Tất cả

Đánh Cắp Trái Tim Ác Ma - Chương 24: Anh sẽ là đôi mắt của em

Truyện Đánh Cắp Trái Tim Ác Ma

Tác giả ChangNocMi

Danh mục Ngôn Tình

Trước Tiếp
Ở bên này, Hạ Ly một mạch ra ngoài bắt một chiếc taxi rồi đi lên tâm trạng cô bây giờ rất không thoải mái.

Năm đó vừa tốt nghiệp cô được bạn bè giới thiệu đến Tây Ảnh làm việc, công việc rất nhẹ nhàng lương cao mà lại làm xen kẽ khiến cô vô cùng thích thú và hài lòng, nhưng sau khi kí hợp đồng cô mới biết được đây là sản nghiệp của nhà họ Từ.

Cô không nghĩ ngợi lập tức muốn thôi việc ngay lúc đó, nhưng hợp đồng đã kí đến tận 5 năm Từ Khiêm còn đi trước một bước đến chỗ mẹ cô bảo bà yên tâm về cô vì đã có anh ta chiếu cố.

Lúc đó cô không nể mặt mà nổi đoá với anh ta nói năng cũng vô cùng nặng lời, nhưng Từ Khiêm một câu oán trách cũng không chỉ nhẹ giọng nhận lỗi với cô. Cô chỉ đành cắn răng nhẫn nhịn, cho đến hôm nay Lương Cảnh Chi nhắc lại việc này cô quả thật có khổ mà không cãi được tức đến mức cắn chặt môi.

"Cô gì ơi... cô muốn đi đâu?"

Bác tài xế lái xe một lúc mà vẫn không thấy cô báo địa chỉ liền hỏi, Hạ Ly hồi thần không nghĩ ngợi liền đọc một cái địa chỉ.

"Số 08, đường Lam Diệu ạ."

Đó là địa chỉ phòng khám riêng của Trần Cảnh. Cô hiện tại rất muốn gặp anh, rất muốn.

Phòng khám của Trần Cảnh nằm ở trung tâm thành phố vị trí địa lý rất nổi bật đường đi cũng khá tắc, cho nên phải đến 20 phút sau Hạ Ly mới đến nơi.

Cô vừa cầm gậy bước vào trong đã bị nhân viên ở quầy tiếp tân ngăn lại.

"Xin hỏi cô đến để khám bệnh hay đã có hẹn trước ạ?"

Hạ Ly dừng chân nghe thấy chỉ lắc đầu.

"Đều không phải, tôi đến tìm Trần Cảnh."

Cô nhân viên nghe thế thì có hơi khó xử, nào có ai đến phòng khám tâm lý mà không có lịch hẹn cũng chẳng để khám bệnh. Tuy thế cô ấy vẫn rất chuyên nghiệp tiếp lời.

"Ngại quá, cô không có lịch hẹn tôi có thể giúp cô đặt lịch vì hiện tại bác sĩ Trần đang bận có bệnh nhân rồi."

Hạ Ly cắn môi biết mình đến hơi đường đột.

"Thế tôi ngồi đợi anh ấy có được không?"

Cô nhân viên thấy Hạ Ly ăn nói nhẹ nhàng không có ý gây rối vả lại hai mắt còn không tiện, nên cũng mềm lòng.

"Vậy cô sang đây ngồi một lát, có lẽ sẽ hơi lâu cô chờ được chứ?"

Cô nhân viên đưa Hạ Ly đến sofa dành cho khách còn ân cần rót một cốc nước ấm cho cô.

"Không sao, cảm ơn cô."

Quả thật như cô nhân viên nói Hạ Ly chờ rất lâu vẫn không thấy Trần Cảnh xuống tầng, đang định ra về thì một giọng nói vang lên.

"Cô Hạ!"

"Anh là..."

Trương Phàm đứng cách cô ba bước chân mỉm cười lịch sự.

"Tôi là trợ lý của bác sĩ Trần, lần trước đến nhà anh ấy đưa tư liệu đã nhìn thấy cô một lần."

"À..."

Hạ Ly nghe anh giải thích dường như trong kí ức cũng có một lần nghe được giọng nói này.

"Cô đến tìm bác sĩ Trần sao? Tôi vừa tiễn bệnh nhân về, anh ấy hiện đang rảnh cô có muốn lên tầng không?"

"Được, cảm ơn anh."

Trương Phàm đáp một tiếng không có gì rồi đưa Hạ Ly lên tầng trên, anh ta biết sếp mình rất yêu chiều cô bạn gái này nên thái độ đều nhiệt tình có thừa.

Đưa cô đến tận nơi Trương Phàm mới lịch sự lùi ra ngoài đóng cửa lại. Khi Trần Cảnh thấy cô gái nhỏ một mình đi đường đến tìm anh thì tim không khỏi nhảy lên giật thót.

"Em đến sao không nói để anh đi đón?"

Anh nắm tay cô đến sofa ngồi có chút tức giận hỏi cô, Hạ Ly nghe được chỉ thè lưỡi.

"Tại em nhớ anh nên không suy nghĩ liền chạy đến đây. Muốn tạo bất ngờ cho anh, lại bị anh mắng rồi."

Cô vươn tay ôm lấy eo anh cả cơ thể cũng nằm trọn trong ngực anh giọng nói muốn bấy nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu.

Trần Cảnh cảm nhận được cái ôm mềm mại của cô sự lo lắng trong lòng liền được an ủi, anh cũng vươn tay ôm lấy cô.

"Chỉ được lần này thôi, em ra ngoài một mình anh lo lắng lắm biết không?"

"Vâng, sau này sẽ không thế nữa."

Nằm trong vòng ôm ấm áp của anh nỗi uất nghẹn ban nãy cũng tiêu dần đi.

"Trần Cảnh, anh có thấy hai mắt em mù loà rất bất tiện hay không?"

Trần Cảnh hơi nhíu mày nhận ra trong giọng nói cô có phần mất mát, anh xoa nhẹ tóc cô giọng đều đều nói:

"Bất tiện hay không đều không quan trọng, vì anh sẽ là đôi mắt của em."

Cô thường ngày sẽ không để ánh nhìn của người khác về mình vào mắt sao hôm nay lại hỏi anh về vấn đề này.

"Là ai nói gì đến em sao, Ly Ly."

Anh biết cô mặc dù vẻ ngoài không để tâm đến việc hai mắt mình không nhìn thấy, nhưng đó cũng chỉ là vẻ ngoài. Khi bị người khác chỉ vào khuyết điểm của bản thân chế giễu ai mà không đau buồn.

Nghĩ đến đây Trần Cảnh bỗng mím chặt môi kiềm chế cảm xúc cuộn trào trong cơ thể, là ai đã tổn thương cô?

Hạ Ly nghe anh hỏi chỉ hơi bĩu môi vòng tay ôm cổ anh.

"Không ai cả, chỉ là đột nhiên em muốn hỏi thế thôi."

Biết cô sẽ không nói ra nên anh cũng không tiếo tục truy hỏi, chỉ là câu hỏi đầy ấm ức mông lung của cô anh vẫn ghi tạc trong lòng.

"Đã đói chưa."

Nhìn cũng đã 5 giờ chiều Trần Cảnh liền đưa tay sờ bụng cô. Hạ Ly nghe được liền đáp ngay.

"Em muốn ăn lẩu chua anh nấu."

"Hửm, thèm chua sao?"

Trần Cảnh nghe một đằng trả lời một nẻo bàn tay đặt trên bụng Hạ Ly cũng mờ ám khẽ xoa xoa. Hạ Ly ngượng chín mặt khẽ tay anh một cái.

"Anh nghĩ đi đâu vậy?"

Trần Cảnh rất thích nhìn cô ngượng ngùng nên bàn tay cũng không vội thu về.

"Anh nghĩ nếu có con gái thì anh sẽ mua váy công chúa cho con, nếu là con trai thì dạy nó chơi máy tính vậy."

Hạ Ly dở khóc dở cười ngẩng đầu lên cắn vào cằm anh.

"Phân biệt đối xử quá rồi, sao con gái anh chiều chuộng còn con trai chỉ dạy hư con thế?"

Trần Cảnh đưa tay xoa chỗ bị cô cắn, ánh mắt thoáng chốc cũng ẩn chứa ý cười ngập tràn.

"Vì con gái sẽ giống em."

Anh nghĩ thầm, nếu họ có con gái chắc bé con sẽ rất đáng yêu nó sẽ chạy theo anh gọi baba đòi bế mỗi ngày.

"Trọng nữ khinh nam. Em đói rồi mình về nhà đi."

"Ừm, về sẽ nấu lẩu chua cho em."

Hai người rời phòng khám, Trần Cảnh liền đưa Hạ Ly đến siêu thị gần nhà mua thức ăn. Hai người cùng đẩy xe song song đi với nhau người ngoài nhìn vào cũng không thể nhận ra hai mắt Hạ Ly không nhìn thấy.

Hạ Ly đi theo anh chỉ việc nắm hờ tay cầm giỏ hàng, còn việc lựa thức ăn và vật dụng thường ngày đều do anh phụ trách.

Hạ Ly không nhìn thấy nên cô không biết khi đi đến quầy băng vệ sinh Trần Cảnh thuần thục lựa chọn vài gói bỏ vào giỏ hàng đã thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt của người khác.

"Hạ Ly em ăn dứa không?"

Đi đến quầy trái cây, Trần Cảnh cầm quả dứa trong tay không biết nghĩ đến điều gì mà trở nên hưng phấn không thể tả.

Hạ Ly cũng không nghĩ nhiều liền gật đầu ngay, lại nghe anh nói:

"Dứa ăn cùng sữa chua rất tốt cho da đấy."

"Hửm thật sao ạ."

Trần Cảnh bỏ dứa vào giỏ hàng nghe cô hỏi liền nhếch môi cười đầy ẩn ý.

"Ừm là thật."

Không những tốt cho da mà cả trong việc ân ái của nam nữ cũng hổ trợ không ít, bỗng anh cảm thấy thật mong chờ vào đêm nay.

Về đến nhà Trần Cảnh, anh liền bảo cô đi tắm còn mình đi vào bếp bận rộn chuẩn bị bữa tối, Hạ Ly tắm rửa sạch sẽ xong bước ra ngoài thì cả căn nhà đã tràn ngập hương thức ăn nức mũi.

Đây không phải lần đầu Hạ Ly đến nhà anh, hiện tại hai căn hộ của họ đều xuất hiện đầy dấu vết của người kia để lại. Chẳng hạn hiện tại Hạ Ly cũng vừa tắm xong từ phòng tắm nhà anh bước ra đấy thôi.

"A Cảnh, em làm nước ép cho anh nhé."

Hạ Ly đi vào bếp đứng lại trước cửa bếp chứ không có đi vào, Trần Cảnh nhìn cô ngoan như thế lần này nhớ đến lời anh dặn nên mới không vào bếp thì khoé môi không nhịn được cong lên.

Anh rửa sạch tay vặn lửa nhỏ lại rồi mới đi đến phía cô, thuần thục bế bỗng cả cơ thể cô lên để hai chân cô quấn lấy eo mình.

"Hôn một cái thay ly nước ép vậy."

Anh nói rồi liền cúi đầu ngậm lấy môi cô khẽ mút, như không đã nghiền với nụ hôn như thế anh liền vươn đầu lưỡi khuấy động cả khoang miệng cô.

Hạ Ly bị nụ hôn nóng bỏng của anh là mụ mị đầu óc chỉ có biết ngẩng đầu đón nhận hùa theo ý anh.

Cô vừa tắm xong trên cơ thể còn vương vấn hương thơm dịu nhẹ của sữa tắm, da thịt mềm mại mượt mà khiến anh chỉ muốn cắn một ngụm.

Tiếng nồi lẩu sôi ùng ục làm hai người giật mình lấy lại tỉnh táo, Hạ Ly xấu hổ rời khỏi người anh.

"Anh... em đi sấy tóc."

Cô nói rồi liền bỏ của chạy lấy người vì khi hôn nhau cô đã cảm nhận được phản ứng sinh lý của anh.

Trần Cảnh nhìn theo bóng lưng cô gái bỗng bật cười thành tiếng, dằn xuống luồng nóng dưới hạ thân anh đi vào bếp chuẩn bị nồi lẩu chua mà cô thèm ăn.
Trước Cài đặt Tiếp
Báo lỗi chươngGóp ý xây dựng phát triển truyenfull.com