếp, trong căn nhà này hắn toàn phải dựa vàochính năng lực của bản thân để sống đến bây giờ, chưa có ai từng nóichuyện thân mật với hắn, hôm nay hắn đang rất cần người khuyên bảo,Vương ma ma lại tỏ ra vô cùng chân thành nên nhất thời Diêu Văn Mẫnkhông nhịn được mà hỏi.Vương ma ma thấy hắn cắn câu thì cười càng thêm ôn hòa, bà chợt thở dài một tiếng rồi nói: “Đáng lẽ lão nô không nên nhiều lời, nhưng lãonô thấy Tứ thiếu gia đối xử rất tốt với tiểu thiếu gia của chúng nô tỳ,ngày thường luôn quan tâm săn sóc, lại nhớ đến Tứ thiếu gia và tiểu thư, thiếu gia đều có gia cảnh thê lương như nhau nên mới nhắc người vàicâu. Tứ thiếu gia hiếu thuận với phu nhân như vậy tất nhiên là vô cùngtốt, nhưng dù sao người cũng nên vì tương lai sau này của mình mà tínhtoán thiệt hơn chứ. Phu nhân đã có hai cậu con trai, mà Tứ thiếu gia chỉ là con vợ lẽ, con trưởng con thứ từ trước tới nay khó sống chung, Diêuphủ lại là một cái bánh to như vậy, nếu chia cho Tứ thiếu gia nhiều hơnthì Đại thiếu gia và Nhị thiếu gia lại phải ít hơn, phu nhân sao có thểkhông vì con ruột mà tính toán thiệt hơn? Nếu phu nhân đúng là ngườikhoan dung độ lượng thì chắc cũng không sao, Tứ thiếu gia lại hiếu thảonhư vậy, có lẽ tóm lại người sẽ không phải chịu khổ, nhưng… Ôi, nói đếnthì hiện giờ Tứ thiếu gia đi trên con đường này sợ là cũng khó khăn.”Diêu Văn Mẫn nghe vậy chỉ cảm thấy Vương ma ma như nói trúng lòngdạ hắn, mấy năm trước hắn nghĩ chỉ cần lấy lòng, làm Ngô thị tin tưởngthì bản thân sẽ có đường sống, nhưng hai năm nay cho dù hắn biểu hiệntốt ra sao thì Ngô thị cũng chỉ bằng mặt mà không bằng lòng, căn bảnkhông hề đối xử tốt với hắn. Đúng vậy, trưởng thứ sao có thể cùng tồntại, hắn đúng là hồ đồ rồi.Hắn nghĩ thế rồi lập tức kéo tay Vương ma ma rồi nói: “Ma ma chỉcho ta đi, ma ma nhất định phải thương lấy ta, hãy chỉ đường dẫn lối cho ta với.”Vương ma ma trấn an vỗ về tay Diêu Văn Mẫn rồi than thở: “Lão nôtuy không có bản lĩnh cao siêu gì, nhưng cũng từng nghe qua mấy vở kịchnói, có vở kịch tên là “Lỗ Vương nhận mẹ”, thiếu gia có từng nghe đếnkhông?”Diêu Văn Mẫn nghe vậy thì hơi đăm chiêu rồi nói: “Ta đã từng nghequa, nhưng vở kịch đó có liên quan gì đến việc ma ma chỉ cho ta conđường đúng đắn?”Vương ma ma thế nhưng chỉ cười mà không nói lời nào, bà vỗ nhẹ vàotay Diêu Văn Mẫn, đoạn đứng lên rồi nói: “Lão nô vốn có việc phải làm,không tán chuyện với Tứ thiếu gia nữa, một chốc nữa nếu có người trôngthấy thì cũng gây phiền hà cho thiếu gia, lão nô xin cáo lui trước
”Diêu Văn Mẫn quýnh lên, vội muốn ngăn lại, Vương ma ma chỉ cười xua tay với hắn rồi vòng ra phía ngoài hòn giả sơn, Diêu Văn Mẫn thấy bà đi xa lúc này mới lâm vào trầm tư suy nghĩ.Vở kịch “Lỗ Vương nhận mẹ” nói đến việc Lỗ Vương thuở nhỏ mất mẹ,không được tiền Lỗ vương yêu thích, lại bị vương hậu dùng kế đưa sangnước đối thủ Khương quốc làm con tin, ngài đành phải chấp nhận số phận,qua nhiều phen tính toán ngài liền nhận Ngọc Dương phu nhân, người đượctiền Lỗ vương hết mực sủng ái làm mẹ nuôi, vị Ngọc Dương phu nhân nàymặc dù độc sủng hậu cung nhưng hiềm nỗi mắc bệnh không thể sinh dưỡngcon cái. Bà đành phải nhận một vị vương tử làm con trai, dốc lòng vì hắn bày mưu tính kế, nhờ Ngọc Dương phu nhân nhiều lần khuyên nhủ nên cuốicùng tiền Lỗ vương cũng đưa ngài trở về Lỗ quốc, lúc này ngài đối vớiNgọc Dương phu nhân càng thêm lễ phép kính trọng, hơn nữa ngài và NgọcDương phu nhân cũng hết lòng che chở bảo vệ lẫn nhau, sau cùng vì ngàibộc lộ tài năng xuất chúng hơn hẳn những vị vương tử khác, Lỗ vương lạiđột ngột trúng độc qua đời, cuối cùng ngài cũng có thể kế thừa vương vị.Vương tử có thể thay đổi số phận chẳng qua là dựa vào Ngọc Dươngphu nhân mà thôi, nếu không phải ngài dựa vào việc bà không thể có thai, số phận đã định không con nối dõi, thêm vào đó bà lại cực kỳ được sủngái thì sau này ngài cũng chẳng thể làm nên nghiệp lớn…Diêu Văn Mẫn đang trầm tư thì bất chợt mở to hai mắt, hắn lập tứchiểu ra con đường tương lai của bản thân, lúc này mới thong thả mỉmcười.Mặt khác hiện giờ Diêu Cẩm Ngọc và Tạ Thiếu Văn đang cùng đi tớiCẩm Tú đường, Hạ ma ma khi nãy dọc đường đều đã thử khuyên giải Diêu Cẩm Ngọc, bất đắc dĩ nàng ta bây giờ đang cực kỳ hăng hái, hoàn toàn khôngnghe vào tai, chỉ một lòng quanh quẩn lượn lờ trước mặt Tạ Thiếu Văn, Hạ ma ma cũng không biết làm thế nào nói thẳng ý mình ra được.Thấy không thể khuyên nhủ được Đại tiểu thư, Hạ ma ma liền tìm cách đi trước báo tin, bà bước nhanh tới trước Cẩm Tú đường, vừa vào phòngđã bước tới thầm thì vào tai Ngô thị, Ngô thị lúc này tức thì biến sắc,liếc thấy bên kia Quách thị đang nói chuyện với Vạn thị thì lẳng lặngđứng dậy muốn ra bên ngoài ngăn trước một bước.Nhưng nàng vừa đứng dậy, mới đi hai bước thì tay phải đã bị ai đóôm chặt lấy, Ngô thị không nhịn được mà hằn học quay người lại thì đãthấy Tiểu Quách thị nhìn mình bằng ánh mắt dịu dàng đượm ý cười nói: “Ô, chị dâu có chuyện gì thế?”Tiểu Quách thị nói không hề nhỏ, lập tức liền có mấy vị phu nhân và tiểu thư quay sang đây nhìn, Ngô thị chưa kịp thay đổi vẻ mặt, bên kiaTiểu Quách thị vừa mở miệng trong nháy mắt đã chuyển vẻ mặt từ đượm nétcười sang lo lắng sợ hãi, tay phải nắm chặt váy, ánh mắt đẫm nước, quảthực trưng một bộ dạng nàng dâu nhỏ đáng thương động lòng người.Ngô thị thấy thế thì sự tức giận, vẻ mặt hằn học càng khó mà thayđổi, khuôn mặt nhăn nhó rúm ró cũng bị mọi người vừa vặn nhìn thấy. CẩmSắt sống hai kiếp, hôm nay mới có may mắn trông thấy cảnh này, nàngbuông mắt, ánh mắt thoáng nét khinh thường và mỉa mai, sau đó nàng nhìnvề phía Tiểu Quách thị mà đăm chiêu suy nghĩ.