Đánh Cắp Trái Tim Ác Ma

Chương 86: Ai cho bà đánh con trai tôi!



Trong phòng hiệu trưởng, thầy giáo mắng cả đám một lượt, cơ hồ là nước miếng văng tung tóe.

"Một người đứng nhất khối, một người đứng cuối khối lao đầu vào đánh nhau còn kéo bè kéo phái, các em tưởng ở đây là ở Ý tính làm mafia hả!"

Người đứng nhất khối Trần Cảnh cụp mắt im lặng đầy lạnh lùng xen lẫn chút ương bướng khó thấy, còn người đứng cuối khối là nam sinh tên Tô Hàn bị đánh đến mặt mũi bầm dập, đang hung hăng trừng mắt với Trần Cảnh.

"Thầy mắng ít thôi, còn chờ phụ huynh đến nữa chứ, không khéo bị hụt hơi đấy."

Hoàng Minh đứng gần thầy hiệu trưởng nhất đưa tay lau mặt ghét bỏ mà liếc thầy giáo một cái.

"Em chờ đấy, hôm nay thầy nhất định gọi ba em đến."

Thầy giáo giận run người đưa tay chỉ Hoàng Minh, rồi quay sang chỉ mặt cả đám một lần.

"Đều đã lên cấp 3 có chuyện gì mà không thể từ từ nói, các em mau nói rõ cho thầy lí do đánh nhau là gì hả?"

Ông chỉ một vòng đến trên người Trần Cảnh, lại hận rèn sắt không thành thép mà thu tay về.

Trần Cảnh cũng không thèm nhấc mắt lên, vết thương bên khoé miệng phá lệ nổi bật dưới ánh đèn.

Hoàng Minh đứng bên cạnh có chỗ tức mà không thể nói, hôm nay anh và Trần Cảnh tan học tình cờ đi qua con hẻm kia nghe đám người này bàn luận về Hạ Ly cực kỳ khó nghe.

Gì mà trổ mã chắc sẽ hấp dẫn lắm, tuy mù nhưng được thân thể cũng tốt, những lời sau càng tục tĩu khó nghe hơn nữa, Trần Cảnh lúc đó nghe xong không nói hai lời bước đến cho tên Tô Hàn kia một đấm.

Đám người kia thấy thế liền vây lấy một mình Trần Cảnh, anh tuyệt đối sẽ không bỏ mặc anh em huống hồ Hạ Ly cũng coi như em gái hàng xóm của anh, thế là Hoàng Minh cũng gia nhập nên mới có một màn kia.

Nhưng giờ thầy giáo hỏi bọn họ trăm miếng đều ngậm chặt, không lẽ nói vì nhục mạ cô bé vị thành niên nên mới ẩu đả, Trần Cảnh sẽ không làm chuyện ảnh hưởng đến danh tiếng của Hạ Ly mà bọn Tô Hàn kia cũng không dám gánh cái nồi này.

Thầy hiệu trưởng thấy một đám đều im re như ve sầu mùa đông thì xuýt lên cơn đau tim.

Nhưng ông còn chưa kịp ôm ngực, đã thấy một người phụ nữ trung niên lao vào xem xét vết thương trên người Tô Hàn, cực kỳ đau lòng mà hét lên cơ hồ giọng còn thanh thoát hơn cả ông khi nảy.

"Con tôi, là ai đánh con trai của mẹ ra nông nỗi này. Trời ơi còn là người không, đánh người khác nặng tay như thế còn có nhân tính không?"

Tô Hàn không trả lời mẹ Tô cậu ta vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Trần Cảnh, cái tên này cậu ta thấy ghét lâu lắm rồi mới chuyển trường đến vì thi được nhất khối mà kênh kiệu ra vẻ cao ngạo, đúng là đồ chó vẩy đuôi.

Mẹ Tô theo ánh mắt con trai nhìn qua, thấy hai thiếu niên đứng riêng biệt với đám Tô Hàn trên người hai người nọ một chút vết thương cũng không bằng con trai bà.

Bà tuổi lớn mới có con nên yêu thương hết mực, tính tình ngày thường cũng điêu ngoa đanh đá hiện tại đều bộc phát hết ra ngoài.

"Là mày đúng không, thằng mất dạy, là mày đánh con tao đúng không?"

Vừa hét lên dứt câu còn không kịp để mọi người phản ứng mẹ Tô đã lao qua tát lên mặt Trần Cảnh một cái thật mạnh.

Bốp một tiếng cơ hồ khiến mọi người có mặt đều hít một hơi lạnh, Trần Cảnh bất ngờ bị đánh mặt cũng nghiêng qua một bên ánh mắt lạnh lẽo ban đầu dần trở nên âm trầm quỷ dị.

Nắm đấm mạnh mẽ bị anh khắc chế không vung lên đánh chết người đàn bà này, nhưng trong khoảnh khắc ấy một bóng dáng mảnh mai chắn trước mặt anh, cực kỳ mạnh mẽ tát cho mẹ Tô một cái lão đảo về sau mấy bước.

"Ai cho bà đánh con trai tôi!"

Trần Cảnh ngây ngẩn nhìn bóng lưng người kia, ngày thường bà ấy luôn ôn hoà điềm tĩnh không quá lạnh nhạt cũng không quá ân cần với anh, anh luôn nghĩ bà ấy chẳng qua chỉ là người dưng anh cần gì để tâm chứ.

Mà giờ khắc này giọng nói đanh thép mạnh mẽ dùng bản thân che chở cho anh ở phía sau lại chính là bà, Lê Nguyệt Sương.

Mẹ Tô bị đánh đau hồi thần lại liền muốn nhào qua đánh Lê Nguyệt Sương, nhưng đã bị thầy hiệu trưởng cản lại.

"Phụ huynh Tô Hàn, bà bình tĩnh chút."

Mẹ Tô làm gì để ý tới lời thầy hiệu trưởng, tay chân bị kiềm kẹp thì bà gân cổ lên mắng.

"Cô là mẹ nó chứ gì, đúng là có mẹ sinh không có mẹ dạy mà."

Lê Nguyệt Sương cũng tức đến không thèm để ý tới lễ nghi, bà giơ tay lên tát cho mẹ Tô đang rướn cổ mắng người thêm một cái.

"Vậy thì sao, con trai tôi học giỏi đánh người cũng giỏi nốt, có trách thì trách con bà vô dụng không đánh lại người ta."

Hôm nay bà nhận được điện thoại của Nựu Nựu nói anh trai ở trường bị người ta khi dễ, bà vội vội vàng vàng chạy đến chưa gì đã thấy thằng bé bị đánh còn không dám phản kháng.

Bà còn nhớ rất rõ thằng bé vì sao từ sống với mẹ ruột chuyển về sống với bà, nửa năm nay bà âm thầm dốc sức bồi bổ nó mập mạp lên một chút vậy mà người đàn bà này, hôm nay lại ra tay đánh nó đến lệch cả mặt.

"Cô cô... tôi liều mạng với cô."

Mẹ Tô bị ăn tát hai lần sớm đã điên tiết lại bị thầy hiệu trưởng giữ chặt khiến bà ta vùng vẫy kịch liệt hơn.

Trần Cảnh thấy tình hình không ổn vội kéo Lê Nguyệt Sương lùi lại sau lưng mình, anh khẽ nghiêng đầu che đi ánh mắt ửng đỏ không dám nhìn bà.

"Nếu không, đến đồn cảnh sát giải quyết mọi chuyện đi."

Trần Cảnh nhàn nhạt lên tiếng khiến cho Tô Hàn đang kéo mẹ Tô lại càng dùng sức hơn, cậu ta tuy học hành không tốt lại ghét Trần Cảnh nhưng không vì thế mà muốn bản thân đến đồn cảnh sát nhận tội nhục mạ người khác đâu.

Cuối cùng dưới sự nài nỉ của Tô Hàn với mẹ Tô hai bên chọn hoà giải tan rã trong không vui.